6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Donghyuck đã mua một chai nước lọc ở cửa hàng tiện lợi. À, cậu còn mua thêm bàn chải đánh răng để phòng khi cần thiết. Lúc chọn bàn chải, Donghyuck nhìn thấy những hộp bao cao su ngay kệ bên dưới...Vì anh ta nói rằng đã có sẵn nên cậu không cần mua thêm nữa. Lee Donghyuck chính là kiểu người sống với việc không dự trữ ở nhà những thứ như bao cao su, và cậu không thể hiểu lý do tại sao việc Lee Jeno chứa sẵn bao cao su tại nhà. Tuy nhiên có lẽ so với việc không có thì vẫn hơn, Donghyuck suy nghĩ và nhẫn nhịn. Cũng có thể là sở thích riêng của anh ta chẳng hạn. Nhìn xung quanh cũng không thiếu những người giống như vậy. Dù sao thì người nhạy cảm hơn với bao cao su mới là người đeo nó. Chắc là mỗi sản phẩm sẽ có cảm giác đeo khác nhau, tùy theo sở thích và ký hiệu của mỗi người. Nếu vậy thì sở thích của Lee Jeno là gì nhỉ? Mùi dâu? Mùi choco? Loại siêu mỏng? 0.01mm hoặc là Slimfit? Dù là loại nào thì chắc nó vẫn sẽ căng cứng thì phải.



Donghyuck mang theo sườn heo trong cốp xe, nhanh chóng lên tầng 9. Ngay khi mở của ra, Jeno đỡ cái hộp nặng từ tay Donghyuck và hỏi.

"Donghyuck ssi muốn ăn gì?" 

Thậy lòng Lee Donghyuck rất muốn đánh vỡ cái sự nghiêm trang trên gương mặt Jeno. Bây giờ việc ăn uống là quan trọng sao? quan trọng chỗ nào? Tuy nhiên, người kết thúc nụ hôn ban nãy không ai khác chính là Lee Donghyuck. Bản thân cũng tự biết hậu quả mình gây ra. Sao tự nhiên ban nãy lại nghĩ đến sườn heo ngay lúc đó chứ? Jeno mở ứng dụng giao hàng trên điện thoại và đưa cho Donghyuck ngay khi cậu đang suy nghĩ mấy thứ lung tung trong đầu, 

"Donghyuck ssi muốn ăn gì thì cứ chọn." 

Nhưng Donghyuck không nhìn thấy thứ gì đặc biệt muốn ăn cả. 

"Tôi không muốn ăn gì hết." 

Cậu đại khái nhìn qua rồi hạ màn hình điện thoại xuống.

"Thay vì thế thì nướng thịt sườn ăn nhé."

Vì vậy cuối cùng hai người đã nướng thịt. Trải bàn ra, đặt bếp nướng lên, chảo trên bàn được đun nóng. Lúc đầu người nướng thịt là Jeno, tuy nhiên Donghyuck than phiền nếu như anh nướng như vậy chắc chắc sẽ không bán nổi 100 set đâu, sau đấy cậu dành lấy chiếc kẹp gắp.

"Donghyuck ssi nướng thịt giỏi thật."

"Vị nó cũng giống nhau nhưng việc trình diễn quan trọng hơn. Thủ thuật nướng phải khiến cho miếng thịt sườn trở nên thật bắt mắt thì khán giả xem xong mới gọi điện đặt hàng đúng không?"

Dĩ nhiên việc Jeno nướng thịt một cách nghệ thuật hay một cách truyền thống thì cuộc sống của anh cũng sẽ không có sự cản trở, nhưng Donghyuck vẫn giả vờ tỏ ra hiểu biết. Chỉ là cậu muốn ra vẻ giỏi giang trước Jeno thôi. Miếng thịt sườn vừa chín vàng được cắt thành miếng nhỏ vừa miệng đặt vào đĩa trước mặt Jeno.

"Anh ăn thử đi. Xem nó ngon như thế nào."

Jeno chấm thịt vào nước sốt rồi cho vào miệng. Ngay từ lần gặp đầu tiên, Donghyuck đã nhận thấy được rằng cách cầm đũa của Jeno hoàn toàn tiêu chuẩn, ngay cả khi ăn, cách ăn vô cùng quy củ, tuyệt đối không phát ra tiếng. Tiếng nhai nhóp nhép chắc là thứ gì đó rất kinh khủng đối với anh. Và khi có gì đặt trong miệng, anh nhất định sẽ không nói chuyện, thật sự gọn gàng đến mức bức bối.

Nhưng mà điều này cũng có thể trở nên quyến rũ sao. Nhìn bàn tay cầm đũa thôi cũng thấy anh ta sexy thì cậu có phải là tên biến thái rồi không? Donghyuck vô thức ngồi ngây ngẩn.

"Donghyuck ssi cũng ăn đi. Để tôi nướng cho."

"Tôi làm xong hết rồi mà, anh còn nướng gì nữa chứ."

Donghyuck giả vờ càu nhàu, cho thịt lên rau, cuốn nó lại và cho vào miệng. Cậu cứ nghĩ mình đã ăn đến phát chán rồi sẽ không thấy nó ngon nữa, nhưng ăn trong hoàn cảnh khác cùng với người khác nó lại trở nên mỹ vị. Ha. Sau này phải chăm chỉ bán hàng hơn thôi, Lee Donghyuck!

"Vậy là hôm nay không đi được công viên giải trí rồi."

Jeno cất lời. Có vẻ như anh biết Donghyuck rất thích công viên trò chơi. Thật ra Donghyuck cũng thích lắm, nhưng cũng không đến mức không đi được thì sẽ chết. Mục đích thật sự cũng không phải là đi tàu lượn hay công viên giải trí. Mục đích chỉ là một buổi hẹn hò đơn giản thôi.

"Coi như nghiệp báo của bạn bè thôi vậy."

"Người bạn đó chia tay với người yêu à?"

"Không phải chia tay. Cậu ấy tỏ tình khi hai người đang tán tỉnh nhau, sau đấy bị từ chối."

"À..."

"Jeno ssi chắc cũng từng thấy rồi nhỉ? Người đi cùng tôi hôm ở quán bar cocktail ấy. Khi Jeno ssi đi 'Xem - Mắt'."

Donghyuck cố tình đặc biệt nhấn mạnh hai từ đó. Jeno bày ra gương mặt khó xử, gắp thịt cho vào đĩa của Donghyuck.

"Miếng này chín rồi, cậu ăn trước khi nó nguội nhé."

Là một câu nói quá hiển nhiên, nhưng Donghyuck vẫn quyết định cho qua. Thỉnh thoảng nhìn cũng thấy rất dễ thương. Rõ ràng là Heo Jun - Bác sĩ Đông y mà cũng có thể làm ra mấy hành động dễ thương như vậy ư?

"Vậy là hôm nay chỉ hai người gặp nhau, sau đó bạn cậu về nhà an toàn chứ?"

Dường như vì không có chủ đề gì đặc biệt nên Jeno liên tục hỏi về câu chuyện của Injun. Cũng đúng thôi, làm gì có chủ đề chung nào giữa Jeno và Lee Donghyuck nữa. Vừa nướng sườn heo vừa nói chuyện bệnh viện, xem home shopping hay làm gì. Donghyuck chợt nhớ đến sự tồn tại của Na Jaemin, người trông chừng Huang Injun ở quán bossam. Cậu ngậm miệng lại vì nghĩ rằng không cần phải giải thích. Một mối quan hệ không thể tính là gì, chỉ là sự phải lòng Na Jaemin trong quá khứ. Thậm chí hôm nay Lee Donghyuck còn nói chuyện đó cho Na Jaemin nữa. Mặc dù trong khoảnh khắc nói điều đó với Jaemin, tâm trạng nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng khi đứng trước Jeno sự nhẹ nhõm đó hoàn toàn tan biến. Donghyuck ây giờ bỗng thấy hối hận.

"Vâng...cậu ấy về tới nhà rồi."

Injun à, cho tao xin lỗi nhé. 

"Nhớ động viên cậu ấy nhiều hơn."

"Nếu sau này bạn Jeno ssi bị ai đó từ chối thì cứ nói với tôi nhé. Chúng ta same same nhau."

"Tôi nghĩ chuyện đó sẽ không xảy ra."

"Jeno ssi không có bạn sao?"

Cũng có thể là không có nhỉ. Nhìn là biết ngay. Nhưng hình như Jeno không phải có ý đó.

"Ý tôi là sẽ không có chuyện hủy hẹn đi gặp bạn như Donghyuck ssi."

.....Lúc nãy không phải anh ta nói là không nổi giận sao?







Hai người cùng nhau dọn dẹp bát đũa. Người từng nói thích rượu Cao Lương nhưng trong tủ lạnh lại chứa nhiều loại bia khác nhau. Sao trong tủ lạnh không có gì để ăn được mà toàn bia không thế. Anh ta là tên ma men à. Sau khi vứt rác và rửa chén xong, cả hai ngồi trên ghế sofa khui bia lon. Donghyuck đã chọn loại bia trông ngọt ngào và bình thường nhất trong tủ lạnh của Jeno, tủ lạnh như ở cửa hàng tiện lợi. Của Lee Jeno là bia đen. Họ quyết định xem phim trên IPTV. Chỉ có những bộ phim mới nhất đều đã xem qua, còn lại cũng là những bộ trông có vẻ nhàm chán.

"Bộ này có được không?"

"À, cái đó tôi đã xem rồi..."

-Nhưng mà có một cảnh bạo lắm. Donghyuck trong một giây phút ngắn ngủi đã kịp sửa đổi lời nói với khuôn mặt không có một sự biến hóa.

"Nhưng mà phim hay lắm nên xem lại thêm một lần cũng được."

Bây giờ chúng ta đã lấp đầy bụng bằng thịt và dọn dẹp xong xuôi rồi, chỉ còn lại việc cuối cùng phải làm thôi đúng không? Từ đầu Donghyuck đã không quan tâm đến việc xem phim ảnh. Hai người ngồi cách nhau vừa phải khi bộ phim mới bắt đầu. Thật ra nội dung và bối cảnh phim là một mô típ nhàm chán đến mức chính cậu không thể nhớ ra được, nhưng đó là một tác phẩm đã trở thành chủ đề nóng vì cảnh ở giữa rất khiêu gợi. Vậy nên Donghyuck có nhớ rằng đã xem phim này cùng Huang Injun.

Thường thì trong lúc xem phim có thể hôn và làm tình mà? Các cặp tình nhân khác hay đi theo lộ trình này. Donghyuck cảm thán trước khả năng phản xạ của bản thân, cậu ngồi chôn mình sâu trong ghế sofa. Thỉnh thoảng uống một ngụm bia. Nhìn sang phía bên kia, Jeno vẫn đang tập trung xem bộ phim nhạt nhẽo. Thực ra Lee Donghyuck thích những bộ phim đánh nhau, náo loạn hơn nên ngay từ đầu cậu không quan tâm đến những bộ phim như thế này. Còn đây chính là thể loại mà nếu không có cảnh bạo thì sẽ không nhận được sự tò mò của người xem. Đột nhiên Donghyuck thắc mắc không biết sở thích của Jeno là gì. Anh ta thích phim nghệ thuật, hay là kinh dị? Hài hước? Người mà có thể tập trung xem được bộ phim không thú vị như vậy có lẽ sở thích là loại phim lãng mạn. My Heo Jun có sở thích xem phim lãng mạn. Wow, nó không hợp một chút nào.

Hưm, không có một chút thú vị nào. Khi bộ phim chuyển sang phần giữa, Donghyuck gần như ngủ gật, chợt giật mình với tiếng rung bỗng phát ra. Điện thoại di động trên ghế sofa đang reo. Đó là điện thoại của Jeno.

"Tôi nghe điện thoại rồi quay lại."

Jeno thì thầm vào tai Donghyuck, cầm điện thoại đi vào trong phòng. Cũng đâu phải rạp chiếu phim đâu, sao lại thì thầm vào tai cậu chứ. Giật cả mình. Donghyuck bối rối, vỗ nhẹ vào má rồi vươn vai duỗi thẳng người. Ơ... Nhìn lại mới thấy cảnh tiếp theo chính cảnh khiêu gợi. Anh ta vào phòng từ nãy chắc sẽ trở lại sớm thôi. Donghyuck nghĩ như vậy và ngồi dựa vào ghế sô pha bằng tư thế gợi cảm gác tay. À không. Hay là duỗi thẳng chân ra. Vì chân cậu đẹp mà. Không thì cái này nhìn tự nhiên hơn? Tuy nhiên, tận đến khi Donghyuck đổi tư thế nhiều lần, Jeno vẫn không ra khỏi phòng. Thậm chí bây giờ nhân vật chính chạm mắt nhau, hôn nhau say sưa rồi kìa.

Mới đó mà đã cởi quần áo rồi, cởi rồi.. Dù không phải là bộ phim đáng để xem, nhưng cảnh quay được xây dựng có thể kéo tất cả mọi người đến rạp để chiêm ngưỡng. Đạo diễn này có hơi biến thái thì phải. Đặc biệt là âm thanh đó. Tiếng thở khi âu yếm nhau và tiếng môi chạm vào nhau rất gợi cảm. Donghyuck tập trung hồn vía trong vô thức rồi quay đầu lại nhìn. Cỡ này không phải là cố tình né tránh sao? Sao anh ta không ra ngoài? Anh nói là có bao cao su mà! Định khi nào mới dùng cái đó đây. Hay đem nó thổi thành bong bóng nước đây hả, thật sao!!!

"Bực thật..."

Thời điểm thích hợp chính thức bị vỡ. Cuối cùng cảnh phim cứ trôi qua như vậy. Dù sao cũng không phải là phim sex, chỉ là một cảnh bạo thôi, Haizz. Donghyuck đành phải nhấn nút điều khiển để tua lại. Mục đính chính ngồi đây là để xem phim thật đó hả! Sau này cần phải làm rõ mấy chuyện này hơn một chút. Cậu vừa lẩm bẩm vừa tua lại thì nghe thấy tiếng cửa mở từ phía sau. A shibal. Tạm dừng. Tạm dừng. Vì giật mình, thay vì nhấn nút tạm dừng, Donghyuck nhấn nhầm nút tua lại. Bây giờ màn hình TV đang tua lại 16 lần nhanh đến mức biến thành một màn hình mờ với bóng người lướt qua nhanh như điện.

"Cậu đang làm gì thế?"

"À, không phải, tự nhiên nó tự động nhấn xuống. Sao vậy nhỉ."

Đột nhiên dừng ở cảnh chính rồi cứ tua đi tua lại khiến cho Donghyuck sợ bị nhìn thấu, cậu đành nhấn nút điều chỉnh quay lại.

"Điện thoại gì thế?" Donghyuck giả vờ hỏi để chuyển chủ đề.

Jeno ngồi xuống bên cạnh cậu và trả lời.

"À, là bác sĩ làm cùng bệnh viện có một số chuyện muốn hỏi ý kiến tôi."

"A ha..."

Bộ phim vẫn đang quay trở lại với tốc độ 16 lần. Nó sẽ quay được tới lúc nào chứ? Cứ thế này sẽ trở về từ lúc phim chưa hình thành còn đang trong bụng mẹ mất.

"Jeno ssi bận nghe điện thoại nên không xem được á. Bắt đầu từ đoạn nào nhỉ?"

Donghyuck vẫn đang nắm chặt cái điều khiển chỉnh tới lui, Jeno lúc đầu chỉ nhìn chằm chằm, sau đó đột nhiên nắm lấy điều khiển. Không phải để lấy nó đi mà là anh bao bọc tay mình lên bàn tay Donghyuck. Tuy hành động nhỏ không có gì quá đặc biệt nhưng Donghyuck vẫn ngạc nhiên.

"Đừng tua nữa. Không cần thiết xem lại những thứ không thú vị đâu."

"À...nó dở lắm hả?" 

Lần này Jeno nhấn nút tạm dừng, những cảnh tua nhanh lướt qua trên màn hình cũng ngừng lại. 

"Anh xem chăm chú từ nãy đến giờ nên tôi cứ nghĩ anh thích bộ phim này."

Thời điểm Donghyuck vẫn đang ấp úng thắc mắc, Jeno lấy điều khiển từ tay Donghyuck ra đặt nó lên bàn. Sau đó anh nắm lấy tay cậu, kéo Donghyuck dậy. Donghyuck chớp mắt đứng dậy đi theo Jeno.

"Vì tôi chờ đến khi Donghyuck bảo đừng xem phim nữa."

Lee Donghyuck tìm tòi cách để tua lại cảnh phim, còn Jeno ngồi xem những cảnh phim nhàm chán, chờ đến khi nào Donghyuck bảo hai người dừng xem phim. Không hiểu sao lại giống hai tên ngốc nghếch quá.

Jeno nắm tay Donghyuck đi vào phòng ngủ, ngay khi vừa bước vào, Donghyuck bị anh đẩy vào cửa. Có vẻ như Jeno không điều chỉnh được lực, khiến cho cú va diễn ra mạnh hơn dự kiến, thậm chí ngay sau lưng Donghyuck còn có tay nắm cửa bằng sắt.

"A!" 

Vì cơn đau đột ngột, Donghyuck hét nhỏ. Lúc này mắt Jeno mở to. 

"Không sao chứ Donghyuck ssi?"

Cậu không đau đến mức ngất xỉu, nhưng vì bị đẩy bất ngờ nên Donghyuck vô thức nhăn mặt, khom lưng lại. 

"Jeno ssi nói thật đi. Anh ghét tôi đúng không?"

"Thật sự xin lỗi cậu. Để tôi xem có bị thương chỗ nào không?"

Vừa nói Jeno vừa lật chiếc áo phông của Lee Donghyuck lên. Điên mất thôi, thiệt tình! Nhưng Donghyuck vẫn ngoan ngoãn đưa eo cho Jeno xem. Jeno nói một cách nghiêm túc rằng dường như không bị trầy xước khi đang kiểm tra xem Donghyuck có thật sự bị thương hay không. Lee Donghyuck nhanh chóng quên đi nỗi đau trong khoảnh khắc đó. Sao lông mi của anh ta dài thế. Ngay khi chạm mắt với Jeno, Donghyuck đã nghĩ như vậy. Hơi thở lúc này dường như có hơi gấp.

"Chắc là do tôi căng thẳng."

"Jeno ssi căng thẳng á?"

"Vâng."

"Nhìn anh đâu có giống như vậy đâu."

Thậm chí đây không phải là lần đầu tiên. Hôm xem mắt hai người uống rượu say rồi ngủ với nhau, ngày gặp nhau lần thứ hai cả hai đều tỉnh táo làm đến tận lúc đi ngủ. Tuy Donghyuck nghi ngờ không ngừng về câu nói căng thẳng của Jeno, nhưng thực ra bản thân cậu cũng hồi hộp đến phát điên. Địa điểm là nhà Jeno, tâm trạng khác hẳn so với lúc ở khách sạn. Thêm nữa, lần thứ hai ngủ với nhau là thời điểm trước khi hẹn hò, cũng là sau khi Lee Donghyuck nói đùa rằng mức độ làm tình có ổn không, vì vậy bầu không khí không được mềm mại cho lắm. Chính vì thế, không có chuyện Lee Jeno nhìn Lee Donghyuck bằng đôi mắt chứa tình ý. Còn ngay lúc này, Donghyuck giật mình trước ánh mắt ươn ướt, long lanh đang nhìn chằm chằm của Jeno.

"Đâu có. Tôi căng thẳng mà."

"...."

Donghyuck như bị mê hoặc bởi lời nói Jeno, cậu ôm lấy hai má của anh, sau đó kéo khuôn mặt anh xuống để môi chạm môi. Không biết thật sự ai mới là người dẫn dắt trước, chuyện này cũng không còn quan trọng nữa. Nụ hôn mà lưỡi tiếp xúc với nhau trước cả mỗi. Cả hai đều gấp gáp. Nếu biết trước thế này Donghyuck đã bỏ qua bộ phim ngay từ đầu, nhưng vì là buổi hẹn hò, cậu cũng phải làm theo quy trình tự nhiên.... Cả hai đều bồn chồn và hấp tấp. Buồn cười thật. Giống như việc đang khát nước nuốt ừng ực từng hớp bia, cả hai chủ động khuấy nước bọt bên trong miệng nhau. Không chần chừ, hai cơ thể dính chặt làm một sau khi hai người vòng tay ôm lấy mặt đối phương. Theo từng bước di chuyển, da thịt trơn láng ma xát nhau, mỗi khi cảm nhận được những đốt xương cứng, cơ thể phản ứng ngay lập tức. Người cố tình tỏ ra hờ hững nhất trên thế giới khi hẹn hò Lee Donghyuck, và một người luôn ra vẻ lễ độ, lịch thiệp My Heo Jun giờ đây đã biến mất, cả hai chỉ còn lại sự phấn khích và tràn đầy ham muốn, khao khát cơ thể nhau.

"Tôi kéo quần xuống cho anh nhé?"

Donghyuck hỏi ngay sau khi mút môi Jeno. Jeno nắm lấy tay Donghyuck, kéo nó vào vị trí khóa quần thay vì trả lời. Ý muốn để Donghyuck cứ tự làm theo ý cậu. Điên mất thôi. Donghyuck không thể nhịn được sự phấn khích mỗi khi đôi chân mày thẳng tắp và đôi mắt bình thản của Jeno bị biến đổi. Có hơi trẻ con, nhưng mà có thể nói đó là một trò đùa hư hỏng vui vẻ khi nhìn thấy nó tan vỡ vì cậu. Đặc biệt, bình thường Jeno chính là một người vô cùng điềm tĩnh, so với những lúc như thế này sẽ thấy khoảng cách giữa chúng quá lớn. Thật sự điên rồ.

Donghyuck cởi khóa quần Jeno ngay tức khắc. Sau khi kéo đại khái chiếc quần xuống, Donghyuck cho tay vào trong quần lót, nắm lấy cái của Jeno. Jeno ôm chặt vai Donghyuck, chơi đùa với tai và cắn vào chiếc gáy của cậu. Vốn dĩ anh là người có sức rất khỏe, khiến cho Donghyuck bị áp bức, nhưng Donghyuck vẫn cố gắng hết sức để âu yếm Jeno như thể nhất định phải chịu đựng. Nó đã trở nên cứng rắn hơn với ban đầu chỉ đứng một nữa bằng sự vuốt ve tận tụy của Lee Donghyuck. Hưm, Donghyuck có một chút cảm thấy hãnh diện. Điều này thú vị và hồi hộp gấp mấy lần so với bộ phim không có đầu đuôi mà cậu xem lúc nãy.

"Nếu thấy được thì anh nói nhé."

"..."

"Tay...làm bằng tay cũng được. Cởi quần áo cũng hơi phiền đúng không."

"Tôi sẽ làm trên người Donghyuck ssi."

"Sao cơ?"

Trong lúc còn bối rối, Donghyuck bị Jeno đẩy lên giường. Khi chạm vào tấm nệm mềm mại sau lưng, Donghyuck vô thức nuốt nước bọt, Jeno đồng thời kéo chiếc áo phông Donghyuck lên ngang ngực. Anh kéo người Donghyuck thành tư thế duỗi thẳng người, đặt nó lên chiếc bụng phẳng của Donghyuck mà ma sát. Điên rồi, thể loại phim 19+ gì đây. Donghyuck thưởng thức hình ảnh đó một lúc, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên trên tay Jeno. Jeno không nói gì chợt bỏ tay Donghyuck ra và vuốt tóc lên. Donghyuck xoay tay, vuốt thứ đó của Jeno, chờ đợi anh bắn. Trong hoàn cảnh như thế này phải phát lương cho cậu mới đúng, đã phục vụ tận tình từ đầu đến chân như vậy. Thật lòng thì Donghyuck cũng rất phấn khích với kích thích thị giác này. Ngay sau đó, Jeno cắn nhẹ vào môi cậu, tinh dịch trắng và dính của anh ấy văng ra. Phủ lên ngực và chiếc bụng phẳng lỳ khô ráo của Lee Donghyuck, chất lỏng đặc dính màu đục

"Ưm, cảm giác lạ lạ..."

"Để tôi lau cho cậu."

Jeno vươn tay ra với lấy khăn giấy ướt trên bàn. Donghyuck nhìn vào tinh dịch trên bụng cậu, vô thức hỏi.

"Thời gian qua anh không tự xử hả? Rất là dính..."

"...."

A, sai rồi. Sao tự nhiên cậu lại nói câu này nhỉ. Lee Donghyuck uống nửa lon bia rồi say à? Mình bị điên hả? Lúc này cậu muốn tự khâu miệng lại, lời nói đã nói cũng không thể rút lại được. Nếu Jeno nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ thì phải làm sao đây, nhưng may mắn thay, Jeno lau sạch cơ thể của Donghyuck bằng khăn giấy ướt mà không nói lời nào. Anh ấy làm gì mà lau kỹ vậy. Dù sao thì cũng sẽ làm nữa mà.

Jeno vứt khăn giấy ướt vào thùng rác rồi hôn nhẹ vào môi Donghyuck, người vẫn đang nằm lơ mơ.

"Cậu ngồi yên đấy nhé."

Câu này nghe sao mà rung động thế nhỉ. Câu này hay nè. Ngồi yên nào! Lần sau Donghyuck cũng phải dùng mới được. Nghe ở công ty cũng hợp lý đấy. Ngồi yên đó nào! Donghyuck trong lúc suy nghĩ, ngay lập tức bị Jeno cởi quần và quần lót cùng một lúc. 

"Có thể cởi cả phần trên không? Vì tôi bức bối quá."

Jeno giúp Donghyuk cởi áo thun, chính thức trên người Donghyuck không còn sót lại một mảnh vải. Anh ta đã bảo ngồi yên mà, vậy nên cậu phải ngồi yên đó. Donghyuck nằm ngoan ngoãn như khi đi khám nha sĩ, Jeno bắt đầu cúi đầu thấp xuống. A, lẽ nào? lẽ nào?

"Anh làm gì thế?"

Tuy trước đây hai người đã làm tình hai lần nhưng chưa từng quan hệ Fellatio. Khi lưỡi mềm mại chạm vào quy đầu nhạy cảm của Donghyuck, cảm giác như toàn thân bắt đầu tan chảy, cậu cũng không biết phải làm sao. Lee Jeno  là người giỏi giết chết bằng những nụ hôn, sẽ như thế nào khi anh chơi pella? Tất nhiên là sướng đến mức tan chảy như nước đúng không? Sao anh ta dùng lưỡi điêu luyện thế. Thật không công bằng. Donghyuck ban đầu nằm cạnh chăn, chỉ biết nắm thật chặt vào gối, cuối cùng cậu không thể làm gì khác ngoài việc nắm lấy đầu Jeno. Tóc anh ấy rất mượt, như tơ lụa bị tuột ra giữa các ngón tay. Cảm giác bồn chồn. Và cảm giác như bị đẩy ra giới hạn cao hơn.

"Jeno ssi , nói thật đi."

Dù Lee Donghyuck có nói gì đi nữa thì Lee Jeno bây giờ chỉ tập trung vào việc làm cho Lee Donghyuck hưng phấn. Bộ dáng như đang thực hiện một nhiệm vụ quan trọng mật thiết. Cái người này, gì mà cặm cụi như đang châm cứu vậy,..

"Jeno ssi giỏi vui chơi lắm đúng không? Ở trường đại học Đông Y là sinh viên đặc biệt, cấp 3 hút thuốc, hẹn hò nhiều nữa,...."

Nhưng mà Lee Donghyuck nói thật lòng đó. Anh ta không thể nào là kiểu mọt sách được. Mặc dù Lee Donghyuck không có nhiều kinh nghiệm yêu đương nhưng nếu ngoại trừ kiến thức Đông Y thì cậu vẫn có thể phán đoán được. Không có chuyện Jeno là một tên mọt sách, học sinh chăm ngoan. Phải thử qua bao nhiêu mới tạo ra được kĩ năng đó,..ha, như định làm tan chảy người ra rồi nuốt chửng vậy. Donghyuck rên rỉ, cảm nhận khoái cảm đạt đến cảnh giới cao nhất, cậu nắm lấy mặt Jeno đẩy anh ra. Jeno như biết cũng như không biết, vuốt ve thứ đó của Donghyuck bằng tay anh, cuối cùng Donghyuck bắn, trong tay Jeno.

"Tôi sẽ nghe nó như một lời khen."

Anh không cười, nói như vậy rồi lau sạch tinh dịch của Donghyuck trên tay. Ha... xấu hổ quá đi mất.


Donghyuck gần như đứng dậy trong cơ thể đang tan chảy vào thời  điểm Jeno lấy bao cao su trong ngăn kéo dưới cùng ra. Cậu có hơi tò mò, sở thích bao cao su của Lee Jeno. Dù Lee Donghyuck cũng không biết rõ về loại bao cao su và vốn dĩ cậu cũng không dùng mấy. Donghyuck tò mò không biết anh sẽ mua loại nào, là hương dâu hay hương choco. Và loại xuất hiện trong ngăn kéo không phải là choco hay hương dâu (cứ như cửa hàng kem vậy) mà Lee Donghyuck mong đợi, cũng không phải là bao cao su dạ quang tuyệt đỉnh mà người ta hay quảng cáo, mà chỉ là loại bao cao su bình thường của Nhật Bản, 0.02mm. Biểu cảm trên mặt có chút thất vọng, Jeno mở bao bì ra, anh nhìn Donghyuck hỏi,

"Cậu sao vậy?"

"Sao Jeno ssi chọn bao cao su này thế?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi anh tại sao nhất định phải chọn loại bao cao su này?"

Không biết phải làm sao để khớp nhịp tình huống này. Không mở bao cao su ra, mà lại đối thoại về loại bao cao su. Có phải giám đốc công ty bao cao su điều tra thị trường hay không. Hay là sản phẩm tiếp theo của Home shopping là bao cao su.

"Không phải là tôi chọn, mà là được tặng. Tôi nhận được một hộp, vứt đi cũng không được nên để nó ở nhà."

"À ha. Vậy à."

Sự tò mò của Donghyuck đã được giải quyết. Lee Donghyuck đơn thuần gật đầu ngay lập tức, cũng không hề nghĩ đến việc ai sẽ tặng quà là một hộp bao cao su. Jeno thuần thục bọc chiếc bao lên thứ đã căng cứng,

"Bây giờ tôi sẽ nới lỏng nó."

"Ưm... vâng."

Đôi mắt chăm chú cùng biểu cảm tập trung. Nhìn móng tay được cắt tỉa của Jeno, Donghyuck bắt đầu cứng. Vì đang nằm trong trạng thái căng thẳng nên ngón tay Jeno ngay lập tức đẩy vào bên trong Donghyuck. Cảm giác khó chịu dâng lên, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chịu đựng, chờ đợi với hy vọng sẽ nhanh chóng thoải mái hơn. Jeno dán chặt thân trên vào người Donghyuck, bắt đầu tấn công đôi môi cậu. Vừa hôn vừa nới rộng phía dưới, ừm, Donghyuck sắp mất hết tỉnh táo... Mặc dù vậy, cậu vẫn nương theo sự dẫn dắt của Jeno, phản ứng lắc lư theo mỗi khi Jeno di chuyển ngón tay. Jeno nhìn ngắm những chuyển động đó, rồi anh mút lấy ngực của Donghyuck, dùng lưỡi chạm vào hạt đậu nhỏ được đính trên ngực. Bằng cảm giác lưỡi quét qua, đầu Donghyuck nổi lên từng trận kích thích ớn lạnh. Dù sao thì vấn đề nằm ở lưỡi của anh ta.

"Cơ thể Donghyuck ssi nhạy cảm thật."

"...Vậy sao, đây là lần đầu tôi biết đó."

Nếu là bình thường thì Donghyuck sẽ cố chấp nói không phải, tỏ ra lạnh lùng hoặc giả vờ thành thạo, nhưng không hiểu sao bây giờ Donghyuck không có phản ứng như vậy. Cậu cũng không phải kiểu người cư xử ngoan ngoãn trên giường, nhưng bầu không khí hôm nay có chút thay đổi. Là do đang trong mối quan hệ hẹn hò sao? Không biết nữa. Chỉ biết là sẽ làm theo tất cả những gì anh ta mong muốn thôi. Cứ làm theo những gì con tim mách bảo đi, dù gì cậu cũng không biết đâu. Lee Donghyuck này không biết gì cả, không biết gì hết.

"Giờ tôi sẽ cho vào."

Ngược lại, Jeno bản thân là một bác sĩ, kiên quyết ngay cả việc ở trên giường. Nếu nhìn vào cách cư xử và sự tinh tế hằng ngày thì rõ ràng anh ấy là kiểu người chu đáo, ngay cả bây giờ nhìn vào hình ảnh chăm sóc cẩn thận cho sự an toàn lỗ nhỏ của Lee Donghyuck thì anh ấy chính là bẩm sinh sinh ra với tính cách như vậy. Nói là thế nhưng trong mọi việc anh ấy không hề hỏi hoặc xem xét ánh mắt của Lee Donghyuck. Một người có sự quan tâm vừa phải, cũng có tham vọng rõ ràng trong tình dục. Cậu Nằm xuống nào. Dạng chân ra. Hãy chịu đựng một chút. Hãy thử quấn tay quanh cổ tôi xem. Anh cũng rất giỏi trong việc ra những câu mệnh lệnh như vậy. 

Donghyuck cau mày vì cảm giác vật cứng được đẩy vào bên dưới. Dù đã là lần thứ 3 rồi nhưng mỗi lần làm cậu đều căng thẳng. Dù sao thì,

Hừm... Vì nó to.

"Nếu đau hãy nói."

Chưa gì đã thấy đau rồi. Nhưng Donghyuck không nói. Sau khi trải qua nỗi đau này, Lee Donghyuck biết niềm sung sướng mà cậu có thể nếm thử là gì. Donghyuck chỉ ngậm chặt miệng và nhắm mắt lại. Jeno hôn vào môi cậu, đi vào bên trong chật hẹp của Donghyuck. Donghyuck ban nãy vừa nói những lời kỳ lạ vừa ồn ào, bây giờ đột nhiên im lặng, có chút đáng yêu. Vừa run rẩy chạm mắt đã ngay lập tiếp dời ánh nhìn xuống chăn, sau đó đảo mắt rồi nhìn lại chằm chằm Jeno, biểu cảm như có rất nhiều điều để nói, cuối cùng lại kìm nén giữa chừng.

"A Ang ~"

Jeno nâng hông lên. Từ đầu đến cuối đẩy sâu vào bên trong khiến cho Donghyuck không nhịn được phát ra âm thanh rên rỉ.

"A sao lại đột nhiên như thế?"

"Đau à?"

Jeno nhìn vào mắt Donghyuck hỏi cậu bằng tông giọng trầm thấp, Donghyuck ngơ ra trong giây lát. Anh ấy vừa... nói trống không à? 

"Cũng không phải là đau nhưng mà..."

Trong khi Donghyuck do dự không thể kết thúc câu trả lời, Jeno lại một lần nữa thúc eo. Hức. Thật là! Donghyuck liếc xéo anh. Jeno thực sự không phải hỏi để xác nhận Donghyuck có đau thật hay không, là anh cố tình rõ biết tất cả nhưng vẫn hỏi. Biết Lee Donghyuck bây giờ có cảm giác thế nào, biết cậu thích bao nhiêu mà vẫn cố tình,

"Sao? Có đau không?"

"...Không đau."

"Vậy thích không?

Cậu không muốn trả lời. Vì biết không thể nói dối được. Thay vì nói, Donghyuck dang rộng cánh tay hướng về phía Jeno. Anh vui vẻ cúi người xuống, ngực hai người chạm vào nhau khi Donghyuck choàng cánh tay qua cổ Jeno.

"Donghyuck à, Thích không?"

Đột nhiên nói trống không như vậy không phải là phạm luật sao. Donghyuck vừa uất ức vừa hưng phấn trước từng chuyển động Jeno.

"Ừm, thích lắm."

Thích đến mức cậu sống đến 29 tuổi để làm chuyện này với anh đấy, có được chưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro