Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno đứng ở trong phòng tắm, nước có hơi nóng chậm rãi chảy xuống từ trên đỉnh đầu, anh hạ mắt nhìn gạch sứ trước mặt, trong đầu nhiều lần nhớ tới đoạn chuyện cũ vừa hỗn loạn vừa hoang đường.

Anh theo đuổi, Na Jaemin chấp nhận, người khác chúc phúc.

Người yêu phản bội, mẹ chết, cha ruột tự sát không thành, sau đó ông biến mất.

Quá nhiều quá nhiều chuyện...

Anh cứ ngỡ hai năm qua mình chạy tới nơi hoang vắng là có thể rời xa những chuyện, những kẻ tăm tối ghê tởm ấy, nào ngờ sự thật lại vả vào mặt anh một cái, khiến cho anh hoa cả mắt, choáng cả đầu.

Nào có dễ dàng như vậy.

Anh phẫn nộ cắn chặt hàm răng, dường như chưa nguôi giận, anh giơ tay đấm mạnh lên tường một cú.

Cậu phía sau nhìn thấy hành động của anh, bị một tiếng vang nặng nề khiến cho hoảng sợ đến run cả người, mặt mũi cậu tái nhợt, ấy vậy mà vẫn quyết tâm đi về phía phòng tắm.

Lee Jeno đắm chìm trong thế giới của mình nên không nhận ra cậu đang tiến tới gần, cho đến khi một đôi tay man mát có hơi ướt chạm vào bả vai của anh.

Anh xoay mạnh người lại, hất bàn tay của cậu ra, "Cút!" Anh đỏ mắt nhìn người trước mặt.

Cánh tay của Jaemin bị cái đánh của anh làm đau, trên tay nhanh chóng đỏ lên nhưng cậu không thèm để ý, hoặc có thể nói là không kịp để ý, cậu cứ vươn tay muốn chạm vào anh.

Jeno lùi về phía sau một bước, dựa lưng vào bức tường phía sau, "Có phải cậu bệnh rồi hay không? Na Jaemin, tôi bảo cậu cút đi!"

Jaemin không nghe lời anh cũng chẳng tức giận, môi cậu run lên, mãi một hồi lâu mới mở miệng.

Giọng cậu mềm mỏng, đuôi mắt đỏ ửng, chậm rãi tỏa mùi của mình ra, vô cùng đáng thương nhìn anh, "Jeno..."

Tiến về phía trước một bước, anh bị cậu vây trong góc tường, cậu bạo gan, vươn tay ôm lấy cổ anh.

Cậu vừa hôn nhẹ lên vai, lên xương quai xanh Lee Jeno vừa nói: "Em khó chịu..."

Anh không đẩy cậu ra, Jaemin thấy thế thì càng to gan hơn, cả người dựa vào lồng ngực của anh, một tay ôm lấy cổ anh, một tay cầm cổ tay anh dẫn xuống dưới thân mình.

Tay anh bị cậu dẫn dần xuống, đầu tiên là cái eo thon, sau đó là mông, cuối cùng dừng ở nơi riêng tư nhất của cậu.

"Giúp em một chút...Được không?" Jaemin ngẩng đầu nhìn Lee Jeno, dáng vẻ thoạt nhìn mang theo vài phần đáng thương.

Cậu dẫn tay anh tách cái mông vểnh của mình ra, lộ ra cái nơi yếu đuối tư mật nhất của mình, "Em muốn, em muốn anh..."

Lee Jeno bị tín tức tố của cậu bao quanh, thân thể mềm mại của cậu lại dán chặt vào người. Anh không có cách nào để chống cự sự câu dẫn của cậu thuộc về mình vậy nên rất nhanh dưới thân đã có phản ứng.

Đương nhiên Jaemin nhận ra biến hóa của anh, thế nên một tay bèn rời khỏi cổ Lee Jeno để mò tới của quý của anh.

Anh rên lên một tiếng, sau đó muốn đẩy cậu ra.

Đẩy một cái, khoảng cách giữa hai người giãn ra được một chút, sau đó Jaemin nhanh chóng sán trở lại lồng ngực anh, lần này, cậu dùng lực có hơi mạnh, dương v*t của cả hai va vào nhau.

Jaemin cắn môi, trong mắt ánh lên nước mắt, cậu dẫn ngón tay anh chậm rãi xâm nhập vào trong cơ thể mình. Bên trong vẫn còn thứ mà Lee Jeno lưu lại, còn có cả chất lỏng ẩm ướt do cậu tự tiết ra.

Cơ thể của Lee Jeno giật giật, xem chừng lại muốn đẩy Jaemin ra.

Jaemin cắn răng thật chặt, tâm lý đã chuẩn bị kỹ càng.

Cậu chờ một chốc, lại chờ được sự xâm nhập vội vàng không kịp chuẩn bị.

Ngón tay thô ráp của anh cắm nhanh vào trong hành lang yếu đuối của cậu, sau đó cọ mạnh thịt mềm bốn phía.

Na Jaemin bị hành động của Lee Jeno làm cho phải kêu lên một tiếng sợ hãi, đau đớn khiến cho cậu không nhịn được giãy dụa mấy lần, nhưng trước khi cậu mở miệng nói chuyện, anh đã bạo lực bịt miệng cậu lại.

Cậu mở to đôi mắt, trong mắt mang theo sự kinh hoảng, sợ sệt, còn có một chút bất lực.

"Không phải cậu muốn tôi ch* cậu hay sao?"

"Như cậu mong muốn." Anh tàn bạo nói.

Động tác của Lee Jeno rất thô lỗ, bất ngờ lại có chút tương tự với sự cố năm đó, nhưng lúc ấy, anh chưa từng muốn gây thương tổn cho cậu.

Jaemin bị anh cầm cố thật chặt trong lòng ngực, bị ép thừa nhận hành động thô bạo của anh.

Cậu dựa vào lồng ngực của anh, trong đầu hỗn loạn vô cùng.

Cậu nghĩ, mạnh hơn nữa, mạnh hơn nữa đi...

"Nono..." Cậu gọi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro