Chapter✌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đầu đi học cũng đã trải qua 2 tuần rồi , mọi thứ đều ổn , lớp mới rất vui chỉ có điểm trừ là gvcn thôi =))

Vì tôi và Jen là bạn cùng bàn nên sự tương tác giữa cả hai khá nhiều . Jen giúp đỡ tôi trong học tập , còn tôi thì chủ động đảm nhận việc đèo cậu ấy về nhà ...yah , cảm giác của tôi đối với cậu ấy vẫn như ngày đầu gặp , chỉ là bớt phần ngượng ngùng , thoải mái hơn rồi.

Còn về phần Jen , cậu ấy rất hay cười với tôi , mọi hành động hơi luốn cuốn của tôi cậu ấy cũng có thể cười , còn phần tôi , tôi chỉ thiếu cái quần để đội lên đầu . Cơ mà , Jennie , cậu ấy cười xinh thật , tôi mê thật sự á troiiii .

Nhưng...

  Đối với tôi , nó chỉ là cảm giác yêu thích và ngưỡng mộ với tài năng và sắc đẹp thôi của cậu, riêng về t.cảm thì không hơn một người bạn ! ;-;

________
Thời gian trôi thật sự rất nhanh , mới đấy mà đã đến trung thu , nhưng...có lẽ nó đã dần mất ý nghĩa hơn ngày xưa rồi...nên có nhiều người không đặt nặng nó và chỉ coi nó như một ngày lễ tết để thiếu nhi vui chơi , buần ghê@.@

Nhưng yah... tôi chỉ nghĩ đơn giản nếu đã là một ngày lễ , thì ta có thể tặng quà đúng chứ ?

Thế nên tôi hí hửng , quyết định ib với Rosie để cùng đi mua đồ tặng cậu ấy ( ý tôi là Jen cơ) thế nên Rosie đã chất vấn tôi rất nhiều , vì chả có trung thu nào mà tôi tặng quà cho cậu ấy cả .

Ơ nhưng khoan , tôi chính là món quà vô giá của cậu ấy còn gì , hehe , kiếm được 1 người như tôi làm thanh mai trúc mã là khó lắm đấy , trân trọng đi cưngg , bình thường tui vẫn iu thương và mua quà cho cậu mà , chả qua là không phải hum ni thui =))

////////

Loay hoay trong store mãi một hồi, thì chúng tôi cũng mua đc kha khá món đồ . Nào là son dưỡng môi , một chiếc mũ vành tròn , một cái áo khoác màu hường và ...hết rùi

Tôi háo hức gói quà cẩn thận , xé hết các nhãn in giá ra =)) và hồi hộp tới lúc tặng cổ.

Chò đợi đến lúc học xong buổi học thêm cuối cùng trong ngày... tôi bảo cậu ấy ở lại . Dưới tán lá cây bàng sau trường , tôi đem ra một túi quà nhỏ tặng cậu , cậu ấy trông có vẻ yêu thích lắm, cảm ơn tôi miết , cònn hí hửng xem thử .

Sau đó chúng tôi vừa trò chuyện vừa đi ra bến xe , từ trường về nhà cậu hết nửa đoạn đường đầu cậu bỗng trở nên im bặc , tôi nhận ra liền hỏi

"Này , bộ cậu thấy không khỏe ch..."

"Lisa yah"-cậu ngắt lời tôi

" sao thế , tớ đây ?"

"Việc cậu yêu thích tớ cậu tặng tớ quà thì tớ thật sự cảm ơn . Đây là lần đầu tiên tớ nhận được nhiều quà như thế nàyy , nhưng cậu à , trung thu không phải là một ngàu lễ gì đó quá lớn, cậu nếu tiết kiệm tiền , với cả chúng ta chỉ mới quen , cậu tặng nhiều thế tớ rất ngại...v.v"

Cậu nói ra một tràng , muốn tôi hiểu , tôi ậm ừ nhưng rồi tất cả lọt ra ngoài tai của tôi, nhưng đó không phải là tôi không tôn trọng cậu , mà là vì bỗng tôi thấy bản thân mình như đông cứng lại vậy , cái cảm giác này nó khiến tôi cảm thấy cả một bầu trời trong tâm hồn của mình đã sụp đổ...tê liệt .

Tôi cũng chả hiểu sao tôi lại buồn đến vậy ? Vì tôi quá nhạy cảm sao ? Lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác ấy , thật lạ lẫm , cũng thật tồi tệ .

Khi chở cậu ấy về đến nhà , tôi vẫn trưng ra một bộ mặt vui vẻ tạm biệt cậu như thường lệ nhưng khi cậu vừa quay vào trong thôi , đôi mắt tôi đã ngấn lệ..

1 giọt rồi 2 giọt , những giọt nước mặn chát cứ thi nhau lăn trên da mặt tôi .

Tôi không về nhà chạy xe đi dạo quanh bờ biển gần đó , nghe tiếng sóng vỗ như đang thì thầm cạnh bên an ủi tâm hồn nhỏ bé của tôi , những cơn sóng cuồn cuộn ngoài xa kia cứ như những gợn sóng của nỗi trong lòng tôi đang ồ ập đập tới ... nếu ví nỗi buồn tôi là biển , thì bây giờ là lúc thích hợp thủy triều đang dâng lên , lên thật cao , chìm lắng đi sự hạnh phúc và vui vẻ ...

Thât vô tâm và buồn cười khi tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn về chuyện gđinh tôi như cái cách tôi buồn về cậu ấy ... tôi cười vào sự trẻ con , không hiểu chuyện của mình , một nụ cười khinh bỉ , chua xót đến đau lòng.

Trời cũng bắt đầu sầm tối , tôi chầm chập lái xe về ngôi nhà của mình, mẹ và em tôi đã ngủ .Cũng phải , 8h tối rồi , tan học lúc 7h , hi vọng ngày mai mẹ sẽ ko giận tôi.

Nhìn trên bàn toàn là đồ ăn ngon , nhưng hôm nay tâm trạng của tôi đã chiến thắng rồi... tôi cẩn thận bọc lại tất cả đồ ăn mà mẹ đã để lại cho tôi , giây phút ấy tôi cảm động và thương mẹ vô cùng ... tôi không biết nữa , nhưng thật sự tôi cảm thấy vậy...

Tắm rửa sạch sẽ trong trạng thái không mấy là tốt nên có phần hơi chậm , tôi ủ rũ check điện thoại của mình trước khi hoàn thành phần bài tập mà cô giao.

And um.. , tôi thấy cậu ấy nhắn gì đó , tôi rất vui nhưng cũng hồi hộp , tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu ấy ngay bây giờ , đau lòng tôi có đủ rồi...

Nhưng khác với những gì tôi nghĩ , cậu chụp những món quà tôi tặng cậu và nói cảm ơn , tôi như được an ủi trong tâm hồn mình được phần nào . Nhưng những câu nói khi nãy của cậu cứ quanh quẩn vào trong tâm trí của tôi , thật khó chịu.

Thôi thì coi đó là bài học cho bản thân vậy...coi như là đem niềm vui tới cho ngkhac không đúng lúc rồi , dù gì cũng chỉ là bạn bè mới quen , làm vậy chắc cậu ấy cũng ngại . Um , chỉ là bạn bè mới quen , sao lại buồn nhiều thế ? Ôi trời , tôi không hiểu bản thân mình bị gì .

Cố gắng vứt bỏ suy nghĩ trong mình , tôi vùi mình tập trung làm bài , làm cho tới khi bản thân cảm thấy mệt nhoài ngủ gục trên chiếc bàn học gỗ , khi đèn đường đã tắt , chỉ còn trăng thấp sáng một vùng trời .

__________

3h sáng , tôi chợt tỉnh dậy vì tư thế ngủ có phần khó chịu , quơ tay vớ lấy chiếc điện thoại của mình lướt fb một chút .

Nhìn thấy bài share tâm trạng không tốt cùng nút chấm xanh trên avata của cậu làm tôi xao xuyến , phân vân một hồi thì liều mình hỏi thăm

"Cậu còn thức à?"

"Tớ...tớ bị mất ngủ...hơi khó chịu"

"Sao vậy? Đừng nghĩ nhiều nữa , uống một cốc nước rồi nhắm mắt thứ giãn ,cậu
ngủ sớm đi , sáng tớ đèo đi học"

"Lisa"

"Huh?"

"Khi nãy tớ nói như vậy là vì tớ muốn tốt cho cậu , phần nữa vì tớ ngại , tớ không có ý gì cả"

Tôi chợt đơ người một chút , nhưng cũng bình tĩnh mà rep cậu

"À , không sao đâu , tớ thấy bình thường à , tớ hiểu ý cậu mà , đừng nói vì chuyện đấy mà cậu suy nghĩ nãy giờ đấy nhé"

"Hmmm do khi cậu vừa chạy xe quay đi , tớ có nhìn lại , trông như cậu đang khóc vậy"

"Haha , có đâu , cậu nhìn nhầm rồi , có gì đáng để khóc chứ"

"Oh , vậy tốt rồi , tớ cũng đã cảm thấy thoải mái hơn , vậy giờ mình đi ngủ nhé , cậu ngủ ngon"

"Ùm húm , cậu cũng vậy , pye"

"Bye"
______
Tôi rạo rực trong lòng 1 hồi , có 1 người vì mình mà buồn sao ? Hay chỉ là ảo tưởng nhỉ ? Nhưng cảm giác lúc này thật lạ...
------
Hết chương ✌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro