Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lần trước nằm viện nên cô có quen vài bác sĩ , không ngờ lần này gặp họ đi với Kim Jongin vẫn còn nhớ ra cô, còn bắt chuyện với cô. Mọi người kéo nhau đến quán cơm ở gần bệnh viện, hầu hết ai cũng ăn giống nhau nên chỉ có một người đại diện ra gọi món. Một bác sĩ thực tập ngồi cạnh cô vừa hớn hở chia đũa cho mọi người vừa quay sang cô nói món cơm hải sản cay ở đây là số một, nhất là nước tương ở đây vừa cay vừa ngậy. Nghe thấy hải sản cay, Jennie vốn định đổi món khác vì dị ứng với một vài hải sản lại không ăn được cay, cậu thực tập sinh ấy cứ liên hoàn khen món ngon không để cô nói. Kim Jongin ngồi đối diện cô liền nhận ra và nói lên với nhân viên: "Đổi một suất canh hải sản cay thành cơm gà hầm giúp tôi được không?", cô nhân viên liền gật đầu rồi sửa hóa đơn.
    Điều này khiến mọi người cùng nhìn Jongin, anh vốn có thể ăn món này, bác sĩ Kang ngồi cạnh anh liền thắc mắc: "Bác sĩ Kim, anh đổi khẩu vị rồi sao? Trước giờ đến đây cùng anh tôi chưa thấy anh gọi món khác mà!".
   'Trước giờ đến đây cùng anh? Xem ra khá thân thiết nhỉ?' - Jennie vừa suy nghĩ vừa ngước mắt nhìn họ.

    Kim Jongin không nhìn sang bên cạnh, mà nhìn thẳng trước mặt về phía Jennie khiến cô đột nhiên thấy ngại ngoảnh mặt nhìn qua chỗ khác, anh nói với giọng thản nhiên: "Không phải tôi, mà bệnh nhân Kim Jennie, cô ấy kiêng cay vì bệnh dạ dày...", lúc này mọi người mới gật gù nhớ ra.

    Wendy vốn nhận ra có gì trong ánh mắt anh liền tiếp tục: "Vậy thì có thể gọi suất không cay, cơm hải sản ở đây là ngon nhất mà!". Jennie định giải thích thì Jongin nhanh chóng tiếp lời: "Cũng không ăn được hải sản, bị dị ứng.".
   "Ai cơ...bác sĩ Kim bị dị ứng từ bao giờ thế? À là bệnh nhân Kim Jennie, bác sĩ Kim anh hiểu rõ bệnh nhân Kim quá!"- Wendy hiểu ra, đắc ý cố tình trêu chọc anh. 
 Kim Jongin nhìn Jennie không nói gì khiến cô thấy ngại nên đã lên tiếng: "Là tôi bị dị ứng, bác sĩ Kim là người điều trị  nên biết thôi ạ!".
   Cô đã cố phủ nhận sự thân thiết giữa hai người vậy mà Kim Jongin không thèm đỡ lời cô còn thêm vào:"Dù gì trước khi là bác sĩ, anh cũng hiểu rõ khẩu vị của em rồi!".

"..."

----

                    Cả tháng nay Chanyeol bận bù đầu với dự án mới ở công ty, anh luôn tăng ca đến khuya mới về, có những hôm còn không về mà bảo thư ký trực tiếp mang đồ tới công ty cho anh. Gần một tháng Chaeyoung chưa gặp Chanyeol, trong lòng có chút khó chịu, cô sẽ thường xuyên gọi điện nhưng chưa nói được mấy câu đầu dây bên kia đã kêu bận rồi tắt máy. Có mấy lần cô đến công ty Chanyeol nhưng cũng chỉ biết ngồi nhìn anh xử lý email. Chaeyoung bắt đầu thấy khó chịu rồi giận dỗi anh , thậm chí còn không thèm trả lời tin nhắn hay không thèm nói chuyện với Chanyeol.

               Chaeyoung đi ra khỏi bảo tàng, mắt vẫn nhìn vào điện thoại thỉnh thoảng ngước lên nhìn đường, ngón tay liên tục nhấn vào màn hình nhắn tin trao đổi với khách hàng. Bảo tàng khá gần với văn phòng của Rosé nên cô đi bộ để không mất thời gian. Buổi trưa, đường khá vắng, đến trước công ty, Chaeyoung vừa ngước lên thấy đèn xanh hiện lên cô trực tiếp qua đường nhưng mắt không rời điện thoại. Nhưng cô không để ý xung quanh nên không hề biết rằng có một chiếc xe máy đi với tốc độ cao đang phi thẳng về hướng mình. Tiếng vặn ga xe kêu lên khiến Chaeyoung giật mình mà đứng bất động, lúc ấy cô tưởng mình sắp bị đụng trúng rồi chứ. Không ngờ một bên cánh tay cô bị kéo sang một bên, cô mất đà ngả nghiêng người vừa khéo đập vào ngực người kia. Người kia vẫn đứng vững, chẳng hề xê dịch, còn điện thoại trên tay cô đã rơi từ bao giờ. Chaeyoung chưa kịp hoàn hồn, vẫn tựa lưng vào người đằng sau thì nghe tiếng: "Lần sau bỏ thói vừa đi đường vừa nhìn điện thoại đi!".
            Giọng nói đầy quen thuộc mà có chút nghiêm khắc. Rosé ngoảnh mặt lại: "Anh Minho?".
Minho gật đầu khám xét người cô nhìn từ trên xuống: "Không bị thương chứ?".
Chaeyoung gật đầu, cúi xuống nhặt điện thoại rồi ngẩng lên nhìn anh thở phào: "Vâng, em không sao may mà có anh!". Lúc ấy cô cảm thấy thật may bởi may mà Minho đến công ty gặp anh họ cô, nếu không chắc cô cũng hôn mê trong viện rồi.

      Nhưng Chaeyoung không biết toàn bộ cảnh này đều bị Chanyeol chứng kiến lúc đến cửa công ty tìm cô cùng đi ăn trưa muốn dỗ dành, làm hòa với cô. Anh nhìn thấy Minho kéo Chaeyoung vào lòng, đến lúc tách ra cô chạy trước, anh ta còn đi theo cười nói lớn: "Rosé!".
   Chanyeol nhíu mày, cái biệt danh này của cô ngoài anh họ Mino với bạn thân Jennie thìchỉ có anh mới gọi cô như vậy, tự nhiên mọc đâu ra một anh trai lớn tuổi gọi cô một cách thân thiết như vậy. Chanyeol trong lòng khó chịu quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro