Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Mười năm trước.

"Này. Con xấu xí, hôi hám cúi xuống buộc dây giày cho tao." tên yang hồ ra lệnh cho nàng.

Mười năm trước nàng luôn bị bạn bè trong lớp bắt nạt, trêu trọc. Nàng phải chịu đựng rất nhiều, Không có ai bênh vực. Nàng rất muốn rời khỏi ngôi trường này càng nhanh càng tốt.

"Sao tôi phải buộc dây giày cho cậu chứ?" người nàng run rẩy vì quá sợ hãi.

"Nhiều lời, giờ có buộc cho tao không?" Hắn hét vào mặt nàng.

"Tôi...không buộc."

"Mày..." hắn đang dơ tay định tát.

Nàng nhắm mắt chuẩn bị nhận cú tát đó và chuẩn bị khóc đột nhiên có 1 bàn tay nắm tay, kéo nàng đi. Nàng bất ngờ nhìn người vừa chạy vừa nắm tay mình.

"Bạn.. là ai?"

Người nào đó mỉm cười không trả lời kéo nàng đến phòng giáo viên "Báo cáo với cô đi, yên tâm bạn sẽ không bị bắt nạt nữa đâu."

"Bạn tên gì?.. Bao nhiêu tuổi?"

"Lalisa Manobal 6 tuổi, bạn không cần phải để tâm đâu.. Đến giờ vào lớp rồi, tui xin phép đi trước. Chào bạn."

Cô nói với nụ cười tinh nghịch của trẻ con. Tiếng trống vào tiết, cô tạm biệt nàng rồi nhanh chóng trở về lớp.

"Tạm biệt... bạn." Nàng cười vì lần đầu có người đối xử tốt với mình. Nàng vào phòng giáo viên báo cáo sự việc cho cô nghe và cô đã cho bọn yang hồ đó viết bản kiểm điểm, cảnh báo nếu còn tái phạm lần nữa sẽ gặp phụ huynh của chúng.

Về đến lớp, mọi người nhìn nàng bằng ánh mắt kì thị. Nàng vô cùng buồn đi về chỗ ngồi, đứng trước bàn học của mình bị vẽ bậy lên rất nhiều. Nàng nén nước mắt lại trong đầu nàng nhớ đến gương mặt Lisa. Nàng muốn được bảo vệ.

...

Hiện tại.

Sáng hôm sau, từ cổng trường bước vào quàng lấy cánh tay cô, cô tưởng Chaeyoung quay sang.

"Cậu lại định hỏi tớ sao hôm đi học sớm ch.."

"Chị..chị Jennie? sao chị lại ở đây?"

Cô giật mình hét lớn, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh và hỏi nàng.

"Chị ở đây để gặp người mình yêu."

Học sinh bao vây xung quanh "nữ thần có ai trong lòng sao? Ai may mắn được nàng yêu? Không lẽ chị yêu hotboy Kai?" Rất nhiều câu hỏi đặt ra.

"Người chị yêu sao?" 

"Một người đối xử rất tốt với chị."

Chị kiễng chân lên vì cô cao hơn chị 1 cái đầu, nói thầm. Rồi bỏ vào lớp để cô ngơ ngác đứng đó.

Chaeyoung từ đâu đi tới, đập vào vai cô "Vào lớp đi, cô nương"

"Mà cậu biết người chị ấy thích là ai không?"

"Chị ấy thích ai chúa mới biết"

Chaeyoung nhún vai khó hiểu, bất lực kéo bức tượng cao gầy kia vào lớp.

Trong lớp.

Từ lúc vào lớp cô không tập trung vào bài giảng của giáo viên chỉ vì những hành động của nàng gần đây, quá khó hiểu. Quay sang hỏi Y giải đáp thắc mắc.

"Chaeng, cậu thấy dạo này chị Jennie có một chút lạ không?"

"Rất lạ, không phải là có một chút nữa."

Dứt lời, có mùi không lành cả hai liền nhìn lên bảng thì đã quá muộn, giáo viên đã đứng trước mặt. Lisa, Chaeyoung sợ xanh mặt và nhận lấy cái nhéo tai.

"Tại sao hai em không chú ý nghe giảng mà lại nói chuyện riêng hả? Ra ngoài hành lang quỳ phạt hết tiết cho tôi."

"Đau.. đau cô ơi."

"Đau thì mau ra ngoài cho tôi."

Giáo viên lớn tiếng. Hai người lủi thủi ra ngoài hành lang và quỳ xuống như lời giáo viên yêu cầu.

"Tại cậu mà tớ phải chịu nhục như này, làm sao tớ có thể lấy chồng đây."

Chaeyoung trách móc cô, do cô mà mình phải quỳ trước bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, nhục muốn chết.

"Tớ khác gì cậu đâu, mà cậu tính đến chuyện cưới chồng sớm quá ha. Cậu nhắm đến ai rồi hả?"

Cô rất thích trêu làm cho Chaeyoung tức điên lên. Cô cười khúc khích khiến cho người bên cạnh phải lên tiếng.

"Yahh Lalisa. Cậu không trêu tớ, cậu không chịu được hả?"

"Trêu cậu tức điên lên là nghề của tớ mà."

Reng reng~

"Cậu cứ quỳ ở đây mà cười cho thoả thích đi, tớ vào lớp."

Chaeyoung giận tím người, không làm gì được đứa bạn thân đang cười trong sung sướng kia. Lườm người kia một phát rồi bỏ đi.

"Ơ.. Chaeng, đợi tớ."

Cô linh cảm đã có ai đó rời đi liền chạy theo nhưng cô bạn kia không để vào tai, nhanh chóng đi vào chỗ ngồi, không thèm nhìn cô.

...

Ra chơi.

"Cậu vẫn giận tớ sao Chaeng. Cậu dai thiệt đó."

Lisa nghĩ hết cách rồi mà con người kia vẫn kiên quyết không nhòm ngó đến cô. Suy nghĩ mãi, trong đầu cô đã loé lên một ý nghĩ cực kì sáng suốt.

"Cậu nghĩ sao tớ mua sập quán xoài cho cậu. Chịu không?"

Y nghe thấy nhắc đến "xoài", ánh mắt sáng bừng bừng. Y liền đồng ý lập tức, đối với Y xoài là một từ không thể thiếu trong từ điển của Y.

"Cậu hứa đi.."

"Hứa. Lát nữa tan học đi luôn he."

Trong lòng cô nhẹ đi một phần, cô thở "phù" một phát vì cục Chaeng mỗi khi mà giận, giận rất lâu. Nhưng cô đã có biện pháp để chữa trị con người ngang bướng này.

...

Nàng vô tình đi ngang qua lớp cô, nhìn một cảnh tượng không nên nhìn. Tim nàng bất giác nhói lên, nàng ôm ngực trái và nhủ lòng mình không được đau lòng. Jennie đã không chịu được sự đau đớn nên quyết định thật nhanh về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro