Câu thơ khi ngày tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ lần cuối cùng Na Jaemin nhận được tin nhắn của vị Hoàng tử trẻ tuổi, sau khi không nhận được lời hồi đáp từ cậu sinh viên, anh đã ngưng việc làm phiền cậu mỗi tối.

Cuộc sống của Na Jaemin không thay đổi nhiều, cậu là trợ giảng ở trường Đại học Inata - lý do vì sao cậu xuất hiện ở hội chợ của trường, và cũng là một nhà văn toàn thời gian đang viết bài cho một nhà xuất bản tầm trung trong nước, đôi khi Na Jaemin cũng cảm thấy tự hào, ba quyển sách được xuất bản và một cuốn sách thậm chí còn lọt top best seller ngay từ khi nó mới xuất bản, Na Jaemin thầm nghĩ, có lẽ đó chính là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời bình thường của cậu.

Một ngôi nhà bình thường, một người mẹ bình thường, một công việc bình thường, lũ bạn bình thường và những cuộc đời bình thường đôi khi lại chẳng giao nhau như nó vốn nên như thế. Cậu đã gặp phải một vị Hoàng tử của Inata, một người trẻ tuổi được khao khát nhất nước. Kể từ khi đó, đã có một lần khi màn đêm bao phủ, Na Jaemin lẳng lặng gõ tên người ấy vào thanh tìm kiếm và dường như nuốt mọi thông tin xuống cuống họng trong niềm hân hoan vui sướng và chờ mong một điều gì đó đang nhen nhóm từ sâu thẳm trong lòng.

Một người đàn ông đáng mơ ước, 23 tuổi, bằng tuổi Na Jaemin, nhưng anh có mọi thứ, và anh cũng chẳng hề bình thường. Cao một mét bảy mươi tám, vóc người vạm vỡ, gương mặt điển trai, đôi mắt cười và ánh nhìn lịch sự quá đỗi khiến khi Na Jaemin nhìn thấy bức ảnh người ấy trong màn hình, cậu biết vẻ bề ngoài ấy đã đánh cắp sự chú ý của cậu ngay từ lần đầu tiên. Anh ngoài đời thậm chí nhìn còn đẹp hơn cả trong ảnh. Anh là Hoàng tử của một nước, là cháu đích tôn của Quốc Vương, là con trai cả của thái tử Lee Seol, là người đứng thứ ba trong danh sách chờ kế vị, anh là vị Thiếu tá Không quân tài ba, là giấc mộng của mọi cô gái, là câu chuyện cổ tích mỗi đêm của hàng ngàn người.

Nhưng anh đã có tất cả, cả ngàn người biết điều ấy, chuyện ái tình của anh ngay từ lúc bắt đầu đã luôn chiếm trọn các trang bìa, Na Jaemin nghiền ngẫm hết tất cả, những bài báo mà khi xưa cậu chỉ lướt qua, tặc lưỡi rồi thôi, nhưng đêm hôm ấy, Na Jaemin yên lặng ngồi đọc hết.

Họ dành cho nhau, cánh nhà báo viết vậy, trai tài gái sắc, người yêu của anh là một cô gái xinh đẹp, cô cũng có cuộc đời chẳng hề tầm thường, cô tài giỏi, xinh đẹp, cô là con gái út của ngài nghị sĩ Shin ChanHyuck, một người rất có tiếng nói trong giới Chính trị, họ là của nhau và chỉ có thể là của nhau.

Nhưng càng về sau, mọi chuyện càng trở nên tệ hơn, cánh nhà báo đưa tin rằng một số thành viên Hoàng gia có vẻ không thích cô gái ấy, nhưng chỉ một thời gian sau lại có tin tức nói rằng có lẽ họ sẽ sớm kết hôn trong năm nay để Lee Jeno có thể được đề tên vào danh sách kế vị chính thức, và Na Jaemin xin thề, tin tức về hai người ấy nhiều đến mức đã có thời điểm họ được coi là cặp đôi quốc dân.

Ấy là trước khi xảy ra cuộc bạo loạn do chính cha của cô ấy đứng đầu - nghị sẽ Shin ChanHyuk, sau ba ngày đêm, quân phản loạn thua trận, và kẻ chủ mưu và cả gia đình nhà hắn đang chờ đợi án tử vì tội phản quốc.

Tình yêu đã vương mùi khói lửa, tình yêu nhuốm màu lừa dối và dính máu tươi, tình yêu khép lại sau song sắt nhà tù.

Tình yêu đã chết lặng dưới đáy Hoàng quyền.

Không ai trở thành một nàng Công nương như trong cổ tích.

Và bằng một cách tình cờ định mệnh nào đó, Na Jaemin đã gặp gỡ chàng Hoàng tử ấy trong một đêm hè tại sân Đông của trường Đại học, giữa những cuốn sách ế ẩm và vài lời tán tỉnh bông đùa, không biết khi ấy anh đã quên cô ấy chưa.

Na Jaemin không biết, dù cho có hàng trăm lần cậu tự hỏi.

Không phải tất cả vị Hoàng tử trong cổ tích đều rất chung thủy hay chăng?

Nhưng Na Jaemin biết cậu mong rằng người ấy sẽ không chung thủy lần này.

Mọi thứ quá bất thường, và nó nên trở lại bình thường, một cuộc hẹn bất thường sau cánh cổng đóng kín, một nụ hôn vội vã và anh rời đi ngay sau đó, chỉ vọn vẹn từ "Xin lỗi" thì thầm qua môi, không một lời thừa thãi, một bữa ăn xế ngại ngùng, rồi sau đó anh lại nhắn tin và nói rằng tất cả chỉ vì anh quá bận.

Anh quá bận để nán lại thêm chút nữa, hỏi thăm cậu vài câu, đưa cậu về nhà, quá bận để quan tâm xem cảm xúc của cậu khi ấy ra sao khi anh bỏ đi như thế.

Anh quá bận, và anh sẽ không vì ai mà rảnh rỗi.

Na Jaemin biết, mọi thứ nên trở lại bình thường, và cậu luôn cố gắng để đưa mọi thứ trở lại bình thường. Không trả lời tin nhắn hay bất kì một cuộc gọi thoại nào, và mọi thứ tưởng chừng như khó khăn lại hóa ra quá dễ dàng, anh không làm phiền cậu nữa.

Cậu đoán là vì buổi luận tội sẽ diễn ra và nó quyết định sự sống còn của người con gái anh yêu trong suốt mấy năm, nên anh chẳng có mấy thì giờ để quan tâm tới người anh vô tình gặp trong một buổi hội chợ, nói vu vơ vài câu và chỉ hôn một cái rồi quay lưng bước đi, anh chẳng hề nhớ tới nữa.

Tin tức về buổi luận tội ngập tràn các mặt báo đến mức người như Na Jaemin cũng phải ghé đọc một lần.

Người có tội sẽ bị trừng phạt theo quy định của pháp luật, và gia đình của họ cũng phải chịu chung án phạt cao nhất: tử hình.

Na Jaemin tắt bếp, cậu bắc ấm nước từ trên bếp xuống, tự rót cho mình một ít một chút nước sôi vào chiếc cốc sứ có tay cầm mà cậu mua được từ chính hội chợ được tổ chức năm ngoái ở trường, trong lúc đợi nước nguội, cậu lướt nhanh qua tiêu đề báo sáng nay và để nó qua một bên.

Có tiếng chuông điện thoại.

"Chào buổi sáng, hôm nay mẹ có vẻ dậy sớm hơn bình thường nhỉ." Là mẹ của Na Jaemin, bà đã ly hôn và giành được quyền nuôi Na Jaemin, và giờ thì bà đang tận hưởng cuộc sống ở ngoại ô với ngôi nhà rộng rãi và một khu vườn không lớn lắm nhưng trồng đủ loại cây bà ưa thích.

"Chào buổi sáng, con trai. Mẹ chỉ gọi điện và muốn báo rằng hôm nay ta sẽ vào thành phố và nếu con muốn, ta có thể tạt qua thăm con, con có muốn mẹ mang gì qua đó không." Giọng bà nghe hào hứng và có vẻ hôm nay bà có hẹn hò với ai đó.

"Ồ không cần đâu, hãy cứ tận hưởng buổi hẹn hò của mẹ mà không cần phải lo cho con đâu." Na Jaemin từ chối trong khi đang hơi cảm thấy khó chịu nơi cuống họng, linh tính người mẹ khiến mẹ Na hỏi lại ngay sau đó

"Con có ổn không, Jaem? Nghe giọng con có vẻ mệt mỏi."

"Dạo này con đang lo một số việc ở trường thôi ạ, không có vấn đề gì đâu. Hãy cứ đi chơi thật vui với mẹ nhé, hôm nay mẹ có hẹn với bác Lee phải không."

Ở đầu dây bên kia, mẹ Na Jaemin có vẻ càng vui hơn khi nghe tới tên người tình của mình, bà liên tục cười lớn, "Chỉ là qua nhà ông ấy và nấu cho ông ấy vài món thôi, dạo này có vẻ ông ấy khá bận rộn nên ta cũng thấy hơi lo lắng."

Thấy mẹ vui như thế, Na Jaemin cũng nở nụ cười.

"Vậy nói chuyện sau mẹ nhé, con có một cuộc hẹn với biên tập viên nhà xuất bản lúc 9 giờ sáng."

"Ừ, vậy thôi nhé. À mà, khi nào con rảnh, ta sẽ mời bác Lee tới dùng bữa tối. Hãy nhớ để thời gian rảnh cho việc này nhé, lần nào có dịp con cũng bận cả nên chúng ta chưa chính thức gặp nhau được đâu đấy."

Na Jaemin im lặng một lúc, sau đó cậu nhẹ giọng đáp vâng và xin phép cúp máy trước.

Không khi nào rảnh cả, Na Jaemin luôn rất bận rộn.

Tám giờ mười hai phút sáng, Na Jaemin cầm theo laptop và đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa trong khi phân vân có nên đi xe tới điểm hẹn hay không.

Vẫn còn sớm và Jaemin nghĩ cậu vẫn còn thời gian đi tới nhà xuất bản.

Hôm nay nhiệt độ không tăng quá cao so với hồi đầu tuần vì đêm qua có một cơn mùa rào đặc trưng của mùa hè, Na Jaemin ghé qua quán cà phê cuối phố mua một ly Americano đá và trong một thoáng lưỡng lự, cậu quyết định lấy thêm một chút bánh quy vừa mới ra lò.

Có lẽ ta không nên uống cà phê khi bụng còn đang đói, vì nó sẽ làm ta cồn cào và nghĩ tới một người đáng quên.

Nhà xuất bản mà Jaemin phải tới nằm bên sườn một con dốc, Na Jaemin bước đi trên phố, đôi giày khiến cậu hơi khó chịu và hơi hối hận khi lựa chọn đi bộ, mồ hôi vì phải vận động và túi bánh quy khiến cậu cảm thấy hơi tủi thân.

Tất cả chỉ là những cảm xúc đáng quên mà thôi.

Buổi gặp vị biên tập viên không diễn ra như đúng dự tính vì khi cậu tới nơi, Na Jaemin nhận được thông tin rằng hôm nay vị biên tập viên đó xin nghỉ làm vì lý do đột xuất. Điều này khiến Na Jaemin cảm thấy hơi bực mình, đáng ra cậu đã có thể có một buổi sáng ngọt ngào trên giường với vài cái bánh Donut cho bữa brunch chứ không phải là thức dậy sớm và bắt đầu một ngày tồi tệ bằng hàng tá cảm xúc tồi tệ.

Khi bước ra khỏi cánh cửa với lời xin lỗi không ngớt từ cô bé trợ lý, Jaemin uống ngụm cuối của cốc cà phê và tìm thùng rác để vứt, cậu nhìn xuống đôi giày chật và cảm thấy uể oải dù cho chỉ vừa bắt đầu một ngày mới.

Na Jaemin nhìn quanh phố, người ta đã bắt đầu ra đường và chuẩn bị đi làm, mặt trời đã lên cao và cảm giác ngày càng nóng, một ngày tệ hại đây, cậu thầm nghĩ và bắt một chiếc taxi tới trường.

"Có một vài bài tập của sinh viên thầy cần em chấm giúp, thầy có một buổi hội thảo vào ba ngày tới và có vẻ sẽ bận rộn với nó." Vị giáo sư mỉm cười đầy ái ngại khi đưa chồng bài tập tháng cho trợ giảng của mình "Nhờ em cả nhé."

Na Jaemin nhận chồng bài tập dày cộp trên tay mà chẳng thể cười nổi, cậu khẽ nhếch môi, gật đầu nhận lời và chỉ liên tục nói không sao không sao. Quá nhiều đồ đạc và thật bất tiện khi phải đi lại nhiều nên cậu quyết định sẽ làm việc luôn ở một quán cà phê bên trong khuôn viên trường học, nó nằm chếch về bên phía sân Đông của ngôi trường và nổi tiếng với mousse chanh leo, dù Jaemin không mấy thích thú lắm với nó, nhưng đó có lẽ là nơi lý tưởng cho buổi làm việc của người kém may mắn nhất hôm nay - Na Jaemin.

Hai cốc cà phê cho cả ngày hôm nay, bữa trưa là salad từ quán cà phê và một chút bánh quy còn lại từ bữa sáng. Cuối cùng cũng chấm xong hai phần ba bài và kiểm tra email xin lỗi từ vị biên tập viên, Na Jaemin quyết định đi bộ về tòa nhà giảng viên để trả lại phần bài đã chấm xong trong ngày hôm nay. Sau khi chào vị giáo sư đang kinh ngạc vì tốc độ chấm bài nhanh nhẹn của mình, Na Jaemin lại phải đem theo đống bài tập còn lại, may mắn là không quá nhiều, và một chiếc laptop về nhà, cậu phải đi bộ ra cổng để gọi xe vì không một chiếc xe nào được đi vào khuôn viên trường mà không có sự cho phép.

Mười lăm giờ bốn mươi hai phút chiều, đường không tắc lắm.

Gió từ hệ thống điều hòa khiến Jaemin cảm thấy hơi buồn ngủ, cậu kiểm tra điện thoại di động, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ và điều này đã cho Jaemin một động lực kì lạ và bất ngờ, cậu mở lại tin nhắn của mình và Jeno, nhận thấy nó vẫn dừng lại ở tin nhắn cuối cùng vào gần hai tuần trước.

Xe đến dưới nhà trước khi Jaemin định làm gì đó bất ngờ hơn với chiếc điện thoại của mình. Sau khi thanh toán tiền cho vị tài xế, Na Jaemin bấm mật mã vào nhà, khoảnh khắc cuối cùng cũng được cởi chiếc giày chật chội có lẽ chính là thời khắc hạnh phúc nhất ngày hôm nay của Jaemin.

Việc đi lại khiến Jaemin cảm thấy mệt mỏi và chẳng còn thiết tha phải làm gì cả, có lẽ ta cần một chút pancake, Jaemin tự nhủ, pancake và một giấc ngủ.

Nhưng có vẻ sự đen đủi vẫn chưa dừng lại ở đây khi chiếc bánh của Jaemin bị cháy đen trong lúc cậu mải suy nghĩ và không kịp giảm độ to của lửa, quá mệt mỏi và không có bất kì tâm trạng nào còn sống sót sau sự hành hạ của cuộc đời, Na Jaemin quyết định đi ngủ.

Mười tám giờ hai mươi tư phút, xế chiều.

Na Jaemin giật mình tỉnh giấc, đầu nặng như thế có đá, cậu cảm thấy hơi chóng mặt và nhận ra có lẽ mình giật mình tỉnh giấc vì ánh đèn đường hắt vào sau tấm mành chưa được đóng kín, căn phòng mờ tối, chỉ còn tiếng điều hòa nhiệt độ kêu ro ro và ánh đèn từ bên ngoài.

Người trẻ tuổi bước đi trong bóng tối, không tối quá, ta vẫn có thể nhìn loáng thoáng vài đồ vật trong phòng nương theo chút ánh sáng yếu ớt từ đâu đó, Jaem bước ra phòng khách, may mắn thay, ánh đèn vàng của chiếc máy hút mùi mà hồi trưa cậu quên chưa tắt, Jaemin nhìn quanh, chiếc túi đựng laptop vẫn chưa cất, đống bài tập ngổn ngang dưới chân ghế sô pha, và trên chiếc bàn bếp là cả tá quyển sách báo lộn xộn, đống hổ lốn cháy khét trưa nay chưa được dọn dẹp, mùi bột mì nồng nồng ngai ngái hòa lẫn trong không khí khiến lồng ngực của Jaemin nặng trĩu, cậu bước về phía trước, bật đèn bếp lên và phát hiện cốc nước từ buổi sáng chưa uống đã nguội ngắt.

Mọi thứ, tất cả mọi thứ, khiến cậu cảm thấy tủi thân và muốn khóc hơn bất cứ giờ phút nào trên đời này.

Và Jaemin nhận ra, kể từ tin nhắn cuối cùng ấy, kể từ sau tất cả mọi chuyện, cậu vẫn mơ ước được sống trong câu chuyện cổ tích mà chính mình tạo nên.

Em yêu chàng, và đây là câu thơ khi em viết tặng chàng khi ngày tàn nắng tắt.

Nhưng chỉ vậy thôi?

Chỉ vậy thôi.

Hai mươi giờ năm mươi, một cuộc gọi từ Donghyuk.

"Tới đi, hôm nay vui lắm, vẫn chỗ cũ nhé."

Ánh đèn và âm nhạc trong club khiến Na Jaemin quay cuồng, đã mấy lần cậu bị thằng nhỏ Jisung cười cho thối mũi vì đâm sầm vào bàn ghế. Khi đã uống đủ nhiều, Na Jaemin xua tay từ chối đám người bên cạnh, Lee Donghyuk vẫn mải mê nhảy múa với cậu trai ngoại quốc vừa tán tỉnh cậu ta 15 phút trước và Jisung thì đã cố khoác tay một cậu trai trong hội hôm nay.

Đáng ra mình không nên đến đây, Na Jaemin nhìn quanh, đáng ra mình không nên đến đây.

"Này, Donghyuk, có lẽ tao phải về trước."

"Mày sao thế?" Donghyuk chỉ kịp dứt ra khỏi nụ hôn và quay qua hỏi nhanh một câu, trông cậu ta cũng chuẩn bị gục dưới men rượu và sự tán tỉnh của thằng cha ngoại quốc kia mất rồi.

"Không có gì, tao đi đây, báo với Jisung nhé."

Hai mươi hai giờ, bên ngoài sảnh của quán bar hạng sang nơi Jaemin và lũ bạn của cậu ấy thường lui tới, may mắn thay, người quản lý luôn sẵn sàng gọi xe cho những thượng đế của mình vì luôn hiểu được rằng họ quá say để làm được điều đó.

Na Jaemin không say tới mức ấy, nhưng cậu cũng chẳng ngu mà từ chối sự tiện nghi này, cậu lên xe, tiền ngày hôm nay có vẻ chỉ tiêu cho việc đi lại, sau khi nói với người tài xế địa chỉ nhà của mình, nhưng trong thoáng chốc, Na Jaemin lại yêu cầu đến một địa điểm thứ ba trước khi về nhà.

"May cho cậu là quãng đường không quá xa, không thì cậu sẽ phải trả một số tiền khổng lồ." Người tài xế mỉm cười thân thiện trước khi nổ máy.

Không đâu cả, chỉ là đứng ở góc đường này, Na Jaemin đã có thể nhìn thấy được bức tường bao quanh cung điện ấy, nơi ánh đèn rực rỡ và tráng lệ, khung cửa sổ ấy có thuộc về căn phòng Đọc ấy không? Vì sao nó vẫn sáng đèn? Hay bởi vì anh đang ở trong căn phòng ấy, đọc một cuốn sách, làm việc, thưởng thức một loại quả đông lạnh tươi ngon như buổi sáng hôm ấy?

Na Jaemin không biết, nhưng cậu rất muốn biết, trong hàng ngàn ô cửa sổ của lâu đài to lớn kia, đâu mới là ô cửa sổ sẽ sáng lên vì cậu, Na Jaemin nhớ tất cả mọi thứ và muốn biết tất cả mọi thứ, nhưng điều can đảm nhất cậu làm cũng chỉ đến đây thôi, lặng lặng bắt một chiếc taxi trong lúc ngà ngà say, đứng lặng im bên đường và nhìn một ô cửa sổ sáng đèn.

Na Jaemin rất muốn lấy điện thoại ra, cậu muốn gọi cho người ấy, người đã gây nên bao nỗi nhớ thương nhung nhớ này, nhưng cậu biết, điều này không đáng, cậu không thể làm thế. Và Na Jaemin bật khóc, trong tiếng nức nở, cậu yêu cầu vị tài xế quay trở về nhà.

Em bật khóc tức tưởi đằng sau xe khi trên đường từ quán bar về nhà,

em luôn nghĩ rằng em ổn nhưng thật ra chẳng phải thế

em mãi mãi mắc kẹt trong vườn địa đàng của anh, cảm giác như đêm hè ấy đã cướp đi định mệnh của cuộc đời mình,

mặc cho điều ấy có đáng giá hay chăng đi nữa

nhưng "em yêu anh" là điều tệ nhất anh từng nghe phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro