4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả năng phán đoán của Lee Donghyuck quên mất rằng bản thân là kiểu người dễ say rượu đồng thời cũng là người nhanh tỉnh rượu một cách táo bạo. Donghyuck đã bắt taxi với tâm thế không có bất cứ gì đáng sợ trên thế giới, nhưng khi xe chạy 25 phút để đến khu phố nơi Jeno sống, Donghyuck lại trở nên tỉnh táo hẳn, hơn cả trước khi uống hết số rượu đó. Bây giờ cậu... hối hận à? Chưa muộn đâu, Donghyuck tự hỏi có nên vào cửa hàng tiện lợi gần đó khui một chai soju mới không?

"Donghyuck ssi!"

Donghyuck lúc này đang lang thang trước lối đi bộ, trước mắt Jeno xuất hiện với chiếc mũ lưỡi trai. Xem mắt một lần, sau đó lại gặp nhau thêm một lần nữa. Trong tổng số hai lần gặp nhau, Jeno luôn giữ phong cách ăn mặc lịch sự, nhưng bây giờ anh ấy mặc một bộ đồ thể thao thoải mái như đi siêu thị trong khu phố. Kiểu cách ăn mặc tạo nên một con người, tuy nhiên khuôn mặt của anh ta mới chính là vấn đề. Rốt cuộc thì mọi chuyện lại thành ra thế này, tất cả đều là lỗi của khuôn mặt đó...

"Không sao chứ? Hình như cậu say lắm rồi."

Jeno xem xét sắc mặt của Donghyuck. Đó có phải là thái độ của một nhân viên y tế thực sự lo lắng về việc một người uống quá nhiều rượu không? Donghyuck không có say tí nào đâu. Thật ra thì cậu có say, nhưng nhìn mặt Jeno là Donghyuck tỉnh rượu liền. Thay vì nói những lời ngọt ngào như vậy, Donghyuck nắm chặt vạt áo có in dòng chữ của Jeno. Trong khi Jeno khó hiểu nhìn xuống tay Donghyuck, cậu bỗng tựa đầu vào vai anh.

"....."

Cái đầu hình tròn cứ dụi lên dụi xuống.

"Bụng cậu khó chịu à?"

"Vâng... Bây giờ tôi nôn được không?Ư ọe"

"....."

"Tôi đùa thôi."

Donghyuck lập tức rời khỏi người Jeno. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cậu như thể đang đánh giá, phân định xem Donghyuck có sắp nôn thật hay không.

Donghyuck bỗng nhiên nói.

" Anh nói lại câu lúc nãy đi."

"...."

"Lời lúc nãy nói qua điện thoại."

"Không thể thay đổi trong một buổi sáng..."

"Không phải, sau đó á."

"À... Tôi không phù hợp làm đối tượng yêu đương sao....?"

"Không! Trước đó!"

Anh ta cố tình làm vậy đúng không. Anh không biết Lee Donghyuck đi taxi đến tận đây với tâm trạng thế nào nên chắc là đang cười đùa với cậu như vậy nhỉ? Cậu sẽ không để yên cho anh ta nếu Jeno nói bây giờ thay đổi suy nghĩ, rút lại lời nói đâu.

"Chúng ta vào đâu đó nói chuyện đi."

"Giờ này thì vào đâu chứ. "

"Gần đây có nhiều quán cà phê lắm."

Đây là khu phố tập trung các tòa nhà văn phòng cao tầng. Lúc này chỉ còn những quán cà phê 24h mở cửa. Nhưng Donghyuck đã lắc đầu một cách cương quyết.

"Nếu cậu thấy quán cà phê bất tiện thì hãy đến nhà tôi."

"Ah ah, cái đó tuyệt đối không thích."

Điều gì tuyệt đối không thích? Biểu hiện của Jeno là đang hỏi. Dù sao thì Donghyuck cũng không thích.

"Tôi say rồi mà."

"À... Ý tôi không phải vậy. Tôi sẽ không làm gì cậu hết."

"Không phảiii, là tôi không biết mình sẽ làm gì đâu."

Donghyuck tương đối tỉnh rượu, nhưng say thì cậu vẫn say. Lee Donghyuck không thể tin vào bản thân khi có chất cồn bên trong cơ thể, dù chỉ là một giọt. Lần đầu gặp mặt cũng ngủ, lần thứ hai cũng ngủ, đến hôm nay mà ngủ luôn thì sao? Cái đó thì có hơi... Chúng ta không phải là người chỉ để làm tình mà là người để hẹn hò mà. Không phải sao? Lẽ nào cậu thật sự chạy đến đây là vô ích? Anh ta thay đổi suy nghĩ trong 30 phút rồi hả? Donghyuck đột nhiên trở nên bất an. Jeno nhìn vào ánh mắt bất an của Lee Donghyuck, ngừng cười.

"Vậy tôi sẽ đưa cậu về nhà. Trước tiên lên xe nói chuyện đi."

"...."

"Cái này không sao chứ?"

Hai người chính là kiểu nếu nói cùng làm cái gì đó thì không thể thống nhất nói đồng ý ngay được chăng. Donghyuck giả vờ suy nghĩ rồi gật đầu một cách thờ ơ. Jeno bắt đầu di chuyển.

"Tôi sẽ mang xe đến ngay. Cậu ở yên đó đợi nhé."

Anh nhập vào GPS địa chỉ nhà của Lee Donghyuck. Donghyuck ngồi cạnh, không biết đây là chương trình buổi tối gì nữa. Cậu đang uống rượu thì chạy đến nhà Lee Jeno, nhưng tình huống cuối cùng là Lee Jeno đang lái xe đưa Lee Donghyuck về nhà. Sao cậu không uống rượu rồi về thẳng nhà luôn? Đến giờ Donghyuck mới có suy nghĩ đó, nhưng dù sao thì vẫn còn chuyện phải nói với cả hai.

"Chuyện hẹn hò cậu thấy thế nào?"

Jeno nói khi lái xe đi trên cây cầu rộng lớn vắng vẻ. Donghyuck mệt mỏi và buồn ngủ nhờ tấm sưởi ấm, đã lấy lại tinh thần với âm thanh bất ngờ đó.

"Nếu cậu không muốn thì cứ nói không thích cũng được."

"Ồ, không hiểu sao tôi lại nghe thấy câu dù có nói hay không nói thì cũng đành chịu."

"Nghĩ lại thì anh là người nói không có suy nghĩ sẽ kết hôn với người nói không muốn mà."

Donghyuk vừa mỉa mai như thường lệ nhưng thực tế tim đập thình thịch như muốn điên. Vốn dĩ Lee Donghyuck là kiểu người hay lôi kéo người ta nói vậy đó. Vì vậy cậu đã không thể yêu đương được. Donghyuck không thể chịu đựng được bầu không khí như thế này, vậy nên cậu dựng lên một bức tường sắt tuyệt vời, rắc muối và đuổi ngay trước khi những lời thả thính đến.

"Tôi sợ là Donghyuck sẽ nghĩ đây lựa chọn phương án thay thế, nên tôi mới nói vậy. Cậu thực sự không thích kết hôn, nhưng liệu mối quan hệ hẹn hò có tốt hơn không... Nếu cố gắng đẩy nó đi bằng suy nghĩ như vậy, thì Donghyuck ssi không cần phải làm vậy. Không phải 'có nói hay không cũng đành chịu' đâu."

"..."

"Người mà có nói hay không cũng đành chịu... sẽ không đưa cậu về rồi thuyết phục như thế này đâu."

Donghyuck có bắt anh phải thuyết phục gì đâu chứ. Cậu vừa cằn nhằn vừa chìm đắm trong suy nghĩ. Theo lời nói của Jeno, Donghyuck là đang chọn phương án thay thế à? Kết hôn thì đáng sợ, nhưng hẹn hò thì cũng đáng để thử nên mới như vậy sao? Ừm thì cậu cũng không biết nữa.

"Nhưng mà Jeno ssi, Anh có biết là anh vẫn chưa trả lời tôi không?"

"À .."

"Kết hôn bất hạnh, hay hạnh phúc, tự do hoặc làm tình....nói chung là hẹn hò kiểu vậy."

"Nếu anh nói cần thêm thời gian thì tôi sẽ đợi. à, không cần phải trả lời nữa cũng được".

Có thể coi như câu nói "Hẹn hò đi" của Lee Jeno cũng là một câu trả lời đại khái, nhưng Lee Donghyuck lại không như vậy, cậu sợ là anh ta chỉ đang muốn nếm thử mùi vị thôi. Donghyuck thật ra có rất nhiều mối hoài nghi.

"Nói thật thì tôi cũng không biết nữa, nhưng mà..."

Sao lại không biết chứ! Sao vậy!

"Nói rằng bỏ qua cái người xem mắt gần đây muốn gặp lại tôi một lần nữa, mà đợi người đi gặp đối tượng hẹn hò thì đây có được coi là câu trả lời không?"

"Chẳng lẽ anh chờ điện thoại của tôi sao?"

"Vâng."

"Nhưng mà sao không nói cho tôi biết. Chỉ cần liên lạc trước là được mà?"

Chỉ cần gọi và bảo cậu đừng đi gặp người ta nữa là được mà? Lee Donghyuck ban đầu thông báo cho Lee Jeno về việc gặp mặt đó, muốn hỏi xem đó có phải là điều mà Jeno mong muốn hay không. Vì thế, cậu đã thân thiện thông báo rằng sẽ đi gặp mặt như vậy, nhưng Jeno không nói gì đặc biệt khiến Donghyuck đã tức giận mấy ngày liền.

"Vì có thể Donghyuk ssi có cuộc gặp gỡ tốt đẹp."

"Vậy thì phải nói với tôi đừng đi nữa chứ. A A... Thì ra anh không gấp gáp như vậy."

"Nếu được thì được, nếu không được thì thôi đúng không." 

Donghyuck cố tình lẩm bẩm và tỏ ra giận dỗi. Cậu cảm nhận Jeno đang bối rối trong khi lái xe. Gì vậy? Cậu nói đúng quá hả? Nếu hôm nay cậu say và không gọi điện cho anh ta thì mọi thứ sẽ thật sự kết thúc như thế này ha. Lúc đầu cậu chỉ giận dỗi đùa thôi, bây giờ nghĩ lại thật sự là có hơi tổn thương.

"Ôi trời, là do tôi say quá nên gọi điện thoại mà không để ý gì cả."

"Không phải vậy."

"Buổi gặp mặt thất bại rồi... Đáng lẽ tôi phải cố gắng hết sức mới phải."

"Tôi đã hủy rồi."

"?"

"Công ty hôn nhân, tôi không còn là thành viên nữa."

"Đến mức vậy luôn hả, ở đó anh đã tích lũy tận bao nhiêu điểm xem mắt. Anh còn là cấp A mà, Jeno ssi."

Donghyuck vừa nói những lời không có trong lòng vừa bật cười mà chính cậu cũng không biết. Cuối cùng, khi không thể nghĩ ra thêm lời nói nào nữa, cậu ngồi thoải mái tựa lưng vào ghế và duỗi thẳng chân ra. Dường như những thứ khó chịu, lộn xộn nghẹn ứ bên trong dạ dày đã trôi tuột, tan biến mất.

"Khi nào chúng ta hẹn hò? Ngày mai à? hay ngày mốt?"

Có thể coi đây là mối quan hẹn hò hệ bắt đầu sau khi chiến thắng nhỉ. Donghyuk chắc chắn chiến thắng đầu tiên là của cậu rồi.





*




Như đã nói từng trước đó, Lee Donghyuck đã từng hẹn hò. Thời điểm học cấp hai và cấp ba, cậu đã có vài lần hẹn hò vì bị cuốn vào bầu không khí, nhưng dĩ nhiên chúng đều không thể đi được bao lâu. So với việc hẹn hò thì chơi bóng đá với bạn bè thú vị hơn. Cũng có thể vậy mà. Thời đại học, cậu cũng có cặp đôi đại học như những đứa con trai khác. Cỡ 20 tuổi khoảng mấy tháng? Vừa khi Donghyuck chợt nghĩ rằng đây không phải là khởi đầu đúng đắn lắm, cậu nhận được thông báo chia tay. Mình... bị đá hả? Hay thật, ngay khi trên lưng ngựa.

Donghyuck vật lộn với vết thương thất tình (bị tổn thương lòng tự trọng vì cậu không thể bị đá thay vì buồn vì đã chia tay). Lee Donghyuck bằng cách nào đó không lường trước (thật sự chỉ có thể giải thích bằng cách nào đó) đã thích Na Jaemin, người mà mọi người đều yêu quý, và tình trạng đó dường như kéo dài khá lâu. Cậu thích Na Jaemin lâu đến vậy sao? Nếu được hỏi như vậy thì.. Chỉ là do tôi không có ý định thích ai đó mới thôi. Có lẽ Donghyuck sẽ trả lời như vậy. Lúc đó Na Jaemin là người đẹp trai nhất, mặc dù không quá lịch sự nhưng cậu ta vẫn rất dịu dàng, dù sao thì trong số những đứa xung quanh, cậu ta là người bình thường nhất. Là một người rất phù hợp để yêu đơn phương. Thậm chí có bạn gái cũng là điều kiện hoàn hảo.

Trong thời gian đó, Donghyuck chăm chỉ đi uống rượu, gặp bạn bè, sống không tiếc nuối tuổi thanh xuân, sau đó cậu đi nhập ngũ. Thời điểm quay lại trường, cháy bỏng ý chí (lúc đó cậu cũng không thích đi hẹn hò giấu mặt). Donghyuck cố tình tham gia các cuộc họp nghiên cứu và tham gia các câu lạc bộ nước ngoài để có thể gặp một người phù hợp một cách tự nhiên, nhưng kết quả là nó rất tồi tệ. Đó là những hành động không thu lại lợi ích nào. 

Thật ra Lee Donghyuck không phải là người đi đâu cũng bị bỏ lại, nhưng nếu chỉ hẹn hò sẽ lộ ra những điểm sơ hở. Đầu tiên, bản chất Lee Donghyuck không thể chịu được những thứ sến súa, cậu thể hiện vẻ mặt chán ghét với những thứ bản thân không ưa, còn cực kỳ không thích những áp lực. Cũng rất yếu ớt trong bất cứ là nghĩa vụ gì, lời hứa hay trách nhiệm nào đó. Tính nóng nảy cũng góp phần. Donghyuck như một tên cặn bã trong những chủ đề người nhận được tình yêu, nhưng lại cư xử như những người vốn thiếu thốn tình cảm, rất nhạy cảm và nóng tính. Kết quả chính là khi bắt đầu hẹn hò đều duy trì không được bao lâu và dẫn đến một bad ending. Donghyuck chính là người bất an trong cả mối quan hệ hẹn hò bình thường, vì vậy nói đến chữ 'kết hôn' chính là không thể. 

Dù như thế Donghyuck cũng không muốn tỏ ra bản thân như vậy. Trước mặt Jeno mà tỏ ra mình chưa từng hẹn hò bao nhiêu thì thật tổn thương lòng tự trọng, dù bản thân không có kinh nghiệm yêu đương dài lâu đi chăng nữa thì cũng tốt hơn người như robot kia đúng không? Donghyuck lấy lại niềm tin. Sau khi cậu quyết định ngày hẹn hò lần đầu tiên vào cuối tuần, chỉ có mình cậu là loạn cả lên. Nên làm gì nhỉ? Phải làm gì đây! Phải làm gì cho ngầu, nóng bỏng và thú vị chứ. Donghyuck tìm kiếm trên Naver rất nhiều nơi nổi tiếng về hẹn hò, quán ăn ngon có không khí lãng mạn. Nhưng vào ngày hôm sau, khi Lee Jeno đến đón Lee Donghyuck, anh nói một cách vô cảm.

"Cậu có thích King Crab không?"

Ừm... Cũng có một chút bối rối...

"Đó là một nhà hàng ngon, gần đó có vườn cây nên đi dạo cũng được."

Hôm nay bụi li ti cũng rất ít, thời tiết cũng phù hợp thật nhỉ ... Donghyuck lẩm bẩm.

"À, Vì cổ họng Donghyuck ssi hơi yếu nên tôi đã mua nước ấm."

Donghyuck vừa nghĩ tuyệt vời bao nhiếu nếu có một ly Americano ngay bây giờ... 

"Vâng...ừm."

Cậu trả lời một cách bối rối, thắt dây an toàn và uống cạn ly cà phê ấm mà Jeno đưa cho. Trong khi đó, Jeno đã chọn điểm đến cho GPS và khởi động xe. Donghyuck vừa uống cà phê vừa nhìn Jeno, khi hai mắt chạm nhau, cậu giật mình quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đi hơi tốn thời gian. Nếu mệt thì cậu ngủ một giấc cũng được."

Gì mà thành thạo vậy? Sao lại tự nhiên như vậy? Thậm chí cái áo khoác jean đó là gì mà lại hợp đến như thế? Anh là người mẫu hả? Sao tóc anh lại bồng bềnh như vậy nữa? Donghyuck đập đầu vào cửa sổ xe, nghĩ đến những quán ăn ở Hongdae và trên những con đường gần trường đại học mà cậu đã tìm kiếm một cách vụng về. Sau đó, cậu nhìn vào gương phản chiếu, nhẹ nhàng vuốt tóc mái. Mới bắt đầu đã thấy chán nản rồi.



Chắc chắn rằng Lee Donghyuck vừa gặp được con King Crab tuyệt vời nhất kể từ khi sinh ra đến giờ. Donghyuck ăn sạch bát mì hải sản và cháo thịt cua trong món tráng miệng, lãnh đạm lau miệng và lén lấy danh thiếp của nhà hàng ở quầy tính tiền. Sau này công ty đi quay ngoại cảnh nhất định phải làm tiệc liên hoan ở đây. Đúng là ngon bá cháy. Nhà hàng ngon đến mức Donghyuck chắc chắn rằng nếu Huang Injun mà ăn thì sẽ nhảy điệu Obasamba mất.

Ăn xong, hai người lên xe và đi đến vườn cây. Chỗ này vắng người hơn hẳn so với trung tâm thành phố Seoul, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhiều gia đình và cặp tình nhân đi dạo vì đây là một địa danh khá nổi tiếng. Tâm trạng Donghyuck rất tốt vì bầu trời nắng dịu nhẹ. Ngày nào cũng chỉ hít khói và bụi thôi, sau một thời gian dài mới có cảm giác hòa mình với thiên nhiên như thế này. Donghyuck đã cố gắng không tỏ ra quá phấn khích, nhưng trong khu vườn được làm bằng hoa, cậu vô thức buông bỏ sợi dây lý trí. Đây là khu vực chụp ảnh. Cuối cùng Donghyuck không nhịn được mà nhờ Jeno. 

"Anh chụp ảnh cho tôi nha!"

"Chụp từ dưới lên á, để chân nhìn dài hơn."

"....."

"Filter này nhìn ổn không?"

"Cũng được."

"Đừng chụp một tấm mà hãy chụp nhiều tấm lên nhé."

Cuối cùng đã chụp được một bức ảnh để đời. Hợp để hình đại diện. Dạo này cậu để quên profile Kakaotalk lâu quá rồi. Donghyuck đang rất vui vẻ, lần này cậu kéo Jeno đến khu vực chụp ảnh.

"Để tôi chụp cho Jeno ssi nhé."

"Tôi không sao đâu."

"Tôi chụp ảnh đẹp lắm á. Nhìn vậy thôi chứ tôi là PD mà."

Vì phải lăn lộn trong môi trường thực phẩm nên chỉ quay mỗi đồ ăn thôi, nhưng chỉ cần đi dã ngoại và hội thảo chụp ảnh thôi cậu cũng có đủ kinh nghiệm chụp ảnh chân dung rồi. Jeno bối rối nắm lấy cánh tay của Donghyuck với khuôn mặt không thể nhịn được khi cậu ấy bảo anh trực tiếp đứng ở đây.

"Thay vì đó chụp ảnh với nhau đi."

Dù không thích câu nói 'Thay vì đó', Donghyuck vẫn đồng ý. Ừm thì chụp chung cũng tốt, nếu đã là người yêu rồi thì phải chụp một tấm hình couple chứ. Đây mới là hẹn hò đúng không. Donghyuck đổi điện thoại sang chế độ selfie, tiến lại gần Jeno. Cậu nhìn vào màn hình, dơ tay chữ V, tuy nhiên Jeno đứng cạnh bên một cách lơ đãng.

"À, Anh làm gì vậy? Phải tạo dáng chứ."

"..."

V..v..

Bức ảnh selfie mà ai nhìn vào cũng thấy hai người không thân thiết chút nào, Donghyuck chán nản. 

"Jeno ssi hình như không hợp với thần ăn ảnh nhỉ."

Nếu là Donghyuck chắc ngày nào cậu cũng sẽ khóc mất

"Dù vậy anh cũng đừng buồn quá. Nếu nỗ lực thì có thể chụp selfie đẹp. Khi học cấp 3 tôi cũng đã chụp rất nhiều ảnh, bây giờ mới được vậy ấy."

Jeno nhìn Lee Donghyuck mở miệng nói chuyện vui vẻ, biểu cảm anh như hỏi tại sao phải luyện tập cái đó. Donghyuck định giải thích thêm về cách chụp selfie đẹp nhưng đã bỏ cuộc. Ha, thực sự là không hiểu nhau.




Donghyuck chụp cỡ 50 tấm ảnh. Hai người mua khoai tây viên ở cửa hàng tiện lợi. Chín kỹ như thế này là vừa ngon. Cậu cho nó vào miệng, nhưng vì lương tâm cắn rứt, Donghyuck đưa cho Jeno một cái.

"Nhưng mà sao anh biết chỗ này vậy? Trước đây anh từng đến đây với ai hả?"

"....."

Cậu chỉ hỏi qua loa thôi mà anh không trả lời luôn nhỉ. Donghyuck dùng tay bóp chiếc ly giấy dùng một lần thành một nắm vụn nhỏ.

"Vậy chắc là đến đây với người yêu cũ rồi."

Thảo nào, quy trình hẹn hò không thể học qua một hai lần đây mà. Đây không phải là nơi có thể xuất hiện ngay sau khi tìm kiếm trên Internet, thậm chí mức độ quen thuộc như đã từng đến đây vài lần. Donghyuck chợt bực bội sau khi ăn uống đầy đủ và chơi đùa rất vui vẻ.

"Ừ thì. Tôi cũng không quá để tâm đâu."

Chính cậu đã nói là sẽ hẹn hò một cách cool ngầu mà.

"Do tôi không biết Donghyuck ssi sẽ thích gì nữa."

Vì vậy mà anh đưa cậu đến nơi mà những người yêu cũ đã từng thích hả?

"Vâng, Tôi thích lắm, thích lắm luôn. Lần sau tôi sẽ lập lộ trình cho. Sở thích của tôi là đi công viên giải trí nếu có người yêu, vậy bắt đầu từ đó nhé? Phá vỡ landmark nữa>"

"Tôi sẽ sắp xếp ngày theo ngày Donghyuck ssi rảnh."

Bây giờ họ chuẩn bị cãi nhau đúng không nhỉ. Nhưng anh ta trả lời một cách nghiêm túc như vậy Donghyuck cũng mất hết ý chí chiến đấu. Donghyuck căng mắt nhìn, tuy nhiên, Jeno thực sự như đang cố gắng sắp xếp ngày bằng việc anh lấy điện thoại ra, nhìn vào lịch trình. Thôi đừng nói nữa. Donghyuck bỏ rác vào thùng rác kế bên, nhìn bầu trời.

"Bây giờ đi thôi. Trời bắt đầu lạnh rồi."

Trên đường đến đây cũng không phải là vừa nói chuyện vừa đến, nhưng lúc trở về chẳng ai nói một lời nào. Nếu bật nhạc thì sẽ đỡ hơn, nhưng Jeno dường như không có sở thích vừa lái xe vừa nghe cái gì đó. Radio cũng không bật luôn. Chỉ có bản đồ định vị là đang chăm chỉ dẫn đường.

"Bình thường từ thứ hai đến thứ sáu tôi làm từ 9 giờ rưỡi và tan tầm 6 giờ rưỡi, thứ bảy thì hai tuần làm một lần. Thứ 7 tan ca vào 2 giờ chiều."

Jeno im lặng từ ban nãy, chợt cất tiếng, Donghyuck tự hỏi liệu có nên ghi lại điều này dù chỉ là bằng một cuốn sổ tay hay không.

"Thỉnh thoảng tôi có hội thảo, một tháng cỡ một hai lần, ngày tháng theo mỗi lần đều khác nhau. Vốn dĩ cứ cách 2 tuần vào cuối tuần tôi đi xem mắt một lần. Giờ không còn chuyện đó nữa."

"..."

"Ngày thường tôi không sao. Tất nhiên là cuối tuần cũng không vấn đề gì."

Nói thật là Donghyuck có hơi hoảng. Jeno tích cực đọc vanh vách toàn bộ lịch trình trong 1 tuần làm cho Donghyuck có chút thấy lạ lẫm. Hơn nữa người này cả ngày hôm nay đều rất hợp tác. Ngoại trừ việc không thích chụp ảnh, Lee Donghyuck bảo cùng làm gì thì anh đều làm tất cả mọi thứ, mua khoai tây viên cho cậu và thậm chí còn tỏ ra thân thiện thái quá. Từ người đàn ông đi xem mắt trở thành người yêu, tự nhiên con người trở nên thay đổi. Donghyuck đã từng thử làm những việc như hẹn hò từ tư cách bạn bè trở thành người yêu cũng phải ngạc nhiên về thái độ thay đổi chỉ trong một buổi sáng của Jeno. Thật ra thì mọi người đang hẹn hò như thế này đúng không? Những người từng là người xa lạ cho đến hôm qua, hôm nay bỗng trở thành người yêu. Không có gì đáng ngạc nhiên khi mọi người sống theo cách đó. Jeno cũng vậy, Donghyuck thấy rất thần kì.

"Jeno ssi đã từng hẹn hò bao nhiêu lần rồi?"

"À, cái đó có ghi trên profile xem mắt mà."

"Thật sao? Do tôi chỉ xem sơ qua thôi."

"Tôi đùa đó."

"Đùa thôi mà sao không vui gì hết á."

"...."

"Vậy nên anh từng hẹn hò mấy lần rồi?"

Donghyuk hối thúc như cảm giác hồi hộp mở hộp Pandora. Nói sao nhỉ. Tâm trạng muốn biết nhưng cũng không muốn biết.

"Tôi không nói đâu."

"Hơn 3 lần hả?"

"..."

"Hơn 5 lần á?"

"..."

"Thật sao? Vậy là hơn 10 lần hả?"

"Không hơn 10 lần đâu."

"À thì ra là do chán ngấy chuyện hẹn hò rồi nên mới muốn kết hôn nhỉ"

Hơn 5 lần nhưng lại ít hơn 10 lần, chắc là cỡ 8 lần rồi nhỉ? Donghyuck thật sự đã bị sốc. Cho đến trước khi buổi hẹn hò hôm nay cậu đã nghĩ rằng anh ấy ở mức độ hơn hoặc tương đương với Donghyuck, nhưng tất cả đều là phán đoán sai hết. Cũng đúng thôi, mọi người trên thế giới này không ngốc đâu, khuôn mặt này, trình độ học vấn này, nghề nghiệp này. Nếu nhìn thấy một người như vậy, liệu có bỏ qua được không. Donghyuck như cảm nhận được sự phản bội không thể hiểu được đối với Jeno, cậu cắn môi. Cái cảm giác xấu hổ một mình. Và cái cảm giác thua cuộc một mình.

"Donghyuck ssi thì sao?"

"Anh đừng hỏi."

"Cậu hỏi tôi trước mà."

"Ít hơn Jeno ssi nên đừng hỏi nữa."

"Cậu là người đường hoàng gặp đối tượng hẹn hò mà."

"Không phải tốt hơn người đường hoàng đi xem mắt sao?"

Donghyuck chợt nhớ lại ngày hôm đó, ở quán bar cocktail, hai người đó vừa uống vừa nói chuyện một cách vui vẻ, sao anh ấy lại bỏ qua người đó mà lại gặp gỡ cậu nhỉ? Dĩ nhiên Donghyuck không hỏi trực tiếp, Jeno chắc chắn sẽ trả lời là 'Ừ, đúng vậy nhỉ', vì vậy cậu không muốn hỏi.

"Sẽ không có chuyện gặp lại nhau nữa."

Trước ngữ điệu chắc chắn của Jeno, Donghyuck có chút ngập ngừng. Anh lại hỏi cậu,

"Tại sao cậu không nói gì? Tôi cũng sẽ không gặp lại đối tượng gặp mặt hẹn hò - đáng lý phải nói vậy chứ."

À cái đó...có chuyện sẽ gặp lại, nên là... Donghyuck không thể nói như vậy với Jeno, cậu đành biện minh một cách nghèo nàn.

"Thật ra không phải là buổi gặp mặt hẹn hò đâu. Chỉ là ngồi uống rượu bình thường thôi."

Jeno có vẻ không tin tưởng. Nhưng cậu nói thật mà. Ngày hôm đó ở quán lòng nướng đến chữ 'h' trong từ 'hẹn hò' còn chưa bắt đầu nữa. Mới chỉ nói về chuyện chuyển công việc thôi là đã kết thúc.

"Jeno ssi là kiểu hay để tâm và ghen tuông hả?"

Donghyuck tò mò hỏi. 

"Trả lời thử đi. Anh vốn là kiểu người hẹn hò mệt mỏi vậy sao?"

Ngay khi câu nói kết thúc, Jeno bật cười. Dường như Donghyuck đã từng thấy nụ cười đó trước đây. Là lúc trên giường thì phải,

"Tôi sẽ không vậy đâu - việc ghen tuông."

Anh ấy công nhận việc vừa nãy là ghen đúng không. Người vừa gây ra hành động như thế lại có biểu cảm quá bình yên. Còn khuôn mặt của Lee Donghyuck bối rối hết cả lên, cậu điều chỉnh lại biểu cảm hợp lý. Nếu không phải vậy thì bỏ qua.

"Tôi hỏi lịch trình tuần sau của cậu được không?"

À, cái đó..

"Của tôi thì phải có biên tập mới biết được. Đi làm tùy theo thời gian phát sóng. Có lẽ ngày mai sẽ có lịch, tôi sẽ cho anh biết sau khi đến công ty."

Thật ra lịch trình lên sóng đã được công bố 3 tuần trước. May mắn thay, tuần sau cậu không nằm trong vị trí phát sóng buổi tối, vì vậy tan làm cũng không gặp khó khăn gì, nhưng Donghyuck cố tình giả vờ bận rộn. Jeno không có nghi ngờ gì, trả lời rằng đã biết.

"Donghyuck ssi thích hẹn hò một tuần mấy lần? Theo style vốn có của cậu."

Vốn dĩ style của Donghyuck là 0 lần. Vì chưa hẹn hò thật sự bao giờ cho nên...

"Nếu gặp nhau thường xuyên thì chắc sẽ nhanh chán lắm nhỉ?"

Đương nhiên là khuôn mặt của Lee Jeno không phải là khuôn mặt gây chán ngấy rồi, mà là nếu gặp Donghyuck thường xuyên thì anh ta có chán cậu không nhỉ? Thật tò mò. Donghyuck vừa hỏi vừa nghĩ đó là một câu hỏi bình thường. Nhưng bất ngờ là Jeno không trả lời ngay.

"Cái này cũng phải suy nghĩ lâu để trả lời hả?"

"Không phải, do tôi phải xem chỉ đường một chút."

"Cứ đi thẳng thôi mà nhìn gì chứ. Nếu thấy chán thì anh cứ nói nhé. Tôi sẽ đến gặp một tháng một lần hay gì đấy."

"Trước tiên cứ gặp nhau mỗi khi có thời gian. Những thời điểm khớp với nhau."

Có vẻ như anh ấy là kiểu người hẹn hò chân thành. Hưm. Donghyuck khịt mũi.



*



Trước tiên, Donghyuck dự định sẽ đốt cháy sự lo lắng cho đến chiều nay hoặc tối nay và cho Jeno biết lịch trình phát sóng trực tiếp để sắp xếp cuộc hẹn. Lee Donghyuck là người thấy rất phiền khi phải gặp nhau thường xuyên, nhưng bước đầu hẹn hò thì gặp nhau nhièu để dần quen thuộc với nhau cũng rất quan trọng. Hai người đã gặp nhau bốn lần (Trong số đó 2 lần làm tình) Nhanh chóng đến gần nhau hơn là điều quan trọng nhất bây giờ. Donghyuck cũng nghĩ nếu thường xuyên gặp mặt, trò chuyện thì những phần không phù hợp cũng dần sẽ khớp với nhau.

Donghyuck vừa tham dự cuộc họp toàn thể vào thứ hai, đã vội vàng rời khỏi phòng họp. Tiền bối Lim như một xạ thủ đuổi theo vỗ nhẹ vào vai Donghyuck.

"Tiền bối phải thay tiền cho sự thương cảm chứ."

"Nếu có gì khó thì cứ hỏi. Anh sẽ giúp."

"Được rồi. em đi đây."

"Phải đi meeting chứ Donghyuck à."

Cái người đó, sau khi ly hôn, trở nên nghiện công việc hơn. Ly hôn đáng sợ vậy đó mọi người.

"Em biết mà. Em đi hút thuốc rồi quay lại."

"Cậu đâu có hút thuốc."

"...."

Donghyuck định lười biếng một chút nhưng tiền bối không hiểu gì cả. Cuối cùng, cậu thỏa hiệp bằng việc chỉ lấy hồ sơ và gặp nhau trong phòng họp. Ha ha. Donghyuck vừa ngồi xuống đã thở dài. PD mà chỉ phát sóng thôi thì tốt biết mấy. Sự thật là sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, vẫn còn nhiều việc phải xử lý. Trên thực tế, Donghyuck nhớ việc mình làm vật lộn với Excel và viết báo cáo nhiều hơn là việc ghi hình và biên tập. Đặc biệt, PD mới như Donghyuck thường được bổ nhiệm vào PT hoặc viết báo cáo cấp đội trưởng cao hơn. Nếu là báo cáo của cậu thì cậu sẽ viết như một kẻ ăn xin, nhưng vì đây là công việc mà trưởng phòng trực tiếp chỉ định Donghyuck, vì vậy cậu cảm thấy gánh nặng rất lớn. Thật là, từ sáng thứ hai đã không có chuyện gì nên hồn cả. Donghyuck vừa cằn nhằn vừa nhìn vào điện thoại đã bỏ mặc trong suốt cuộc họp thì thấy có tin nhắn đến. Đó là một tin nhắn từ Jeno.

[Chúc một ngày tốt lành]

Kiểu người chu đáo nhắn tin buổi sáng? Jeno có nhiều mặt ẩn chứa thật không thể lường trước. Nhìn kĩ lại, Donghyuck vẫn còn lưu anh là 'người xem mắt'. Cậu trầm ngâm suy nghĩ. Có tên nào nổi bật không nhỉ. Vừa đặc biệt, vừa không lo bị công ty phát hiện (đặc biệt là Huang Injun).

À! Ý tưởng mới lạ xuất hiện. Donghyuck cười khúc khích, đổi tên Jeno trong danh bạ điện thoại. 'Heo Jun', Nhưng mà biệt danh người yêu mà lại không có tâm ý gì cả. 'My Heo Jun', Donghyuck gõ thêm chữ My đằng trước. 

Vừa nghĩ đến bản báo cáo, Donghyuck thấy gánh nặng trở lại trên vai. Cậu gửi tin nhắn trả lời cho My Heo Jun.

[Một ngày không vui...]

[Mới thứ hai mà đã stress]

[Có lẽ tuần này tôi hơi bận...]

Có thể thức cả đêm để viết báo cáo, nhưng trước tiên phải làm bản thảo. Dù sao sau này gặp nhau thì Donghyuck cũng muốn khoe khoang một chút. Cậu biết đó là tính cách trẻ con, nhưng Lee Donghyuck muốn chiến thắng trong hẹn hò. Chính cậu cũng không biết lý do tại sao bản thân lại như vậy. Vốn dĩ cũng không phải là kẻ quá hiếu thắng, nhưng khi nhìn thấy Jeno, Donghyuck nóng lòng muốn chiến thắng bằng mọi cách. Ngay từ đầu không nghĩ đến chuyện hẹn hò, cuồng xem mắt, 29 tuổi, một bác sĩ giỏi giang muốn nấu nướng cuộc đời theo ý mình. Có lẽ đó là sự phản kháng xuất phát từ sự nhận thức bản năng rằng bản thân tuyệt đối không thể thắng Jeno.

[Vâng]

Nhìn này. My Heo Jun, trả lời đơn giản vậy đó hả. Đúng là không nên mong đợi gì từ người để cậu đi gặp đối tượng gặp mặt hẹn hò, không gọi điện mà chỉ chờ liên lạc. Người tính cách nóng nảy như Lee Donghyuck chỉ còn cách đưa đẩy thôi chứ còn cách nào hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro