RED

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng muốn rcm mọi người nghe Red của Taylor Swift khi đọc chương này

Vậy mà cuối cùng cả hai thật sự đi ăn MCDonald theo lời đề nghị của Jaemin, vì lo sợ sẽ gây chú ý quá nhiều, họ quyết định chọn một góc khuất tại nhà hàng và Jaemin sẽ là người đi order đồ

"Anh muốn ăn gì?"

"Cứ gọi theo ý của em đi"

Jaemin bê ra một khay đầy đồ ăn và trông Jeno có vẻ tò mò lắm, anh chưa ăn những món thế này bao giờ, chi ít thì trong suốt quãng thời gian từ bé tới bây giờ, anh thường tới những buổi tiệc rượu cấp cao, thường ăn những món ăn chế biến tinh tế và cầu kì, hoặc là những buổi tiệc rượu trong giới thượng lưu, những buổi tiệc có lợi cho những kế hoạch quan trọng trong đời của anh.

Loving him is like trying to change your mind

Once you're already flying through the free fall

Like the colors in autumn, so bright, just before they lose it all

Yêu anh như thể cố gắng quay đầu về bờ

Khi biết bản thân đã rơi vào lưới tình này

Như sắc lá mùa thu, nở rộ đẹp đẽ ngay trước khi úa tàn

Nhưng Jaemin thì khác hẳn, cậu thích ăn đồ ăn nhanh, những món chiên rán dù biết nó chẳng béo bở gì, từ hồi còn là sinh viên, cứ mỗi sáng Jaemin sẽ đều uống một cốc Americano, không cần biết buổi sáng hôm đó có rỗng bụng hay không. Cuộc sống thường là một guồng quay hối hả, những ngày rảnh rỗi, cậu vẫn có thể tự tay nấu cho mình một bữa trông có vẻ lành mạnh, hoặc tụ tập với hội Haechan tại một nhà hàng nào đó đang được review trên mạng. Cuộc sống của Jaemin đơn giản và bình thường, giống như cách cậu xe gói bánh sandwich, hâm nóng lại vài miếng sườn từ buổi tối hôm trước còn sót lại, rủ người đàn ông mình nhớ thương tới một quán ăn nhanh cho bữa trưa và chia sẻ sự bình thường của mình với người ấy.

Nhưng người ấy lại chẳng bình thường.

Losing him was blue like I'd never known

Missing him was dark gray, all alone

Forgetting him was like tryin' know somebody you never met

Đánh mất anh là một màu xanh buồn bã em chưa từng biết đến

Nỗi nhớ anh lại là một màu xám cô đơn

Cố gắng quên đi anh như thể tập quên một người em chưa từng gặp gỡ

Jaemin kết thúc bữa trưa với một cây kem trong khi Jeno chỉ cảm thấy tổng thể bữa ăn thì chiếc Buger bò phô mai và xà lách trộn có vẻ hợp khẩu vị với anh nhất, và ngay khi họ chuẩn bị ra xe, Jaemin đã xin Jaemin một chiếc hộp giấy để mang mấy miếng gà họ chưa ăn hết về nhà.

"Em thích ăn mấy món này thế cơ à?"

"Em no rồi nhưng bỏ đi thì phí lắm" Jaemin đeo khẩu trang lên, hai người cùng nhau đi ra xe

 "Em sẽ mang về" Rồi như thể nghĩ tới điều gì đó, Jaemin cảm thấy hơi ngại "Có ổn không?"

Jeno cau mày một chốc, sau đó anh gật đầu, lịch thiệp mở cửa xe cho cậu.

"Ta tới chỗ anh à, lâu đài của anh ấy?"

"Ừ" Jeno gật đầu, tập trung nhìn đường "Tôi tưởng từ đầu em đã muốn thế." "Thì em có bảo gì đâu..." Jaemin lầu bầu, không hiểu sao vị Hoàng tử trẻ cứ thích trêu mình như thế, tiếng cười thầm của người còn lại khiến hai má cậu nóng lên.

Chiếc xe đột ngột dừng lại khiến Jaemin giật bắn mình, em nhìn lên không hiểu ra sao, nhưng chưa kịp nói gì, Jeno đã bất ngờ hôn xuống

BUT LOVING HIM WAS RED

Nhưng yêu anh luôn là màu đỏ rực cháy.

Anh vươn người từ ghế lái sang, tay giữ lấy sau gáy Jaemin, môi kề môi, và trong một chốc, Jaemin tự hỏi không biết hôm qua mình có dưỡng môi không nhỉ, theo thói quen vươn lưỡi ra liếm môi, nhưng chưa kịp nhận ra hành động này nguy hiểm tới mức nào, Jeno đã vồ lấy, nụ hôn của anh trở nên mạnh mẽ hơn sau lời mời gọi vô tình của nhà văn tóc hồng đáng yêu đang nằm trọn trong lồng ngực mình. Trông họ đang hơi buồn cười, với Jaemin áo quần xộc xệnh đang ôm hộp gà rán còn sót lại và Jeno vẫn giữ ngoại hình hoàn hảo với bộ quần áo phẳng phiu và cử chỉ lịch thiệp vô cùng. Một tay anh đỡ lấy gáy cậu, một tay cố luồn qua eo để cố định người trước mắt.

Ừm, dù sao thì cũng hơi bực mình vì hộp gà rán đang kẹp ở giữa khiến anh không thể gần cậu thêm một chút.

Jaemin không còn nhớ gì trên đường về cung điện của anh, gió lùa qua khe cửa kính mà Jeno đã hé ra một chút để trong xe không ám mùi dầu mỡ, nắng xuyên qua những tán lá úa vàng, vài chú chim bồ câu đáp xuống dưới cái mái vòm đặc trưng của nhà thờ, một số không sợ người lại đang sà hẳn xuống quảng trường.

Rồi hàng cây và ánh nắng mặt trời khuất dần phía sau xe, Jaemin thấy tán lá cây thường xanh quen thuộc lọt vào trong tầm mắt và cánh cổng sắt đang rộng mở phía xa xa, Jeno giữ vững tay lái vào cổng, người quản gia nghiêm chỉnh mở cửa xe và cúi chào, trước khi ngẩng lên để đón chào Jaemin - vị khách tới đây lần thứ hai. Chắc ngoài Shin Han ra hiếm lắm ông mới thấy một người đến đây trong vai trò khác với những chính khách Jeno từng tiếp đón tại cung điện riêng của anh. Nhưng ông cũng biết điều không nói.

Jeno khẽ gật đầu đáp lại, nói đoạn anh đưa chìa khoá xe cho người quản gia và bước vào sảnh, người phục vụ chủ động đón lấy hộp gà rán khiến Jaemin hơi giật mình vì sự nhiệt tình của bà, và ngay khi được ngỏ ý cầm giúp chiếc túi đựng laptop cậu đã ngay lập tức từ chối.

"Em có muốn uống gì không?" Jeno quay đầu hỏi cậu và Jaemin lắc đầu, cảm thấy nó bé bất ngờ giữa bốn bức tường và những bức phù điêu trạm trổ tinh tế ngoài sảnh phòng khách của lâu đài.

Jaemin đưa mắt lặng nhìn, ánh đèn vàng toả xuống nhu hoà, hắt lên sườn mặt của Jeno, người đang đứng trước mặt cậu, Jeno với mái tóc vuốt keo nghiêm chỉnh, đôi mắt anh tĩnh lặng như hồ Sellow ở bên kia thành phố - nơi cậu đã tới thăm quan một lần cùng đám Haechan vào kì nghỉ hè năm ngoái, bờ vai vị Hoàng tử trẻ vững chãi, và giữa những ảo ảnh ánh sáng, thậm chí Jaemin còn nhìn thấy trên đầu anh đội một Hoàng quyền vĩnh viễn, tay cầm quyền trượng tối cao, đứng sừng sững như một vị thần.

Jaemin ôm sát chiếc túi để laptop của mình hơn nữa, bỗng chốc nghĩ tới tình cảnh của mình, rụt rè như công chúa lọ lem khát khao được vị hoàng tử mời nhảy một điệu trong vũ hội, cô chần chừ và thấp thỏm, hi vọng được khoác lên mình một chiếc váy áo lỗng lẫy và đôi giày thuỷ tinh. Nhưng Jaemin đứng đây, nhỏ bé và bình thường, rõ ràng Jaemin chưa bao giờ cảm thấy tự ti về bản thân hay bất cứ điều gì tương tự,..

Jeno tới gần cậu, anh ôm trọn cậu vào lòng giữa những suy nghĩ vẩn vơ, lấy cái túi từ trong ngực cậu và đưa cho người quản gia đã tới từ lúc nào và yêu cầu ông mang tới phòng đọc.

"Mình nghỉ trưa một chốc trước khi em làm việc nhé" anh thì thầm bên tai và lần này thì Jaemin đã đồng ý.

Jaemin chưa lần nào được vào phòng riêng của ai ngoài đám bạn thân của mình, đơn giản là cậu chưa thân mật với ai tới mức đó. Jeno dẫn cậu đi qua một hành lang dài dẫn tới phòng riêng của anh, khẽ đẩy cảnh cửa gỗ, một chiếc giường kiểu cổ mà Jaemin thường thấy trong phim hơn là ngoài đời, với bốn chiếc trụ xung quanh, tấm màn màu ghi được vén lên, trong không khí ngập tràn mùi nắng, chứng tỏ người phục vụ đã luôn mở cửa để đón không khí trong lành từ bên ngoài vào. Jeno ôm vai cậu để cậu ngồi xuống giường, còn anh thì đứng lên khẽ kéo tấm mành che nắng lại, trong cung điện hơi lạnh nên họ không bật điều hoà, Jaemin nhìn quanh, không nói gì, chắc bởi vì quá xấu hổ?

Jeno thay bộ đồ ở nhà ra, trông anh khác với hình tượng mà Jaemin gặp khiến cậu bật cười, "Cuối cùng trông anh cũng giống bình thường" Cuối cùng trông anh cũng đã bình thường giống em.

Jeno cũng mỉm cười, anh ngã xuống giường thoải mái và trông cực kì buông thả, ôm lấy eo Jaemin kéo cậu cùng ngã xuống. Họ nằm sát cạnh nhau, anh vươn tay ôm lấy Jaemin vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu em

"Tôi tưởng rằng em đã nhìn thấy anh trong bộ dạng còn thấp hơn cả bình thường"

Anh đang ám chỉ buổi tối ngày hôm đó, Jaemin biết nên cậu thấy hơi ngượng, càng rúc sâu hơn vào trong lòng anh. Và em nhớ anh, nhớ mọi dáng vẻ anh từng có trong đời, cái mỉm cười, cái đêm hoang đường hay là anh của chính thời khắc này đây, mỗi giây trôi qua dù có ở cạnh bên hay không em vẫn sẽ nhớ da diết như thế.

Touching him was like realizing all you ever wanted

Was right there in front of you

Được chạm vào anh như thể nhận ra rằng mọi điều em muốn

đều đang ở ngay trước mắt

Và rõ ràng rằng người ta sẽ chỉ cố gắng khắc ghi những gì người ta khó có được trên đời này, như thể làm một phép so sánh rằng ta ít có những bức ảnh chụp với những người bạn thân của ta, vì ta biết họ sẽ ở bên ta mãi mãi. Jaemin nhớ mọi thứ và đang cố gắng nhớ mọi thứ như những năm tháng bé thơ lẩm bẩm hoài mãi một công thức toán học khó nhằn nọ, cậu tham lam hít một hơi đầy mùi hương của người đang nằm bên cạnh mình, hai tay mạnh dạn vòng qua ôm lấy anh.

Regretting him was like wishing you never found out

That love could be that strong

Nuối tiếc anh như thể em ước rằng giá như mình không biết tình yêu có thể to lớn mãnh liệt nhường nào

"Em có nhớ tôi đã nói gì ở phòng đọc không?"

Nhân lúc Jaemin dần chìm vào giấc ngủ, Jeno mở lời, tay vỗ nhẹ như ru em bé

"Gì cơ?" Jaemin ậm ừ

"Kể một câu chuyện cổ tích cho em đó, trở thành nam Công nương của tôi."

Cơn buồn ngủ của Jaemin biến mất, bỗng trong đầu cậu hiện lên hình ảnh của một chiếc bánh tart trái cây ngọt gắt bỏ dở, một cuộc chạy trốn khỏi Phòng đọc, những ô cửa sổ sáng đèn, hàng ngàn những hình ảnh dội xuống như thác nước, những hoang mang lo sợ và yếu đuối cậu đã từng trải qua, tất cả như một cơn gắt ngủ mà cậu chẳng bao giờ muốn gặp lại trong đời, và dù cho cậu đã không muốn nhắc tới những điều ấy, Jeno đã một lần nữa đào lại nó lên, hỏi lại bằng một chất giọng trầm khàn

"Em nghĩ sao về một buổi trà chiều tại Brushilent?"

Jaemin ngước lên nhìn anh, ánh mắt cậu tỏ rõ vẻ không thoái mái, và Jeno cũng biết được điều ấy, anh nhìn thẳng vào con ngươi kiên cường của cậu lẳng lặng không dao động

"Anh có thấy thế là quá nhanh k.."

"Không." Anh dứt khoát, và ngay khi ấy Jaemin vùng lên, toan thoát khỏi nơi đây

Nhưng đã không kịp nữa, Jeno đã níu cậu lại, anh ôm cậu, thủ thỉ

"Nhưng nếu em thấy nhanh, ta có thể đi từ từ, nhưng đừng chậm quá nhé, vì tôi đã không thể đợi được để có thể ở bên em."

Loving him is like driving a new Maserati down a dead-end street

Yêu anh như thể lái một chiếc xe Maserati mới cứng đâm vào ngõ cụt vậy.


Bản dịch có sự tham khảo từ Hawyn & Hamilk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro