2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zhong Chenle ngủ không ngon giấc suốt cả đêm đó, nó cài điện thoại thành im lặng rồi vùi mặt vào gối. Tối hôm trước không nhận được tin nhắn trả lời, cả bọn đều biết rõ. Ngày hôm sau đến trường, nó được đám bạn vây quanh an ủi, Jisung còn trách Mỹ nói lung tung. Mỹ cũng buồn lắm, luôn dỗ dành Chenle nói, trong phim truyền hình còn có bước ngoặt nữa. Zhong Chenle ủ rũ cúi gằm mặt, không nghe lọt một chữ nào. Mỹ nói đúng, suy cho cùng tình yêu tự nó rơi vào như một chiếc lá già không có bảo đảm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi rụng khỏi cây.

Zhong Chenle không vui, đó là chuyện cả thế giới đều cảm nhận được. Về nhà, bà Lee vừa thấy đã hỏi nó có phải ở trường bị ai bắt nạt không, Chenle lắc đầu. Thế tức là Lee Jeno bắt nạt con rồi, Chenle vẫn định lắc đầu nhưng dường như đại não không cho phép nó làm như thế. Đứng sững ra đó, không lắc được đầu, nước mắt thì sắp tràn bờ mi.

Xem ra kẻ tội đồ đúng là Lee Jeno, bà Lee nghĩ vậy.

Lee Jeno đang phải làm thêm giờ ở công ty xa xôi vẫn chưa biết tự dưng mình bị chụp mũ. Rõ ràng trong nhà quy định, trước khi Chenle trưởng thành không được làm chuyện vượt quá giới hạn, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt đồng thời giữ yên bổn phận người cung phụng ông giời con của mình, chỉ sợ tiến thêm một bước sẽ mất kiểm soát, kết quả giờ còn bị mắng.

Buổi tối khi Lee Jeno về nhà, chả hiểu sao thấy cả gia đình đều ngồi trên ghế sofa, ngoại trừ Zhong Chenle, nghe nói đã đi ngủ. Bày binh bố trận thế này xem ra là muốn thảo phạt mình rồi. Vì trong số người ngồi đây rất dễ thấy Lee Donghyuck kích động nhất, từ bé đến lớn người bị mắng nhiều nhất chính là Lee Donghyuck, thế nên chỉ cần Lee Minhyung và anh bị mắng là Lee Donghyuck sẽ vô cùng kích động bám theo sau đít bố mẹ hóng chuyện góp vui. Giờ phút này cậu sắp vui đến mức nhảy lên đèn treo trần nhà rồi.

Không hiểu ra sao đã bị yêu cầu phải xin lỗi Chenle tử tế, lại không hiểu ra sao đã bị trách người lớn như thế còn đi trêu trẻ con, Lee Jeno tủi thân. Buổi phê bình kết thúc, trên đường đi lên tầng muốn tìm Lee Minhyung kể khổ, nào ngờ Lee Minhyung cũng nghiêm túc nói với anh, sao lại làm cho Chenle khóc!

Trời đất chứng giám, anh suốt ngày nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa con heo đó trong lòng bàn tay, chỉ thiếu điều mỗi sáng ngủ dậy thắp hương cúng bái nó thôi, anh nào dám động vào nó. Nhưng nghe nói Chenle khóc thì anh vẫn sốt ruột đi xem tình hình ra sao hơn.

Mà lúc này con heo gây họa đang nằm trên giường của anh ngủ say như chết, hai tay bỏ bên ngoài chăn giơ cao lên đầu như tư thế đầu hàng. Lee Jeno buông tiếng thở dài, nhét chân heo vào trong chăn. Xin lỗi thì xin lỗi, chẳng cần biết bị oan hay không, heo con nói mình làm nó giận, vậy thì phải xin lỗi.

Hôm sau nghe thấy Lee Jeno xin lỗi, Zhong Chenle chỉ hoài nghi và kinh ngạc nhìn anh không nói gì. Bà Lee nghe thấy Lee Jeno xin lỗi cũng khuyên anh đừng làm Chenle giận nữa, thế mới kết thúc chuyện này.

Chạy đến trường, triệu tập mấy cô cậu bạn quân sư quạt mo của nó lại kể tình hình buổi sáng, Mỹ nhìn Chenle với vẻ mặt đau lòng, nói Chenle à, anh ấy thấy áy náy với cậu thôi, rõ ràng không yêu cậu nhưng vẫn giữ cậu bên mình vì gia tộc hòa thuận, thế nên mới xin lỗi. Chenle à...

Toang rồi, càng đau lòng hơn.

Mấy người bạn thân biết được chân tướng đều nghĩ cách để an ủi Chenle, Mập nói cuối tuần cùng nhau đi leo núi, lên miếu trên đỉnh núi cầu duyên cho Chenle. Cầu một mối tốt hơn tuyệt hơn, đến lúc đó cho Lee Jeno tức chết luôn.

Được! Quyết định như vậy đi.

Thế nên cuối tuần vốn là Lee Jeno định đưa Chenle đi chơi bóng rổ, nhất thời bị Zhong Chenle đổi thành đi lên núi cầu duyên.

Sáng sớm cuối tuần cả đám chạy đi leo núi, kết quả tốn bao nhiêu sức mới leo lên được, một bà cụ bán đồ uống trên đỉnh núi nói với bọn nó, miếu Nguyệt Lão đã bị dỡ bỏ từ lâu, xây lại sang chỗ khác rồi.

Buồn, là thật sự buồn.

Ông trời đố kỵ người tài, ông trời muốn ta diệt vong. Zhong Chenle tức đến mức dẩu môi cao vút, Jisung cũng tức tối, cái nơi quỷ quái gì thế này, chúng ta không bái nữa! Mập giận dữ thở phì phò đứng lên nói, Chenle này, cậu đứng trên đỉnh núi hét to trút hết những khó chịu không vui trong lòng ra, chúng ta cũng không đi uổng phí chuyến này!

Im lặng chừng mười giây sau, Lee Jeno là đồ ngu ngốc, Lee Jeno là đồ đểu cáng, mấy câu tổn hại cho người mà cũng không lợi cho mình vang vọng khắp núi đồi. Đợi mấy đứa trẻ la hét đủ rồi, bà cụ bán nước cười haha bảo cả bọn lại đây ngồi nghỉ. Bà cụ nghe rồi hiểu được, trong số mấy đứa trẻ này có một đứa thất tình, mấy đứa còn lại thì lên tiếng bất bình thay.

Bà cụ hỏi, ai là Lee Jeno? Zhong Chenle giận dữ lên tiếng, là một tên lừa đảo dịu dàng.

Được rồi, người chịu tổn thương tình cảm chính là đứa bé này.

Bà cụ rót mấy chén trà cho bọn nó, bảo bọn nó ngồi xuống nghỉ ngơi. Từ khi ngôi miếu trên ngọn núi này bị dỡ bỏ thì có rất ít khách du lịch đến. Chỉ thi thoảng có mấy người thích leo núi mới leo lên, bà cụ vẫn luôn ở đây bán đồ uống. Mập uống trà xong còn chẹp miệng nói tiếc thật đấy, hôm nay không tìm được Nguyệt Lão cầu duyên cho Chenle. Bà cụ bị đám trẻ con chọc cười, thấy bộ dạng cả đám mướt mát mồ hôi cũng không đành lòng, bà xoay người mở cái túi nhỏ treo cạnh tủ nước, lấy mấy chiếc vòng bện dây màu đỏ có kèm bùa đào trong đó ra. Bà cụ nói với mấy đứa trẻ, đây là đồ giữ lại từ miếu ngày trước, nếu các cháu thích thì bà tặng mỗi người một cái, các cháu tự viết tên mình lên bùa đào, theo như cách nói trong miếu, các cháu đeo vòng bện dây tơ hồng trên người, đợi người hữu duyên xuất hiện, chiếc vòng sẽ rơi vào tay người đó, người đó cầm vòng là có thể tìm được các cháu.

Hiển nhiên đám trẻ này vừa nghe thấy vậy liền phấn chấn, Mập chạy đến bên cạnh bà cụ hào hứng hỏi han, thấy bà cụ cười gật đầu, Mập nhanh chóng lấy một cái cho Chenle, bảo Chenle mau viết tên lên.

Ngay khi Zhong Chenle cầm chiếc vòng lại không muốn cầu nữa. Nó không biết mình bị làm sao, dường như nó sợ cầu duyên xong mà ngộ nhỡ đối phương thật sự không phải Lee Jeno thì khổ rồi. Nhưng nó cũng không cam tâm, nếu Lee Jeno đã không chịu hôn nó thì sao nó phải bám lấy anh, nó dứt khoát viết tên mình lên bùa đào.

Nhìn mấy đứa bé hăng hái cầu duyên, bà cụ cười khen chúng dễ thương. Đến khi xuống núi, bà cụ cũng đến lúc dọn quầy, bà cười gọi mấy đứa lại nói, người đáng yêu nhất định sẽ đợi được người hữu duyên mà mình muốn.

Khi nói bà nhìn về phía Zhong Chenle, Zhong Chenle không hiểu rõ ý của bà nhưng cảm giác lời bà nó có nguồn sức mạnh rất lớn. Để kịp xuống núi trước khi trời tối, Zhong Chenle không hỏi gì đã theo đám Jisung đi rồi.

Vào năm học mới là lên lớp 12 rồi, mỗi bạn trong lớp đều bắt đầu bận bịu, Zhong Chenle cũng không ngoại lệ, nó không còn phiền não vì những chuyện không đâu nữa, thi đại học trở thành vấn đề duy nhất của nó lúc này. Chiếc vòng bện dây tơ hồng lấy được trong chuyến đi lên núi lần đó luôn được nó đeo trên người. Lần nào Zhong Chenle cũng chỉ buộc rất lỏng vào cổ tay, chạm bừa một cái cũng rơi. Nhưng chiếc vòng này như có ma lực vậy, vẫn nằm yên trên cổ tay nó suốt.

Mọi người trong nhà đều biết trên cổ tay Chenle đeo một chiếc vòng bện dây màu đỏ, Lee Minhyung còn hỏi nó đi Văn Miếu cầu nguyện xin về đấy à.

Lần đầu tiên Zhong Chenle không muốn để ý đến anh Minhyung.

Thật ra rất nhiều lần Zhong Chenle đều âm thầm mong đợi, âm thầm mong đợi lúc tắm rửa ở nhà hoặc một ngày nào đó ngủ dậy, Lee Jeno nhặt được chiếc vòng của nó hỏi nó, Chenle, em đánh rơi đồ phải không?

Như vậy Zhong Chenle có thể chắc chắn Lee Jeno chính là người hữu duyên của nó, cả đời này hai người đều không rời xa nhau. Nhưng cứ đợi hoài đợi mãi, chiếc vòng vẫn lẳng lặng ở đó. Về sau Zhong Chenle chẳng buồn quan tâm nữa, dù sao chiếc vòng cũng không rơi.

Mấy ngày trước khi thi đại học, Zhong Chenle lại leo lên núi một mình lần nữa, bà cụ vẫn mở quầy nước chẳng ai ngó ngàng. Nhìn thấy Zhong Chenle, dường như bà cụ vẫn nhận ra nó, cười hỏi nó có phải chiếc vòng rơi rồi không?

Zhong Chenle ủ rũ lắc đầu, nó nói chiếc vòng tuyệt nhiên không rơi.

Bà cụ nghe xong thì cười nó, làm gì có đứa bé nào vội vàng theo người khác như thế. Zhong Chenle bị bà cụ cười cho đỏ mặt cũng chẳng thể phản bác, chỉ cúi đầu im lặng.

Một lúc lâu sau, đến khi sắp phải về nhà rồi, Zhong Chenle mới lúng ta lúng túng nói, bà ơi, bà bảo nếu một người rất thích một người khác nhưng phải xa nhau thì hai người họ có còn gặp lại không ạ? Liệu hai người họ có kết thúc luôn không ạ?

Bà cụ nằm trên ghế dài cười, hỏi nó vì sao phải xa nhau?

Vì phải đi học, đi học tại một thành phố khác không thể về nhà ở. Nói xong còn bổ sung một câu, không phải cháu.

Bịt tai trộm chuông!

Bà cụ không vạch trần, vẫn cười nói, cháu đừng sợ, nếu người được thích thật sự là nhân duyên của cháu thì bất kể cháu đi đến đâu người ấy cũng sẽ tìm được cháu, chẳng phải có vòng bện dây tơ hồng đó sao, cho dù đi lạc, chiếc vòng cũng sẽ nói với người ấy.

Nhưng lâu như vậy rồi chiếc vòng hoàn toàn không định nói với người ấy!

Câu này Zhong Chenle giấu trong lòng không nói ra, bà cụ liếc nhìn chiếc vòng bện dây tơ hồng trên cổ tay nó, mỉm cười.

Suy cho cùng trẻ con không giấu được gì cả, thấy nó không nói, bà cụ cũng không hỏi nó nữa. Zhong Chenle ngồi nghỉ thêm một lát rồi chuẩn bị xuống núi, trước khi ra về nó nói với bà cụ, nó sắp thi đại học rồi, nguyện vọng của nó là một trường ở thành phố B, khả năng về sau phải rất lâu mới có thể leo núi một lần.

Bà cụ đứng lên thu dọn bộ đồ pha trà, bà nói, vậy thì cậu bé đáng yêu nhất định sẽ được như ý muốn.

Đúng như lời bà cụ nói, Zhong Chenle thật sự thi đỗ trường đại học ở thành phố B như mong muốn. Nhà họ Lee và nhà họ Zhong cùng mở tiệc mừng nó đỗ đại học, đến giờ Zhong Chenle vẫn nghĩ mãi, câu nói đợi em trưởng thành kia rốt cuộc có ý gì? Trưởng thành? Bao lâu mới tính trưởng thành? Rõ ràng nó đã trưởng thành, là sinh viên đại học rồi, sao vẫn chưa phải người lớn? Lẽ nào thật sự như những gì Mỹ nói?

Dù sao thì ván đã đóng thuyền, lúc này có nói gì cũng muộn rồi. Lee Jeno dẫn nó đi mua đồ hết cái này đến cái nọ như chỉ sợ nó không đủ dùng, rõ ràng thành phố B cách thành phố A chẳng bao xa.

Người đưa nó đến trường là Lee Jeno, từ lâu ông bà Zhong đã yên tâm giao nó cho Lee Jeno. Trước khi đi Zhong Chenle trốn trong phòng buộc thật chặt chiếc vòng. Vẫn không cam tâm, nó không muốn chiếc vòng của nó bị ai khác nhặt được.

Đến ký túc xá, các bạn khác đều do phụ huynh đưa tới, chỉ có một mình nó được Lee Jeno tuổi tác không lớn hơn bao nhiêu đưa tới, các phụ huynh khác đều khen thằng bé này thật có phúc, thân thiết với anh trai.

Ở lại hai ngày với Chenle làm quen môi trường mới rồi Lee Jeno phải trở về. Mặc dù khoảng thời gian ôn thi đại học Chenle không còn hay tranh cãi với anh như lúc mới đến nhà, nhưng suy cho cùng cũng đã sống cùng nhau một thời gian dài, khi Lee Jeno ra về, Zhong Chenle bám sát theo sau anh như cái đuôi nhỏ, tới khi ra đến cổng trường cái đuôi nhỏ vẫn chưa cắt đứt được, Lee Jeno bất giác nhớ lại hồi mới gặp Zhong Chenle, nó cũng đi theo sau Lee Minhyung như thế. Thấy xe taxi đã đến đang đợi mình rồi, Lee Jeno xoay người ôm cái đuôi nhỏ vẫn đang rối rắm, nhẹ hôn trán nó, anh cũng lưu luyến. Anh nói với Chenle chỉ cần có thời gian rảnh anh sẽ đến thăm nó.

Người trong lòng không lên tiếng, đứng một lúc sợ muộn giờ, Lee Jeno đang định buông tay, kết quả bạn nhỏ gắng sức ôm anh, ôm chặt cứng rồi bắt đầu khóc. Tiếng khóc này khiến Lee Jeno cuống lên, Chenle chỉ từng khóc đúng hai lần trước mặt anh, một lần là khi mới gặp tên nhóc này biểu diễn màn đầu sắt đập ván giường thất bại, lần thứ hai chính là hiện tại.

Anh biết bạn nhỏ không nỡ để anh đi, anh cũng thế, anh ôm người trong lòng nói hết nước hết cái, hứa hẹn đủ mọi điều có thể làm. Chenle vẫn đang khóc. Mãi đến khi anh ngồi lên xe taxi đi ra sân bay, Chenle vẫn còn khóc sụt sùi tạm biệt anh.

Lee Jeno ngồi trên xe gọi điện thoại cho Lee Minhyung, nhà mình có thể mở tạm một công ty ở thành phố B không?

Lee Minhyung ngẩng đầu khỏi chồng văn kiện, bảo đối phương mau cút về đây.

.

Zhong Chenle không vui, một mình nằm ngủ trong phòng ký túc xá, nó rất khó tìm ra chuyện để nói với các bạn cùng phòng, thi thoảng xem đám bạn cấp Ba đăng về cuộc sống đại học trong group chat, nó cũng chỉ trả lời qua loa lấy lệ. Nó muốn về nhà, muốn tìm Lee Jeno. Cứ liên tục chịu đựng như thế cho đến khi bắt đầu đợt tập quân sự, trong lúc thay quần áo nó mới phát hiện không thấy chiếc vòng bện dây tơ hồng trên tay nó đâu nữa. Hoảng hồn, nó chạy xuống căn tin, lật tung giường đệm, tìm hết cả mấy giường bên cạnh giường mình, nhưng vẫn không thấy chiếc vòng của mình.

Hỏng bét, chiếc vòng bị mất rồi. Rõ ràng buộc chặt hơn ngày trước mà sao lại mất được nhỉ? Lẽ nào thật sự đúng như lời bà cụ nói, nhân duyên của nó hoàn toàn không phải Lee Jeno?

Nó sốt ruột gọi điện thoại cho Park Jisung, Park Jisung nghe xong an ủi nó: "Chenle, không có cái gì gọi là dây tơ hồng tìm người hết, của cậu sẽ luôn là của cậu, đừng mê tín nữa."

"Thế giờ cậu vứt cái vòng đi chưa?"

"... Chưa."

"Ờ."

Không có chiếc vòng, cũng chẳng có người không thể tưởng tượng nào cầm chiếc vòng đến gõ cửa phòng ký túc xá tìm nó. Dần dà Zhong Chenle cũng không để tâm nữa, có thể câu ngụy biện của Park Jisung là đúng, dây tơ hồng không có thật, chẳng qua là ám thị tâm lý mà thôi. Dù sao Lee Jeno vẫn gọi video cho nó đều đặn mỗi ngày, hai người vẫn tốt đẹp.

Kỳ nghỉ đông năm nhất nó vừa qua sinh nhật mười tám tuổi. Vì nó đi học tỉnh khác không tổ chức ăn mừng vào ngày sinh nhật nên cả nhà đều đợi đến kỳ nghỉ đông về nhà sẽ bù cho nó sau. Ngày nó về vẫn là Lee Jeno đi đón nó, đón được nó rồi dẫn thẳng nó đến nhà hàng đã đặt trước để ăn mừng.

Dường như đã lâu lắm rồi không về nhà ngủ, vào đến phòng ngủ còn thấy không quen lắm. Vẫn là hai gối một chăn, Zhong Chenle nghĩ quả thật là nó chuyện bé xé ra to. Tin cái gì mà dây tơ hồng tìm duyên phận, tin cái gì mà không hôn là không yêu nhau. Không có những thứ đó nó và Lee Jeno vẫn êm đẹp đó thôi. Leo lên giường tìm vào group chat lập tức đăng tuyên bố, từ hôm nay trở đi cấm chỉ mê tín trong group.

Các bạn trong group chat bắt đầu ngoi lên, hết người này đến người khác gọi điện thoại cho nó. Ai cũng hỏi Zhong Chenle làm sao thế, cậu hai nhà họ Lee lại chọc tức nó à?

Trực tiếp gọi video nhóm, Zhong Chenle mặc áo ngủ in hình mèo Poko, ngồi trên giường nói một tràng dài. Nó nói nó nghĩ thông suốt rồi, nó không tin dây tơ hồng tìm nhân duyên chân chính nữa, nó nói chiếc vòng bện dây tơ hồng của nó mất rồi Lee Jeno cũng không chia tay với nó, nó khuyên đám Jisung mau chóng ném chiếc vòng đi.

Không ai để ý.

Nó lại nói, cho dù ngày đó Lee Jeno không hôn nó thì có sao chứ, hiện giờ Lee Jeno vẫn rất tốt rất tốt với nó, nó thấy Lee Jeno không phải dạng người vì lợi ích gia tộc mà lừa dối tình cảm của nó. Thế nên Mỹ nói sai rồi!

Vẫn không ai để ý.

Zhong Chenle nóng nảy, có chuyện gì thế! Nó nói rõ là nhiều mà sao không ai thèm phản ứng! Nó giơ điện thoại lên xem thử có phải sóng wifi không tốt, kết quả vừa mới giơ lên đã nghe thấy một giọng nói từ đằng sau truyền tới.

"Thế nên lúc trước em giận dỗi với anh, mách tội sau lưng anh, trước khi thi đại học mặc kệ anh, tất cả đều vì những thứ đó?"

...

Vèo vèo vèo, mấy người đang gọi video đều cấp tốc bấm tắt cuộc gọi, để lại một mình nó. Zhong Chenle ném điện thoại đi, nhìn Lee Jeno đang đen mặt đứng sau lưng mình, nó cười ngượng ngập, định bụng lừa gạt cho qua. Đương nhiên Lee Jeno không phải tên ngốc, tự dưng phải chịu bao nhiêu ấm ức như thế, giờ vớ được cơ hội sao có thể bỏ qua cho nó. Ôm cổ người nào đó kéo vào lòng mình khóa chặt: "Giải thích đi xem nào."

Zhong Chenle cúi đầu không nhìn anh, nó nghịch ngón tay của Lee Jeno nói lí nhí rằng nó chỉ nghe đồn vậy thôi. Lee Jeno cũng không giận vì hành động của nó, để mặc nó nói bừa. Nhưng vẫn phải tính sổ, hôm nay thằng nhóc này cũng phải trả một cái giá tương ứng. Buổi tối khi nó bị bắt nạt đến mơ màng, hai mắt đẫm lệ nhìn Lee Jeno lấy một thứ trong ngăn tủ bên cạnh ra.

Đó không phải dây tơ hồng của nó à? Sao lại ở chỗ anh? Trong thoáng chốc dường như nó nghe thấy Lee Jeno nói, sao em biết ngày đó anh không hôn em, em có biết khi em ngủ hôn em đáng yêu dường nào không.

Nhìn người lơ mơ ngủ thiếp đi, Lee Jeno nhẹ hôn lên khóe mắt vẫn còn ướt nước của nó. Ngủ đi, cả đời này hai chúng ta cũng không rời xa nhau.

.

Ngày đó đưa Chenle đi học đến khi về nhà Lee Jeno cởi áo khoác ra chợt nhìn thấy một sợi dây đỏ rơi xuống, tỉ mỉ nhìn kỹ chẳng phải đây là cái Chenle luôn đeo đó sao. Lee Jeno nhớ lại dáng vẻ tên nhóc mít ướt đó ôm anh ở cổng trường, bỗng chốc mềm nhũn tim. Chắc là bị rơi từ lúc đó, may mà rơi vào người anh không bị mất. Bỏ chiếc vòng vào trong hộp cẩn thận cất giữ, đúng là không đỡ lo được tí nào, đồ đạc rơi vãi lung tung.

.

Bà cụ thu dọn chén trà, mỉm cười lẩm nhẩm, tìm được rồi, cuối cùng cũng tìm được rồi.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jenle