Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Kim gia.

Về đến nhà, nàng bước vào căn nhà rộng lớn nhìn thấy hai người nàng chưa gặp qua, trước mặt ba mẹ nàng nói chuyện vui vẻ. Dường như ông bà Kim nhìn thấy, liền kéo nàng vào ghế. Giới thiệu con gái mình với họ.

"Đây là con gái tôi. Nói chút về bản thân mình đi con."

"Cháu chào hai bác ạ. Cháu là Kim Jennie."

"Chào cháu. Thật trùng hợp, ta định hỏi cháu rằng cháu có muốn làm hôn ước với con trai ta không. Vì ba mẹ cháu đã đồng ý chuyện này."

Jennie phải nhận hết chuyện shock này sang chuyện shock khác, nàng thực sự không muốn chuyện này một chút nào. Nén nước mắt nàng nói.

"Tại sao con chưa đồng ý mà ba mẹ đã.."

"Ba mẹ biết là chuyện này rất shock đối với con nhưng ta muốn người ở bên và bảo vệ con. Ta mới yên tâm được."

Ông bà Kim có một mình Jennie và cũng không sống được bao lâu nữa. Ông bà muốn nhìn con gái mình thật hạnh phúc. Tuổi thơ nàng đã phải chịu nhiều đau khổ, những lời tiêu cực của mọi người dành cho nàng. Sợ con gái sẽ gặp nhiều tổn thương khi không có ông bà ở bên cạnh.

"Ta chỉ muốn thấy con hạnh phúc."

Nàng mềm lòng trước câu nói của ông. Lưỡng lự mãi nàng mới đồng ý đi xem mắt người ta. Cảm thấy hơi mệt, nàng xin phép về phòng.

Phòng nàng.

"Giờ phải làm sao. Lỡ đồng ý đi xem mắt mất rồi."

Trong đầu nàng hiện giờ chỉ nghĩ về hình bóng của Lisa đang vui vẻ nói chuyện với người con gái khác. Cảm giác rất khó chịu. Ích kỷ lắm đúng không? Nói ích kỷ cũng được nhưng nàng không thể nhìn Lisa hạnh phúc bên một người con gái khác.

Sáng chủ nhật.

"Thưa ba mẹ con đi đây ạ."

Nàng không thích điều này vì người chưa biết tên mà cưới làm chồng, hơn nữa đây đâu phải người nàng muốn ở bên đến suốt cuộc đời còn lại.

"Con đi cẩn thận, nhớ thể hiện mình sang trọng nha con đừng làm mất mặt ba mẹ đó, nghe chưa?" Ông bà Kim dặn dò con gái của họ.

Nàng cúi đầu chào ba mẹ rồi nhanh chóng rời đi.

Tại quán coffee Lj

Nàng bước vào trước bao ánh mắt đang hướng về mình. Nàng đã tìm thấy chàng trai đang đợi một ai đó nàng đoán là anh ta đang đợi mình liền tiến lại gần chỗ chàng trai đang ngồi.

"Anh có phải là..."

Chàng trai bất ngờ đứng dậy nằm tay nàng.

"Đúng là em rồi. Jennie của anh, em có biết là anh đợi em mãi không?"

"Hai anh chị uống gì ạ.. ? Chị.."

Không ai khác chính là Lisa. Do hoàn cảnh không được giàu cô phải vừa đi học vừa làm thêm ở quán coffee Lj này. Bất ngờ lại gặp được nàng ở đây.

"Lisa.. sao em lại ở đây?"

Nàng bất ngờ quay sang nhìn cô quên mất là tay mình vẫn đang nắm tay người trước mặt.

"Em đang làm thêm ở quán coffee Lj. Chị đang làm gì ở đây vậy?"

"Chị.. đi uống cà phê với bạn thôi."

Lúc này nàng mới nhớ ra mình vẫn chưa buông tay ra khỏi tay anh, nàng nhanh chóng giật tay lại.

"Em nói chúng ta là bạn sao? Chẳng phải em đã chấp nhận làm hôn ước với anh rồi sao?"

Anh không hiểu tại sao vợ tương lai của anh, gọi anh là bạn? Anh đẹp trai, nhà giàu, nhiều người muốn cưới anh làm chồng còn không được. Có một người chồng quá hoàn hảo mà nàng chỉ xem anh là một người bạn?

"Tôi chấp nhận cưới anh lúc nào? Do ba mẹ tôi năn nỉ mãi, tôi mới đi xem mắt. Không thì còn lâu tôi mới đến gặp anh."

Nàng ngưng cười, quay về phía anh, nói với anh toàn lời phũ phàng.

Anh ấm ức, mình làm gì sai sao? Nhận được toàn lời phũ phàng không thể chấp nhận được. Đẹp trai có gì sai sao? Anh tức quá không làm gì được nên quyết định đi ra khỏi quán và đi về.

"Chị không ưa anh ta sao?"

Cô thấy nàng phản dame gắt quá nên cũng đoán được là nàng không ưa anh ta. Theo lời nàng nói là nàng bị ép gả cho người ta.

"Chị còn chưa gặp người ta lần nào mà, không ưa là đúng rồi."

Cô gật đầu vì nàng nói đúng.

"Chị có muốn uống gì không để em pha?"

...

Uống coffee xong, cô tiễn nàng ra cửa quán, trời khá lạnh nên cô liền đưa một chiếc áo khoác cho nàng.

"Trời lạnh lắm đó, chị mặc phong phanh như này ra ngoài là sẽ bị ốm đấy, chị mặc áo khoác của em cho ấm."

"Nhưng... em cũng phải giữ ấm cho bản thân chứ. Thôi chị không nhận đâu."

Nàng đưa áo cho cô, nàng sợ Lisa không có áo khoác sẽ sinh bệnh, nàng không muốn như vậy.

"Thiệt tình, chị cứ mặc đi em có một chiếc nữa trong quán rồi."

"Vậy thì chị làm phiền em rồi. Cảm ơn về chiếc áo khoác, mai chị sẽ mang trả cho em."

"Chị về cẩn thận."

Cô nói xong giúp nàng mặc áo, chiếc áo to so với thân hình nhỏ bé nàng, trông rất dễ thương với hai chiếc bánh bao.

Trước sự quan tâm bất ngờ của Lisa đối với nàng, cảm giác thật ấm áp. Nàng lên ô tô đã được ông quản gia đợi sẵn, trên đường về nhà nàng cứ tủm tỉm cười mãi. Quên mất sự đau lòng trước đó mà Lisa mang lại cho Jennie.

...

Về đến nhà, ông bà Kim thấy con gái rất vui vẻ trông hạnh phúc lắm. Ông bà Kim cứ ngỡ rằng sắp có con rể, trong lòng rất phấn khởi.

"Ưng người ta chứ con?"

"Con sẽ không bao giờ cưới anh ta. Nhưng sẽ có người khác làm cho con hạnh phúc nên ba mẹ đừng quá lo lắng."

Ông bà nghe vậy cũng yên tâm được phần nào.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro