Câu chuyện cổ tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin không nhớ mình hoàn thành xong bản thảo thế nào, nếu đó gọi là hoàn thành, cậu liên tục xin lỗi khi xin phép vị biên tập viên cho dời lại ngày nộp bản thảo hoàn chỉnh và dự định kết thúc ngày hôm nay lúc 2 giờ chiều tại cung điện riêng của Lee Jeno. Nhưng khi vừa chạy ra khỏi phòng Đọc, tựa như một lời ân xá, vị quản gia mời cậu một bữa xế, vì Na Jaemin từ chối cả bữa trưa cho kịp bản thảo. Đương nhiên là lần này vị quản gia đã không đồng ý, ông không đồng ý để cho vị khách quý của Hoàng tử phải chịu đói.

Vì phép lịch sự, nhưng Na Jaemin chỉ có thể ăn hết nửa lát tart trái cây, không trà và cà phê, Na Jaemin không muốn mất nhiều thời gian ở nơi này nữa, cậu đứng lên và ngỏ ý sẵn sàng quay về nhà.

Người quản gia cung kính đưa cho cậu một chiếc áo khoác gió và lần này, một người tài xế sẽ đưa cậu về nhà thay vì Hoàng tử Lee.

Có lẽ điều này tốt hơn là việc phải khó xử khi phải ở chung với anh trong một không gian kín như xe hơi, Na Jaemin ngồi lại ở ghế sau xe, báo cho tài xế địa chỉ nhà một lần nữa và nhận được lời cảnh báo của tài xế về việc sẽ tắc đường trong giờ cao điểm tại thủ đô. Nhưng Na Jaemin không nghe rõ những điều đó, cậu nghĩ mãi về nụ hôn ở Phòng đọc của vị Hoàng tử trong mơ.

Đấy phải chăng là một nụ hôn trong mơ với một người trong mơ? Một vị Hoàng tử cưỡi con ngựa trắng trong mọi câu chuyện cổ tích, và cậu như thể là một người sở hữu tình yêu vĩnh hằng với anh ta.

Nhưng Jaemin biết người đó không phải và cậu, nỗi đau lan tỏa ra toàn bộ cơ thể, chúng ẩn dưới lớp tế bào, len lỏi vào từng mạch máu bơm thẳng lên trái tim và não bộ, một câu chuyện cổ tích đời thường và tầm thường mà cậu nghĩ ra trong vài phút và cảm thấy xấu hổ vì nghĩ ra điều đó, Một câu chuyện cổ tích mà Hoàng tử điển trai đã tìm thấy nàng Công chúa của cuộc đời mình. Và như mọi câu chuyện cổ tích khác, họ yêu nhau, trải qua muôn vàn sóng gió và hạnh phúc đến cuối đời.

Na Jaemin biết cậu cũng sẽ xuất hiện trong câu chuyện của họ, nhưng cậu chỉ là một trong "muôn vàn sóng gió đó" mà thôi.

Vậy thì sao khi đó anh lại hôn em?

Tại sao lại nói những lời khiến em cảm thấy như mình là định mệnh của nhau?

Na Jaemin vuốt nhẹ lên cái túi đựng laptop của cậu, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không một âm thanh nào trừ tiếng gió phát ra từ hệ thống điều hòa, không một ánh đèn nào từ những ánh sáng lẻ loi hắt vào từ hai bên đường, Jaemin đưa lòng bàn tay ra thử bắt lấy chút lập lòe mỏng manh ấy.

Cảm giác như em đã viết một bài thơ tình

giữa những ánh nắng bình minh

nhưng khi ngày tàn, em mới viết thêm vài dòng cuối

vài dòng đau thương và chờ đợi

em chỉ muốn viết

chỉ muốn viết thế thôi.

Na Jaemin ngửa đầu ra ghế sau, không ai muốn giải một bài toán đã có đáp án, không ai muốn viết thêm bất cứ điều gì sau dấu chấm câu.

Bài thơ buổi sớm mai trong lành, có tiếng thở dài của kẻ yếu đuối, có ẩn dụ mĩ miều, cũng có những lời đã được viết ra.

Và em yêu chàng là dòng cuối cùng.

Nhưng em biết chàng đã mãi yêu một nàng công chúa xinh đẹp khác, và rồi em sẽ mãi mãi tan biến thành bọt biển, chìm dưới đáy đại dương mênh mông ấy. Nhưng tại sao khi ấy anh lại hôn em?

Có hàng ngàn câu hỏi, và Na Jaemin biết chẳng ai có thể giải đáp được những thắc mắc ấy.

Về tới nhà là 7 giờ đúng, vậy là Jaemin đã dành 12 tiếng để sống trong ảo vọng và đau thương cùng một lúc, và việc duy nhất cậu làm được trong lúc đó là một bản thảo một câu chuyện tình yêu viết mãi không xong, cốc cacao nóng hổi, một nụ hôn không nằm trong dự tính, cái xoay người bỏ đi của Lee Jeno, một bữa xế với một chiếc bánh tart với vị ngon tuyệt nhưng không đúng lúc, và mệt mỏi vì kẹt xe trên đường về nhà.

Có vẻ là quá mệt mỏi cho một ngày thứ bảy đáng ra sẽ rất tuyệt vời.

Jaemin nhận được cuộc gọi từ người bạn thân nhất của mình - Donghyuk

"Mày có muốn đi uống chút không?" Donghyuk hỏi

"Tao không định ra ngoài thêm nữa, tao chỉ vừa mới về nhà và hôm nay quả là một ngày tệ hại."

"Chuyện gì đã xảy ra, mày ít khi ra ngoài lắm. Ổn không Jaem, tao sẽ đến với mày?" Donghyuk tỏ ra khá lo lắng vì giọng nói đầy mỏi mệt của bạn thân, "Tao sẽ mua Pizza và gà. Nếu được thì ta sẽ rủ thêm Jisung, thằng bé vừa thi xong môn cuối trên trường và có vẻ rảnh."

Jaem bật dậy, đi về phía gương, ngắm nhìn mình từ đầu tới cuối, cậu thậm chí chưa cởi chiếc áo khoác gió trước khi ngã xuống chiếc giường êm, quá nhiều chuyện cho ngày hôm nay, cậu đáp lời Donghyuk

"Nghe có vẻ ổn, tao không ăn gì nhiều cho cả ngày hôm nay, hãy mua thêm cả chút mì Ý."

"Mày đã đi nơi quái nào vậy." Jaem có nghe thấy tiếng Donghyuk khoác áo, tiếng phéc mơ tuya vang lên trong ống nghe.

"Tao sẽ nói với tụi mày kĩ hơn khi tụi mày tới, giờ thì tao sẽ tắm rửa."

"Được thôi, tao cần ra khỏi nhà, lấy xe, đón Jisung và ghé qua tiệm ăn cuối phố để mua đồ, tao đoán là tao mất tầm 20 phút cho tất cả. Hãy để cửa để tao và Jisung có thể vào vì có thể lúc đó mày vẫn đang trong phòng tắm."

Jaem ừ một tiếng đáp lời và đóng cửa phòng tắm, không lâu sau đó, khi cậu mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài, Na Jaemin đã có thể ngửi thấy mùi hương của đồ ăn và tiếng nói chuyện ồn ào trong phòng khách.

"Đến rồi đấy à."

"Jaem, nhanh lên, tụi em đói ngấu rồi." Jisung cầm chiếc đĩa từ bếp ra, thêm vài chiếc cốc để uống bia và Donghyuk thì đang dọn lại đống đồ Jaemin để lộn xộn trên bàn.

"Anh cũng đang đói." Cả lũ ngồi vây quanh chiếc bàn phòng khách và sẵn sàng vồ vào đống đồ ăn trước mặt.

"Ăn bằng tay thích hơn nhỉ" Jaemin đột nhiên nói

"Chỉ có người điên mới ăn gà rán và Pizza bằng dao và nĩa" Jisung thậm chí còn không ngẩng đầu lên khỏi đống thịt gà của cậu ấy trong khi Donghyuk bật cười vì nghe lời đó

"Có lẽ mấy nhà quý tộc sẽ ăn kiểu vậy, Nghĩ tới việc họ ăn Pizza bằng dao và nĩa làm tao cảm thấy kì diệu lắm"

"Anh Donghyuk nói sai rồi, nhà quý tộc sẽ không ăn mấy thứ này đâu."

"Vậy thì thiệt thòi quá, họ đã bỏ lỡ một phép màu trong cuộc đời rồi đấy. Thế họ ăn gì nhỉ?"

"Bánh tart hoa quả?" Không biết Jaemin nghĩ gì, cậu bỗng dưng đưa ra một đáp án kì lạ khiến hai người bạn của cậu phải quay ra nhìn.

"Mày ổn chứ Jaem, mày có gì muốn kể với chúng tao đúng không?" Donghyuk hỏi và Jisung cũng bắt đầu tỏ ra tò mò với điều mà Jaemin muốn kể. Không còn cách nào khác, Na Jaemin đặt miếng mì Ý xuống và bắt đầu nói về việc mình đã gặp Hoàng tử Lee ở hội chợ trường Đại học và hôm nay cậu đã được mời đến cung điện riêng của anh ta.

"GÌ CƠ? Ý ANH LÀ HOÀNG TỬ LEE JENO À?" Jisung hét lên thất thanh và mắt cậu ấy mở to hơn bất kì lúc nào khác trong cuộc đời.

"Vậy là tụi mày đã có một buổi hẹn hò lãng mạn vào hôm nay ở Jemanish VỚI NHAU?"

Na Jaemin né tránh câu hỏi này của Donghyuk, nhưng cậu phát hiện là chẳng cần thiết để làm điều đó, vậy nên Na Jaemin quyết định nói thẳng.

"Không hẳn là vậy, nhưng bọn tao hôn nhau trong Phòng đọc của anh ấy và———"

"Khoan, gì cơ? Mày và Hoàng tử Lee hôn nhau? Tụi mày đã làm gì ở đó?"

Giờ thì chẳng ai quan tâm tới bữa tối ngon lành đó nữa, "Work date, thật sự chỉ có thế, tao viết bản thảo và anh ta ngồi đối diện với tao đọc sách, rồi bằng một điều kì diệu nào đó thì bọn tao hôn nhau, và rồi anh ta bỏ đi."

"Gì cơ? Bỏ đi á? Mày nghiêm túc đấy à? Tại sao anh ta lại làm thế sau khi hôn mày?"

"Tao không chăc" Na Jaemin nhún vai, "Vậy nên tao mới thấy mông lung"

"Đừng nghĩ nhiều quá, rất có thể anh ấy chỉ đang ngại ngùng thôi." Jisung nói và đang cố gắng không mỉm cười "Chỉ đơn giản vì anh ấy ngại vì mọi thứ diễn ra quá nhanh."

"Không hề, Jisung, anh ấy đã có tình yêu rồi." Jaem nhắc lại sự thật khiến mình đau lòng, cũng như để nhắc nhở chính Jisung "Scandal tình ái của họ nổi đến mức ai trong nước cũng biết mà?"

"Thì sao?" Jisung vươn tay ra lấy cốc bia trong khi miệng vẫn nói "Cô ta giờ ở trong tù, đâu có tương lai cho một tình yêu nằm sau song sắt."

"Có lẽ anh ta move on rồi" Donghyuk bắt đầu cười tươi trở lại, "Điều này hoàn toàn có khả năng, Jaem, có lẽ anh ta nhận thức được đúng sai và bắt đầu một tình yêu mới, tình yêu đó hoàn toàn có thể là mày lắm chứ Jaem."

"Tao không nghĩ———"

Donghyuk vỗ mạnh vào vai cậu trước khi Jaemin định kết thúc câu nói "Tao cảm giác đây như một câu chuyện cổ tích." và cậu nhận được toàn bộ sự đồng ý từ Jisung

"Em cũng thấy vậy, chuyện nàng lọ lem à?" và họ bắt đầu cười đùa với nhau

"Chẳng có nàng lọ lem nào ở đây cả, tao là Na Jaemin và tao hoàn toàn xinh đẹp, tỏa sáng và độc lập mà không cần bụi tiên và bất kì đôi giày thủy tinh nào"

"Nghe tuyệt đấy."

Và nhờ đó, Na Jaemin cảm thấy bản thân ổn hơn một chút, và Jaemin cảm thấy khó thở trở lại khi kiểm tra giờ trên điện thoại và thấy thông báo tin nhắn.

"Chào buổi tối, tôi đã định gọi cho cậu nhưng tôi quá bận để làm việc đó."

"Giờ thì tôi đã rảnh tay và nhắn tin cho cậu."

"Xin lỗi vì đột ngột rời đi và không thông báo gì cho cậu, chỉ là tôi cảm thấy khá ngại ngùng, cậu biết đấy. Xin lỗi vì sự bất lịch sự của tôi."

"Mong là cậu về nhà an toàn ."

"Na Jaemin? Cậu có ở đó không?"

"Jaem?"

"Nhắn cho tôi khi cậu đọc được tin nhắn nhé"

"Cậu ngủ rồi à?"

"Ngủ ngon nhé, sweetheart."

Jaemin vội mở khóa điện thoại và đọc những dòng tin nhắn trong ứng dụng nhắn tin của mình, tin nhắn đầu tiên từ 20 phút trước và tin nhắn cuối cùng lúc 10 phút trước.

Có vài tin nhắn được nhắn cách nhau 1 đến 2 phút.

Và ngay sau khi Na Jaemin đọc hết tin nhắn, tiếp tục có một tin nhắn nữa đến từ cùng một người.

"Ồ, Jaem, em đây rồi, vậy là em không ngủ? Em về nhà an toàn chứ?"

Nhưng Jaemin vẫn chưa thể trả lời tin nhắn vì tay cậu còn đang bận rộn với đống dầu mỡ của đồ ăn. Và Jisung, người đầu tiên nhận ra Jaemin cứ cắm đầu vào điện thoại đã gọi to tên Jaemin và điều đó đã làm cậu giật mình.

"Anh làm gì thế?"

"Một số tin nhắn cần được phản hồi."

"Từ ai thế?"

"Hoàng tử Lee."

"Ồ, vậy anh nên đi rửa tay và quay trở lại nhanh để trả lời anh ấy, đừng để anh ấy phải đợi." Nói xong lời trêu chọc, Jisung và Donghyuk quay ra cười với nhau và cả hai đứa trông có vẻ hứng thú với điều này hơn Jaemin.

Nhưng Jaemin chưa kịp trả lời Jeno, màn hình đã thông báo một cuộc gọi đến, vì quá cuống, Jaemin quyết định dùng khuỷu tay để trả lời, một cuộc gọi video.

Người gọi tới không ai khác là Lee Jeno.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Jaem đã có thể nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Jeno, anh nhanh chóng ra hiệu cho hai đứa bạn của mình im lặng và ngó đầu vào camera.

"C-chào buổi tối."

"Em làm gì vậy? Em đã đọc nhưng không trả lời tin nhắn của tôi?"

"À thì, em vừa mới về và——" Nhưng cùng lúc Jaemin trả lời, Jisung vì quá đỗi vui sướng và bất ngờ khi nghe thấy giọng nói của một người trong hoàng tộc, đã thốt lên "OMG" và điều này đã bị Jeno nghe thấy

"Ai đang ở cạnh em vậy? Jaem? Muộn thế này rồi và một người đàn ông khác ở trong nhà của em à?"

"À, chúng em tụ tập bạn bè thôi. Vì tay bẩn nên em không trả lời tin nhắn anh được."

"Vậy em mở khóa điện thoại kiểu gì?" Trông Lee Jeno có vẻ nguy hiểm và không mấy vừa lòng với lời giải thích của Jaemin

"Nhận diện khuôn mặt, có nhiều cách mà."

"Thôi được, vậy em có tiện để nói chuyện riêng với tôi không?" Vừa nghe được câu hỏi, Jaemin đã quay sang nhìn hai đứa bạn của mình "Em không chắc, em nghĩ là em sẽ phải tắt máy." và rồi dùng khủy tay kết thúc cuộc gọi.

"TRỜI, anh làm gì vậy Jaem?" Jisung cảm thấy hơi bối rối vì hành động của Jaemin.

"Chẳng gì cả, Lee Jeno đã quá đủ cho ngày hôm nay."

"Anh đang tự viết một cái kết lãng xẹt cho câu chuyện cổ tích của mình đấy." Jisung gào lên và Donghyuk cố gắng trấn an cậu nhóc rằng chỉ là trò đùa giữa những kẻ đang tán tỉnh nhau thôi, một giai đoạn cần thiết trong cả quá trình.

"Sao cũng được, chỉ là chưa phải bây giờ." Na Jaemin tiếp tục với miếng Pizza trên tay "Anh quá tuổi đọc cổ tích rồi."

và bỏ lơ vài cuộc gọi và tin nhắn đến từ Lee Jeno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro