Cuộc đảo chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cuộc đảo chính thất bại, quân đội của ông Shin ChanHyuck đã bị khống chế trước khi tấn công vào cung điện Brushilent."

"Hoàng gia cố thủ, Bộ trưởng bộ Quốc phòng Kim Jeong A cung cấp thêm thông tin từ Văn phòng Thủ tướng..."

"Một chế độ không thể lật đổ, một vương miện không thể rơi và một Hoàng Quyền vĩnh viễn"

Tin tức tỏa ra từ khắp ngả đường và trên mọi phương tiện truyền thông, người ta nghe được tin tức nhí nhéo từ đám nhà báo, từ mọi ô cửa sổ, người ta trông ra con đường dẫn đến khuôn cung điện Brushilent, trong khi đó, một đám người đã kéo nhau xuống đường để ăn mừng vì quân phản loạn bị áp chế.

Khói súng, bom đạn và hơi cay lẫn trong không khí, không chỉ thủ đô mà ở những thành phố quan trọng khác trên khắp cả nước, bạo loạn xảy ra khắp nơi và liên tiếp trong nhiều ngày nay, người ta vẫn ngửi phảng phấn chút vẩn bụi của thuốc súng lẫn trong không khí, không có quá nhiều thương vong về người và tài sản vì quân đội đã kịp thời ngăn chặn trước khi quân phản loạn tấn công về phía cung điện.

Trong văn phòng làm việc của Bộ Quốc Phòng, Lee Jeno ngồi bắt chéo chân, trên tay vẫn cầm tờ báo mới được chuyển đến trong sáng ngày hôm nay nhưng không đọc được một chữ nào.

Vị thư ký lao vào cửa, thông báo thông tin quan trọng:
"Ta thắng, cuộc đảo chính đã bị dập tắt"

Lúc này, Lee Jeno mới giật mình nhìn ra cửa, buông tờ báo xuống bên cạnh, anh đưa tay chỉnh cổ áo rồi mới từ từ hạ chân xuống, chậm rãi đáp lại:

"Quốc Vương không sao chứ?"

"Toàn bộ vương thất đều an toàn và đang chờ ngài ở cung điện chính, tuy nhiên Vương hậu vì quá căng thẳng nên đã ngất đi, bác sĩ Hoàng gia đã kịp thời chăm sóc cho Người rồi."

Lee Jeno trầm ngâm một lúc, nói đoạn anh đứng lên, vuốt lại vạt áo cho phẳng phiu rồi cất bước ra bên ngoài

"Không vội, ta sẽ về Jemanish trước khi ghé qua Brushilent, hãy báo cho cha ta rằng đã đến lúc cho mời Thủ tướng và các vị "khách quan trọng" khác tới uống trà tại sảnh Ánh Sáng."

Thư kí đáp vâng một tiếng trước khi liên lạc với bên cung điện, Lee Jeno bước ra sảnh chờ lát đá hoa của văn phòng, anh cần về lại cung điện của mình để thay đồ và làm một số công việc cá nhân cần thiết. Đã ba ngày và anh chưa hề có một giấc ngủ và một bữa ăn đúng nghĩa, tuy còn trẻ, nhưng không phải ai cũng có thể chống đỡ được trong bối cảnh loạn lạc thế này.

Cuộc khủng hoảng xảy ra không lâu sau khi anh và Shin Han hứa hôn bí mật với nhau trong Vườn thánh của cung điện mùa hè Summize, Lee Jeno bước ra khỏi sảnh và ngồi vào ghế sau của chiếc xe ô tô đã đợi sẵn.

"Ta sẽ về cung điện riêng"

Như một trò đùa quái ác của vị thần tình yêu, Romeo và Juliet gặp nhau trong khu vườn định mệnh, họ tỏ lời yêu và đã phải trải qua cả trăm nghìn cay đắng, Lee Jeno chưa từng mệt mỏi, và anh biết theo một cách nào đó, anh vẫn hi vọng lần này anh có thể được sống ích kỉ một lần.

"Tình hình bên phía Quốc Vương sao rồi?"

"Người đã cho vời Thủ tướng và các vị quan chức cấp cao khác tới, Nghị viện quyết định sẽ tiến hành phiên luận tội ngay sau khi điều phối lại an ninh và khắc phục tình hình ở một số địa phương."

"Họ đã thảo luận rồi ư? Mà không có ta?" Lee Jeno kêu lên đầy bực tức, anh gầm lên với vị tài xế, "Quay về cung điện chính ngay lập tức, ta cần đến trước khi họ đưa ra quyết định cuối cùng."

///

Sảnh Ánh Sáng, đúng như tên gọi của nó, đây là nơi đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và bàn luận về các vấn đề của đất nước một cách công khai, sảnh Áng Sáng có kiến trúc mái vòm với những bức phù điêu được trạm trổ tỉ mỉ, tạo thêm độ vang và độ sâu cho căn phòng, nhưng đồng thời cũng tạo cảm giác bí bách và không thể giải phóng, so với toàn bộ cung điện Brushilent, kiến trúc của sảng Ánh sáng thiên về hơi hướng pha trộn giữa cổ điện và hiện đại, cửa ở bốn phía căn phòng, mỗi cánh cửa đều mang một sự tích về một vị thần, một câu chuyện xa xưa và những luật lệ nhất định

Nhưng Lee Jeno không còn tâm trí đâu để để tâm tới những vấn đề ấy nữa, anh xông vào từ cửa phía Tây, và điều này khiến cho toàn bộ người trong sảnh nhìn anh bằng con mắt kinh ngạc, Quốc Vương, người đang nheo mắt vì không vừa ý, đưa tay ra hiệu ngừng lại cuộc thảo luận và mở lời với Jeno ngay trước khi anh kịp nhận ra mình đã vào nhầm cửa.

"Ta nghĩ một bộ quần áo khác phẳng phiu và sạch sẽ hơn sẽ phù hợp hơn trong buổi họp này, phải không Jeno, tới phòng trà gặp ta, có lẽ ở đó sẽ có thứ chúng ta cần."

Vừa nói, Ngài vừa quay lại mỉm cười với ngài Thủ tướng

"Một số chuyện gia đình mà thôi, ta sẽ trở lại trong 10 phút."

///

"Nghị viên sẽ thông qua phiên luận tội, sau đó là một số những cuộc bầu cử quan trọng thay thế cho những vị trí cần thay thế." Quốc vương chống cây gậy mạ vàng xuống nền đất, ngài ngồi xuống ghế mà không cần tới sự giúp đỡ của cháu nội mình - Lee Jeno, nhưng sau khi không nghe được phản hồi, Ngài ngẩng lên với vẻ khó hiểu.

"Còn chuyện gì không? Nếu không, ta sẽ kêu người chuẩn bị cho cháu một bộ vest khác."

"Không" Lee Jeno đáp cộc lốc "Cháu sẽ về cung điện mà không cần tham gia buổi họp này nữa, nếu như mọi thứ đã được quyết định."

Quốc Vương bật dậy và tức giận khôn cùng vì những phát ngôn của Lee Jeno, Ngài vung tay đập vỡ tách trà đang cầm trên tay mình, cầm lấy cây gậy vàng và quật thẳng vào mạn sườn của người trẻ hơn.

"Hãy suy nghĩ trước khi mở miệng, ngài Thiếu tá. Cháu đã đến đây với hi vọng sẽ có thể thay đổi được quyết định hay sao? Cháu điên rồi, cháu đủ lớn để hiểu rằng tội phản quốc là tội nặng nhất được ghi trong Hiến pháp, đấy là về mặt lý. Về phần tình, cháu hi vọng mình có thể thay đổi gì với những tên đã cố gắng giết chết gia đình cháu? Ông nội của cháu - là ta, bà nội của cháu, Vương hậu của đất nước này đang nằm trong bệnh thất với hơi thở thoi thóp. Cha ruột của cháu, từng đấy tuổi, là Thái tử của đất nước này và mẹ của cháu, người đã nuôi cháu khôn lớn đến ngày hôm nay, và từng người từng người trong đại gia đình này suýt nữa thì đã chết dưới súng đạn và bom của những những phản tặc, và cháu, đứng đây với hi vọng thay đổi quyết định gì?"

"Đừng nghĩ ta không biết cháu đang nghĩ gì, đối với ta, không có bất kì một đạo luật khoan hồng nào cho những kẻ muốn chôn vùi chế độ này, chúng sẽ phải chết hết, không chừa một ai, kể cả con cái họ hàng, trong vòng ba đời, phải chết hết."

"Ngài điên rồi" Lee Jeno hét lên, anh không khóc, nhưng nước mắt chảy ra hai hàng lăn dài trên má, mắt anh đỏ lừ, một dấu hiệu của người không ngủ đủ giấc và đang phát rồ vì chuẩn bị mất đi người thân yêu, một người bị dồn vào đường cùng.

"Trong những người ấy, những người ngài muốn giết chết có người mà cháu yêu!"

"Không đời nào Lee Jeno, cháu nên hiểu rằng ta không bảo giờ lựa chọn việc để một con dao kề ngay dưới cổ mình. Ta có tuổi rồi, và nên nhớ rằng cháu là người có tư cách kế vị lớn nhất chỉ sau cha của cháu. Và bây giờ cháu cầu xin ta được cho cháu yêu một cô gái là con của kẻ muốn giết chết cả dòng tộc này ư?"

"Lựa chọn đi Lee Jeno, cháu không thể làm thế, không được làm thế. Shin ChanHyuck và đám vây cánh của ông ta sẽ phải chết, và gia đình của ông ta cũng vậy."

Lee Jeno đột nhiên quỳ xuống, anh ôm lấy chân của ông nội mình và bật khóc nức nở

"Không, xin ngài, Bệ Hạ, xin hãy tha cho cô ấy một lần, cô ấy không hề có tội gì..."

"Chỉ việc sinh ra thôi đã là một tội lỗi rồi, cô ta mang họ gì cháu biết không? Họ Shin, và tất cả những kẻ mang họ đấy đều phải chết." Ngài Quốc Vương đạp vào đầu vai Lee Jeno - một cái xác không hồn, anh ngã xuống tấm thảm và lặng đi giữa những đường nét điêu khắc trên trần nhà,

"Không ra thể thống gì, Lee Jeno, cháu thảm hại thế này vì một người muốn giết tất cả chúng ta."

"Và không có điều gì thay đổi, buổi luận tội sẽ diện ra như dự tính, không khoan hồng, không nhân đạo, không tình yêu, không kết hôn và đám cưới, không ai được sống."

Cánh cửa đóng lại, mùi trà thoang thoảng khắp phòng, là loại trà mà Shin Han thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro