Bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Phòng nàng. 10h30'

Vậy là sắp đến giáng sinh rồi sao. Nàng muốn đón giáng sinh cùng một người quan trọng. Loay hoay với điện thoại một thời gian, nàng cũng tìm ra mạng xã hội của Lisa. Gửi lời kết bạn cho cô, nhanh chóng Lisa chấp nhận lời kết bạn đó.

jennierubyjane
"Lisa, mai mình đi chơi không?"

                                                            lalalalisa_m
     "Sao chị tìm được mạng xã hội của em vậy?"

jennierubyjane
"Em nghĩ chị là ai mà không tìm ra em chứ."

                                                            lalalalisa_m
                                                                           "Hì hì
                      Chị muốn đi chơi với em thật sao?"

jennierubyjane
"Chị không nói điêu em đâu."

                                                            lalalalisa_m
    "Em chấp nhận đề nhị của đại tiểu thư Kim."

jennierubyjane
"Em cứ nói quá."

                                                            lalalalisa_m
   "Đó là sự thật. Cũng muộn rồi, chị ngủ ngon."

jennierubyjane
"Em cũng vậy. Điểm hẹn ở TTTM, 9h30' sáng phải có mặt đó."
Đã xem.

Hôm sau.

Lòng nàng nôn nóng nên dậy rất sớm để chuẩn bị thật đẹp. Đây là buổi hẹn đầu tiên giữa Jennie và Lisa. Nàng muốn ghi nhớ khoảnh khắc đẹp đẽ này. Nàng hớn hở đi ra xe ô tô nhà nàng đã chuẩn bị sẵn.

Cuối cùng, nàng cũng đã tới điểm hẹn. Thấp thoáng nàng đã thấy bóng dáng cao gầy của ai kia. Nhanh chóng đến bên, chạm nhẹ vào người cô.

"Em đợi chị có lâu không?"

Cô lắc đầu "Không em mới đến thôi." thật ra cô đã đứng đợi nửa tiếng.

"Chị quên mang trả áo khoác cho em mất tiêu rồi."

Thật ra, nàng cố tình quên đó.

"Chị không cần phải trả đâu. Nhà em nhiều áo lắm."

Sự thật, cô nói dối đó.

"Nhà có nhiều áo rồi, chị dẫn đi mua thêm cái nữa."

Nàng biết, cô đang nói dối trắng trợn. Nàng kéo cô vào một cửa hàng Celine ngay gần đó.

"Em chọn đi, thích cái này thì lấy không phải ngại đâu."

Lisa bước vào cửa hàng, mùi tiền nồng nặc. Chưa bao giờ cô đặt chân đến đây, cô không có khả năng để có thể mua đồ ở cửa hàng đắt giá này.

"Mười.. mười triệu sao? Ôi chúa ơi."

"Sao vậy em."

"Đắt.. đắt quá."

Lisa cầm chiếc áo "mười triệu" trên tay, không khác gì đang nâng trứng. Cô đặt chiếc áo xuống chỗ cũ.

"Hay là mình sang cửa hàng nào rẻ hơn một xíu được không chị."

Nàng không nói lời nào lấy áo cô mới để lại chỗ cũ mang đến quầy thanh toán, quẹt thẻ xong. Nàng đưa áo cho cô.

Cô há hốc mồm, nàng thật sự muốn mua cho cô sao. Làm sao cô có thể mặc chiếc áo toàn mùi tiền này đây. Về nhà cất tủ kính cũng nên.

"Của em nè."

"Cảm ơn chị." Lisa chỉ biết ngại ngùng cầm lấy. 

Đi một vòng trung tâm, nàng quyết định đi vào một nhà hàng năm sao. Đúng lúc cô và nàng bụng đang reo.

Nhà hàng năm sao.

Cô shock lần thứ n, đi chơi với người đẹp mà để người ta trả tiền hoài cũng kì. Nhưng mà, cô lấy đâu ra tiền để trả đây.

"Em lần đầu được đến đây sao."

Nàng thấy cô nhìn ngó nghiêng mãi. Nhìn nét mặt ngơ ngác của cô, nàng nhận ra ngay. Thật đáng yêu.

"Sao chị biết hay vậy. Thật sự, em không dám bước chân vào mấy quán sang trọng như này."

"Vậy em muốn gọi món gì nào?" Nàng gật đầu, tay cầm menu.

"Em sẽ ăn theo chị."

...

Sau ba mươi phút, tất cả món ăn đã được đặt lên bàn. Lisa nhìn không chớp mắt, cô nuốt "ực" rõ to làm cho nàng phì cười. Cô khó hiểu người trước mặt đang cười vì điều gì.

"Mình ăn thôi."

Hai người im lặng, không ai nói với ai một câu. Vì cô bận ăn còn nàng thì bận ngắm cô. Lisa cảm giác có ai đó cứ nhìn mình.

"Sao chị cứ nhìn em mãi thế. Chị mau ăn đi, có mandoo của chị nè."

"Giờ chị ăn nè, đồ đáng yêu."

Nghe thấy hai từ "đáng yêu" cô liền ngừng ăn, ngước lên nhìn nàng. Gì, chị ấy nói mình đáng yêu? Chẳng phải chị mới là người đáng yêu sao, Kim Jennie.

Nàng nhận thấy có gì đó không đúng. Hình như mình vừa khen em ấy sao? Nàng nhận ra cái lỡ miệng của mình không thể rút lại được.

"Chị.. vừa nói gì, em không nghe rõ."

Cô cố tình hỏi lại lần nữa. Không ngờ, mặt nàng đỏ như trái cà chua.

"Chúng ta.. ra thanh toán thôi."

"Ơ.. em chưa ăn xong."

Nàng không muốn Lisa nhìn thấy bộ mặt nàng lúc này liền đánh lạc hướng. Cô đứng nhìn đống đồ ăn chưa ăn xong của mình mà nuối tiếc, nhanh chóng theo chân nàng.

"Hôm nay, chị cũng bao em nhiều rồi. Em muốn tặng chị một món quà. Trời lạnh quá hay về nhà em ha, nhà em ở gần đây."

Cô cảm thấy rất áy náy, để nàng trả số tiền không nhỏ. Cô quyết định tặng nàng một món quà không lớn. Của ít lòng nhiều mà.

Nàng không khỏi phấn khích, mong chờ món quà đó. Theo chân Lisa đi về nhà.

Nhà Lisa.

"Chị vào nhà đi."

Jennie nhìn căn nhà, thật thì đối với nàng quá nhỏ không thể ở đủ cho một gia đình sinh sống.

"Em và ba mẹ có thể sống trong căn nhà nhỏ bé này sao?" Nàng thắc mắc

"Em và mẹ ở trong căn nhà cũng vừa đủ cho 2 mẹ con thế là đủ rồi chị à."

"Vậy còn ba em.."

"Ba em.. bị tai nạn giao thông nên.. đã không qua khỏi.."

Cô kìm nén nước mắt, không thể để nàng thấy bộ dạng yếu đuối của mình trước mặt chị ấy. Hiện tại, mẹ cô đã ra ngoài, trong nhà không có ai ngoài cô và nàng.

"Chị không biết.. chị xin lỗi.."

"Đâu phải lỗi của chị đâu. Quên mất, chị vào phòng em ngồi đợi nha."

Tại phòng Lisa.

Nàng ngồi xuống giường ngoan ngoãn đợi. Đập vào mắt nàng là một quả cầu tuyết nhìn rất dễ thương, nàng bất giác tiến lại gần rồi cầm lên ngắm vẻ đẹp của nó. Ngắm nghía một lúc, Lisa từ ngoài bước vào làm cho nàng giật mình không may quả cầu tuyết từ tay nàng mà rơi xuống đất.

Lisa cầm một con gấu bông hình bánh bao vui vẻ bước vào phòng. Cô bất ngờ nhìn cảnh tượng trước mắt, con gấu bông đã bị cô làm rơi.  Cô chạy đến quả cầu tuyết nhặt từng mảnh vụn vì không tin vào mắt mình.

Nàng bối rối, có vẻ như nàng đã đánh mất một thứ quan trọng nhất đối với cô.

"Chị.. chị không cố ý.. chị chỉ cầm lên và xem nó.. em vào đột ngột quá làm chị giật mình nên mới.."

"Chị không cần phải giải thích nữa đâu, chị đi về đi.. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro