Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Căn hộ của Jongin cấu trúc đại khái cũng tương tự như nhà cô, nội thất trong nhà theo tông màu lạnh không chút màu mè, đúng như sở thích của anh. Jennie bước vào nhà cảm thấy ngại nên chỉ đứng ở phòng khách. Phòng khách và phòng bếp gần như nằm cùng một không gian, chỉ cách nhau tấm kính chắn. Thấy Jongin xắn tay áo vào bếp, Jennie cũng đi theo vào bếp ngó nghiêng nhìn túi đồ ăn hỏi anh:"Anh muốn làm món gì? Em giúp được chứ?".
 Kim Jongin cười, quay ra bám vai cô đẩy ra ngoài phòng khách: "Em cứ ngồi chơi đi, em là khách anh làm đủ rồi! Hơn nữa anh làm một mình vẫn hơn để em nghịch!". Tuy Jennie sống một mình từ năm 14 tuổi nhưng bên cạnh luôn có một người giúp việc nên hầu hết cô không phải làm việc nhà.
 Jennie cũng không khách sáo bĩu môi với anh: "Được thôi, là anh nói không cần đấy!". Cô bắt đầu ngó nghiêng xung quanh, vọng tiếng vào bếp: "Em xem nhà anh một chút không phiền chứ?". 
  "Cứ tự nhiên!"- Jongin vừa rửa rau vừa nói vọng ra. 

   Jennie đi quanh ngôi nhà, phòng bếp ngoài bộ sofa màu xám với vài đồ trang trí trên kệ thì cũng chỉ có vài bức tranh phong cảnh. Nhưng kì lạ những địa điểm phong cảnh này cô đều biết, cô nhận ra nhưng chẳng hề lên tiếng. Cô ngó quanh nhà vốn định xem bên trong một chút nhưng lại cảm thấy không hay vì cũng chẳng thân thiết gì nên thôi.

    Đứng ngoài ban công hóng mát một lúc, Jennie khịt khịt mũi hình như đồ ăn đã chín. Cô liền quay vào thấy Jongin đang bê đĩa miến xào đặt lên bàn ăn. Thấy cô vừa ngửi thấy mùi đồ ăn đã chạy vào, Jongin cười trêu cô: "Em làm giám đốc công ty nghệ sĩ mà vẫn ham ăn không cần giữ dáng à", Jennie chỉ lườm anh rồi vào bếp lấy bát đũa bê ra.

   Đêm hôm đó, trở về nhà Jennie trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua lăn lại trên giường, cô nhớ lại những bức tranh trong nhà Kim Jongin. Có quán ăn hai người hay đến, có cả rừng cây trên đồi nơi anh tỏ tình với cô, có cả trạm xe buýt mà trước kia hai người hay đi, cả công viên hai người hay hẹn hò, tất cả đều có... chỉ có một nơi mà cô không thấy, là bãi cỏ nơi anh và cô gặp nhau lần đầu tiên, cái ngày mà anh cõng cô vào phòng cấp cứu. Lúc ấy là đám tang anh hai cô, cô đã bỏ đi vì chẳng biết đi đâu nên cô lại đến bãi cỏ ấy. Khi còn sống, anh trai cô thường đưa cô đến đây tâm sự, nói chuyện, còn bảo đây là nơi bí mật chỉ có anh hai cô và người yêu của anh biết, còn hứa sẽ đưa cô đến gặp người đó. Rồi cho đến một ngày khi ở trường cô lại nhận được điện thoại rằng anh hai cô đã mất vì tai nạn giao thông. Jennie cứ nghĩ rằng cô bỏ đi rồi sẽ có người tìm cô, nhưng đã gần hai ngày rồi, đã mấy ngày không ăn, cô mệt đến xỉu đi nằm mơ màng trên bãi cỏ ấy mà chẳng ai đến tìm. Vậy mà một người lạ như Kim Jongin lại biết nơi đó, lại thương xót mà đưa cho cô một chiếc kẹo ngọt ăn để tăng đường huyết rồi cõng cô vào phòng cấp cứu. 
     Khi tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, cô đã không thấy Jongin nữa. Jennie mệt mỏi trở về nhà, cô vẫn chút hy vọng cho rằng mọi người sẽ cuống lên lo cho cô, nhưng thậm chí họ còn chẳng biết cô đã đi khỏi nhà 2 ngày, thứ cô nghe được từ cuộc nói chuyện của bố mẹ lại là vì anh trai đã mất của cô mà kế hoạch kinh doanh bị phá hỏng. Cuối cùng ngay cả khi hai người họ ly hôn, họ cũng đùn đẩy trách nhiệm nuôi nấng cô cho nhau, nói thẳng ra là không ai muốn nhận cô hết. Sống với bố được gần nửa năm, cô thậm chí chỉ gặp bố có vài lần, thỉnh thoảng ông còn dẫn vài người làm ăn cùng đến uống rượu, những lúc ấy cô lại chạy sang nhà Chaeyoung. Về sau, cô quyết định ra ở riêng, nhưng từ lúc đó bố lại quan tâm cô hơn...

    Sau này cô có hỏi Kim Jongin tại sao biết bãi cỏ đó, anh chỉ nói rằng vô tình biết rồi chuyển chủ đề nên cô cũng không hỏi nữa.

----

     Kim Jongin vốn có tài nấu nướng, Jennie lâu rồi không ăn, lần này được ăn một lần lại muốn ăn lần nữa. Anh đại khái nắm được giờ đi làm của cô, lợi dụng sự ham ăn của Jennie nên khi gặp cô ở siêu thị sẽ lại kéo cô lên nhà ăn tối. Jennie ăn nhiều thành quen, Jongin lại sống một mình nên cô không chút e ngại mà đến ăn thường xuyên.

   Jennie thường đến khám tâm lý vào cuối buổi sáng, hôm nay cũng vậy nhưng thời gian lại có chút kéo dài hơn mọi khi. Trước giờ cô đều tỏ ra cởi mở nhưng chưa thực sự mở lòng nói ra điều gì. Hôm nay kết thúc buổi điều trị, Wendy cười nói với cô: "Cô Jennie có tiến triển, lần này đã nói ra không ít, như vậy sức khỏe sẽ mau chóng tốt lên, không cần phụ thuộc vào thuốc nữa!".
  Jennie cũng cười cúi đầu cảm ơn, Wendy nhìn ánh mắt cô cười: "Có phải dạo gần đây cô có chuyện gì vui sao, có vẻ tâm tình cô rất tốt, sắc mặt cũng có chút tốt lên!"
   Jennie cười đảo mắt xung quanh: "Đúng là dạo gần đây, tôi thấy cuộc sống của mình có chút tốt hơn!".

       Đã đến giờ cơm trưa, Wendy rủ cô cùng đi ăn, ban đầu Jennie từ chối nhưng vị bác sĩ này không dễ buông tha như vây, kết cục cô vẫn chấp thuận theo. Cả hai đứng đợi thang máy, không ngờ lại gặp Kim Jongin cùng vài bác sĩ và thực tập sinh khác, có cả người hôm đó đến ngồi cùng cô - Bác sĩ Kang Hana. Wendy chào mọi người, cô cũng vui vẻ gật đầu chào, lại phát hiện tất cả cùng đi ăn nên cô vốn chỉ đi cùng Wendy giờ lại gia nhập hội bác sĩ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro