Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay Lee Jeno dần dùng sức, da dẻ trên cổ cậu ngày càng đỏ lên, anh sáp lại gần cậu, cười khinh miệt một tiếng, "Sao thế này, thời kỳ động dục, đến tìm tôi?"

Anh buông tay ra, nhẹ nhàng vung một cái, thế là cậu vô lực ngã xuống sa lon.

Anh khinh thường nói: "Lúc trước khi phản bội tôi, sao cậu không nghĩ tới sẽ có ngày này, có thời khắc như hôm nay?"

"Bây giờ cậu còn dám xuất hiện trước mặt tôi." Lee Jeno ngồi xổm xuống, nhìn Na Jaemin đang nằm vật ra trên ghế sa lon, anh dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ vào cánh tay cậu, "Nếu cậu đã động dục, vậy thì để tôi giúp cậu." Dứt lời anh đứng lên.

Na Jaemin cho rằng anh đồng ý giúp mình, đang muốn thở ra một hơi, nhưng không ngờ anh lại đi thẳng về phía cửa chính.

"Tôi nghĩ, tìm một ai khác tốt bụng đồng ý giúp đỡ cậu, chắc là dễ lắm." Lee Jeno nói.

Nghe thấy lời của anh, trong đầu cậu vang lên một tiếng, mắt thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng xa nhau, cơ thể cậu càng run lên.

"Không muốn..." Cậu đỡ người dậy, "Đừng làm vậy..."

"Jeno...Đừng làm vậy, xin anh." Na Jaemin không ngừng sợ run, nhưng tay chân cậu không còn sức, người ngợm đuội cả ra, không để ý cái là đã ngã từ ghế sa lon xuống.

Nhà của anh lúc này không còn giống như trước đây nữa, không còn trải sàn mềm mại, cậu ngã mạnh xuống sàn nhà, đau đớn khiến cho cậu rên lên một tiếng, nhưng giờ phút này cậu không để ý nhiều như thế, cứ thế chật và chật vật đi bò về phía cửa chính.

"Lee Jeno..." Tầm mắt Jaemin có chút mờ đi, cậu cũng không rõ đó nước mắt hay là mồ hôi túa ra trong thời kỳ động dục nhỏ vào mắt, "Lee Jeno..."

Cậu bất lực tuyệt vọng gọi tên anh đã đánh dấu mình một lần nữa.

Nhưng trong căn phòng ngoài tiếng cậu thở dốc, cậu van xin ra thì không hề bất cứ một tiếng động khác nào.

Không có tiếng đáp lại của anh.

Cậu hoảng sợ, nhưng khi cậu bò được đến cửa thì lại thấy một đôi giày.

Đó là Lee Jeno.

Là người yêu cũ của cậu.

Lee Jeno cúi đầu nhìn Jaemin đang nằm úp sấp trên sàn nhà, vẻ mặt có chút phức tạp.

Căn nhà này đã không còn được như trước từ lâu, không hề có thảm trải sàn mềm mại, không còn người hầu phụ trách việc quét tước mỗi ngày.

Cũng không còn Lee Jeno năm đó nữa.

Sàn nhà bẩn làm dơ cậu, khiến đầu gối cậu ta đỏ ửng.

Na Jaemin cao cao tại thượng giây phút này cả người chật vật, không hề có tôn nghiêm nằm sóng soài dưới chân anh.

Cậu ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt ướt nhẹt nhìn anh.

"Jeno..."

"Giúp em một chút, giúp em đi..."

Lee Jeno nghĩ mãi vẫn không ra, mọi chuyện sao lại trở nên thế này. Anh nhìn cậu đang quỳ sấp trước mặt mình, lòng sinh hối hận.

"Nhanh lên, chẳng lẽ còn muốn tôi dạy cậu làm thế nào à?" Anh đánh một cái thật mạnh lên mông cậu.

Cậu bị cái đánh này làm cho cơ thể run lên, sau đó nghe lời bắt đầu sáp tới nhanh hơn.

Cậu cắn môi, không muốn để cho mình phát ra tiếng, nào ngờ người phía sau lại vì đó mà bất mãn.

"Cậu câm rồi à?" Anh duỗi tay nắm tóc cậu , "Không phát ra tiếng được nữa hả?" Nói rồi thân dưới của anh thúc lên, trực tiếp đẩy đến nơi sâu nhất.

Đáp lại anh chính là tiếng gào đau đớn của cậu, sau đó là tiếng cậu thở dốc gấp gáp.

Từ sau khi Lee Jeno bỏ đi thì Na Jaemin chưa từng làm tình, thời kỳ động dụng cũng bởi sự cố bất ngờ đó mà bị đè nén suốt một năm, cho tới hôm nay.

Mãi đến tận hôm nay, cậu bất ngờ không kịp chuẩn bị đã phải nghênh đón thời kỳ động dục.

Cũng vào hôm nay, cậu tìm thấy anh.

Tìm thấy Lee Jeno đã biến mất hơn một năm nay.

"Đau à?" Anh hỏi.

Cậu bị anh thúc nên thần trí có hơi mê man, trong một khoảng thời gian ngắn cậu không nhận rõ được đây là giấc mơ hay là hiện thực, những cú đẩy không ngừng vào cơ thể khiến cho cậu cũng thở dốc không ngừng.

"..."

Lee Jeno không đợi được câu trả lời của cậu, chợt mất kiên nhẫn, anh bắt được cánh tay của cậu.

"A...Đau, em đau..." Khoang sinh sản cậu bị mở ra đột ngột, mặt mũi cậu tái nhợt xin tha, "Lee Jeno, em đau...Em đau quá..."

"Đau thì tốt, tôi đang muốn khiến cậu đau, để cậu tốt nhất..." Anh không nói tiếp, hành động cũng dừng lại.

Cậu nhận ra động tác của anh, cậu có hơi khó hiểu quay đầu lại, nước mắt mông lung nhìn anh.

Lee Jeno mở to hai mắt, dường như không thể tin nổi thứ mà mình vừa nhìn thấy, sau đó anh thô lỗ nắm cánh tay cậu lên, đôi mắt dán chặt vào phần da dưới nách cậu ta.

"Cái gì đây?" Anh hỏi.

Cậu bị anh chạm vào, sắc mặt có chút tái nhợt.

"Na Jaemin! Tôi đang hỏi cậu đấy! Cái này là sao!"

Cậu nhìn sự phẫn nộ hiện ra trên khuôn mặt anh, vừa nhắm mắt vừa run rẩy, cậu vẫn chọn im lặng như trước.

Lee Jeno rời khỏi người Na Jaemin, như thể vừa chạm vào một thứ gì bẩn thỉu lắm, sau đó anh không màng tới quần áo, đi vội vào buồng tắm.

Na Jaemin nghe tiếng cửa đóng sập lại thì mới chậm chạp mở mắt ra.

Cậy sờ bí mật ẩn giấu dưới cánh tay mình suốt một năm trời.

【Lee Jeno*】

Đó là một dòng chữ đỏ sậm được khắc trên da thịt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro