Tôi là, một nhà văn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeno đâu? Nó không về ăn tối à?" Vương hậu ngồi vào bàn, ánh đèn pha lê trên đầu tỏa một quầng sáng nhu hòa và ấm áp, Ngài Quốc Vương ngồi xuống theo ngay sau đó, tiếp theo lần lượt là ba người con của bà, và những đứa cháu xinh đẹp.

Căn phòng ngập tràn hương thức ăn thơm phức, từng tốp người hầu nối đuôi nhau ra vào, đèn không được bật lên nhiều, thay vào đó là những ánh nến chập chờn được châm trên cái giá nến sang trọng đặt dọc theo chiều dài của chiếc bàn ăn, ánh sáng của nó lóe lên trên những bộ dao nĩa giá trị.

Người con trai cả, Thái tử Lee Seol quay sang nhìn vợ khi nghe thấy câu hỏi từ mẹ mình, cả hai không đáp lời mà chỉ cười nhẹ, trong khi đó, người con gái út, công chúa Lee Yeol đang cố gắng dỗ cháu trai của mình ăn miếng súp gà xé sợi.

Trên bàn lúc này có kha khá người, Quốc Vương và Vương Hậu có với nhau ba người con, Thái tử Lee Seol, Hoàng tử Lee Heol và Công chúa Lee Yeol. Thái tử Lee Seol và Hoàng tử Lee Heol đã lập gia đình, hiện tại một người đều có một người con trai, trong khi đó Công chúa Lee Yeol vẫn còn độc thân và đang được xem xét có một cuộc hôn nhân với một vị Bá tước ở của một vùng phía tây Inatan

"Một bữa tối đơn giản sau chuỗi ngày đen tối nhất trong lịch sử đất nước." Vương hậu cười buồn "Đáng tiếc là không có Jeno ở đây, lâu rồi ta chưa được gặp nó, kể từ khi cuộc bạo loạn xảy ra."

"Con cũng không gặp nó thường xuyên" Nữ công tước nhẹ nhàng lau miệng, trông bà không có vẻ gì là đang tận hưởng bữa tối, khéo léo đáp lời mẹ chồng "Nó ở văn phòng của Bộ cả ngày, và rồi sau khi kết thúc công việc, nó về cung điện riêng. Có vẻ rất bận rộn."

"Bận rộn cũng tốt." Quốc vương không nhìn lên khi đáp lời, ngài toan nâng dao dĩa lên cắt miếng thịt cừu sốt tiêu ngon lành trên đĩa.

"Có lẽ Jeno nên cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Lần cuối cùng con nghe nói nó có một kỉ nghỉ là ở Cung điện mùa hè Summize với Shin Ha-"

Câu trả lời đột ngột bị dừng lại cùng lúc với tiếng thả dao dĩa từ vị Quốc vương, Công nương biết bà đã nhắc tới một cái tên cấm kị.

"Ồ, có vẻ Jeno cũng biết cân bằng đấy chứ" Lee Yeol nở nụ cười, nói bâng quơ, "Nhưng có lẽ giờ nó phải tìm cách khác."

Bầu không khí trên bàn ăn nguội dần, Thái tử không hài lòng đá vào chân vợ mình một cái dưới gầm bàn,

"Ta cũng nghĩ thế. Đã đến lúc phải thay đổi, một khởi đầu mới, đúng không?" Quốc Vương nâng bộ dao dĩa lên lần nữa, lần này thì Ngài đã lấy lại được bình tĩnh, ngài nói với Lee Seol

"Khởi đầu mới sẽ diễn ra ở Nghị viện trong ba ngày nữa, ta sẽ có một buổi luận tội công khai với báo giới, nhắc nhở em con vì nó không có ở đây."

Thái tử Lee Seol đáp lời, "Heol đi với Jeno, con sẽ để thư ký liên lạc với bên đấy" và như để hóa giải bầu không khí gượng gạo này, ông hắng giọng:

"Có lẽ ta nên tìm cho Jeno vài "khởi đầu mới" ?"

Vương hậu lên tiếng "Nó lớn rồi, Seol, nó đủ lớn để biết mình nên làm gì."

"Con không nghĩ thế, nếu nó đủ lớn, nó đã không biến bản thân thành trò cười dưới gót giày của cha ở phòng trà." Công chúa Lee Yeol mỉm cười trước khi đứng dậy xin lui và nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Quốc Vương.

"Tốt nhất là ta nên tác động để nó biết nó cần làm gì."

Nàng nhìn thẳng vào anh trai mình, "Có lẽ anh sẽ hiểu mình cần phải làm gì."

///

"Ta sẽ ở đây trong bao lâu, cháu thích những nơi thế này à?" Chú của Jeno, Hoàng tử, Công tước Lee Heol mỉm cười đầy tiếc nuối "Ta cũng thích, nhưng ta có quá nhiều việc để làm cho buổi luận tội sắp tới, cháu biết đấy."

"Ồ? Thú thực là cháu không thích những nơi này lắm, một hội chợ gây quỹ để khắp phục tình trạng của những thành phố sau bạo loạn, không phải việc mà một Thiếu tá Không quân nên quan tâm phải không?"

"Thế cháu quan tâm tới điều gì? Nhà ngục Dozet cũng không phải nơi mà cháu nên quan tâm"

Nhà ngục của những tù nhận chính trị đợi án tử hình.

Con người Lee Jeno co lại, quay sang nhìn người chú của mình đầy thảng thốt và chỉ kịp kết thúc trước khi mọi chuyện đi quá xa.

"Phải rồi, ta nên đi xem quanh đây có gì"

"Cháu lảng tránh vấn đề à?"

Lee Jeno thở dài, "Hôm nay cháu đã cố gắng đến thăm cô ấy, nhưng theo luật thì tù nhân chính trị tại Dozet không được thăm gặp."

"À, vậy thì ta không thể giúp được, luật. Nhưng chắc ta sẽ có cách phải không?"

"Cách gì?"

"Một khởi đầu mới, ta đoán vậy, nhưng nó hơi khó với cháu, nên có lẽ cha cháu sẽ giúp được cháu."

"Cha cháu ư... Được rồi, ta nên ngừng nói về vấn đề này và cháu sẽ đi xung quanh".

"Đôi khi người ta phải lựa chọn, Jeno ạ."

"..." Jeno lặng người và trông anh có vẻ thoái mái hơn là khi nhắc tới chuyện này trong phòng trà với ông nội vài ngày trước.

"Có lẽ ta nên để cháu riêng tư, thư ký vừa liên lạc với ta và nói rằng ta còn một số công việc cần giải quyết." Nói đoạn người chú Lee Heol định đi, nhưng rồi lại quay lại dặn lời cuối cùng

"Nếu cháu định làm gì thì, còn ba ngày trước khi phiên luận tội diễn ra tại Nghị viện, và tầm hơn 2 tuần đến khi Tòa Án tối cao nhận án và thi hành án."

"Cảm ơn chú."

Lee Heol thở dài " Đây có thể là một hành động mở đầu cho chuỗi sai lầm, hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định bất cứ điều gì. Ta phải đi ngay bây giờ."

Lee Jeno nhìn quanh hội chợ, anh đang đứng trong khuôn viên ngôi trường cũ của mình, Trường Tư thục Hoàng Gia Inata College, hôm nay là một hội chợ diễn ra hàng năm, năm nay, hội chợ bị lùi lại một tháng do cuộc bạo loạn, lần này khi mọi chuyển đã chuyển biến tốt hơn, nhà trường đã quyết định vẫn tổ chức hội chợ và vẫn gửi thiệp mời đến cách thành viên Hoàng gia, lần này, vì mọi lợi nhuận thu được sẽ dùng để giúp đỡ và khắc phục những hậu quả để lại sau cuộc nội chiến nên Quốc Vương hi vọng anh sẽ đi thay Ngài.

Trường Tư thục Hoàng Gia được xây theo một kiến trúc đậm đà bản sắc dân tộc Inata với những cột trụ đá và những chi tiết điêu khắc quanh khắp các giảng đường và khu nhà điều hành, khuôn viên trường không lớn, bao gồm 12 tòa nhà giảng dạy và điều hành, một sảnh tiếp khách và 4 sân. Từ xa xưa, đây là ngôi trường được nhiều thành viên Hoàng gia theo học nhất trên khắp cả nước, nhưng từ đầu thế kỉ 20, những mọi người dân đều có thể tham gia kì thi tuyển và theo học tại trường.

Lee Jeno quyết định bắt đầu đi đến sân phía Đông, không phải vì anh hứng thú với hội chợ này, mà là vì anh không muốn trở về cung điện, dọc đường đi, sinh viên nói chuyện và nô đùa với nhau, điều này khiến anh nhớ tới lần đầu tiên anh gặp Shin Han ở sân phía Tây, khi cô ấy đang ôn bài và chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối kì diễn ra ngay sau đó.

Shin Han hơn anh một tuổi, họ đã gặp nhau ở sân phía Tây, đó có lẽ là lý do vì sao ánh dương cứ lụi tàn dần rồi tắt hẳn.

Dọc bên đường đi, có khá nhiều giảng viên và sinh viên nhận ra anh, họ chào hỏi nhưng Lee Jeno không đề tâm lắm, có vui mừng phấn khởi khi gặp được Hoàng tử, vị Thiếu tá Không quân Hoàng Gia Lee Jeno, có ngưỡng mộ và cũng có những lời bàn tán xì xào sau lưng.

Tưởng chừng như là một cặp đôi nổi tiếng nhất đất nước, như một bi kịch trên sân khấu, nàng công chúa đã phản bội đức tin mà người yêu nàng đã trao cho nàng.

Một tình yêu đánh đổi bằng cả ngôi Vương cao quý. Nhưng Lee Jeno vẫn cần ngôi Vương này.

"Ta sẽ mua cuốn sách ấy" trong một thoáng suy nghĩ, anh quyết định đi tìm một gian hàng sách và hỏi mua cuốn sách mình cần.

"Xin chào, ồ, tôi cần tìm mua cuốn Romeo và Juliet" một dấu chấm hết, Lee Jeno mở lời.

Nhân viên phục vụ - một chàng sinh viên với mái tóc hồng - Lee Jeno nghĩ thế khi thoáng lướt qua khuôn mặt cậu trước khi lướt xuống name tag trên áo——

Nhưng chưa kịp nhìn thấy bất kì cái tên nào, thay vào đó là bàn tay của cậu sinh viên che ngang đúng tầm ngực.

"Tôi tưởng ngài tìm cuốn "Romeo và Juliet", nếu ngài tìm tên tôi thì không có đâu."

Vị hoàng tử trẻ tỏ ra vô cùng bất ngờ, anh chuyển cái nhìn lên nụ cười tinh quái của cậu sinh viên, khuôn mặt cậu ta nhỏ đến khó tin và ánh mắt của cậu thì sáng ngời, phản chiếu ánh đèn vàng đang nhấp nháy của quầy hàng. Lee Jeno hiếm khi bối rối trước mặt người lạ, anh hắng giọng một cái trước khi đứng lùi ra phía sau.

"Tôi chỉ—"

"Romeo và Juliet thì đau lòng quá, dù sao thì, chúng tôi còn một quyển Romeo và Juliet cuối cùng trước khi dọn hàng, chắc hẳn nó dành cho ngài."

Trong một thoáng, Lee Jeno không chắc cậu có nhận ra mình không và có biết những lùm xùm tình ái dạo gần của mình không khi nó xuất hiện trên khắp các mặt báo, radio và những phương tiện truyền thông khác mỗi ngày.

Cậu sinh viên nhanh nhẹn chạy vào trong quầy hàng, chọn ra quyển sách mà anh cần, bắt đầu bọc nó vào giấy craft và buộc bằng sợi xơ dừa một cách cẩn thận trước khi đưa nó cho vị khách Hoàng gia.

"Của ngài đây, 64 sou, tôi sẽ chỉ lấy 60 sou thôi vì hôm nay tôi không bán được nhiều nên không chắc là có tiền lẻ để trả lại cho ngài." Cậu nhún vai "Ế ẩm quá."

"Hoặc là tôi có thể trả cho cậu 70 sou, và cậu có thể bỏ cái tay đang che ở nametag ra."

"Ngài dùng 70 sou để mua một cái tên tôi đấy à?"

"Tôi không nghĩ thế, 64 sou cho quyển sách và còn lại mới là tiền mua tên của cậu." Anh trả treo lại ngay.

Cậu sinh viên nhìn anh mỉm cười, một tay vẫn che trên vị trí nametag, trong một cử động không kiểm soát của cơ thế, Lee Jeno vươn tay lên nằm lấy đôi bàn tay ấy, trong khi họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, cậu sinh viên cắn môi, lắc đầu.

"Hoặc chúng ta làm một số trao đổi về những cái tên." Lee Jeno đề nghị, rõ ràng là vẫn đang nắm chặt tay nhau trong một tư thế kì lạ.

"Không cần thiết, tôi đọc được tên ngài mỗi sáng, thưa ngài."

Ra là cậu ấy biết, Lee Jeno nhủ thầm, cậu ấy biết và nên biết mình là ai, nhưng cậu ấy vẫn ở đây với một nét quyến rũ chết tiệt.

"Rất hân hạnh." Và lần này là một hành động có chủ đích, Lee Jeno kéo cậu lại gần về phía mình, ghé vào bên tai "Nếu cậu có thể gọi tên tôi mỗi sáng, mỗi tối hay bất cứ lúc nào cậu cần." rồi nhân cơ hội kéo cái tay đang che của cậu ra.

Không có một cái tên nào cả.

"Đừng quên Juliet của ngài, Romeo ơi." Bất thình lình, mọi sự tán tỉnh như một trò hề, một người biết về câu chuyện tình cảm của anh đang nghe anh tán tỉnh, rồi anh nhìn cậu ráo hoảnh

"Tôi sẽ lấy quyển sách khác."

"Quyển nào?"

"Kiêu hãnh và định kiến, nếu cậu có."

"Cuốn đấy thì tôi không có."

"Vậy thì tôi sẽ đặt mua rồi gửi đến nhà cậu, lưu lại thông tin địa chỉ và số điện thoại của cậu ở đây, và cả tên của cậu, nếu cậu muốn."

Cậu sinh viên ngạc nhiên, "Tại sao lại gửi đến nhà tôi, ngài định tặng tôi cuốn sách đó ư, nhưng tôi đọc nó rồi."

"Tôi sẽ tặng cậu cuốn đó, quyết vậy đi, cậu có thể gửi thông tin tới số điện thoại của tôi, đây."

"Trời ơi" Cậu sinh viên cười phá lên "Tôi ế ẩm cả ngày để kiếm được bộn tiền thế này ư. Ngài không sợ tôi bán số của Hoàng gia để lấy tiền hả?"

Lee Jeno cũng cười theo "Một cách làm khôn ngoan hơn để kiếm được nhiều hơn, cậu có muốn biết là gì không?"

"Hay đấy, tôi sẽ kiếm được bao nhiêu."

"Một tòa cung điện chăng?"

Không cần nói, chỉ có người trong Hoàng gia mới có quyển sở hữu một cung điện, và phối ngẫu của họ cũng vậy.

Một ám chỉ mơ hồ, một lời mời gọi mà cậu sinh viên chưa từng đọc ở bất kì quyển sách nào cậu từng đọc.

"Tôi nghĩ tôi thích việc bán sách hơn." Cậu sinh viên từ chối uyển chuyển, có lẽ cảm thấy khó thở trước hàng tá những lời tán tỉnh của vị Hoàng tử được khao khát nhất đất nước.

"Cậu có vẻ hứng thú với sách hơn là với tôi. Cậu không phải một sinh viên, cậu không có nametag."

"Đương nhiên rồi, tôi là, một nhà văn?" Cậu sinh viên, nhà văn tự hỏi, xong lại tự bật cười "Tôi chỉ viết vài quyển sách tản văn thôi, không nổi tiếng lắm."

"Cậu viết tiểu thuyết tình cảm à?" Hoàng tử Lee đặt câu hỏi

"Ồ, không, tôi không giỏi mấy cái liên quan tới tình cảm lắm."

Nhưng cậu biết cách cuốn bút người khác lắm.

"Vậy thì, tôi sẽ chuyển cuốn sách này tới nơi nó cần tới, coi như cảm ơn anh vì đã tặng tôi cuốn Kiêu hãnh và định kiến, được không?" Cậu bất ngờ hỏi, thật điên rồ khi phải nói điều này nhưng đôi khi anh cảm thấy cậu biết tất cả mọi thứ và đôi khi lại ngờ nghệch như một con thỏ.

"Tôi sẽ viết cả thiệp cho, ghi là gì nhỉ, chỗ người gửi ấy." Cậu sinh viên tóc hồng đi tới quần, cầm lấy chiếc bút mực đen, cúi xuống bên bàn chuẩn bị viết, coi bộ như muốn gửi thật"

"Ghi là, "Người gửi: Từ một vị khách sắp tới sẽ đến uống trà ở cung điện Brushilent." "Vị Hoàng tử nhẹ giọng, "Cậu thấy sao."

Cậu sinh viên mở to mắt vì bất ngờ, ngẩng phắt lên nhìn thẳng vào người đàn ông với bộ vest đen đang đứng trước mặt mình.

Một lời mời rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro