5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Donghyuck bước vào phòng meeting, bắt gặp khuôn mặt không thể ngờ tới. Jaemin đang ngồi cạnh MD Eunseong. Mọi người nói công việc bắt đầu được bàn giao từ hôm nay. Tiền bối Lim và MD Eunseong sau khi biết được hai người là bạn học đại học đã rất phấn khích. Còn đùa vui nói là nếu biết nhau trước vậy làm việc chắc chắn sẽ thoải mái với nhau hơn. Có lẽ sau này mấy việc lặt vặt sẽ giao hết cho Donghyuck và Jaemin. Nếu biết thế này cậu đã giả vờ không quen biết ở công ty. Đâu có ai ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến mức như vậy.

Ngay sau đó nhân viên của công ty đối tác đến giải thích kỹ về sản phẩm. Sản phẩm lần này là một set thịt sườn heo rừng đen Jeju. Thật may vì là thịt heo. Nếu phải đi thuyền ghi hình như lần trước, có lẽ hôm nay Donghyuck sẽ viết đơn nghỉ việc ngay khi có thể. Các PD chính của chương trình là tiền bối Lim và host show, MD Eunseong  phụ trách việc đưa ra ý tưởng và kế hoạch về sản phẩm. Lee Donghyuck vẫn là người hỗ trợ phát sóng cùng tiền bối Lim vì tuổi tác vẫn còn nhỏ. Còn Na Jaemin hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, sẽ nhận vị trí nào nhỉ? Trong bầu không khí hội nghị sôi nổi, Jaemin và Donghyuck trao đổi ánh mắt. 'Sao lúc đó cậu biến mất vậy?' Jaemin hỏi bằng mắt. Donghyuck vừa lắc đầu như chóng mặt vừa giả vờ nôn.

Cuộc họp dài dòng đầu tiên về sản phẩm đã kết thúc. Trong phòng họp còn lại một lượng thịt sườn khổng lồ. Bữa trưa hôm nay là cái này nhỉ? Cảm ứng được tích lũy sau bao nhiêu năm gắn bó với công việc của Donghyuck. Lý do ở lại công ty lâu đến vậy cũng vì trải nghiệm được nhiều món ăn. Dù vậy Donghyuck vẫn thích ăn cua tẩm gia vị hoặc là các món hải sản như hàu hơn. Lúc MD Eunseong đang xé đũa gỗ, đồng thời cũng là lúc Donghyuck đặt sườn lên vỉ nướng, cô bất ngờ gầm gừ nôn khan. Sự im lặng bao trùm trong phòng họp. Và khi Donghyuck cho thêm một miếng sườn lên vỉ,

"Ư....ọe."

Nhìn dáng vẻ của Eunseong chạy ra ngoài, cả ba người rơi vào lo lắng. Họ...có thể bán hết cái này không?

Cuối cùng, ngoại trừ Eunseong đang bắt đầu ốm nghén, ba người Jaemin, tiền bối Lim và Donghyuck đã nướng thịt. May mắn là nó ngon hơn suy nghĩ.

"Muốn từ chức quá."

"Donghyuck à, mình từng nghỉ việc rồi. Đừng làm cái đó. Dù sao thì cũng phải gia nhập vào công ty mới."

"Nếu không phải là nghỉ việc mãi mãi..." Jaemin như đổ thêm dầu vào lửa.

"Mình biết mà."

Cậu vẫn đang trả góp xe, không thể bỏ việc ngay lúc này. Donghyuck buồn bã cắt thịt.

"Nhưng mà hai người thân nhau lắm à?"

Tiền bối Lim là một người tốt bụng, làm việc giỏi, nhưng có một khuyết điểm là anh ấy không tinh ý.

"Nhìn thôi cũng thấy không thân rồi tiền bối. Anh hỏi gì vậy ạ?"

"Mình buồn á Donghyuck à."

Cậu còn buồn gì nữa hả Jaemin. Tên này cứ thích đâm chọt đúng không.

"Vậy thì chúng ta thân nhau sao?"

"Mình muốn thân thiết, nhưng cậu bận mà."

Tự nhiên bầu không khí trở nghiêm túc. Gì vậy? Tâm trạng Donghyuck có chút khó hiểu.

"Sao lại đổ lỗi cho mình chứ?"

Donghyuck đơ một lúc rồi tỉnh táo lại ngay. Tiền bối Lim nghĩ rằng bản thân đã gợi sai chuyện, anh giả vờ dời sự chú ý về phía khác.

"Mình bận rộn gì đâu, người bận mới là cậu đấy Jaemin, bận hẹn hò mà."

Na Jaemin nói rằng đã hủy hôn và đó vẫn còn là một vết thương lòng (mặc dù khi nói điều đó có vẻ không giống người bị tổn thương tí nào) nhưng Donghyuck vẫn oan ức nên không thể bỏ qua lời nói này.

"Mình bận cái gì mà bận. Ngày nào cũng có mặt ở văn phòng khoa, ngày nào cũng đến trường, có bận bịu gì đâu, người ngày nào cũng hẹn hò như cậu mới bận rộn."

Thật ra chuyện này không quan trọng, nhưng Na Jaemin cho lý do mà mối quan hệ hai người ngượng nghịu là do lỗi của Donghyuck thì cậu không nhịn được.

"Bây giờ mình không bận nữa vậy thì chúng ta trở nên thân thiết là được đúng không."

Na Jaemin ngay lập tức trả lời như vậy khiến cho cuộc hội thoại giữa hai người rơi vào im lặng. Cậu ấy chia tay với bạn gái hẹn hò sau bao nhiêu năm, bây giờ nói độc thân thì Donghyuck phải chờ đợi từng ấy thời gian rồi trở nên thân thiết với nhau hơn sao? Dù Jaemin thậm chí còn không biết rằng Donghyuck đã từng yêu đơn phương cậu ấy khi còn học đại học, nhưng Donghyuck vẫn nổi lên cảm giác tự ti. Đúng rồi. Tình đơn phương của Lee Donghyuck. Dù ở mức độ không biểu lộ bất cứ gì, là đứa hằng ngày luôn đùa giỡn với bạn bè, nhưng cũng không thể sảng khoái coi như không có gì xảy ra. Dù sao thì Donghyuck cũng thích cậu ấy từ lâu. Trong cuộc đời Lee Donghyuck không có mấy lần hẹn hò yêu đương.

"Ừ, vậy từ giờ thân với nhau hơn."

Trong tình huống này, có nên bắt tay nhau không. Hình như làm vậy còn kỳ cục hơn.

"Có điều bây giờ thì mình hơi bận."

"Làm sao đây?" Biểu cảm Donghyuck không hề thấy có lỗi chút nào. Tiền bối Lim đang im lặng lắng nghe Donghyuck nói, bỗng hỏi một câu.

"Donghyuck, lẽ nào cậu có ai rồi hả?"

"Ha... em thật sự định giữ bí mật mà."

"Lẽ nào là người lần trước xem mặt..."

"Đừng nói cho Huang Injun nhé tiền bối."

"Tại sao?"

"Cậu ấy mà biết là mệt lắm."

Thật ra Donghyuck đang chuẩn bị cho một tình huống không biết chừng mối quan hệ này sẽ kết thúc trong vòng 1-2 tuần. Cậu thậm chí còn nghĩ như thế này. Dù đã đề nghị hẹn hò một cách cool ngầu, nhưng giữa cậu và Lee Jeno quá mức không hợp nhau, vì thế có thể hai người sẽ không gặo gỡ nhau lâu được. Vậy nên Donghyuck cố tình không nói cho ai biết, nhưng vì Jaemin đã vô tình làm tổn thương lòng tự trọng của cậu.

"Chúc mừng Donghyuck. Cuối cùng cũng hẹn hò rồi."

Nhận được lời chúc mừng từ Na Jaemin, không phải của người khác, cảm giác thật mới mẻ. Tâm trạng cũng có một chút khó diễn tả.

"Mình cứ tưởng từ hồi đại học cậu đã không quan tâm đến chuyện hẹn hò rồi chứ. "

Cách nói chuyện của Jaemin như hiểu rất rõ. Nhưng Lee Donghyuck sao lại không quan tâm đến chuyện yêu đương. Cái thằng không quan tâm đến chuyện tình cảm làm sao mà thích thầm bạn học mấy năm được. Donghyuck còn thử CC (Campus Couple) rồi đấy nhé.

"Ừ, không có nhưng dạo này bắt đầu có hứng thú."

"Lần sau nếu có cơ hội thì giới thiệu người yêu cậu nhé."

"Ừ, khi nào thân thiết hơn với nhau thì..."

Donghyuck nói ra những lời không có chủ ý rõ ràng, trong khoảng 10 giây cậu dâng lên một cảm giác mãn nguyện không rõ, sau đấy tự giật mình. Sao bây giờ lại thấy tự hào vậy nhỉ.




*



Lee Donghyuck vẫn chưa thân với Na Jaemin. Đây cũng không phải là vấn đề lớn. Donghyuck thậm chí không muốn thân thiết với Jaemin. Bởi vì cậu có cảm giác hối hận vì đã từng thích Na Jaemin, mỗi khi ở cùng cậu ấy Donghyuck lại nghĩ đến điều đó. Vì vậy, Donghyuck nghĩ bản thân nên tránh xa Jaemin càng xa càng tốt, nhưng Lee Donghyuck là người mà thế giới này vận hành luôn luôn không bao giờ theo ước muốn cậu, dạo này Donghyuck thường xuyên gặp Na Jaemin. Vì cuộc họp, vì công việc, và vì Huang Injun. Na Jaemin không thân thiết với Lee Donghyuck, nhưng lại nhanh chóng thân thiết với Huang Injun, cậu cảm giác như bị cướp mất đồng nghiệp thân nhất công ty vậy.

Đây là những câu chuyện về công ty rất phổ biến  cũng rất nhàm chán. Và nếu nói về chuyện chuyện hẹn hò nhạt nhẽo hơn thì... Lee Donghyuck không thân với Lee Jeno. Vẫn chưa. Từ sau buổi hẹn hò đầu tiên, hai người không gặp mặt nhau. Lý do chính là vì Lee Donghyuck bận. Donghyuck dạo này đang trải qua những ngày bận rộn nhất kể từ khi vào công ty. Cậu thức cả đêm để viết báo cáo nhưng trưởng phòng nói rằng hãy viết lại, đoạn video trước mà cậu gần như làm xong cũng phải quay lại từ đầu, và các mặt hàng đang được tiến hành đột nhiên có vấn đề với công ty hợp tác, nhờ vậy mà Donghyuck bận tới mức nếu có tới 10 phân thân vẫn thấy thiếu, Donghyuck ở lại công ty cả ngày. Everyday tăng ca. Ban đầu đường đường chính chính nói về lịch trình phát sóng trực tiếp với Jeno, giờ đây mỗi lần liên lạc, Donghyuck gần như cuối dập đầu.

- Nhưng mà trưởng phòng Kim đó... Ha... Jeno ssi, ở bệnh viện anh có độc dược không? Cho tôi một lọ đi.

-Làm sao đây. Chỗ tôi không có thuốc đó.

Hai người vẫn không hợp chuyện đùa giỡn thì phải.

Dù vậy, Donghyuck vẫn thức cả đêm để hoàn thành báo cáo và biên tập. Lần này, cậu đã nhận được sự xác nhận của trưởng phòng, Donghyuck vui vẻ gửi tin nhắn cho Jeno.

[Daebak!!!]

[Hôm nay có thể tan làm sớm!!!!!!!]

                                          [Ah..]

                                          [Hôm nay tôi có hội thảo]

Không phải chỉ tính cách tấu hài không hợp nhau. Mà đến cả thời gian cũng không khớp nhau. Có lẽ cậu và Jeno về định mệnh chính là không hợp nhau rồi. Nếu cứ thế này thì cả đời không hẹn hò được luôn thì phải làm sao? Donghyuck có hơi buồn. Dù có làm bất cứ gì nó cũng không đi theo. Không còn cách nào khác... Lee Donghyuck liên tục trì hoãn cuộc hẹn vì không có thời gian, bây giờ không có tư cách nổi giận.

Hôm nay có thể tan làm sớm... không thể hẹn hò, phải làm gì đây. Hay gọi Huang Injun. Nhưng nếu là Injun thì có vẻ như cậu ấy sẽ mang theo Jaemin. Na Jaemin cậu ấy bây giờ tính nghỉ yêu đương hả ta? Hay là định hẹn hò với Huang Injun? Vậy thì tâm trạng của Donghyuck sẽ càng tệ hơn. Chàng trai yêu đơn phương trong quá khứ là bạn trai hiện tại của bạn thân? A sự hỗn loạn này không ổn tí nào. Một mình Donghyuck ngồi tưởng tượng, nhìn chằm chằm vào cửa sổ màn hình trống, đột nhiên điện thoại reo. Lần này không phải là tin nhắn Kakaotalk mà là điện thoại đến. Ngay khi nhìn thấy 3 chữ 'My Heo Jun', Donghyuck bật dậy và chạy ra hành lang.

"Alo?"

- Có tiện nghe máy không?

"Vâng, do anh bất ngờ gọi đến nên tôi hơi giật mình."

-Nếu bận thì tôi sẽ gọi lại sau.

"Không bận đâu. Vừa đúng lúc tôi đang rảnh."

Thời gian qua đáng lẽ nên nói chuyện điện thoại. Donghyuck chỉ mải mê chọn ngày gặp nhau. Nhờ đó, trong phòng chat KakaoTalk của hai người đa số đều là câu văn "Hôm nay cũng làm ca đêm" của Donghyuck và "Vâng." trả lời của Jeno. Cảm giác giống như yêu đương nhưng cũng không giống yêu đương.

- Kết thúc hội thảo chắc sẽ muộn nên hôm nay không thể đến gặp cậu được. Xin lỗi.

"Làm gì đến mức phải xin lỗi đâu. Cũng không phải không gặp được nhau thì sẽ chết mà."

Donghyuck dựa vào cửa phòng nghỉ của nhân viên, nắm chặt điện thoại di động.

-Cuối tuần thì sao?

Ừ nhỉ. Thật ra cuối tuần có thể gặp nhau mà. Thông thườnh đa số các cặp đôi hẹn hò cũng vào cuối tuần. Việc gặp nhau một tuần một lần cũng không phải là việc vô cùng khó khăn đối với nhân viên văn phòng hiện đại.

"Ok."

-Bây giờ bận vậy chắc là cậu mệt lắm?

"Vâng...cũng có chút mệt... À đúng rồi Jeno ssi có thích sườn heo không? ""

- Cuối tuần cậu muốn ăn sườn heo à?

"Không, không."

Dạo này Lee Donghyuck rất ngán món sườn heo.

"Không phải vậy, sản phẩm đang chuẩn bị cho chương trình lần này là sườn heo đen nên tôi có rất nhiều ở nhà. Tôi sẽ gói đem cho Jeno ssi."

- Vậy cuối tuần ăn món mà Donghyuck ssi muốn ăn nhé.

"Tôi cái gì cũng thích ăn hết. Hưm. Tôi biết rồi. Tôi sẽ suy nghĩ thử."

Sau khi nói chuyện đó, Jeno nói rằng phải quay lại điều trị nên cúp máy. Không ngờ anh ấy lại gọi điện đến ngay. Trong thời gian qua, Donghyuck cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi vừa khóc thút thít vừa xin lỗi qua tin nhắn. Biết vậy cậu cũng gọi điện thoại cho anh ấy. Nghe được giọng nói của Jeno ssi ở công ty như thế này, mới có cảm giác chân thực 'à mình đang hẹn hò.'




*




'Cuối tuần chúng ta đi công viên giải trí nhé?' Câu nói của Jeno làm cho Donghyuck hoảng hốt. Nếu có người yêu, tôi sẽ cùng người đó đến công viên giải trí. Chỉ là câu nói trong phút chốc của Donghyuck thôi nhưng Jeno vẫn còn nhớ rõ, cảm giác một nửa thần kỳ và một nửa sợ hãi.

Vì vậy Donghyuck đã quyết định đến công viên giải trí vào cuối tuần. Donghyuck sẽ đeo thử băng đô thỏ cho Jeno, dù anh có ra vẻ ghét nó. Donghyuck cũng lên danh sách những thứ cậu muốn làm. Nhất định phải ăn Churros... ngồi tàu lượn 2 lần...phải chơi cả trò vòng lượn trên trời nữa.

Lee Donghyuck phải tăng ca vào đêm hôm trước đó, vì vậy giờ hẹn là 3 giờ chiều. Donghyuck chìm vào giấc ngủ nhanh chóng vì cậu đã lập kế hoạch xem diễu hành vào buổi tối hẹn hò nữa. Tuy nhiên điện thoại rung lên như gọi cứu hỏa dập lửa. Ai lại gọi điện thoại vào buổi trưa cuối tuần để người khác không ngủ được vậy chứ. Donghyuck không nhìn vào màn hình mà đại khái nhận điện thoại, nghe thấy giọng nói như sắp chết của Injun, Donghyuck dụi mắt.

-...Lee Donghyuck. Mày đang làm gì vậy?

"Ngủ tới giờ chứ làm gì. Nhưng mà giọng mày bị sao thế?"

-Giờ ra đây được không?

"Tao á? Nhưng mà hôm nay tao có hẹn."

- Hẹn gì?

Ò..... Một cuộc hẹn không thể nói với mày. Donghyuck đang suy nghĩ không biết nên nói gì, vô tình nghe thấy một tiếng nấc truyền từ bên kia điện thoại.

"Này, chờ chút. Mày khóc à?"

- Hẹn gì vậy, quan trọng lắm hả?... Hôm nay tới gặp tao được không?

"Sao vậy, có chuyện gì hả?"

- Này Lee Donghyuck...

Huang Injun có sinh nhật sớm hơn ba tháng so với Donghyuck, hay đặc biệt giả vờ là anh lớn, bây giờ đang nói bằng giọng run rẩy.

"Tao bị đá rồi. Shibal."

Giọng nói cố gắng kìm nén tiếng khóc dường như đã mất đi một nửa khí thế.

"Cơ mà mày hẹn hò từ khi nào cơ?"

Rốt cuộc là ai mà lại lại đá vào 12 giờ trưa chủ nhật vậy. Donghyuck hoảng hốt và cố gắng dỗ dành Injun bằng lời nói. Injun thút thít nói rằng nếu không uống rượu chắc sẽ chết mất. Donghyuck đáp sẽ đến rồi cúp máy. Có phải là Injun được phái từ vũ trụ để ngăn cản chuyện yêu đương của Donghyuck không?... Một suy nghĩ như thuyết âm mưu xuất hiện ngay trong đầu Donghyuk, vào lúc này.

Donghyuck bối rối vò tóc, đang dịnh nhắn cho Injun là có lẽ hôm nay không thể đến được thì Injun đã gửi tin nhắn trước.

[Thời tiết hôm nay thật đẹp...]

[Nước sông Hàn chắc ấm lắm nhỉ...?]

Không giống như Donghyuck, Injunn thuộc dạng thường xuyên hẹn hò. Donghyuck cũng không chắc chắn. Vì Injun không hay nói về chuyện tình cảm bản thân với Lee Donghyuck (thật ra cậu cũng không quan tâm lắm). Donghyuck hầu như không để ý đến chuyện hẹn hò của Injun.

Huang Injun đã từng như thế này trong thời gian quen nhau chưa? Là tên dù có bị xạ thủ bắn súng bắn thì cũng chưa từng rơi nước mắt lần nào. Donghyuck nghĩ đến điều đó và nghĩ đến việc Injun giới thiệu đối tượng hẹn hò cho cậu (mặc dù đối tượng không thể sử dụng được là Na Jaemin) làm cho Donghyuck không thể coi như không có gì, đánh mất tình bạn này. A A, giữa tình yêu và tình bạn. Tình bạn và tình yêu. Trời ơi tại sao lại bắt cậu phải thi?

Jeno hình như đã thức dậy từ sớm, giọng nói không thể tìm thấy bất kì sự ngái ngủ. Giống như kiểu người của buổi sáng? Nếu vậy thì đúng là không hợp với Donghyuck gì cả. Ngay cả điều nhỏ nhặt này.

"Xin lỗi anh nhé. Tôi sẽ an ủi cậu ấy một chút rồi đi. Tôi thật sự, thật sự rất thân với cậu ấy, cậu ấy còn hỏi nhiệt độ nước ở sông Hàn là bao nhiêu nữa, nên tôi rất lo lắng. Chỉ có tôi là bạn của cậu ấy thôi."

Donghyuck đang giải thích từng chi tiết tình huống qua điện thoại. Nhưng mà có giải thích thì tình thế như vậy người khác có thể hiểu cho được hay không? Sợ hiểu lầm, Donghyuck còn nghĩ đến việc đưa Huang Injun đến Lotte World. Để cậu ấy ngồi trên tàu bay, thả từ trên xuống cảm nghiệm cảm giác rơi xuống sông Hàn như thế nào.

- Cũng không còn cách nào khác.

Tuy nhiên, Jeno phản ứng đơn giản đến mức khiến Lee Donghyuck cảm thấy xấu hổ. Không còn cách nào khác. Đúng rồi, không còn cách nào khác. Việc Huang Injun bị đá từ bữa trưa chủ nhật, bị u uất là việc ngoài ý chí của Lee Donghyuck mà.

"Lát nữa tôi sẽ đến khu nhà Jeno ssi dù có trễ đi chăng nữa."

- Cậu không cần nhất thiết phải làm vậy đâu.

"Không sao, vì tôi cảm thấy rất khó chịu. Dù sao thì cũng đã hứa đưa sườn heo cho Jeno ssi mà."

-....

"Tôi sẽ nhắn trước khi đến. À, nếu anh muốn hẹn với người khác cũng không sao hết. Chỉ cần nói tôi biết là được."

Donghyuck cảm thấy thoải mái hơn một chút sau khi cố chấp đi theo con đường mình đặt ra, nhưng phản ứng của Jeno cậu không thể đoán được. Người hủy hẹn là Donghyuck, người nhất định muốn đến cũng là cậu, không biết anh ấy có thấy phiền không. Donghyuck vừa nói vừa lo lắng trong lòng. Cứ thế này đi hẹn hò thêm mấy lần không hoàng chỉnh nữa, chắc chắn sẽ bị đá thôi. Nếu vậy Donghyuck sẽ ôm lấy Huang Injun, rủ cậu ấy cùng đến sông Hàn khóc giải sầu.

"Nhưng mà Jeno ssi."

Trước khi tắt máy, cậu không thể nhịn được những suy nghĩ đang sôi bùng bục. Donghyuck bất ngờ hỏi.

"Tôi làm đối tượng yêu đương tệ lắm đúng không?"

Gây ra những hành động đáng ghét rồi hỏi có đáng ghét không thì đúng là không còn câu trả lời nào khác. Đúng rồi. Donghyuck tự hỏi bản thân vốn dĩ là con người như vậy sao. Là một con người đáng ghét và trơ trẽn như vậy sao. Hay là vì bắt đầu hẹn hò nên mới thay đổi. Donghyuck cũng không biết bản thân muốn nghe thấy đáp án nào mà lại hỏi thẳng những câu hỏi vậy. Quả nhiên Jeno không trả lời ngay. Nó cũng đáng để bối rối một lúc.

- Tôi nói thật nhé?

"Vâng, anh nói thật đi."

-Nói thật thì tôi cũng không rõ. Vì vẫn chưa hẹn hò chính thức với Donghyuck ssi nhiều.

Đúng nhỉ, câu trả lời chính xác. Phải làm gì đó nhiều hơn thì mới biết được đối tượng yêu đương có tệ hay không. Donghyuck nói thêm vài lần rằng sẽ liên lạc lại. Cho đến khi Jeno nói không sao đâu, bảo Donghyuck cúp máy cậu mới chịu bỏ điện thoại xuống.












Donghyuck đặt hộp sườn heo với những túi đá nhỏ vào cốp xe, chạy đến địa chỉ mà Injun gửi, nhìn thấy Injun và Jaemin đang pha rượu soju trong quán bossam giữa ban ngày, đột nhiên Donghyuck không biết nói gì. Tại sao cậu không thể nghĩ rằng sẽ có ai khác ở đây nhỉ. Dạo này Huang Injun và Na Jaemin rất thân với nhau. Injun có thể nhận sự an ủi từ người bạn thân thiết là Na Jaemin là được mà? Donghyuck không hiểu sao nóng giận, mặt đỏ lên ngồi xuống bàn.

"Sao mày đến trễ vậy."

Tất cả là do cái người không say nhưng lại nói năng không rõ chữ Injun. Nếu biết Donghyuck vừa hủy hẹn gì tới đây thì không thể nói ra được câu đó đâu Injun à. Mà có nóng giận cũng vô ích. Huang Injun không hề biết Lee Donghyuck đang hẹn hò nên có thể bỏ qua. Cậu chỉ có thể nói với Injun là cuộc hẹn không quan trọng. Donghyuck cũng không thể nói với người bị đá hôm nay rằng cậu đang hẹn hò được. Ừ, tha thứ cho mày. Nhưng cậu không thể tha thứ cho Na Jaemin.

"Sao cậu ở đây?"

"Injun gọi mình đến."

Lee Donghyuck là bạn đồng nghiệp với Huang Injun từ hồi thực tập, còn cậu này là gì sao lại chạy đến uống rượu ban ngày từ sáng vào cuối tuần chứ như này chứ. Nghĩ lại Na Jaemin cũng giống như tấm bia đỡ đạn bất đắc dĩ. Donghyuck chậc lưỡi, vỗ nhẹ vào người ngồi bên cạnh.

"Mày hẹn hò lúc nào mà để bị đá vậy?"

"Không phải hẹn hò mà là tán tỉnh."

Na Jaemin giải thích. À ha. Vậy ra Jaemin biết hết mọi chuyện?

"Mập mờ hơn 2 tháng rồi, hôm nay tỏ tình xong bị đá đó."

Injun đã giấu Donghyuck chuyện tán tỉnh này trong hơn 2 tháng, nhưng lại nói cho Na Jaemin, người vừa đi làm ngày đầu tiên trong tuần này. Donghyuck nhìn chằm chằm vào Jaemin. Jaemin nhún vai và rót rượu vào ly mới. Donghyuck ngăn cản.

"Mình đã kéo xe đến. Sợ Huang Injun chết nên đã gấp rút đến đây, nhưng có vẻ còn đáng sống lắm nhỉ."

"Này Lee Donghyuck. Giờ tao nhục quá, làm sao đi làm được đây."

"Ôi trời. Thậm chí còn là người trong công ty sao?"

"Tao nghĩ chắc chắn hắn ta sẽ chấp nhận. Bởi vì hắn có vẻ cũng thích tao, nhưng khi tao đề nghị hẹn hò thì hắn ta nói là chỉ coi như đồng nghiệp."

Giả vờ như thông minh nhất thế gian rồi tự tiến hành mọi chuyện. Giờ đây như mất một nửa hồn và ngồi phân thắng bại với Soju, nhìn Injun có chút tội nghiệp. Donghyuck gọi một lon cola vừa uống vừa lắng nghe Injun nói huyên thuyên. Đối tượng là trợ lý trưởng phòng marketing, hai người trở nên thân thiết chỉ mới đây thôi, sau đấy bắt đầu thả thính nhau mà Donghyuck không hay biết. Injun đã lầm tưởng sự thân thiết giữa đồng nghiệp là kí hiệu Yes...kết cục chỉ mình Huang Injun phá sản.

Injun vẫn tiếp tục uống rượu. Donghyuck không ngăn cản. Thà say nhanh rồi đi ngủ vẫn hơn. Lúc này vẫn chưa đến bốn giờ. Bây giờ nếu mua vé vào cửa thì cũng có thể xem diễu hành không nhỉ. Donghyuck đang tính toán một mình thì giật mình vì đột nhiên nghe thấy tiếng khóc.

"Này, mày khóc à?" Donghyuk bất ngờ, lấy khăn giấy đưa cho Injun.

"Vì xấu hổ nên vậy sao?"

"...."

"Sao lại khóc vì mấy cái đó chứ? Còn chưa hẹn hò mà. Gặp người khác là được chứ gì, có vấn đề gì đâu."

"Người khác đâu phải là Trợ lý Park..."

Tên này có phải là tên đã từng nói với Donghyuck rằng đối tượng xem mắt chẳng là mối quan hệ gì đâu, cứ quên anh ta đi không nhỉ. Donghyuck nhẹ nhàng dỗ dành Injun đang khóc. Jaemin chỉ ngồi nhìn một cách im lặng cạnh bên.

"Cậu phải ngăn Injun từ sớm chứ."

"Cậu ấy cũng có nghe lời mình nói đâu."

Mặc dù là bạn cùng tuổi nhưng việc Injun là người bạn thông minh và giống như một người anh lớn hơn nên chuyện xảy ra bây giờ khá là sốc đối với Donghyuck. Người bạn đã từng khuyên rằng nếu là người có trí tuệ sẽ không đâm đầu vào nhưng mối quan hệ nguy hiểm, nhưng người bạn của cậu hoàn toàn không giống như người có trí tuệ, đang cầm chai soju khóc như thế này.

Huang Injun mới chỉ ở mức tán tỉnh thôi mà đã như vậy rồi, thế trước đây cậu ta hẹn hò kiểu gì nhỉ... Nếu là Donghyuck thì cũng sẽ như vậy sao? Đột nhiên cảm giác bất an trỗi dậy, Donghyuck vội vàng kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn Kakaotalk. Không có cuộc gọi. Anh ấy nổi giận à. Ban nãy giọng nói đâu có giống như thế. Donghyuck suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn.

[Anh đang làm gì vậy?]

Donghyuck bồn chồn cắn móng tay vì không có hồi âm. Tức giận hả ta? Hay do cậu không tinh ý nên không nhận ra?

Jaemin nhìn khuôn mặt nghiêm trọng của Donghyuck, không nhịn được bất ngờ hỏi.

"Cậu sao thế?"

"Á!"

"Ôi giật cả mình."

Jaemin còn ngạc nhiên hơn khi Donghyuck vô tình hét lên. Donghyuck mở tin nhắn kakao được gửi sau 10 phút bằng tâm trạng hồi hộp, bàn tay run rẩy. Giận thì cậu biết làm sao. Phải đạp ga chạy ngay đến Yeoksam chứ làm sao nữa.

[Đã tưới nước cho chậu hoa]

...Người đàn ông yêu cây cỏ chăng?

[(Ảnh)]

[Nó là cà chua bi, lớn lắm đúng không.]

Jeno chụp ảnh ban công gửi cho Donghyuck. Cây còn chưa có trái, nhìn kiểu gì cũng không giống sẽ ra được quả cà chua bi. Donghyuck không rõ về các loại cây rau củ, không dám ý kiến.

Injun ra ngoài hút thuốc sau khi khóc một trận xong. Jaemin quan sát Donghyuck vừa nhìn điện thoại vừa lẩm bẩm như người bất thường, hỏi cậu.

"Cuối tuần cậu không đi gặp người yêu à?"

"Như cậu thấy đó, bể hẹn rồi. Cậu phải nói như vậy chứ, 'đừng gọi cho Donghyuck vào cuối tuần.' "

"Cậu bảo mình giữ bí mật mà."

"....Haizz, một lát nữa chắc mình phải đi. Cậu tiếp tục ở lại à?"

"Cậu đi thì mình phải lo cho cậu ấy thôi."

"Hai người đã thân nhau hơn nhiều nhỉ. Tình bạn vốn dĩ là vậy mà ~"

Donghyuck bỏ những miếng thịt bossam còn sót lại trên bàn vào trong miệng. Tấm tắc khen quán ăn ngon. Ngay cả trong lúc thất tình, Huang Injun vẫn tìm đến những nhà hàng chất lượng.

"Dù sao thì nhớ đưa Huang về giúp mình nha."

"Nếu không về nhà, chắc sẽ phải đi cắm trại ở sông Hàn mất."

"Vậy đi. Nếu hai người có cảm tình thì báo mình biết trước nhé."

Có nhiều mối quan hệ phát sinh sau khi chăm sóc người thất tình mà.

"Mình và Injun?"

"Ừ."

"Để nhận sự cho phép của cậu hả?"

"Không phải, không phải cho phép mà sẽ ra sức phản đối."

"Tại sao?"

Biểu cảm thú vị. Jaemin càng hỏi, Donghyuck không hiểu sao càng cảm giác gì đó nên đã trả lời thẳng thắn.

"Vì ghét bạn bè làm gì đó mà bỏ mình lại. Vì vậy mình không thích hai người hẹn hò. Là người ở giữa cũng mệt mỏi lắm."

"Ồ. Nghe không có tính thuyết phục lắm."

"Tiếc cho Injun 100 lần."

"Vốn dĩ những tổn thương khi thất tình không phải sẽ khắc phục bằng một mối tình mới sao?"

Donghyuck bắt đầu bực mình. Nếu thật sự Na Jaemin và Huang Injun có gì đó thì đúng là Donghyuck không có tư cách gì để phản đối. Nhưng mà nhìn thôi cũng thấy không có ý gì nhưng tên này vẫn ngồi bắt bẻ từng câu nói của Donghyuck, Jaemin đích thị là một tên khó ở.

"Vì có lý do không thể được."

"Dù cậu là bạn thân của Injun như thế nào đi nữa cũng không lợi dụng tư cách đó được. Ý mình là vậy."

Wow, xem kìa, mới đi làm một tuần thôi mà đã bình luận mối quan hệ giữa Donghyuck và Injun rồi.

"Để xem nào, nói chung là không thích."

"Chuyện câu thích hay không thích nó không quan trọng đâu Donghyuck à."

"Này, Na Jaemin!"

"Ò Donghyuck à."

Cái tên đáng ghét này, thật tình.

Ôi, tại sao mình lại phải...lại phải...

"Vì mình đã từng thích cậu, được chưa."

"......."

"Hồi học đại học. Khi cậu quen tiền bối."

"Bây giờ cậu đang đùa đúng không? "

"Không có thời gian để đùa đâu. Dù sao thì cũng không còn cảm xúc gì nhưng mình không muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu hẹn hò với người mình biết. Muốn không nhìn cậu mà vẫn sống."

Thật ra đó là điều thoải mái nhất, nhưng vì Jaemin đã đến gia nhập cùng công ty với Donghyuck, không còn cách nào hơn việc tiếp tục nhìn mặt nhau. Donghyuck nói thật lòng đó. Thật lòng rằng không còn cảm xúc gì nữa, và hoàn toàn thật lòng rằng cậu không muốn nhìn thấy Jaemin hẹn hò với người cậu biết.

"Không ngờ có ngày lại nói câu này bằng chính miệng mình."

"..."

"Thật sự là không còn gì hết, cậu hiểu lời mình chưa?"

"Ừa, biết rồi."

"Vậy mình đi trước đây."

"Đi gặp người yêu à?"

"Ừ."

Thật may mắn vì Donghyuck đang hẹn hò sau khi nói rằng không còn lại cảm xúc gì với Na Jaemin. thể nói ra những gì cậu giữ trong lòng và bằng một cách tự tin. Donghyuck đã nghĩ đây là một phát ngôn gây sốc, nhưng Na Jaemin vẫn vui vẻ vẫy tay, dặn Donghyuck lái xe cẩn thận. Sao cậu ấy vẫn coi như không có gì sau khi biết Donghyuck thích cậu ta thời đại học như vậy nhỉ. Donghyuck cũng muốn có một tính cách sảng khoái như vậy. Tâm trạng lúc này của Donghyuck thật khó lý giải, vừa khó chịu vừa nhẹ nhõm. Và không hiểu sao cậu càng nhanh chóng muốn gặp Jeno hơn.

[Tôi xuất phát đây!]

Sau khi gửi tin nhắn cho Jeno, Donghyuck bắt đầu lái xe di chuyển đến khu vực cậu từng đến một lần trước đó. Giữa đường, Injun gọi điện thoại hỏi Donghyuck sao lại đi trước, cậu phải dỗ dành Injun thêm một lúc nữa. "Này, tao mà lái xe đến thế giới bên kia sẽ không mua được rượu an ủi cho mày đâu!" Cuối cùng hai người quyết định Donghyuck sẽ đãi Injun một bữa vào tuần sau. Nghĩ lại như tên này lấy cớ để đền ăn vậy. Dù vậy Donghyuck vẫn lo lắng cho In Jun nên cậu để lại lời nhắn. [Nhất định phải gọi 119 nếu có chuyện gì đấy nhé] [Phải cho trợ lý Park cơ hội thấy tiếc nuối chứ Injun à]

Đường thông thoáng, không kẹt xe nên Donghyuck đến nơi sớm hơn thời gian dự kiến. Điểm hẹn là khu phố bên dưới nhà Jeno, nhưng có vẻ anh ấy chuẩn bị chưa xong. Donghyuck gửi thêm một tin nhắn: [Tôi nên đợi ở đâu?], Jeno ngay lập tức gửi địa chỉ căn hộ của anh cho Donghyuck. Cậu lên nhà anh cũng được sao? Đột nhiên đến cũng có hơi kì nhưng thật ra Donghyuck cũng rất tò mò về nhà của Jeno.









Donghyuck đi vào tòa cao nhất và lớn nhất so với các toà nhà xung quanh, ấn thang máy chọn tầng 9. Jeno sống ở nơi cao nhỉ. Trong thời gian thang máy đi lên, Donghyuck nhìn qua gương chỉnh lại tóc và quần áo. Thêm một chút nữa thôi thì gương mặt Jeno sẽ trở nên mơ hồ mất, Đúng hơn 1 tuần rồi hai người mới gặp lại nhau. Jeno không phải là kiểu người hay liên lạc. Lee Donghyuck tuy là kiểu người hay liên lạc nhưng lại bận trong suốt 1 tuần qua... Cảm giác như không gặp nhau tận 1 tháng. Donghyuck đến trước số phòng theo địa chỉ. Run rẩy nhấn chuông cửa với tâm trạng hồi hộp

Lần đầu tiên đến nhà người yêu!!!

Ding dong ~

Gì vậy... Run quá đi mất. Chỉ là chờ trong khi nhấn chuông thôi mà. Khi nuốt nước bọt, Donghyuck nghe thấy tiếng bước chân ở bên trong tiến lại gần, cửa được mở ra. Khuôn mặt của Jeno xuất hiện sau cánh cửa, tâm trạng Donghyuck đột nhiên trở nên kì lạ. Tuần trước cậu quá bận, nên việc nghĩ đến Jeno? Không nhiều lắm. Cũng không phải vì nhớ đến điên cuồng, hay vì dần dần yêu nhau hơn gì đó,
hai người vẫn chỉ là mối quan hệ chưa thực sự hẹn hò chỉnh chu, nhưng vì sao....lại vui như thế này, chỉ sau một tuần gặp nhau? Lý do bởi khuôn mặt đó chăng. Chắc là do anh ta đẹp trai nên Donghyuck mới như vậy.

"Xin lỗi. Tôi không nghĩ là cậu sẽ đến nhanh như thế."

"Xin lỗi gì chứ. Tôi mới là tội nhân.."

Để chứng minh cho việc hối lỗi, anh bắt cậu đứng ở hành lang dơ tay lên cũng được, Donghyuck nghĩ. Cậu bước chân vào nhà một cách gượng gạo. Nhà của một người đàn ông sống một mình sao lại có mùi thơm thế này. Ngôi nhà được sắp xếp gọn gàng ngay từ cửa ra vào giống hoàn toàn với căn hộ kiểu mẫu trên tạp chí. Trong phòng khách có thể nhìn thấy ghế sofa và TV. Hoàn toàn đơn giản. Nhà bếp dường như vẫn còn nguyên vẹn, nhìn thoáng qua thì thấy một vài chậu hoa trên ban công. Sở thích của anh ta là tưới nước cho cà chua? Giống nhân vật trong truyện tranh thật. Trên đời cũng có người như vậy sao?

"Cậu ngồi đây đợi nhé, tôi đi thay đồ một lát."

"Anh chuẩn bị từ từ cũng được."

"À, Bạn cậu không sao chứ?"

"Ừm , nhìn có vẻ không ổn nhưng mà..."

"Cậu đến đây vậy cũng được hả?"

"Nếu cứ ở đó hoài thì tôi cũng cảm thấy không ổn lắm."

"...?"

"Tôi sợ Jeno ssi nổi giận (sợ bị Jeno đá) nên tôi chạy đến."

"À."

"Trước đó tôi liên tục trì hoãn cuộc hẹn, hôm nay còn hủy hẹn nữa. Vốn dĩ tôi không phải là kiểu người hay thất hứa như vậy đâu."

"Tất nhiên là lần đầu gặp mặt từng phải hoãn lại một lần vì phải quay phim, nhưng đó thật sự là do công việc!" Lời của Donghyuck dài ra từng câu từng chữ. Jeno bật cười trước những câu nói của Donghyuck.

"Tôi không giận đâu."

"Vâng, điều đó tôi cũng biết rất rõ. Chỉ là do tôi thấy xấu hổ quá thôi."

Donghyuck vừa lẩm bẩm vừa ngồi xuống ghế sofa.

"Anh chuẩn bị đi, tôi sẽ chờ."

Donghyuck nhìn ngắm xung quanh một lúc, quay lại vẫn thấy Jeno đứng đó nhìn cậu.

"Không phải là tôi không được ngồi đây đó chứ?"

"Không đâu, được mà."

"Vậy sao anh lại nhìn như thế. Do tôi tăng cân hả? Dạo này ngày nào cũng ăn khuya nên vậy đó. Vì phải tăng ca."

"Cũng không phải cái đó."

"Vậy thì là gì?"

Lee Donghyuck hiếm khi chịu đựng được sự im lặng. Jeno chỉ nói ngay trước khi Donghyuck định túm cổ anh.

"Lâu rồi mới gặp lại, tôi thấy rất thần kỳ."

Thần kỳ? Không phải vì thích, vì đẹp, hay vì dễ thương mà là vì thần kỳ? Donghyuck khó hiểu nhìn Jeno,

"Nếu thấy hay thì phải trả tiền để xem chứ. Đây là lần đầu tiên tôi nhận được lời khen mới lạ như vậy đó."

"Ý tôi không phải vậy, chỉ gọi điện và nhắn tin, nên việc Donghyuck ssi đứng trước mặt khiến tôi có chút lạ lẫm. Giống như gặp nhau lần đầu vậy."

"À, vâng."

Thì ra anh là kiểu người phải thường xuyên gặp mặt. Nếu lâu hơn chắc hai người sẽ quên mất gương mặt của đối phương luôn. Donghyuck thích thú trước việc khám phá ra từng chi tiết nhỏ trên người Jeno. Cậu cười khi nghĩ rằng sau này nếu bận như thế này chắc phải sử dụng ngày nghỉ phép hằng năm để chỉ đến gặp anh mất.

"Nếu không có cảm giác chân thật anh có thể sờ thử một lần cũng được. Can Touch!"

Donghyuck cố tình duỗi chân trên ghế sofa, Jeno chỉ nhìn cậu chằm chằm một cách thần kỳ mà không hé môi. Biểu cảm của anh như đang thể hiện cái nhìn của nhân loại khi họ phát hiện thấy một sự tồn tại kỳ diệu nào đó vậy. Có hơi buồn một chút... Donghyuck bắt chéo chân đôi chân mình tự tin nhất và kiên quyết nói.

"Không phải là holorgram, cũng không phải hiện thực ảo. Nó có nhiệt độ cơ thể và rất mềm nữa á."

Cậu đã nói đến mức này thì anh ít ra cũng phải đến hôn lên má cậu chứ. Jeno vẫn đứng một góc như một hòn đá vọng phu, Donghyuck nhìn anh một cách câu dẫn.

"Còn môi thì...."

"Nếu chạm vào đây, nó có thể hát đó, anh không tò mò tí nào sao?"

Donghyuck vừa nói vừa vỗ nhẹ vào môi như một chú vịt. Giờ thì biểu cảm của Jeno như một học giả đang quan sát một hiện tượng đáng kinh ngạc đang xảy ra. Jeno càng phản ứng như thế, Donghyuck càng muốn nhận nụ hôn của Jeno. Nếu mọi người hỏi tại sao thì cậu cũng không biết đâu. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ấy ở cửa, Donghyuck đã rất muốn hôn lên gương mặt đẹp trai đó rồi. Tuy nhiên câu nói 'Chúng ta hôn nhau đi' quá xấu hổ để bật ra khỏi miệng. Cậu đành ra hiệu với anh bằng những hành động ngốc nghếch như này đây. Còn người kia có vẻ vẫn không có ý định nhúc nhích một tí nào thì phải.

"Còn có thể vừa hát vừa nhảy nữa..."

"Donghyuck ssi."

"Được rồi. Tôi sẽ dừng lại."

"Hôm nay đừng ra ngoài mà hãy ở lại nhà nhé?"

"Vâng?"

"Cùng xem phim rồi ăn cái gì đó. Dù nhà tôi không có gì để ăn. Donghyuck ssi có thể đặt bất kì món nào cậu thích."

Ừm, Donghyuck thì sao cũng được....

Jeno điềm tĩnh nói những lời đó bằng một gương mặt không một biểu cảm. Điều khó hiểu là Donghyuck thấy điều đó rất quyến rũ ở anh, Jeno đặc biệt gợi cảm khi nghiêm mặt. Trường hợp trên giường cũng vậy... Rõ ràng là anh đang nghiêm túc nhưng cậu lại chỉ thấy nó sexy, Donghyuck có phải bị biến thái rồi không,

"Ừm. Trước tiên là nạp năng lượng đã, người tôi hết pin rồi."

Jeno chỉ tốn mây giây để tìm kiếm đôi môi Donghyuck. Vị trí không chệch một li. Năng lực mạnh mẽ tuyệt đối chính xác. Donghyuck nằm trên sofa nhắm chặt mắt lại. Cảm giác giống như công chúa ngủ trong rừng vậy, có chút lạ lẫm với tư thế này. Sau khi chạm môi nhẹ nhàng, rất tự nhiên chiếc lưỡi trơn tru luồn vào khe giữa môi. Hôm nay, Lee Donghyuck đã lên kế hoạch đeo băng đô thỏ, đi tàu lượn và ăn Churros, nhưng mà so với kế hoạch định ra, cậu vẫn mong chờ những tiếp xúc thân mật như thế này hơn. Cơ thể phản ứng như đang công nhận.

Anh ấy hôn giỏi thật. Hay là do hẹn hò nhiều rồi nên vậy nhỉ? Tâm trạng không tốt nhưng cơ thể lại rất thích. Donghyuck ôm lấy cổ Jeno, kéo anh xuống và tích cực đào sâu hơn. Cứ coi như cậu không biết gì về chuyện này đi. Dù đã làm tình hai lần, nhưng Donghyuck vẫn thấy rất khát, cảm giác thèm muốn khi đứng trước hương vị trái cấm. Lưng Donghyuck bắt đầu ra mồ hôi vì phấn khích khi Jeno bắt đầu đặt tay lên ngực cậu...Cứ như này sẽ muốn làm thì phải làm sao? Hình như cậu đã muốn làm sẵn trước rồi, Đến chơi nhà sao lại thành ra như thế này, tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phải làm sao đây? Không biết nữa. Làm sao đây, làm sao đây. Thôi thì Jeno muốn sao thì cậu theo vậy, thì...thịt...thịt?

......Thịt heo...?

"A!!!!"

Donghyuck đột nhiên hét lên như bị co giật. Jeno đang say mê hôn, giật mình bị đập mông vào phía sau. Vì ngạc nhiên mà hai người cắn vào môi nhau khiến cho nó vẫn còn tê buốt

"Cậu sao vậy?"

"Tôi để sườn heo ở trong cốp xe!!"

"Ha...."

Jeno ngồi xuống sàn và thở dài. Khi ở cùng Lee Donghyuck, cảm giác của anh giống như đang ôm bom trong lòng vậy. Suýt chút nữa là bị cắt lưỡi trong lúc hôn. Anh muốn mắg cậu nhưng khi nhìn thấy gương mặt lo lắng cho sườn heo của Donghyuck, ý chí của Jeno bay đi hết. Điều vô lý ở đây là thật ra nó có chút đáng yêu.

"Cậu đen đến là được rồi mà."

"Qua mấy tiếng rồi chắc túi đá nó tan hết, Làm sao đây....Ây, do Injun hết đây mà."

Đột nhiên chuyển từ việc hôn thành việc bàn về sườn heo, Jeno không biết nói gì hơn. Anh cũng không biết nữa.

"Đưa chìa khóa cho tôi. Để tôi đi lấy cho."

"Anh không biết xe tôi mà. Để tôi đi thì hơn."

Sau đó Donghyuck hành động coi như không có gì, lau nhẹ môi bằng tay áo. Jeno ngẩn ra, vô thức nhìn hình ảnh đó đến khi Donghyuck bước ra tới cửa.

"Cậu cứ nhấn nút thẳng xuống tầng hầm là được."

"Vâng, tôi biết rồi, khi nãy tôi lên đây cũng bằng cách đó."

Donghyuck định đi bỗng dưng đứng lại một lúc, cất lời.

"À, tiện thể đi xuống có cửa hàng tiện lợi. Anh có gì cần mua không?"

"Ừm..không có."

"Thật sự không có hả?"

"Vâng, không có."

"Anh thử suy nghĩ kĩ lại xem."

"....?"

Jeno suy nghĩ một lúc.

"Nếu cậu không phiền thì mua giúp tôi chai nước suối nhé."

Đáp án sai rồi, có phải anh ấy cố tình đúng không nhỉ. Jeno cười khi nhìn thấy Donghyuck như vậy đã nói.

"Ở nhà tôi có bao cao su."

"À ha... Tôi đi rồi quay lại ngay."

Donghyuck gần như chạy ra khỏi hành lang đến thang máy. Sau khi nhấn nút đi xuống cậu mới bình tĩnh vỗ nhẹ vào má. Điên mất thôi? Sao lại có sẵn bao cao su ở nhà? Khuôn mặt đỏ bừng như muốn nổ tung phản chiếu qua cánh cửa. Đồ ngốc cậu trong tình huống như vậy còn à ha chứ, thật là... Xấu hổ chết đi được. Tim của Donghyuck đập thình thịch, cho đến khi thang máy đến tầng 9 cậu vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.

Sắp đến rồi. Lần làm tình thứ ba cùng Lee Jeno.

Làm sao đây. Còn run hơn khi giới thiệu sản phẩm phát sóng trực tiếp nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro