1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trẻ con sinh ra trong gia đình giàu sang thì có thể có chuyện gì phiền não?

Đây là câu nói vớ vẩn gì vậy, Zhong Chenle muốn phản bác không chỉ một lần. Làm người ai chẳng phải ăn ngũ cốc hoa màu, ai mà chẳng có chuyện phiền não. Bạn có vấn đề của bạn, tôi cũng có vấn đề của tôi. Sao ngay cả chuyện phiền não cũng phải phân biệt giàu nghèo thế!

.

Zhong Chenle đã nên đề cao cảnh giác từ lúc bố hay dẫn nó đến nhà một người theo lời bố nói là "bạn cũ". Thế nhưng nó lại là người dễ lừa nhất trong nhà, chỉ cần dỗ nó nói đến nhà bác bá ngồi chơi thôi thế là nó coi như đến chơi thật sự. Ngay từ khi bác gái vừa gặp đã nấu cho nó một bàn đầy ắp đồ ăn ngon, làm bánh mochi cho riêng mình nó, nó nên nhận ra điều bất thường mới phải.

Hối hận ơi là hối hận.

Zhong Chenle bám vào lan can nhìn các bạn nối đuôi đuổi bắt nhau cùng đi nhà vệ sinh dưới sân trường, khẽ chọc vào Park Jisung bên cạnh mình: "Cậu bảo bọn kia đều đang nhịn tiểu mà còn đùa giỡn như vậy không sợ tè ra quần sao?"

"..."

Park Jisung không phản ứng, cậu không muốn phản ứng lại. Lần nào cũng thế, lôi kéo cậu ra đây, mặt mày rầu rĩ kể chuyện lại đến nhà bác Lee kia ăn cơm, kết quả kể tên món ăn xong thì chẳng còn gì nữa. Không hề nói cho cậu biết rốt cuộc nhà bác Lee có chỗ nào khiến nó âu sầu như vậy. Là đồ ăn không ngon hay bánh mochi không ngon? Park Jisung từng hỏi rồi mà nó cũng không nói, còn làm ra vẻ mình đầy kinh nghiệm xoa đầu cậu thở dài não nề.

Tuy nhiên lần này Zhong Chenle tiếp tục nói: "Jisung này, cậu bảo mới cấp Ba đã kết hôn có phải quá đáng lắm không."

"Chenle à..."

Cuối cùng thì Park Jisung cũng biết, Chenle sắp kết hôn rồi. Thảo nào nó cứ thở vắn than dài mãi, đối tượng kết hôn chính là người nhà họ Lee. Nó không được lựa chọn, bố nó nói hai người được đính ước từ nhỏ, nó cũng chẳng thể làm thế nào khác. Cộng thêm con heo này đến nhà người ta ăn cơm bốn năm lần, lần nào cũng sung sướng vừa ăn vừa cầm đem về, nên người ta tưởng nó hài lòng tự nguyện lắm.

Trên đường đi học về Chenle không về nhà cùng cậu, bảo là phải đến nhà bác Lee kia ăn cơm. Park Jisung có chút đau lòng nhìn đối phương nói, Chenle à không sao, nếu không được thì tối nay cậu ra sức ăn để người ta biết cậu là cái thùng nước gạo, nhà họ Lee tiếng tăm hiển hách có thể sẽ chê cậu.

Zhong Chenle bảo cậu xéo đi.

Thật không hiểu lòng người tốt!

.

Khi Zhong Chenle đến nhà họ Lee, các cậu chủ họ Lee đều chưa về. Lại là bác trai và bố trò chuyện ở phòng khách, mẹ và bác gái cùng nhau bận rộn trong bếp. Nó nghe bố nói rồi, hôm nay là ngày dẫn nó đi gặp vị hôn phu tương lai của nó, thế nên cả hai gia đình đều nghiêm túc long trọng hơn. Ba anh nhà bác Lee cũng sẽ về nhà ăn cơm, ba người, thật sự không biết mình được đính ước với ai.

Zhong Chenle ngoan ngoãn chạy sang một bên làm bài tập, bác trai định đưa nó đến phòng vị hôn phu của nó để làm nhưng nó lắc đầu không cần. Người lớn đều cười nó còn nhỏ còn xấu hổ, nào biết trong đầu tên quỷ nhỏ này đang nghĩ đến lời Park Jisung nói, biết đâu làm thùng nước gạo thì họ thực sự sẽ chê mình. Không thể đến phòng riêng, bước vào rồi tức là đồng ý, không được đi!

Xem ra nhà họ Lee quả thật bận trăm công nghìn việc, đến giờ dọn cơm rồi mà ba cậu chủ vẫn chưa về đủ. Người gấp gáp trở về trước khi ngồi vào bàn là Lee Minhyung và Lee Donghyuck. Zhong Chenle thấy như kiểu mình đang chọn hộp đen vậy, rất sợ ngay sau đó bác Lee sẽ tuyên bố mình gắp món nào trước sẽ kết hôn với người đó.

Lee Minhyung và Lee Donghyuck chỉ đơn thuần là vì hôm nay không quá bận nên mới về sớm, đến nhà thấy Lee Jeno vẫn chưa về thì đều trợn mắt sững sờ. Lee Donghyuck lấy cớ bê thức ăn để chạy vào bếp gọi cho Lee Jeno tận vài cuộc điện thoại.

Không lịch sự chút nào, để bạn nhỏ phải đợi như vậy còn ra thể thống gì nữa.

Thật ra Lee Jeno không chấp nhận cuộc hôn nhân này, một là vị hôn thê của anh vẫn chỉ là một tên nhóc, hai là anh thật sự không muốn phân tâm trong sự nghiệp. Do đó tối nay anh cố tình sắp xếp công việc kín lịch, muốn về muộn một chút, để nhà thông gia có ý kiến với mình rồi từ bỏ đính ước nhảm nhí đó. Về sau suy nghĩ của anh và Zhong Chenle đều bị Lee Donghyuck biết được, cứ mãi tặc lưỡi nói quả nhiên là một đôi.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc mà Lee Jeno vẫn chưa về. Ông Lee không tiện nổi nóng trước mặt đông người, luôn phải dằn cơn giận xuống sai bảo mẫu đi gọi điện thoại cho Lee Jeno. Bà Lee cũng chỉ bảo Zhong Chenle ăn nhiều vào.

Zhong Chenle thì sao? Nó thật sự ăn đến là vui vẻ, chẳng mảy may phát hiện người gọi là vị hôn phu của mình đang cho mình leo cây.

Trong bữa ăn Lee Minhyung cũng thấy Lee Jeno làm như vậy hơi quá đáng nên luôn tay gắp thức ăn cho Zhong Chenle. Theo như lý giải của Zhong Chenle thì anh quan tâm hơi quá mức, thậm chí người này còn ngồi ngay bên cạnh giúp nó gắp thức ăn, còn luôn hỏi nó muốn ăn gì ăn có quen không các kiểu.

Nền nếp nhà họ Lee thật tốt, chỉ là về muộn một chút thôi mà, sao làm như mắc phải tội lỗi tày đình vậy. Vả lại, chẳng phải đã kịp về nhà trước khi bữa ăn bắt đầu rồi đó sao? Có đến mức phải nhiệt tình gắp thức ăn cho nó như thế không?

Sau bữa ăn, cậu hai nhà họ Lee vẫn chưa về. Bác trai luôn miệng xin lỗi, Zhong Chenle thấy chẳng sao cả, nhà họ Lee sản nghiệp khổng lồ, bận rộn cũng là bình thường. May mà Lee Minhyung không bận, ăn cơm xong rủ rê nó chơi game. Tốt bụng thì tốt bụng, nhưng anh chơi gà quá, hai người chơi trò Lửa Và Nước cả buổi mới qua cửa thứ ba. Lee Minhyung xấu hổ gãi gãi đầu, nói hay không thì chúng ta xem phim nhé.

Phim do Zhong Chenle chọn, Lee Minhyung chưa xem bao giờ, nhưng mỗi lần Zhong Chenle xem đến chỗ hài hước, Lee Minhyung đều chiều theo nó cùng nhau cười. Chốc lát sau Lee Donghyuck cũng đến xem cùng, liên tục đâm chọt cách Lee Minhyung dỗ dành bạn nhỏ rất giả. Trong lúc ba người đang cười đùa, cổng nhà rộng mở, cuối cùng cậu hai nhà họ Lee cũng về.

Sắc mặt bác trai rất tệ, trầm giọng quở trách Lee Jeno. Đến khi cả hai nhà ngồi xuống ghế sofa chuẩn bị bàn chuyện kết hôn, sắc mặt bác trai vẫn chưa khá hơn chút nào. Một đám người quây quần một chỗ chẳng nói được câu nào có ích, nói đơn giản thì là ông bà Zhong ném Zhong Chenle đến nhà họ Lee rồi.

Ngoài mặt nói qua mấy hôm nữa hai ông bà phải ra nước ngoài đi công tác, để Lele ở lại nhà họ Lee một thời gian. Nghe vậy ai mà không hiểu, chẳng phải là ăn một bữa cơm sau đó định vứt nó đến nhà họ Lee hay sao?

Nhưng lúc này trong lòng Zhong Chenle không chống đối nữa, mặc dù anh Minhyung có hơi ngốc nhưng tính tình rất tốt. Chẳng hạn như hiện tại, bên trái nó là ông chúa về muộn Lee Jeno, bên phải là Lee Minhyung. Lee Jeno bị ăn mắng nên mặt lạnh như tiền, còn anh Minhyung thì khác, luôn tươi cười nhìn nó, bóc quýt cho nó ăn.

Chả hiểu sao Lee Jeno kia phải chen qua đây ngồi cạnh nó không biết.

.

Quyết định được ngày Zhong Chenle liền chuyển đến đó ở. Nó chẳng cần lo nghĩ gì cả, hành lí do mẹ chuẩn bị ổn thỏa hết rồi, nó chỉ cần tới nhà họ Lee trong thời gian đã định là được.

Vào ngày chuyển đến nhà họ Lee ở, ba anh siêu bận nhà bác Lee vẫn không kịp về ăn cơm tối. Bàn ăn chỉ có nó và hai bác bá, bác gái gắp thức ăn vào bát nó, bác trai không còn dữ dằn như tối hôm đó quát mắng Lee Jeno, lại trêu nó với dáng vẻ hiền từ lúc trước. Nhưng một người già có hiền từ thế nào đi chăng nữa thì khi ở chung với người trẻ cũng sẽ có khoảng cách thế hệ. Zhong Chenle ngồi với hai bác không bao lâu đã nói phải đọc sách học bài, bác gái vui vẻ dẫn nó đến thẳng phòng ngủ của mình, còn nói phòng Nuonuo to nên để nó ở chung với Nuonuo luôn không chuẩn bị phòng khác.

Hóa ra tên ở nhà của anh Minhyung là Nuonuo, đáng yêu ghê.

Zhong Chenle được đưa vào phòng sau đó ngoan ngoãn ngồi làm bài tập. Nhưng hôm nay không giống bữa ăn hôm nọ, mãi đến khi nó tắm rửa xong cũng chưa thấy ai về. Căn phòng này thiên về gam màu tối, Zhong Chenle ở đây một mình thấy hơi sợ. Hơn nữa đến buổi tối trên tầng hai có vẻ yên tĩnh quá mức. Nó duỗi dài một cái rồi bám vào cửa phòng nghe ngóng, đánh trống ngực thình thịch. May mà Lee Donghyuck đã về, vừa vào nhà đã cất giọng gọi to: "Lele đến chưa nhỉ?"

Nghe thấy tiếng người quen về, Zhong Chenle mừng húm đẩy cửa chạy ra. Vừa tắm xong mái tóc xõa tung, mặc áo ngủ hình mèo Poko đứng trên đầu cầu thang tầng hai gọi: "Anh Donghyuck, em ở đây!"

Có Lee Donghyuck về chơi cùng giúp nó yên tâm hơn nhiều. Tầng hai cũng không còn trống trải nữa, nó chạy sang phòng Lee Donghyuck chơi, đợi Lee Donghyuck vệ sinh cá nhân. Lee Donghyuck cũng không chê nó, bảo nó leo lên giường đắp chăn mà chơi, đừng để bị lạnh. Chăn nệm bên này còn chưa ngồi ấm, trên hành lang bên kia đã lại có người về, nghe ra là tiếng Lee Minhyung và Lee Jeno đang nói chuyện.

Vừa nghe thấy Lee Minhyung về, Zhong Chenle phấn khởi đi chân đất tung tăng nhảy nhót ra ngoài chào hỏi.

Lee Minhyung còn đang nói với Lee Jeno về vấn đề của dự án tối nay, chợt thấy một vật thể không xác định lao về phía mình. Bàn tay đang nới lỏng cà vạt của Lee Minhyung bất giác vươn ra đón, chỉ thấy Zhong Chenle nhào vào lòng mình cười tít mắt gọi tên mình. Bạn nhỏ đã tắm qua nên trên người tỏa ra mùi sữa tắm thơm mùi sữa.

Thấy bạn nhỏ chỉ chịu nhận mình mà không chào hỏi Lee Jeno, Lee Minhyung hơi lúng túng đẩy người đến gần bên Lee Jeno. Sau đó đưa mắt ra hiệu cho Lee Jeno lên tiếng, theo như Lee Minhyung và Lee Donghyuck thấy việc này không thể trách Chenle, ngày đó Lee Jeno cho người ta leo cây, lúc về mặt lạnh như tiền, đừng nói một đứa trẻ như Chenle, ngay cả người lớn gặp cũng muốn tránh xa ba thước.

Nhưng Lee Jeno nhìn cậu nhóc chạy ào vào lòng Lee Minhyung thì chỉ nhướng mày, không nói tiếng nào.

Zhong Chenle bị Lee Minhyung kéo ra mới ngoảnh đầu nhìn sang thấy còn có Lee Jeno đứng đó, gật đầu chào đối phương một câu rồi lại quay mặt về phía Lee Minhyung. Nó nói nó với anh Donghyuck chơi thêm mấy ván cờ ca-rô nữa sẽ đi ngủ. Cũng chẳng biết nó đang nói cho ai nghe, nói xong lại chạy về phòng Lee Donghyuck.

Bạn nhỏ đi rồi, Lee Minhyung trách Lee Jeno không biết nói lấy một câu, phải sống cùng nhau rồi có chống đối cũng vô ích. Lee Jeno nhìn theo hướng bạn nhỏ chạy đi, im lặng chốc lát rồi tức giận nói em sợ lát nữa thằng nhóc đó sẽ làm phản. Dứt lời cũng chẳng nhìn Lee Minhyung mà cứ thế đi về phòng mình.

Zhong Chenle chơi cờ xong chuẩn bị về phòng thì vừa vặn gặp Lee Minhyung từ nhà dưới đi lên chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi. Anh tắm xong xuống nhà rót nước, không ngờ lại gặp Zhong Chenle. Bạn nhỏ vui vẻ bám theo sau anh, Lee Minhyung bê cốc nước, nhìn cái đuôi bám theo đến cửa phòng anh rồi còn chưa chịu đi. Bấy giờ anh mới xoay người hỏi: "Chenle, sao còn chưa về đi ngủ?"

Câu hỏi này khiến Zhong Chenle dại ra, giờ nó mới phát hiện căn phòng đi theo Lee Minhyung hoàn toàn không phải căn phòng ban nãy ngồi làm bài tập. Nó còn chưa kịp xốc lại tinh thần đã nghe thấy âm thanh từ sau lưng truyền đến.

"Còn định chạy theo anh ấy bao lâu nữa?"

"..."

Bạn nhỏ há hốc miệng, ngơ ngác quay người, nhìn thấy Lee Jeno gần đó đứng dựa vào cửa phòng ban nãy mình làm bài tập, đang bực tức nhìn mình. Người này cũng tắm rồi, đồ ngủ mặc trên người cùng tông màu tối hệt như căn phòng đó, so ra mèo Poko màu xanh da trời của nó thật sự không ăn nhập với căn phòng ấy chút nào.

Thấy cậu nhóc đứng như trời trồng tại chỗ hồi lâu không nhúc nhích, Lee Jeno chỉ đành đích thân đi tới bắt người. Anh nắm cổ cậu nhóc như xách cổ mèo, đưa người về phòng. Xem ra mèo con đã nhận nhầm Lee Minhyung thành vị hôn phu của nó đúng như những gì anh nghĩ. Khi dẫn người vào phòng vẫn còn há hốc miệng trợn trừng mắt nhìn anh.

"Đừng nhìn nữa, sắp chảy cả nước dãi rồi..."

"Anh... Em... Anh ấy..."

Lee Jeno quay ra nhìn nó, vẫn cái bộ dạng mặt không cảm xúc. Nói thật lòng Zhong Chenle hơi sợ anh, cứ luôn cảm giác anh là người nghiêm khắc thận trọng. Cho dù ngày nào ăn cơm mẹ cũng khen ba anh nhà bác Lee hết lời, nhưng nó vẫn thấy Lee Jeno không dễ nói chuyện như hai anh còn lại.

Hiện tại chẳng những không dễ nói chuyện mà nó còn chọc giận anh rồi. Sao vị hôn phu lại là anh ấy, không phải anh Minhyung ư? Người đầu tiên về nhà vào buổi tối hôm đó là Lee Minhyung, người gắp thức ăn cho nó là Lee Minhyung, ăn cơm xong người chơi cùng nó cũng là Lee Minhyung. Tại sao đến cuối cùng vị hôn phu của nó lại là cái tên mặt lạnh về muộn này chứ.

Bị lừa rồi!

Lee Jeno không biết Zhong Chenle đang đứng đó đấu tranh tư tưởng. Chỉ thấy bạn nhỏ trước mặt lắp bắp nói ra ba chữ kia xong nét mặt thay đổi từ kinh ngạc sang đành chịu đến tức giận rồi bây giờ lại có một chút xíu ấm ức? Anh không tốt như vậy cơ à, sao mà còn định khóc nữa thế?

Nhìn bạn Bánh Bao vốn tròn xoe bắt đầu dẩu môi lên như bị xì hết hơi, Lee Jeno lập tức cảnh giác, thấy chưa, thấy chưa, anh đã nói gì nào, thằng nhóc này sắp làm phản rồi, sắp làm phản rồi!

Đến giờ Zhong Chenle mới biết thì ra mình được đính ước với cậu hai nhà họ Lee, bảo sao tối hôm đó bác trai lại nổi giận đùng đùng, anh Minhyung chỉ về nhà muộn một chút thôi mà, hóa ra nhân vật chính không phải anh Minhyung mà là cái người không hề xuất hiện trong suốt bữa ăn. Nó nhận nhầm người, Lee Minhyung Lee Donghyuck đều không phát hiện ra, lại bị vị hôn phu chân chính của nó phát hiện đầu tiên.

Chuyện Zhong Chenle nhận nhầm bị nó đổ hết tội lên người Lee Jeno, nếu không phải anh về muộn, nếu không phải anh chẳng chịu nói câu nào với nó thì nó cũng không gây ra hiểu lầm lớn như thế.

Cả tối nay nó sẽ không thèm để ý đến anh.

Bạn nhỏ dẩu môi ấm ức leo lên giường, để thể hiện cảm xúc của mình, nó đi một vòng lớn tránh qua người Lee Jeno đến bên giường, bò đến chỗ của mình rồi quấn vào người cả cái chăn vốn dành cho hai người, nằm xuống, đi ngủ. Một loạt hành động mạnh như hổ.

Lee Jeno vốn tưởng nó sẽ tranh cãi ầm ĩ, kết quả hai mắt ngấn lệ cứ thế chạy đi ngủ, chỉ đơn giản cuốn hết chăn của mình đi như vậy là xong chuyện?

Anh đã nói trẻ con khó chăm mà, giờ xem tình hình anh cũng chẳng biết làm thế nào. Chỉ đành thở dài bước tới, chăn bị cướp mất rồi thì mình lấy cái khác là được.

Lúc nằm xuống, người bên kia quấn chăn kín mít đến cả đỉnh đầu cũng không thấy đâu. Tắt đèn rồi mới nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh, ắt hẳn đã nhô đầu ra ngoài, nếu còn không nhô đầu ra sợ là sẽ bị ngạt chết.

Yên tĩnh chừng hai phút, Lee Jeno lên tiếng.

"Vốn dĩ là anh sẽ kết hôn với em, không phải anh cố tình muốn chia rẽ hai người." Thật ra Lee Jeno có lòng tốt, anh không đoán được tâm tư bạn nhỏ mà lại ngại hỏi thẳng. Anh nghĩ Zhong Chenle ấm ức như thế là vì hiểu nhầm mình giở trò sau lưng tìm bố mẹ nói mình thích Zhong Chenle, nhất quyết chia rẽ nó và Lee Minhyung.

Nhưng câu nói đó rơi vào Zhong Chenle lại thành nó muốn tránh chuyện nào liền nhắc chuyện đó, cố tình cười nhạo nó. Zhong Chenle tức giận ngồi vụt dậy, may là buổi tối không bật đèn, nếu không bộ dạng toàn thân đỏ bừng của nó lúc này thật sự rất xấu hổ.

"Em... Em không nghĩ như thế!"

Vốn là nó nhận nhầm người đuối lý, giờ người ta có nói thế nào nó cũng chẳng thể cãi lại. Tức tối nói một câu xong định nằm xuống ngủ, kết quả không kiểm soát được lại đập đầu vào thành giường, càng tức hơn.

Ấm ức khóc òa lên, toàn những chuyện tồi tệ gì thế này. Từ nhỏ đến lớn nó chưa bao giờ xấu hổ như bây giờ, Zhong Chenle mặc kệ tất cả, cậy đau đớn cứ thế bật khóc òa òa. Dù căn phòng này có cách âm tốt đến đâu cũng không chọi nổi uy lực giọng của Zhong Chenle.

Lee Jeno sợ hết hồn, vội vàng bật đèn kiểm tra xem nó đập vào đâu. Kết quả người ta không cho anh xem, ôm đầu lại chui vào trong chăn. Tiếng kêu gào thảm thương không giảm chút nào, càng khóc càng tủi thân, chăn cũng run lên theo nó. Lee Jeno bên ngoài chăn dỗ dành, muốn vén chăn ra xem thử, nhưng thằng nhóc này không biết là tuổi mèo hay gì mà anh vén góc nào là bị nhóc con phát hiện ra cực nhanh rồi nhào tới. Mèo bắt cần câu mèo cũng không khó nhằn đến thế!

Người bên này chưa dỗ được, điện thoại đã vang lên. Là tin nhắn của Lee Minhyung và Lee Donghyuck.

[Jeno, Lele còn quá nhỏ, em phải kiềm chế.] - Đây là Lee Minhyung.

[Mẹ kiếp anh có còn là người không thế, thằng bé còn nhỏ như thế mà cũng dám ra tay? Không đợi được đến khi trưởng thành?] - Đây là Lee Donghyuck.

[Cút.] - Đây là Lee Jeno.

Đợi Zhong Chenle gào khóc một trận vẫn chưa có dấu hiệu yên tĩnh, Lee Jeno cuống cả lên, mạnh mẽ lôi người ra, kiểm tra toàn thân không sao thì dọa nạt nó, lát nữa bố mẹ anh đều bị tiếng khóc đánh thức đi lên đây thì đừng hòng mong được ngủ nữa. Lúc này Zhong Chenle mới tắt còi báo động, lại tủi thân quay người đi mặc kệ anh.

Mặc kệ thì mặc kệ thôi, dù sao cũng đỡ hơn kéo còi báo động.

.

Từ khi Zhong Chenle đến nhà họ Lee ở, đương nhiên đi học tan học đều do cu li miễn phí Lee Jeno đưa đón. Cho dù Zhong Chenle từng trình bày rất nhiều lần rằng nó không cần Lee Jeno đưa đón, nhưng hai ông bà Lee khăng khăng bắt Lee Jeno làm như vậy. Thậm chí đến cả Lee Minhyung và Lee Donghyuck bình thường đều chiều theo nó cũng không nhượng bộ.

Zhong Chenle không vui. Nó cho rằng mình đã phản bội cậu bạn thân Park Jisung, hai đứa là Hỗn Thế Ma Vương cơ mà, hiện nay nó bị Lee Jeno kìm kẹp hoàn toàn không có cơ hội chạy đi chơi cùng Park Jisung trên đường tan học.

Lại là một ngày thứ Sáu, Park Jisung cầm xèng chơi game giương mắt tha thiết nhìn Zhong Chenle, Chenle ơi, gấu bông trong máy gắp thú ở khu vui chơi đều nhớ cậu tới rơi lệ rồi kìa. Zhong Chenle nhìn đồng hồ rồi lại nhìn dáng vẻ trông đợi của Park Jisung.

[Hôm nay anh không cần đến đón em đâu, em và bạn học đi tìm giáo viên hỏi bài có lẽ sẽ về hơi muộn, bữa tối em ăn trong căn tin trường. Đến lúc đó em sẽ tự về.]

[Được, chú ý an toàn.]

Đinh! Nhận được tin nhắn, Zhong Chenle đọc xong như trút được gánh nặng, nhìn Park Jisung một cái thâm sâu khó lường, khóe môi nhếch lên, đi thôi người anh em, hôm nay chúng ta huyết tẩy khu vui chơi.

Lee Jeno nhận được tin nhắn cũng không bất ngờ, mấy tuần liền Zhong Chenle đều ngoan ngoãn ngồi xe anh về nhà, thi thoảng muốn thoát khỏi sự khống chế của mình cũng là chuyện có thể tha thứ. Anh không tin chuyện đi tìm giáo viên hỏi bài mà thằng nhóc này nói, nghĩ bằng đầu gối cũng nghĩ ra được chắc là chạy đi đâu đó bung xõa rồi. Miễn sao đừng để anh gặp được, vốn định tan làm đến siêu thị mua sữa tươi cho nhóc con uống, kết quả khi đi ngang qua khu vui chơi trước cổng siêu thị chợt nhìn thấy cái đầu to cực quen.

Sấm càng to mưa càng nhỏ, thật sự quá hợp để miêu tả thằng nhóc này. Lần đầu tiên Lee Jeno thấy một người chơi đập chuột chũi dở tệ như thế, mỗi lập đập chuột đều phải hét lên một tiếng, nhưng kết quả con chuột như đang khiêu khích người đập, kêu chít chít nhô đầu lên, búa chưa kịp hạ xuống thì chuột đã chui xuống trước rồi. Anh không định qua đó, nhưng nhìn thấy đầu to số hai vóc dáng cao ráo đứng ngay bên cạnh đầu to kia, chỉ có một cái búa, thằng nhóc nhà mình cầm búa đập, đầu to số hai đứng xem sốt ruột nên nắm lấy tay Chenle, nóng nảy gấp gáp khống chế cái búa của Chenle đập về phía chuột, chân anh như không chịu nghe đại não, xách theo sữa tươi mới mua đi tới.

"Nói là đi hỏi bài cơ mà?"

Nghe thấy âm thanh, Zhong Chenle ném búa quay đầu, kinh ngạc nhìn người trước mắt mình, bị bắt quả tang tại trận, Zhong Chenle tự biết mình sai nhưng lại hơi bực tức nhìn Lee Jeno, thế này là theo dõi nó à? Dường như Lee Jeno đọc hiểu nét mặt nó, nhấc sữa tươi trên tay lên ý bảo anh không cố tình theo dõi nó.

Được rồi, giờ thì càng chẳng còn tư cách bực tức nữa. Zhong Chenle nhanh chóng xoay chuyển đầu óc, lại bắt đầu nói chuyện lắp bắp, nó nói mình hỏi bài xong thấy còn sớm mới chạy đi chơi cùng Jisung.

À, thì ra tên là Jisung, gọi cũng thân thiết ghê.

Lee Jeno hừ một tiếng, không phản ứng những lời giải thích của nó. Anh thật sự muốn mua cái gương cho Zhong Chenle soi, thằng nhóc này mỗi lần nói dối mặt đều đỏ phừng phừng, hơn nữa còn nói lắp, như chỉ sợ người khác không biết nó đang nói dối.

Bị Lee Jeno bắt gặp đương nhiên chưa chơi đã đời đã phải theo về nhà. Ban đầu dự định nó và Park Jisung chơi xong thì đi ăn bún, lúc này tan như bong bóng xà phòng hết rồi. Lúc ngồi lên xe nó mới thấy bụng đói sủi èo èo.

Về đến nhà, vừa vặn bà Lee đang bận trong bếp, thấy hai người về thì hâm nóng đồ ăn khuya. Zhong Chenle chỉ nói ở trường ăn chưa no muốn ăn thêm một chút. Rửa tay xong cầm bát đũa chạy đến bàn ăn, Lee Jeno cũng không vạch trần, chỉ nhìn thằng nhóc khôn lỏi này hừ một tiếng.

Trên bàn ăn, bà Lee hỏi thẳng nó có phải tại cơm ở trường không ngon nên mới ăn chưa no. Zhong Chenle lắc đầu nguầy nguậy, nó không muốn vì chuyện này mà nhận được đãi ngộ đưa cơm của nhà họ Lee, như vậy thì nó thật sự đánh mất tự do hoàn toàn. Nhưng nào ngờ Lee Jeno vẫn luôn im lặng lại lên tiếng trước.

"Chắc là vội theo Jisung đi tìm giáo viên hỏi bài nên mới chưa kịp ăn no." Lee Jeno cố tình nhấn mạnh hai chữ hỏi bài.

"Ôi trời con ngoan à, học hành có chừng mực thôi, sức khỏe mới là quan trọng nhất." Bà Lee không nghe ra ý nghĩa khác, còn đang xót Zhong Chenle.

"Không ạ, không ạ, con ăn cơm ở căn tin trường rất ngon miệng, bác không cần lo đâu."

"Không ăn được nhất định phải nói với bác, bác sẽ đưa cơm cho con."

"Ôi dào mẹ này, mẹ mà đưa cơm thì Chenle không thể ăn cơm cùng Jisung được nữa." Lee Jeno tàn bạo lại đế thêm một câu.

"Jisung? Ai là Jisung? Là bạn của Chenle sao?"

"Vâng, là bạn rất thân luôn đó!" Lee Jeno xỉa xói.

Lee Jeno này bị làm sao thế, không phải chỉ nói dối anh đi chơi game với Jisung rồi bị anh bắt gặp thôi mà? Sao nói nghe như Jisung dụ nó học cái xấu không bằng, trong mồm Zhong Chenle ngậm một miếng cơm to nhìn chòng chọc người ngồi bên kia bàn, dùng ánh mắt cảnh cáo anh mau im đi.

Biết Zhong Chenle sắp sửa xù lông, Lee Jeno cũng không nói nữa. Đợi bà Lee đi rồi, trên bàn ăn chỉ còn hai người, Zhong Chenle tốn rất nhiều sức mới nuốt được miếng cơm trong mồm rồi bắt đầu tỏ vẻ bất mãn với Lee Jeno. Lee Jeno gắp cái gì Zhong Chenle cũng gắp cái đó, rắp tâm không cho đối phương yên ổn. Cuối cùng Lee Jeno mặc kệ nó, bắt đầu uống canh, Zhong Chenle chỉ đành dừng lại. Thấy người đối diện rốt cuộc không quậy nữa, nhanh tay gắp một miếng cá, cẩn thận gỡ xương rồi thả vào bát nó.

Zhong Chenle nghi ngờ ngẩng đầu, vừa rồi Lee Jeno còn đối chọi với nó cơ mà, giờ lại định giở trò gì đây?

Lee Jeno không nhìn nó, cúi đầu ăn cơm cứ như miếng cá kia không phải do anh gắp. Đợi Zhong Chenle gắp cá bỏ vào miệng mới thong thả cất tiếng: "Ăn cá thông minh, ăn nhiều vào tránh cho nghe giảng không hiểu phải chạy đi hỏi bài."

Khụ khụ... Nó biết ngay Lee Jeno không tốt đẹp gì, cơm chưa kịp nuốt thì sặc. Đang định nổi cáu, tên đáng ghét đó lại nói: "Đúng rồi, ăn cá cũng giúp nhanh trí hơn, lần sau đi đập chuột chũi sẽ không đến mức chẳng đập trúng nổi con nào."

Nó phải liều mạng với Lee Jeno.

.

Khi Zhong Chenle vào ở nhà họ Lee là mùa thu, hiện tại sắp sang đông rồi. Sinh nhật nó đang đến gần ngay trước mắt, đương nhiên tiệc sinh nhật lần này tổ chức ở nhà họ Lee. Ông Lee hạ lệnh cho ba anh em họ Lee phải tổ chức ổn thỏa, nhất định phải làm được như nhà họ Zhong, thậm chí còn phải làm to hơn nhà họ Zhong mới được. Thật ra cu li chính vẫn là Lee Jeno. Ai bảo đây là vợ anh chứ.

Lee Minhyung đề nghị xếp đầy xe lửa và Ultraman trong nơi tổ chức, con trai mà, nhất định sẽ thích. Bên này dựng một Ultraman Taro, bên kia dựng một Ultra Seven, chính giữa bày xe lửa Thomas và những người bạn. Còn chưa trình bày hết concept đã bị Lee Jeno và Lee Donghyuck nhất trí công kích phải câm miệng.

Lee Donghyuck đề nghị, Lele thích bóng rổ, ngôi sao bóng rổ nó thích nhất tên là Curry, chi bằng chúng ta trang trí nơi tổ chức thành Curry. Bên này dựng một cái standee Curry, bên kia treo một cái ảnh Curry ném bóng vào rổ. Còn chưa trình bày hết concept đã bị Lee Jeno ghét bỏ chỉ trích. Chủ đề tiệc sinh nhật lần này nhất định phải cấm toàn bộ những thứ có liên quan đến Curry.

Đồ nhỏ mọn, đồ hẹp hòi, rơi xuống sông cũng không ai thèm vớt!

Lee Donghyuck trợn trắng mắt lườm nguýt.

Cuối cùng vẫn phải để Lee Jeno ra tay, trang trí theo phong cách đáng yêu nào cá heo nào mèo con các kiểu. Trong lúc bài trí, Lee Donghyuck làm gì cũng phải đi qua hỏi hết sức nghiêm túc, anh chắc chắn không phải đang nuôi con gái đấy chứ? Lee Jeno cười tít mắt, nhắc nhở cậu không muốn chết thì mau biến đi.

.

Vào ngày sinh nhật Zhong Chenle chỉ mời mấy người bạn thân, còn lại đều là bạn bè quen biết với nhà họ Lee và nhà họ Zhong. Bạn chơi thân với Zhong Chenle đều biết chuyện nó và Lee Jeno có đính ước, bởi thế từ lâu đã đòi đến nhà họ Lee xem nơi nó sống. Zhong Chenle da mặt mỏng, cộng thêm mới đầu nó và Lee Jeno không hợp nhau nên cứ lần lữa mãi. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội trong tiệc sinh nhật lần này, hiển nhiên từ sáng sớm cả đám nhóc đã líu ríu chạy đến.

Người khác thì không nói, dù sao Lee Jeno liếc mắt một cái là nhận ra ngay Park Jisung. Quả nhiên có cậu ta!

Các bạn nhỏ vừa đến đã nhao nhao hỏi Zhong Chenle ở phòng nào, ngủ phòng nào. Dù sao thì Zhong Chenle được coi là người đầu tiên trải qua cuộc sống hôn nhân trong cả đám, tất nhiên ai cũng hết sức tò mò. Đương nhiên cũng tò mò về nhà họ Lee nên đòi Zhong Chenle dẫn cả đám đi thăm quanh nhà. Trẻ con nô đùa kiểu gì cũng phải dẫn đi thăm thú. Xem vườn hoa nhà họ Lee, xem nhà bếp, cuối cùng một người trong đám bạn hỏi Chenle, các anh nhà họ Lee ở đâu vậy.

Thấy chưa thấy chưa, Zhong Chenle biết ngay cái đám này chẳng tò mò cuộc sống hôn nhân của nó gì đâu, chẳng qua đến vì hai anh trai vàng trong làng độc thân còn lại của nhà họ Lee. Ngước mắt nhìn Lee Jeno đi theo suốt từ đầu đến giờ, trưng cầu ý kiến của anh, Lee Jeno cười cười không ngờ lại đồng ý.

Một đám người chạy lên tầng hai, Lee Jeno giới thiệu từng thứ một cho bọn nhỏ. Trong nhà luôn có người giúp việc quét dọn vệ sinh sạch sẽ nên không sợ người ngoài tham quan. Ban nãy lúc đi tham quan vườn hoa thư phòng nhà bếp, đám nhóc này chỉ đứng ngoài cửa nhìn ngó vào trong. Hiện giờ Lee Jeno vừa mở cửa phòng Lee Minhyung ra, đầu cả đám cứ như đầu gà nướng, chui hết vào trong, thi thoảng còn lên tiếng cảm thán. Lee Jeno bị chen lấn phải đứng dính sát vào cửa, Zhong Chenle còn không thể chen được vào. Tham quan phòng Lee Donghyuck vẫn chung một cảnh ngộ.

"Chenle, cậu ở phòng nào vậy?"

Đây là Jisung, Jisung chính là bạn thân nhất của nó, vào thời điểm này còn có thể lý trí nhớ ra cậu bạn thân nhất mới là nhân vật chính ngày hôm nay. Nhưng ngay sau đó nó không còn nghĩ như thế nữa.

Lee Jeno mở cửa phòng anh và Chenle, đám nhóc càng thêm tò mò, có đứa đứng ngoài cửa nhô cả nửa người vào trong như đang tìm kiếm báu vật gì đó. Mập chạy đầu tiên hô to, ôi chao một giường một chăn hai cái gối nè! Các bạn lập tức quay đầu sang nhìn nó cười, có đứa còn đùa bỡn giả tiếng sói tru nữa. Zhong Chenle bị trêu đỏ mặt, đi lên đẩy cả bọn đi không cho xem nữa, đẩy hết ra đến ngoài cửa lại túm cánh tay Lee Jeno bảo anh đóng cửa.

Có mấy nhóc thấy nó xấu hổ thì chạy tới cù lét nó, Zhong Chenle sợ nhột nhất trên đời, vừa bị cù đã cười khanh khách ngã vào lòng người phía sau, đúng lúc Lee Jeno vừa đóng cửa, cứ thế bị một đám trẻ con chặn trước cửa ôm người trong lòng.

Hát mừng sinh nhật, ước, thổi nến, xong xuôi Zhong Chenle chạy đi ăn bánh gato chơi đùa cùng các bạn, người lớn như Lee Jeno thì phải mời khách, chẳng ai chú ý đám trẻ con đằng kia chơi cái gì.

Đợi đến tối đi ngủ, Zhong Chenle nằm trên giường vẫn còn bấm phím điện thoại chát chít lạch cạch. Lee Jeno tắm rửa đi ra rồi ai đó vẫn ôm điện thoại không buông. Đã nói chuyện với các bạn cả buổi tối rồi mà còn chưa hết chuyện sao. Thực sự không hiểu nổi đám trẻ con này, Lee Jeno cầm quyển sách nằm xuống chỗ giường của mình.

Đột nhiên Zhong Chenle úp điện thoại xuống gối, đờ người ra đó như chợt nhớ ra điều gì. Lee Jeno rời mắt khỏi quyển sách, liếc nhìn nó. Bạn nhỏ chống đầu chẳng biết đang nghĩ gì mà không hề nhúc nhích.

Tự dưng bạn nhỏ quay đầu, chỉ nhìn anh không nói. Lee Jeno không biết nó định làm gì đành dứt khoát mặt kệ nó tiếp tục đọc sách.

"Em có thể hôn anh không?"

Loạch xoạch, quyển sách rơi xuống chăn. Lee Jeno nhìn Zhong Chenle hết sức khó hiểu, uống lộn thuốc hay gì vậy? Anh nhớ lúc trước hai người không chia chăn đắp vì nửa đêm Zhong Chenle hay đá chăn, bạn nhỏ còn mất tự nhiên một trận rõ lâu cơ mà. Giờ lại định làm gì thế?

Thấy Lee Jeno không lên tiếng, Zhong Chenle lại nói: "Nếu không thì anh hôn em cũng được."

Được lắm, Lee Jeno nhướng mày, nhìn tên quỷ nhỏ trước mắt trưng ra khuôn mặt ngây thơ vô tội. Hiểu rõ hoàn toàn rồi anh lại nhặt quyển sách lên, không nhìn nó nữa.

"Nói đi, là người bạn tốt bụng nào đã đề xuất mưu ma chước quỷ cho em? Lại là Park Jisung kia à?"

"..."

Sao cái gì anh cũng biết thế! Nhưng không phải Jisung, không đúng, nên nói là Jisung có tham gia. Là đề nghị của Mỹ, Jisung, Trâu, Hổ, Mập, Hoa đều gật đầu tán thành. Nguyên nhân là trong lúc ăn cơm Zhong Chenle vô tình để lộ chuyện nó và Lee Jeno chưa từng nắm tay cũng chưa từng hôn, cứ sống với nhau một cách mơ hồ như thế cả thời gian dài. Mỹ lo lắng hỏi nó, nó có thể xác định chắc chắn Lee Jeno thích nó không? Zhong Chenle bị hỏi cũng không nói được nửa lời.

Đúng rồi, rốt cuộc Lee Jeno có thích nó không. Hình như Lee Jeno chưa nói thích nó bao giờ, hình như hai người bên nhau chỉ vì một câu đính ước của người lớn.

Thấy Chenle cúi đầu không nói, cả đám Jisung đều bắt đầu lo lắng. Mỹ an ủi nó, Chenle đừng sợ, tôi xem phim truyền hình với mẹ nhiều lắm, tôi có cách. Đám bạn nhỏ đổ dồn hết ánh mắt mong đợi về phía cô. Mỹ nói, tối nay cậu thử dò xét Lee Jeno xem, cậu hôn anh ấy hoặc là để anh ấy hôn cậu, nếu anh ấy chịu tức là anh ấy không ghét cậu, còn nếu anh ấy không chịu thì cậu nên sớm ngày chạy trốn nhân lúc chưa xảy ra chuyện gì đi.

Chenle nhìn Mỹ hết sức mù mịt rồi quay đầu nhìn các bạn khác đang ngồi xung quanh, mọi người đều nhìn nó bằng ánh mắt kiên nghị, ý bảo nó cứ làm như thế đi. Chenle không thể làm gì khác hơn là đồng ý.

Vừa rồi trong lúc Lee Jeno đi tắm, người này lại muốn đánh bài lùi, vào group chat có tên "Đêm nay anh một tay bắt sống", mấy cô cậu bạn quân sư quạt mo của nó ở bên kia cổ vũ nó hết mình. Thế mới có chuyện vừa rồi.

"Rốt cuộc anh có hôn không!"

Thấy Lee Jeno không đếm xỉa gì đến mình, Zhong Chenle lại nóng nảy hỏi. Điện thoại vẫn đang rung ầm ầm không ngừng, bên này Zhong Chenle đánh trống ngực thình thịch. Nó sợ, sợ đúng như lời Mỹ nói, Lee Jeno chỉ đang giữ lời hứa với phụ huynh, đợi sau này các bậc phụ huynh đều không còn, hoặc đến khi họ không quản anh được nữa, cuộc hôn nhân hình thức của hai người sẽ kết thúc.

Lee Jeno xoay người sang bóp má nó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nó có vẻ giận dữ thì cười thành tiếng, anh nói:

"Đợi em trưởng thành."

(Còn tiếp...)



_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenle