Tonight, under the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin đổ gục xuống giường, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang chảy dài bên má, Jaem biết cậu đang đau khổ và bật khóc vì điều gì, nhưng cậu chẳng thể làm khác được, tình yêu và đau đớn như hòa chung thành một dòng chảy và truyền đi khắp cơ thể, điều đó khiến Na Jaemin đổ gục và cậu nghĩ mình chẳng mạnh mẽ được bao lâu nữa.

Tiếng điện thoại bàn ngoài phòng khách vang lên, Jaemin mong cuộc gọi đó không đến từ bên chăm sóc khách hàng của công ty điện nước mà cậu vừa liên lạc trong tuần qua, quá mệt để phải giao tiếp với bất cứ ai vào lúc nửa đêm gần sáng trong tình trạng kiệt sức vì chất cồn và tình yêu.

Cậu lê đôi chân ra phòng khách, chạy xuyên qua bóng tối đang bao phủ trong những căn phòng, không nương theo bất cứ thứ ánh sáng nào nữa, chầm chậm lắng tai nghe qua chiếc điện thoại bản trong khi cố gắng kìm nén những cơn nấc bằng cách nuốt ngược chúng vào trong.

"Vâng, Na Jaemin xin nghe."

Không có một tiếng nói nào đáp lại từ đầu dây bên kia, vài giây trôi qua, Na Jaemin đã bắt đầu nghĩ đây là một trò đùa và định mệt mỏi gác máy.

"Vì em không nghe máy của anh, nên anh đã phải gọi tới số máy cố định ở nhà em."

Na Jaemin không nói lời nào, nhưng hành động của cậu lại khựng lại nửa giây, hốt hoảng đến mức ngồi bịch xuống góc phòng, dây điện thoại bàn bị kéo căng hết mức, nhưng Na Jaemin không trả lời, hay nói là cậu chẳng thể trả lời lúc này.

"Anh gọi vào số máy của em, nhưng không ai nghe máy."

Cậu biết bên đầu dây bên kia là ai, chính là tên đầu sỏ đã gây ra nụ hôn và lời đề nghị bất ngờ, chính anh là người đã bắt đầu mọi tình yêu vô vọng của Jaem, chính anh là chủ sở hữu của tòa cung điện kia, nơi có hàng ngàn ô cửa sổ sẽ phát sáng rực rỡ hòa cùng với ánh đèn trong thành phố, nơi có một khu vườn lớn và các loài cây thường xanh che lấp bóng mặt trời, nơi có những bức tường cao ngất và một chiếc cổng sắt cầu kỳ đóng lại mãi mãi phía sau.

Tòa lâu đài cậu đã ngắm nhìn từ trong xe taxi 40 phút trước và vẫn đang tự hỏi liệu anh có ở đấy không, anh đang làm gì, và giờ đây, khi cậu thực sự nghe thấy tiếng nói của anh thốt ra từ đầu dây điện thoại, Na Jaemin biết cậu mọi ngôn từ đã bị chặn đứng trong cuống họng.

"Dạo gần đây em ổn chứ?"

Em chẳng ổn chút nào, một ngày trôi qua và em cứ nghĩ mình sẽ mãi mãi sống trong tình yêu không bao giờ được đáp lại này, và chờ đợi trong vô vọng một ngày nào đó em sẽ quên đi anh. Nhiều lúc em cũng tự trách mình, đó chỉ là vài lời ngọt ngào đầu môi, tất cả chỉ như nụ hôn sáng ngày hôm ấy, như cách ngọn khói từ cốc cacao ấm nóng quấn quýt giữa chúng mình, như cách anh khều ngón tay út khẽ chạm vào lòng bàn tay em, tất cả những kỉ niệm giữa chúng mình chỉ có thể nhưng lại hành hạ em ngày từng ngày, và rồi em lại bật khóc, giữa chúng mình chỉ có thế, nhưng em lại yêu anh.

Và em cũng muốn hỏi anh nhiều điều, dạo này anh có ổn không, lâu rồi kể từ lần cuối anh nhắn cho em vẻn vẹn vài dòng nhưng em chẳng hồi âm, dạo này anh bận việc à, anh có còn nhớ tới nụ hôn giữa chúng mình không, hay tất cả những gì thuộc về riêng chúng mình như em vẫn nhớ trong bao ngày qua như thế, hay anh nhớ tới cô ấy, người phụ nữ anh yêu đang đứng sau song sắt nhà tù và đang chuẩn bị vĩnh viễn mất đi cuộc đời của mình. Và em biết, dù cho cô ấy có chết đi, dù cho sau này em thực sự được đứng nơi vườn địa đàng ấy, dù cho sau này giữa chúng mình có một tình yêu, em cũng chỉ như một chiếc băng urgo che đi vết thương từng rỉ máu một thời của anh.

Chỉ vậy thôi, em mệt mỏi và muốn trở về giường nhưng em chẳng thể, vì em đang bật khóc và đôi chân em run rẩy chẳng hề đứng vững, em có thể là rất nhiều người, em có thể mạnh mẽ như một chiến binh, nhưng trái tim em mãi mãi là quả cầu thủy tinh, và chính anh đã đánh rơi nó.

Na Jaemin cố nuốt ngược tiếng khóc vào trong, tất cả những âm thanh chỉ là tiếng thở giữa hai người và những điều chưa nói, không thể nói nhưng cũng không thể lặng câm.

"Anh đang đứng trước cửa nhà em, nếu em mệt rồi, anh sẽ về trước, chúc em ngủ ngo—"

"Em nhớ anh" Nhưng em phải bỏ lỡ anh mất rồi.

Lee Jeno không nói gì, Na Jaemin cứ ngỡ đây là một khoảng im lặng chết chóc, chỉ một mình cậu biết rằng để thốt ra được lời nói ấy, cậu đã phải dũng cảm biết bao nhiêu, đã phải cố gắng giấu đi tiếng nức nở nghẹn ngào. Na Jaemin xoay người, cố gắng đứng dậy, tiếng vải vóc cọ vào nhau sột soạt dường như trở thành âm thanh có sức sống nhất trong khắp căn hộ củqa cậu, Na Jaemin cố gắng vươn tay chạm vào công tắc điện trên tường, trong khoảnh khắc, ánh đèn rọi sáng toàn bộ căn phòng, khiến Jaemin cảm thấy hơi lóa mắt.

Từ trong bóng tối, trong một khu nhà kiểu cũ nằm bên rìa thành phố, có một ô cửa sổ sáng lên. Na Jaemin thầm nhủ trong lòng, em chỉ có duy nhất một ô cửa sổ này, và có lẽ nó sẽ mãi mãi sáng đèn vì anh.

Đứng trước cửa nhà em, Na Jaemin đưa mắt nhìn về phía cửa, ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu chỉ cần mở cánh cửa kia ra, Lee Jeno đã đứng ở đó, cậu có thể gặp người đàn ông mà mình ngày nhớ đêm mong, thổ lộ hết cho anh những đau thương khắc khoải cậu đã phải chịu đựng, nhưng cậu cũng biết, giữa họ chẳng có gì ngoài một nụ hôn.

Nhưng ai quan tâm điều đó chứ? Na Jaemin cúp máy, cậu lao ra cửa, chiếc áo jacket vẫn chưa được cởi ra từ lúc về nhà, người cậu yêu đứng cách cậu một cánh cửa mà tưởng như là xa cách cả chiều không gian, người ấy cầm cây gậy vàng và sống một cuộc đời giàu sang phú quý, tất cả những cánh cổng người ấy từng bước qua đều cao vời vợi, người ấy có tất cả, và người ấy chính là người mà cậu yêu.

Na Jaemin không biết điều gì sẽ xảy ra khi mặt trên nhô lên vài tiếng nữa, nhưng cậu biết mình cần gặp anh.

Cửa mở, không khí bên ngoài tinh sạch tràn vào khoang mũi và khiến Jaemin cảm thấy hơi choáng ngợp, ánh đèn cảm biến treo ở cửa ra vào vụt sáng, không khó khăn để thấy được người đàn ông trong cái gió đứng ở bên đường, nơi cột đèn tỏa ra một vùng sáng cam dịu nhẹ, anh đi xe riêng đến, thời tiết đêm hè dịu mát, Na Jaemin thậm chí còn nghe tiếng gì đó lao xao và tiếng lòng nhộn nhạo. Anh đứng đối diện với cửa, và dường như đôi mắt của anh vẫn còn dán chặt về phía này, tay vẫn cầm điện thoại đặt lên tai, có vẻ là chưa kịp bỏ xuống sau cuộc điện thoại, một tay kia nhét vào túi.

Thấy Jaemin, anh băng qua đường, bước về phía này, cái bóng của anh đổ dài trên nền đất, khu phố chìm trong giấc ngủ dịu êm và yên lặng tới mức Jaemin nghe được tiếng đế giày anh tiếp xúc với mặt đường, bước từng bước chầm chậm tiến về phía em.

Nhưng chẳng để Jeno tiến về phía cửa, Na Jaemin đã lao ra, em đi chân trần vì quá vội vã, chạy từng bước nhỏ tới sà vào vòng tay anh.

Ánh đèn nơi ngưỡng cửa nhà Jaemin vụt tắt.

Lee Jeno chỉ kịp đưa tay ra đón lấy, trông anh cũng vẻ bất ngờ, Na Jaemin rúc đầu nơi hõm cổ anh, nước mắt giàn dụa, em đưa tay bám vào chiếc áo gió của anh, trông chật vật khôn cùng nhưng nhất quyết không để lọt một tiếng nức nở khóc lóc nào. Lee Jeno đỡ lấy cái ót của em không nói lời nào, nhẹ nhàng cúi người bế ngang em lên.

Na Jaemin ngạc nhiên nhìn hành động của vị Hoàng tử trẻ, chắc anh thấy em đang đi chân trần, em nhủ thầm trong khi vươn tay ôm lấy cổ anh

một lần này thôi,

ánh đèn chỉ lóe lên rồi lại vụt tắt, cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro