King of my heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin vẫn được ôm trong lòng dù cho Jeno đã ngồi xuống bên ghế sofa, cố gắng tận hưởng hơi người ấm áp từ người vị Hoàng tử trẻ tuổi.

Bàn tay Jeno vỗ nhẹ lên lưng Jaemin như an ủi, nhưng khi chạm vào chất liệu da áo của cậu, Jeno khẽ cúi xuống hỏi em, người đang rúc mặt vào lồng ngực anh chưa chịu ra, chắc em vẫn còn đang thút thít nên xấu hổ lắm.

"Em cởi áo ra nhé, mặc thế này cộm lắm, nhé?"

Jaemin lắc đầu, rồi lại gật đầu, Jeno cười nhẹ, đưa tay cởi áo cho em.

"Anh để em xuống nhé, cưng?"

We met a few weeks ago

Now you try on calling me "Baby"

Like trying on clothes

"Ta chỉ gặp nhau vài tuần mới đây thôi

Mà giờ anh đã gọi em một tiếng thân thương như thế.

Dễ như thay áo vậy"

Nhưng lần này Jaemin không nói gì, cũng chẳng lắc đầu hay gật đầu, và Jeno thì buông cậu ra, khẽ hôn lên đầu vai em, đứng dậy và nhìn quanh nhà.

"Uống gì cho ấm người nhé?" Anh hỏi và Jaemin đứng dậy, cậu không trả lời câu hỏi của anh mà hỏi ngược lại

"Anh ăn gì chưa?" rồi đi vào bếp, đống đồ trên bếp vẫn còn ngổn ngang.

Jeno theo vào, anh nhìn bãi chiến trường trước mắt rồi lại nhìn đôi vai gầy của cậu bé đang đi trước mình, trông vẻ Jaemin không thấp hơn anh là bao, mà sao trông cậu nhỏ bé quá đỗi.

Jeno nhìn quanh rồi bắt tay vào dọn hộ đống tạp chí ngổn ngang trên bàn bếp, xếp lại ấm nước vào đúng chỗ của nó và đem cốc nước sôi để nguội từ sáng của Jaem đổ vào trong bồn rửa.

Jaemin nhìn anh, không nói gì, ánh đèn vàng của phòng bếp bao trùm lên họ, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió xào xạc qua những phiến lá qua khe cửa hẹp, cậu nhìn đôi tay anh nhanh nhẹn đổ cốc nước đi, tống mớ bột hỗn độn vào thùng rác.

Cậu lách qua một bên, tự rót cho mình một cốc nước mới, nói đoạn cậu hỏi anh:

"Để đó đi, em sẽ dọn sau. Muộn thế này rồi anh vẫn tới đây à."

Jeno ngừng động tác đang dang dở của mình, quay ra nhìn Jaemin, anh gật đầu, nhìn về phía chiếc áo khoác gió treo ở chỗ cánh cửa,

"Anh tưởng anh đã nói với em rồi."

"Nói gì cơ?"

"Nói là anh nhớ em ấy."

Jaemin sững lại trong vài giây và cảm tưởng mình có thể bật khóc bất cứ lúc nào và thậm chí là ngay lúc này, anh chưa nói, cậu muốn nói thế, anh chưa nói và thậm chí em đã nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ nói với em những lời như thế trong đời.

"Giờ thì anh nói rồi đấy." Jaemin xoay người rửa cốc, nhưng bất chợt lại bị nhấc bổng lên, Jeno đặt cậu ngồi lên bàn bếp, vì quá hốt hoảng, hai tay Jaemin vẫn còn ướt nước, choàng qua cổ anh.

Và Jaemin xin thề, trong suốt cuộc đời và toàn bộ kinh nghiệm viết tiểu thuyết của mình, đây sẽ là lần cậu can đảm nhất.

Late in the night, the city's asleep

Your love is a secret I'm hoping, dreaming,

dying to keep

"Trong màn đêm muộn khi cả thành phố yên giấc say nồng

Ái tình bí mật nơi anh là thứ em hằng khao khát,

sống chết chỉ để giữ lấy nó."

Jaemin hỏi anh,

"Anh có muốn ở lại đêm nay không? "

Dứt lời, Jeno lao vào môi cậu, hôn ngấu nghiến, một tay không quên đỡ lấy gáy của Jaem, một tay ôm chặt lấy eo cậu.

Change my priorities

The taste of your lips is my idea of luxury

Thay đổi mọi sự ưu tiên

Vị ngọt môi anh mới chính là định nghĩa về sự xa xỉ của em.

Jaem chưa bao giờ nghĩ mình có thể cảm nhận được cả vị đắng ngắt trong nụ hôn này, em thở ra một hơi, đưa lưỡi ra bắt nhịp, tay kéo gần vị hoàng từ trẻ về phía mình, trong đớn đau và ngọt ngào xoay vần trong từng nhịp đập con tim và khối óc, Jaemin được Jeno bế lên, anh hỏi:

"Phòng ngủ của em ở đâu?"

Jaemin nghiêng đầu ra hiệu, và ngay khoảnh khắc được đặt xuống giường mềm mại, em bật khóc.

Đây có thể chỉ là một đêm bình thường của anh trong muôn vàn những đêm khác, nhưng đây chưa bao giờ là một đêm bình thường của Jaem, có thể, chỉ có thể, sau này khi em nhớ lại, hoặc chỉ là sáng mai thôi, khi ánh bình mình đáp nhẹ lên gối, sau những suy nghĩ, em sẽ thấy chỉ là trong giờ phút này, đêm nay em quá yếu đuối để hiểu được điều gì, và người ấy như một liều thuốc phiện khi em đang lên cơn.

Nhưng Jaemin đánh cược, em trở về nhà từ dằn vặt đau đớn, hình ảnh chàng hoàng tử trẻ lái xe xuyên màn đêm đứng trước cửa nhà em, khẽ nói rằng anh nhớ em, dịu dàng ôm em dưới ánh đèn đường một đêm mùa hạ, tay anh dọn dẹp đống bừa bộn trên bếp, đổ đi cốc nước sôi để nguội đáng thương của em, tất cả hiện ra trước mắt khiến mọi bức tường lý trí của em sụp đổ.

Cảm giác như là người thua cuộc.

Em trao cả thế giới vào bàn tay anh

Vương quốc của hai ta thu bé lại chỉ bằng căn phòng này.

Sau tất cả, Jaemin nhìn anh trút từng bộ y phục, cậu quay đầu vùi mặt vào gối để che đi giọt nước mắt, nhưng lại nghe được tiếng cười nhẹ từ người lớn hơn.

Anh đổ ập xuống cơ thể cậu, Jaemin xoay người, cảm giác cơ thể mất kiểm soát, trào dâng lên từng cơn ham muốn lạ kì, tóc lòa xòa bên mắt, Jeno nhẹ nhàng gạt chúng qua một bên rồi nhẹ nhàng hôn lên mi mắt.

"Em sao thế?" Anh hỏi nhỏ, hôn xuống cần cổ xinh đẹp của Jaemin,

Jaemin khó khăn lắc đầu, sau tất cả, vẫn chính là anh.

Jeno nhìn thẳng vào mắt cậu, và Jaemin gật đầu, như chỉ chờ có thế, anh nhanh tay gỡ từng cúc áo, lao vào cơ thể người bé hơn đang nằm dưới thân mình.

Cơn sóng tình dâng lên đập mãi vào bờ cát trắng, Jaemin oằn mình vì vui sướng, cơn khoái cảm gạt phăng mọi mớ hỗn độn bên trong khối óc bé nhỏ của cậu, tầm mắt cậu mờ dần đi vì thích thú theo từng chuyển động của Hoàng tử Lee và không khi nào thôi thủ thỉ.

Anh là người sau bao lâu em khắc khoải chờ mong

Là anh

Vị vua ngự trị trong trái tim em

Cả thể xác và tâm hồn

Sau cuối, anh mãi mãi là tất cả những gì em muốn

Không bao giờ để anh rời đi.

"Người là vĩnh hằng với em." Jaemin cất lời khi cơn cực khoái của cậu kéo tới, không một mảnh vải che thân, cơ thể đỏ hỏn vì cảm giác sung sướng quá đỗi, đây là lần đầu tiên Jaemin làm tình trong đời, và nó đã được trao cho một người đàn ông mà Jaemin biết cậu không bao giờ chạm tới.

Họ ở đây, hòa làm một với nhau trong chính căn phòng này.

"Còn em sẽ là cái chết của anh, Jaemin à."

Jaemin tỉnh lại vì tiếng bấm chuông, cậu xoay người qua nhìn đồng hồ trên điện thoại, bảy giờ mười phút sáng, cậu quay sang nhìn người đàn ông đang ngủ say, tóc mái anh lòa xòa trước trán .

Jaemin dịch người ra khỏi vòng tay vị hoàng tử trẻ, đứng dậy rời giường trong khi tay mặc vội chiếc áo choàng tắm lên người, cố chạy ra phía cửa để xem vị khách sáng sớm này là ai.

Và ngay khi cậu mở cánh cửa, cậu đã ước gì, thà rằng mình không mở cửa ra.

"Mẹ" Jaemin đờ người ra trước khuôn mặt người phụ nữ đang xách cả đống đồ đứng tươi cười trước cửa, đi ngang qua cậu vào trong nhà, miệng luôn miệng nói

"Xin lỗi vì ta tới sớm thế này, ta định ghé qua mang cho con chút đồ thôi."

Jaemin gãi đầu, khép cánh cửa lại, đi vào bếp cùng mẹ, bà thả đống rau củ quả, có vẻ vừa được mua từ một khu chợ trước khi bà tới đây, xuống dưới bàn bếp, rồi sau đó gật gù vì trông mọi thứ có vẻ gọn gàng, nhưng khi nhìn lên Jaemin, bà nhíu mày

"Con mặc thế này đi ngủ à?"

"Vâng?"

"Con không thấy kh——"

Nhưng bà chưa kịp nói kịp câu, cánh cửa phòng ngủ đã mở ra, một người đàn ông với độc một chiếc quần đùi bước ra trong trạng thái còn mơ ngủ

"Có chuyện gì vậy, baby?" Anh tiến đến nơi Jaem đứng, rúc đầu vào hõm cổ cậu, và có vẻ là chưa đủ tỉnh táo để nhận ra sự xấu hổ quá đỗi trong hoàn cảnh này.

"Jen" Jaemin khẽ gọi, rồi liếc nhanh lên vẻ mặt sửng sốt của mẹ mình, tiếp tục gọi "Mẹ em đang ở đây đấy, Jen, anh tỉnh chưa."

Mọi thứ cuối cùng cũng ổn thỏa, khoảng chừng chưa đến 15 phút sau, cả Jeno và Jaemin đều bước ra từ phòng ngủ trong bộ dạng gọn gàng hơn trước đó, chi ít thì, Jeno cũng không nude nửa người và hành xử đáng xấu hổ như hồi nãy.

Trong khi Jaemin khá xấu hổ khi phải đối diện với mẹ của mình, người đang đứng trong bếp làm chút pancake, thì Jeno trông không có gì là bất ổn, thậm chí anh còn lên tiếng chào bà.

Mẹ Jaemin ngẩng lên và mỉm cười trước lời chào đó, trước khi bày biện mọi thứ ra đĩa và đem ra bàn ăn.

"Hai đứa đói rồi phải không, ta có làm một chút pancake với mứt táo, hoặc cháu có thể ăn với mật ong hoặc bơ nếu cháu muốn."

Ồ, như thể là chưa có gì xảy ra vậy.

Jeno kéo ghế cho Jaemin và đợi cậu ngồi xuống trước khi cũng ngồi theo.

"Xin lỗi bác vì việc vừa rồi, chỉ là, cháu không có chuẩn bị bất cứ điều gì." Jeno mở lời xin lỗi trong khi Jaemin quá xấu hổ, cậu còn mải mân mê với phần tay áo.

"Ồ, không sao, cháu là bạn của Jaemin à?" Jaemin ngước lên khi nghe nhắc tới tên mình, nhưng trước khi cậu kịp nói gì, mẹ cậu đã đột ngột tiếp lời "Đến mức đó thì không chỉ là bạn đâu nhỉ?"

Ánh mắt bà đảo qua giữa hai người và khiến Jaemin cảm thấy hơi áp lực, đúng lúc này, ở góc khuất mà mẹ không thể nhìn thấy, Jeno vươn tay ra, anh luồn tay mình nắm lấy bàn tay cậu.

"Ồ, chắc hẳn là vậy rồi, phải không em?"

Jaemin chỉ dám cười ngượng khi bắt gặp cái liếc mắt láu cá cuả mẹ mình.

"Thật vinh hạnh khi có thể ngồi ăn bữa sáng với một người như cháu"

"Cháu tên là Jeno" anh mỉm cười

"Ôi dào, ta gặp cháu trên mọi bản tin và tờ báo ấy chứ" Bà xua tay "Làm gì có chuyện ta không biết cháu là ai.

Vậy thì hẳn là bà biết hết tất cả những lùm xùm tình ái của anh, Jaemin nhủ thầm, vậy tại sao bà không thấy kì lạ?

Và đương nhiên, Jaemin đã đánh giá mẹ mình quá cao, sau bữa ăn, Jeno xin về trước vì còn bận công việc ở Bộ, bà đã vồ ngay lấy Jaemin đã tra hỏi

"Ngài ấy là người yêu của con hay sao?"

Jaemin trầm ngâm một lúc lâu, sau đó cũng cười rộ lên "Vâng, có thể nói như vậy."

Câu trả lời khiến mẹ Na nhíu mày như đăm chiêu suy ngẫm lắm, hồi lâu sau, bà tặc lưỡi

"Không sao đâu con ạ" bàn tay bà ấp lên tay của cậu, giọng người mẹ vang lên lấp kín cả căn phòng, Jaemin vẫn ngửi thấy mùi bơ thoang thoảng bốc lên từ lò nướng chưa kịp lau dọn, nắng chiếu qua tấm mành mỏng, lấp lánh trên những chiếc đĩa sứ và bộ dao nĩa nằm lặng im trên bàn ăn.

"Dù Ngài ấy có yêu ai, con ạ...dù có là ai..." Giọng bà khàn đi, nhưng nụ cười đã trở về trên gương mặt "Ước gì con có thể trở thành Lọ Lem như trong câu chuyện ngày xưa mẹ hay kể"

Jaemin không nói gì, cậu lặng im.

Đã quá 3 ngày kể từ khi Jeno bước ra khỏi nhà cậu sau bữa sáng bất ngờ, chắc anh bận công việc ở Bộ thật, đất nước còn khá nhiều vấn đề cần phải giải quyết và Jeno có vẻ đang đau đầu vì điều ấy, Jaemin cầm cốc cà phê nóng hổi vừa được pha, tay còn lại lấy báo từ hộp thư trước cửa mang vào nhà rồi đặt nó xuống bàn phòng khách. Trang bìa tờ báo - như mọi ngày - là những tin tức quan trọng, chẳng biết từ lúc nào Jaemin lại quan tâm tới việc đọc báo như thế.

"BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ VÀ CHÁNH ÁN TÒA ÁN TỐI CAO CHỦ TRÌ PHIÊN LUẬN TỘI THỨ HAI DIỄN RA VÀO NGÀY MAI"

Chỉ cần đọc tiêu đề, Jaemin cũng đã biết được bấy lâu nay Jeno bận bịu vì việc gì, nhưng thật lòng, không dưới chục lần cậu tự hỏi, anh bận bịu như thế vì việc nước, hay là vì tình riêng. Nhưng cậu không muốn biết đáp án.

Tiếng chuông điện thoại reo lên khi Jaemin vừa vứt đống đồ bẩn vào máy giặt, hôm nay là thứ hai, nhưng vì tính chất công việc khá linh hoạt nên cậu thường xuyên làm việc ở nhà.

Ồ,

"Em nghe"

"Hôm nay em có bận không?" Là Lee Jeno, không hiểu sao anh lại gọi vào giờ này, Na Jaemin vô thức nhìn lên đồng hồ, tám giờ ba mươi phút sáng, đáng ra giờ này anh nên ngồi trong văn phòng Bộ

"Em á?" Cậu bất chợt nghĩ tới cả đống hạn nộp bản thảo vào chiều nay của bên nhà xuất bản, miệng đáp "Không, hôm nay em rảnh lắm. Em tưởng anh đang bận."

Anh im lặng một lúc, "Nếu em không bận thì có muốn đi đâu cho khuây khỏa không?" Na Jaemin nghĩ cậu chẳng có áp lực gì mà phải xả hơi, có khi chính anh mới là người hi vọng nghỉ ngơi một chút, nhưng rồi cậu vẫn đồng ý, họ hẹn nhau đi ăn trưa lúc mười giờ sáng, nghĩa là cậu còn vài tiếng nữa để hoàn thành phần nào đó công việc của mình.

Thì ra người ta nói đúng, Jaemin ngẩn ngơ "Nếu anh tới, chẳng hạn như lúc 10 giờ sáng, thì từ 9 giờ em đã cảm thấy hạnh phúc rồi"

Chưa lần nào Jaemin cảm thấy quần áo trong tủ đồ mình đơn điệu tới mức ấy, cậu chẳng có gì để mặc cả.

Dù đã tính là sẽ tận dụng thời gian để hoàn thành một phần công việc, nhưng thực tế Jaemin không làm được điều này, cậu thẫn thờ gần chục phút, không viết được bất cứ điều gì nên hồn và giờ thì dành cả chục phút còn lại để chọn quần áo.

Mặc gì cho đẹp bây giờ nhỉ?

Áo phông quần bò thì trông có hơi suỗng sã quá không?

Nhưng mặc vest thì trông hơi nghiêm túc quá nhỉ?

Hay là mặc áo sơ mi ? Nhưng mình chẳng có cái áo sơ mi nào trông ra hồn?

Phải mất một lúc lâu sau (chính xác là khi lật tung tủ đồ), cậu mới tìm ra được một bộ ăn ý, áo phông trắng, quần suông và một cái áo cardigan, tháng 8, trời chưa hết nóng, nhưng cũng chưa chuyển lạnh, chắc vẫn mặc được, Jaemin tặc lưỡi.

Jaemin soi mình trước gương, lần đầu thấy quả đầu nhuộm hồng này của mình hơi trẻ con, không biết khi đi với nhau trông họ sẽ khôi hài và bị chú ý nhiều tới thế nào nữa.

Mười giờ hai mươi phút Jeno mới tới, liên tục nói xin lỗi khi mở cửa cho Jaemin vào xe

"Anh có việc phải ghé qua Bộ nên tới trễ" Anh nói

"Em cứ tưởng anh sẽ mặc quân phục cơ" Jaemin ngồi vào ghế, gió điều hòa khiến cậu cảm thấy hơi lạnh nên cậu co người lùi sâu vào lưng ghế, tay ôm chặt túi đựng laptop

"Như vậy thì nổi bật quá, anh đã thay đồ rồi mới tới đây"

Tuyệt lắm, Jaemin nhủ thầm, trông họ y hệt như một cặp bố con với người bố nghiêm túc với sơ mi trắng cởi hai cúc đầu và quần âu, người con trai hư với áo phông và quả đầu hồng rực rỡ.

"Ta đi ăn trưa nhé? Em muốn ăn gì?" Anh đánh lái ra khỏi khu phố, giọng đều đều "Ta sẽ đi ăn rồi anh sẽ đưa em về chỗ anh nhé? Đấy là lý do khiến em đem theo laptop phải không?" Anh quay sáng nhìn cậu, miệng mỉm cười "Từ đầu em đã không định về nhà rồi"

Jaemin ngại ngùng, không nghĩ sẽ bị nhìn ra nhanh như thế, mặt cậu đỏ rực lên, khẽ gật đầu.

"Vậy em muốn ăn gì?"

"Em được chọn chỗ à? Có phiền không nếu anh tới mấy chỗ công cộng—"

"Không sao" Anh ngắt lời ngay tức khắc khiến Jaemin giật mình, cuối cùng cậu rụt rè hỏi lại "Vậy ta đi ăn MCDonald nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro