Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jennie nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, khi nghe thấy tiếng mẹ cô và Minho nói chuyện cô liền đứng lại nấp sau cánh cửa.
 Giọng Minho điềm tĩnh: "Mẹ à, Jennie... con bé mệt rồi, mẹ để con bé về nước đi...". Nhưng giọng mẹ cô đã lập tức chen ngang: "Minho! Con nói gì vậy? Không được, mẹ đã phải làm những gì để con bé thoát khỏi đó? Mẹ đã liều mạng, đem tính mạng mình ra đặt vào nguy hiểm, dựng lên vụ tai nạn và còn giả bệnh đến tận bây giờ để con bé đến đây, vậy nên mẹ nhất định không để con bé quay trở lại đó đâu!".
 Nước mắt Jennie lăn từ trên má xuống, tất cả chỉ là dựng lên, là vở kịch khiến cô phải từ bỏ tất cả. Cô không tự chủ được mà vô thức bước vào chất vấn mẹ cô: "Tại sao lại phải làm thế ạ... Tại sao mẹ cả anh phải dựng lên như thế..."
  Mẹ cô mặt không cảm xúc, lạnh lùng nhìn cô. Minho ngay lập tức đến trước mặt cô vội vàng giải thích: "Không phải đâu,... nghe anh nói...".
 Jennie không để anh nói hết câu, giọng cô khàn khàn: "Rốt cuộc con đã làm gì có lỗi với mẹ, tại sao lại đối xử với con như vậy? Rốt cuộc tại sao...". Cô khóc nấc lên gào lớn: "Tại sao hết lần này tới lần khác bỏ rơi con mà bây giờ lại muốn giữ con bên cạnh? Tại sao mẹ lại làm như vậy...". Nhưng dù cho cô có khóc lớn thế nào, khuôn mặt mẹ cô cũng không chút cảm xúc nhìn cô... cứ như thể cô đáng bị như vậy... mọi thứ chợt tối đi, cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì.
    Jennie giật mình mở mắt ra, là căn phòng quen thuộc với bốn bức tường vây quanh. Cô giật mình tỉnh dậy xuống khỏi giường liền chạy đến cánh cửa đang đóng kín. Tay vừa đập cửa vừa hét lớn: "Mẹ mau thả con ra, con phải quay về với ba, mẹ con xin mẹ đấy, làm ơn để con về nhà đi.... mẹ ơi...". Cô cứ khóc mãi, không biết phải làm thế nào, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ về lý do mẹ làm vậy với mình. Cho đến khi có tiếng khóa mở cửa, cô bật dậy, là Minho, anh ra hiệu cho cô im lặng và đưa cho cô hộ chiếu cùng vé máy bay, anh không muốn thấy cô như vậy. Anh và Jennie đã cố tình đợi lúc mẹ ngủ và đi cửa sau vườn để bảo vệ không thấy. Chỉ không ngờ chưa kịp mở cửa, mẹ anh đã đứng ngay sau: "Nếu hai đứa bước ra khỏi căn nhà này, mẹ sẽ chết cho hai đứa vừa lòng!". Jennie hốt hoảng khi nhìn thấy con dao trên tay bà và rồi máu bắn ra, cô cảm nhận được vài giọt máu ấy đã bắn lên mặt cô. 

       "Mẹ.... đừng như vậy..."- Jennie vừa hét lên rồi bật dậy, là mơ, tất cả chỉ là những kí ức từ 10 năm trước mà cô không thể quên. Người cô đẫm mồ hôi, vẫn là bệnh viện, cô ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, cô thở dài, cảm thấy có chút đau đầu. 
   Tiếng mở cửa vang lên, có người bước vào, là Kim Jongin: "Em tỉnh rồi à? Sao rồi, thấy ổn hơn chưa?". Jennie không lên tiếng chỉ gật đầu tỏ ra bình tĩnh rồi vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. 

-----

   Sau khi xuất viện, Jennie vẫn tiếp tục đi làm bình thường, đến tái khám và điều trị tâm lý theo định kỳ, mỗi lần gặp anh ở viện cô vẫn luôn tỏ ra chưa có chuyện gì. Cho đến hôm nay, Jennie phải tăng ca ở , đến khi xong việc về đến khu chung cư cũng đã gần mười giờ đêm. Ở công ty cô mới bỏ tạm vào bụng vài miếng bánh nên khi đi qua siêu thị cô liền ghé vào. Jennie cầm khay thịt sống lên nhìn rồi lại bỏ xuống nhìn qua món khác. 
   " Chưa ăn sao? "- Một giọng nói quen thuộc vang lên. Jennie vô thức ngoảnh lại, Kim Jongin đang đẩy một xe đủ các món đồ. 
  Jennie sợ anh sẽ mắng nên nói dối: "Em ăn rồi, em chuẩn bị cho ngày mai thôi...", nhưng chưa nói hết câu tiếng "ọc ọc" từ bụng cô đã tố cáo lời nói dối của cô. Kim Jongin híp mắt nhìn cô rồi phụt cười, anh theo cô cùng ra thanh toán. Không ngờ anh lại đề nghị: "Em muốn lên nhà anh ăn tối không? Anh cũng chưa ăn!". Trước lời đề nghị đó Jennie cũng gật đầu đồng ý, một phần cũng vì cô muốn... đến xem nhà anh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro