Có lẽ cậu đúng,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không..." Cậu sinh viên tỏ ra lúng túng, ngập ngừng do dự "Tôi không chắc nữa, lịch lên lớp của tôi khá dày dạo gần đây nên ...."

Lee Jeno ngắt lời cậu một cách lịch sự "Đừng lo lắng quá nhiều về việc đó, chúng ta sẽ trao đổi thêm về nó." Anh đưa điện thoại di động ra "Qua tin nhắn nhé?"

Cậu sinh viên cười cười trong khi vẫn gói quyển sách mà vị Hoàng tử yêu cầu vào túi giấy và đưa nó cho anh.

"Tôi nghe nói là ngài bận rộn lắm, sợ là chuyện này sớm rơi vào quên lãng" Cậu sinh viên ngước lên nhìn anh qua hàng mi dày và cong vút, nói nhỏ "Rồi mọi thứ về tôi sẽ bị lãng quên trong chiếc điện thoại này mất."

"Cậu nghĩ thế à ?" Anh đón lấy chiếc túi đựng sách, cười khổ "Có lẽ cậu đúng."

Có lẽ cậu đúng, cho nên khi anh ra xe riêng về cung điện riêng, ngay sau khi anh bước vài bước ra khỏi sân phía Đông, nếu không phải vì mái tóc của cậu quá nổi bật, cách cậu tán tỉnh vừa bạo dạn vừa ngây thơ, anh đã quên cậu như cách anh quên bất cứ ai lướt qua cuộc đời anh mà không quá quan trọng, anh sẽ chỉ nhớ những thứ quan trọng, những thứ sẽ nâng đỡ và hỗ trợ anh trong cuộc đời này chứ không phải thứ ngay bên cạnh anh, hoặc một người khác chứ không phải Shin Han.

Vì điều kiện thời tiết xấu, hội chợ phải kết thúc sớm hơn dự định gần 2 tiếng, nên khi Lee Jeno bắt đầu ra khỏi xe, gió bắt đầu nổi lên, thú thật, có rất nhiều lý do để anh mời cậu quá giang về nhà, có rất nhiều lý do để có cậu ở bên mình tối nay và có lẽ cậu chính là lý do được dùng cho mọi buổi họp mặt gia đình mà anh không bao giờ muốn tham dự kể từ khi cuộc đảo chính diễn ra.

Lee Jeno biết anh chỉ cần một lý do.

Cậu trai tóc hồng ấy chính là lý do anh cần.

Lee Jeno lái xe vào khuôn viên của cung điện, Jemanish cách Brushilent 5km về phía Tây, người gác cổng đã đợi sẵn, đón lấy chìa khóa từ tay Lee Jeno và lái nó vào gara.

Người quản gia cúi chào, mặt ông lốm đốm những vết đồi mồi chân chim, ông nheo mắt kín đáo nhìn vị Hoàng tử từ đầu đến cuối rồi khẽ cúi đầu thông báo bên tai anh:

"Thái tử Lee và Công nương đang ở đây và đang đợi Ngài ở Phòng đọc."

Lee Jeno dừng động tác cởi áo lại, nghiêng đầu hỏi

"Họ đến lâu chưa?"

"Tầm hơn 20 phút trước" Trong lúc cúi đầu kính cẩn, người quản gia trông thấy trên tay vị Thiếu tá trẻ tuổi có cầm theo một túi giấy, ông ngỏ ý muốn được giúp đỡ

"Để nó ở tủ trước đầu giường tôi." Lee Jeno đưa túi cho vị quản gia, thoáng liếc qua chiếc túi trước khi chuẩn bị đi tới Phòng đọc.

Phải đi qua một hành lang dài trước khi dừng chân trước cánh cửa làm từ gỗ Bocote, từ khe cửa mở hé lóe ra một ánh sáng đục mờ, Lee Jeno đưa tay đẩy nhẹ cửa, thấp giọng chào hỏi, nghe thấy tiếng động, người ở trong phòng buông sách xuống, cố gắng xếp lại sách vào đúng vị trí.

"Cha cứ để lại tại đây, sẽ có người xếp nó vào đúng chỗ vốn có của nó." Nghe anh nói, vị Thái tử gật đầu, khép quyển sách lại và thong thả bước tới bộ ghế salon ở giữa căn phòng. Đây là một căn phòng đọc lớn với giá sách treo trên tường và gần như bao phủ toàn bộ bệ mặt của căn phòng, có hơn 15000 cuốn sách lớn nhỏ và cách tài liệu khác trên khắp các kệ sách quanh phòng, toàn bộ sàn được lát bằng gỗ, phía trên trần một chiếc đèn trùm bằng pha lê rủ xuống, chếch một bên phía bộ salon là một bàn làm việc của chủ nhân cung điện với máy tính, tài liệu, bộ đàm liên lạc dùng trong quân đội.

"Sao cha lại tới đây mà không báo trước?" Vị chủ nhân ngồi xuống, anh vốn định cởi áo khoác ra, nhưng bất chợt nghĩ tới điều gì đó, Lee Jeno làm bộ chỉnh lại cổ áo, mở miệng nói.

"Ta nghĩ con biết ta tới đây để làm gì." Thái tử Lee đáp lại, "Con biết đấy, ta không tới đây để đào sâu vào nỗi đau của con, nhưng con chưa được ghi tên vào danh sách thừa kế ngai vàng, con biết vì sao mà phải không?"

Lee Jeno không đáp lời, anh thừa biết lý do vì sao anh chưa được ghi tên vào bảng vàng mà anh luôn khao khát, lý do rất đơn giản

"Vì con chưa đính hôn, hứa hôn, không hôn thê phối ngẫu. Con biết ta từ lâu đã không còn thiết tha với thứ Hoàng Quyền đó nữa, ta đã qua lâu rồi cái tuổi mơ ước hão huyền và chỉ mong có thể sống mà không cần tranh đấu điều gì. Nhưng con và ông nội con thì khác."

"Sắp tới cuộc luận tội, và nhanh thôi tiếp sau đó là tuyển cử bổ sung, con phải nhanh lên trước khi mọi thứ quá muộn." Lee Seol nói tiếp, và lần này ông nhìn thẳng vào con trai mình.

"Ta sẽ từ bỏ quyền kế thừa, và con cần một cô dâu."

"Con sẽ không cần ai nếu không phải là Shin Han." Lee Jeno đứng bật dậy, anh lớn tiếng nói

"Ai với ai không còn quan trọng nữa. Bao giờ con mới lớn hả Lee Jeno, con cần biết con là ai, và con cần phải làm gì. Không tình yêu, không lợi ích cá nhân, tất cả những gì ta suy tính cho con chỉ vì Hoàng Quyền này, nhưng con lại vì một con đàn bà mà phá vỡ mọi thứ." Thái tử đứng phắt dậy, trông ông cực kì giận giữ, cổ, tai và mặt ngài đỏ cả lên, tay chỉ thẳng vào mặt người trẻ tuổi hơn.

"Người đàn ông trong hoàng gia không được phép có tình yêu, trừ khi tình yêu ấy có ích cho anh ta. Ta đã nghĩ con hiểu điều này hơn bất cứ ai, nhưng con cũng ngu đần như những người khác."

"Vậy ngài thì sao, ngài có yêu cô dâu của mình không?" Có thứ gì bên trong Lee Jeno vỡ vụn, anh biết mình đã hỏi một câu mà mình đã biết rõ câu trả lời hơn bất

"Con có nghĩ ta yêu mẹ con không?"

"Ngài chẳng hề yêu ai. Tôi còn chẳng thế biết được đâu là mặt nạ, đâu là mặt thật, tại sao bởi vì ngài không yêu mẹ nên tôi không được yêu bất cứ ai khác trên đời này?"

"Lợi ích, Jeno, đến tuổi của ta con sẽ hiểu, con sẽ yêu một người nào đó bình thường, nhưng con sẽ phải kết hôn với một người mang lại nhiều lợi ích cho con nhất."

Jeno không nói lời nào, anh ngồi phịch xuống ghế, nghe tiếng mở cửa phòng, mẹ anh bước vào với đĩa trái cây trên tay, gương mặt bà điềm nhiên và không nói lời nào.

"Mẹ đến từ lúc nào thế?"

Thái tử Lee giật mình, ông quay sang nhìn vợ mình, có chút hoảng hốt, nhưng sau đó lại bình tĩnh lại, ông thở dài

"Có lẽ con hiểu được lời ta nói, con nghỉ ngơi đi, ta với mẹ con sẽ trở về cung điện."

Công nương không nói lời nào, bà đặt đĩa trái cây xuống bàn, lẳng lặng nhìn chồng mình lấy chiếc áo gió treo trên cây treo đồ, nói đoạn bà đứng lên.

"Ta sẽ lấy vài cuốn sách của con về đọc, con có phiền không?"

Nhưng có vẻ bà chỉ hỏi cho có vậy thôi, vì sau đó bà chẳng nhìn Jeno lấy một lần, cầm hai quyển sách trên bàn trà rồi chậm rãi theo ra ngoài.

Lee Jeno tiễn hai người qua hành lang tối, chỉ một vài ngọn sáng le lói từ những ngọn đèn quanh những chỗ rẽ trong cung điện, mưa vẫn vẫn đang rơi bên ngoài và ngày càng nặng hạt. Họ được báo tin là tài xế đã sẵn sàng ngay dưới sảnh. Jeno đứng lặng bên cánh cửa chớp khép hờ nhìn ra sân vườn, nơi những khóm cây thường xanh đang chao đảo đón gió, vài ngọn đèn ngoài sân mờ nhòa đi khi nhìn qua tấm kính đục. Công nương và Thái tử bước xuống cầu thang, Lee Jeno không vội, anh nhẹ giọng gọi, tiếng nói nghe có vẻ vang mãi trong bầu không khí vẩn đục và nặng trĩu.

"Dạo này mẹ có rảnh không?"

Công nương để Thái tử đi trước, bà quay lại mỉm cười với con trai, hôm nay bà mặc một bộ váy trắng và đeo một chiếc vòng cổ làm từ ngọc trai, viên ngọc trai lập lòe giữa những mảng sáng trắng chập chờn.

"Ta ổn."

"Nếu mẹ muốn đọc thêm vài cuốn sách nữa thì, con sẽ bảo người mang đến cho mẹ."

"Ta sẽ báo cho con khi nào ta cần, con biết đấy, ta bận rộn với một số công việc với bên hội nhà văn nên ta cần đọc thêm thôi, không có gì nhiều..."

"Ồ có lẽ là mẹ có thể giúp con một số việc? Một quyển sách thì sao?"

Công nương hơi bất ngờ, bà thốt lên "Trong Phòng đọc của con nhiều lắm rồi."

"Một quyển sách đặc biệt, mẹ ạ. Con cần cuốn Kiêu hãnh và định kiến."

"Ta tưởng con sẽ chẳng bao giờ đọc mấy loại tiểu thuyết lãng mạn như thế."

Lee Jeno không đáp lại lời ấy, khi anh chuẩn bị nói lời tạm biệt, Công nương lại tiếp lời.

"Con gửi cho con bé à?"

"Không, là một người khác."

"Có vẻ là một người cứng đầu." Bà cười hiền, "Ta phải đi rồi."

"Ta sẽ gửi sách tới chỗ con."

"Không" Lee Jeno lắc đầu "Mẹ cứ giữ lại, người đó sẽ tự đến lấy."

Công nương Lee chuẩn bị cất bước, nghe vậy thì bất chợt quay lại, giọng nói của bà như tan ra vào màn đêm đen và len lỏi vào mọi chi tiết của những bức phù điêu.

"Một con chim hoàng yến."

"Sao thế ạ?"

Nhưng bà không nói gì, bắt đầu bước xuống dưới cầu thang. Lúc này trong xe, Thái tử Lee đang ngồi đợi, vị công nương nhìn ông, bà giấu hết mọi thứ vào màn đêm đen.

Không ai cho con chim hoàng yến một cơ hội để bay.

Lee Jeno bước về phòng riêng, lúc này anh mới cởi bỏ chiếc áo gió khoác bên ngoài, rồi tiếp đến là chiếc áo vest, phía trong là một chiếc áo sơ mi với nét bút mực ở bên ngực trái, Lee Jeno nhìn chính bản thân mình trong gương rồi không kìm nén được tiếng cười.

Na Jaemin

9602751

gọi hoặc nhắn tin nếu ngài muốn.

Lee Jeno nhìn về phía tủ đầu giường, một chiếc túi nhỏ nằm lẳng lặng bên trên, anh tiến lại gần và để chiếc túi vào trong ngăn kéo.

Điện thoại cá nhân của Lee Jeno đã được thư kí gửi về nhà, anh cầm lên, soi bản thân mình trong gương và nhập vào dãy số bên ngực trái.

"Xin chào, tôi là Na Jaemin."

"Tôi là Lee Jeno." Jeno đáp, anh bước vào phòng tắm.

"Ồ, chào ngài, tôi chuẩn bị đi ngủ thì ngài gọi tới, ngài vừa về nhà ư?" Lee Jeno nghe thấy tiếng sột soạt của chăn gối bên đầu dây bên kia, anh bước vào phòng tắm

"Tôi làm phiền cậu à?"

"Ồ không, tôi chỉ..." Na Jaemin luống cuống, rồi lại thở dài "Tôi chỉ đang đợi ngài."

Lee Jeno bật cười "Nếu tôi không gọi thì sao? Cậu định chờ vậy mãi à?"

"Có thể là vậy."

"May là cậu ghi tên lên áo tôi, nên tôi đã nhớ."

"Vậy...vậy ngài có bị ướt mưa không, khi ngài về ấy?"

"Tôi phải hỏi cậu như thế mới phải, cậu có bị ướt không?"

"À, một chút..."Na Jaemin bỗng nhiên không biết nói gì, bên kia đầu dây, cậu đang vo tròn gấu áo.

"Mai cậu phải đi làm à?"

"Vâng, mai là thứ bảy nhưng mà tôi cần hoàn thành bản thảo và gửi cho nhà xuất bản nên.. chắc cũng được tính là đi làm."

"Nghĩa là cậu làm ở nhà?"

"Có thể nói như vậy"

"Tôi chuẩn bị tắm."

"À à, vậy thì tôi sẽ cúp máy..." Nhưng khi Na Jaemin chuẩn bị cúp máy, cậu lại nghe tiếng nói của Lee Jeno

"Vậy mai chúng ta gặp nhau được không?"

"Ơ nhưng.."

"Cậu có thể đến phòng đọc của tôi, tôi có nhiều sách và có chỗ để cậu sáng tác."

Và chỉ vì một câu nói vào lúc 1 giờ sáng của Jeno, ngay lúc này, Jaemin đang soi lại bản thân mình lần cuối trong gương trước khi bước xuống đợi Jeno tới đón.

Có tiếng còi ô tô vang lên bên dưới, Jaemin vội đến mức lao ra bên cửa sổ và nhìn xuống, Jeno mở cửa xe bước ra ngoài, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, luôn là thế, quần âu và giày da.

Như một phép màu kì diệu, anh cũng nhìn lên.

Na Jaemin vẫy tay chào anh, cậu hét lớn

"Tôi xuống ngay đây"

Giống như một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã tới giải cứu cho nàng công chúa ở tòa tháp cao cao, giống như câu chuyện Na Jaemin được nghe mỗi tối khi cậu còn thơ bé.

Và ngày hôm nay, thực sự có một chàng hoàng tử đứng bên dưới nhà chờ cậu.

Cho đến khi ngồi trong xe, Na Jaemin cũng không thể tin được mình chuẩn bị đến cung điện của hoàng tử - người mình thậm chí chưa hề thân quen đến mức đó. Giữa họ chỉ có một cuộc trò chuyện trong ngày hội chợ hôm qua và cuộc trò chuyện qua điện thoại lúc một giờ sáng nay.

"Cậu đã ăn gì chưa."

"Tôi không ăn sáng."

"Vậy thì có lẽ chúng ta sẽ có một bữa sáng cùng nhau ở cung điện của tôi."

"Tôi không nghĩ là kịp thì giờ để ăn sáng, tôi phải nộp bản thảo lúc 11 giờ và anh biết đấy, giờ là 7 giờ 35" Jaemin nhìn điện thoại "Mong là kịp"

Hai người đến nơi lúc 7 giờ 45, từ nhà Jaemin đến đấy mất 10 phút đi xe. Lee Jeno dẫn Jaemin bước vào cung điện, qua một khoảng sân rộng và Jaemin có thể thấy có một khu vườn ở đây, Jaemin cầm theo túi đồ của cậu, nhanh chân bước vào cửa chính.

Không biết vì sao, khi cậu ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mặt trời vừa vặn bị che lấp sau hàng cây thường xanh, gió lặng im, ngoài xa đằng kia, cậu có thể nhìn thấy cánh cổng sắt từ từ khép lại.

Như một chú chim hoàng yến bị nhốt.

Lee Jeno nhìn lại vẫn thấy Jaemin đứng lặng người, cậu không dám bước vào, Jeno khẽ gọi

"Cậu có muốn tôi cầm đồ cho cậu không?"

Na Jaemin giật mình quay đầu lại, vội vàng xua tay rồi chạy nhanh về phía trước.

"Ta sẽ vào Phòng đọc, đi lối này"

Họ lại băng qua một hành lang dài với những bức vẽ và Na Jaemin không thể cảm nhận được hết vẻ đẹp của nó, Lee Jeno đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, ánh sáng lập tức tràn vào tận đáy mắt Jaemin, một cảnh tượng cậu chưa bao giờ có vinh dự nhìn thấy trong cuộc đời. Mọi thứ thật hào nhoáng và choáng ngơp quá đỗi.

"Ở đây nhiều sách quá." Na Jaemin bước vào, ánh mắt lướt lên từng giá sách khổng lồ treo trên tường, Lee Jeno treo áo lên giá, mỉm cười nhìn cậu.

"Phù hợp để sáng tác thơ văn đấy chứ." Anh nói tiếp "Cậu có thể tham khảo bất cứ quyển nào cậu muốn khi gặp khó khăn"

Na Jaemin mỉm cười, cậu đi tới bộ bàn ghế ở trung tâm, đặt túi xách sang một bên rồi chầm chậm ngồi xuống

"Tôi thích nơi này rồi đấy. Tôi nghĩ là tôi sẽ làm việc luôn, ở đâu đây nhỉ?" Cậu nhìn xung quanh căn phòng, tôi ngồi ở đây luôn nhé?"

"Chỗ này thấp quá, cậu nên ngồi ở chỗ bàn làm việc của tôi, tôi đã gọi người kê thêm một chiếc ghế rồi."

Một lát sau, 4 người hầu gái và một người đàn ông mang ghế và trà bánh tới, Na Jaemin nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn, đến bên bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế mới được kê thêm.

Cùng lúc, Lee Jeno ngồi xuống, họ ngồi đối diện nhau và Na Jaemin chợt bật cười.

Chiếc bàn không quá lớn nên Na Jaemin phải ngồi chếch sang một bên để có thêm không gian.

"Anh cũng bận à? Nếu anh cũng phải làm việc thì...."

Lee Jeno ngắt lời cậu "Không, tôi không bận, cậu cứ làm việc của cậu đi."

Cậu nhà văn nhướn mày và bắt đầu tập trung vào chiếc laptop mở trước mặt, bỗng nhiên người đàn ông ngồi đối diện cậu đứng dậy sau đó lại quay trở lại bàn với một cuốn sách và một khay đồ ăn trên tay.

"Chúng ta có gì thế." Na Jaemin ngừng tay, nhoài người sang để nhìn khay đồ ăn được đặt xuống bàn. Một cốc cacao sữa, nếu cậu đúng, hai chiếc bánh sừng bò, một đĩa hoa quả ướp lạnh và một ly cà phê.

"Tôi sẽ uống cà phê" Cậu đề nghị "Hôm nay tôi dậy sớm quá và giờ thì buồn ngủ lắm."

Nhưng trái ngược với tưởng tượng của cậu, chàng hoàng tử lắc đầu trong khi ngồi xuống.

"Cà phê là của tôi, sẽ rất hại nếu cậu uống cà phê với cái bụng rỗng." Anh nhắc nhở "Cậu không ăn sáng."

"Sao cũng được." Na Jaemin nhún vai, quay lại với công việc và im lặng không nói gì nữa, Lee Jeno bắt đầu cầm cuốn sách lên và lật giở từng trang một trong khi đợi cốc đồ uống nguội bớt.

Giữa họ chỉ còn tiếng lật sách vở, tiếng gõ bàn phìm và đôi lúc là tiếng thìa va vào thành cốc. Được tầm hơn 1 tiếng. cậu nhà văn ló mặt ra khỏi màn hình, đưa tay phải ra khều khều người ngồi đối diện mình.

"Ngài đã từng... yêu bao giờ chư——" Nhưng nói gần hết, cậu bỗng lặng im không nói nữa, Lee Jeno không ngẩng đầu lên mà nhướn mày, có lẽ cậu đã biết cậu không nên nói những lời đó.

"Có vấn đề gì à." Lee Jeno lên tiếng, kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ cậu chuẩn bị chìm đắm vào.

"Ngài biết đấy" Trông cậu hơi khó xử, tay liên tục gõ xuống mặt bàn "Tôi không giỏi việc yêu đương lắm nhưng mà biên tập viên yêu cầu tôi viết một vài cảnh tình cảm nên ..."

Hoàng tử Lee không đáp, anh vươn tay ra xa hơn để chạm vào đôi tay vừa chạm vào anh vài phút trước đó để làm phiền anh, ngón út của anh cong ra, móc nhẹ vào ngón út của Na Jaemin, cậu lẳng lặng nhìn hành động của anh, một hồi ánh mắt chuyển lên mái đầu, vầng trán và cả sự gần gũi thắm thiết kì lạ giữa hai người họ.

Nhưng trong một chốc nào đó giữa vô số những khoảng khắc, cậu nhớ về một hành lang tối, một mái trần cao ngất và một cánh cổng đóng chặt phía sau lưng.

Lúc này, ngón tay anh đã luồn vào sâu hơn, lật bàn tay cậu hơi ngửa lên và vẽ một vòng tròn vào giữa lòng bàn tay, không một tiếng nói nào được cất lên, Na Jaemin có thể thấy được khói không còn nghi ngút trên tách cà phê của anh nữa.

"Có lẽ cậu đúng." Bất chợt anh đứng dậy, Na Jaemin nhanh chóng rụt tay lại, cậu tự nắm tay lại đầy lo lắng.

"Tôi— gì cơ?"

Lee Jeno không trả lời câu hỏi của cậu, anh tiến lại gần trong khi tay cố đẩy lùi khay đồ ăn lùi vào trong và ngồi dựa lên cạnh bàn, anh khẽ cúi xuống, cố tình ghé sát vào cậu, nhẹ giọng nói:

"Có lẽ cậu không giỏi việc yêu đương."

Và rồi anh nâng mặt cậu lên, một nụ hôn bất ngờ mà không ai biết trước. Na Jaemin cố ngước lên thật cao một cách vô thức dù cho cậu đang rất bàng hoàng ngay lúc này, nhưng cậu không biết rằng Lee Jeno còn bàng hoàng hơn thế nữa.

Và ngay trước khi mọi thứ quá trễ, Lee Jeno dứt mình ra khỏi nụ hôn, anh đứng thẳng lên và đưa ra một lời mời kì dị

"Nhưng có lẽ cậu sẽ giỏi trong việc trở thành cô dâu của tôi, một nam Công nương, phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro