Chapter 🤟

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie Kim_tôi chính là bạn học cùng lớp với Lisa-Lalisa Manoban .

Tôi cũng xuất thân từ một gia đình bình thường như bao người , một mái ấm đủ đầy cha mẹ vô cùng hạnh phúc , dù điều kiện nhà tôi chỉ lo đủ cho cả gia đình và mỗi tháng chỉ dư giả chút ít để vào các khoản tiết kiệm .

Ngay từ nhỏ , sáng sớm tôi thường đi cùng với mẹ ra trại để cắt cá , cắt ghẹ cho người ta , phụ mẹ để có tiền trang trải cuộc sống .Còn ba tôi , ông thường đi biển đánh cá , 3 tháng chúng tôi mới gặp nhau được 1 tuần , nên tôi nhớ ông ấy lắm .

Nghĩ lại khoảng thời gian cả 3 được đoàn tụ bên nhau cùng dùng chung một mâm cơm làm tôi xúc động cũng như trân trọng khoảng khắc đó vô cùng.

Dù cho không sang giàu , nhưng sự ấm no hạnh phúc của gia đình đối với tôi là quá đủ rồi .

Nhưng vì một số vấn đề phát sinh , tôi phải chuyển qua ở cùng dì và chuyển luôn nơi học của mình . Mọi thứ ở đây thật mới mẻ và lạ lẫm đối với tôi , tôi nhớ ba mẹ dưới quê của tôi lắm.

Nhà dì tôi cách nhà tôi hàng trăm cây số , thế nên nơi đây khiến tôi hơi bỡ ngỡ .
____
Dì đã xin cho tôi được vào một ngôi trường gần đó , trông to mà đẹp lắm , tôi yêu nó vô cùng .

Ngay từ khi bước vào trường , tôi đã bắt gặp được cậu ấy - là Lisa . Cậu trông vô cùng xinh đẹp nên tôi đã có ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên .

Nhưng tôi không ngờ mình lại được học chung cùng cậu , có duyên vậy luôn sao ?

Khoảng th.gian học cùng nhau , cũng như với vai trò là bạn cùng bàn Lisa thật sự rất tốt đối với tôi !

Lisa luôn giúp đỡ tôi mọi thứ, từ chở tôi đi học , mua đồ ăn cho tôi , gọi tôi dậy vào buối sáng , bla bla nhưng chỉ trừ việc học , Lisa toàn copy tôi không thôi  :))

_____
Hôm nay là trung thu , cậu ấy tặng tôi rất nhiều quà , việc đó khiến tôi khó xử vô cùng , dù gì chúng tôi chỉ quen biết nhau mới 1th , cậu ý làm vậy...tôi siu ngại.

Mặc dù rất thích món quà mà cậu tặng , thế nhưng nghĩ đến việc cậu tốn thật nhiều tiền vì tôi đến thế , tôi thật sự rất áy náy ... thế nên tôi đã nói cho cậu biết .

Tôi nói rất nhiều , nói cho cậu hiểu rằng tôi áy náy như nào , mối quan hệ của chúng tôi ra sao , và yah... tôi đã làm cậu buồn mất rồi.

Nghĩ lại cảm thấy tôi thật tệ , cậu đối tốt với tôi đến vậy cơ mà.

Khi Lisa , cậu ấy sau khi chở tôi về nhà và quay đi , tôi chắc chắn rằng cậu đã khóc .
Đôi mắt đỏ ngầu của cậu cùng vài giọt nước âm ấm trên giương mặt ấy để làm tôi chắn chắn đến vậy.

Tôi cắn rứt trong lòng một hồi , bỏ cả bữa tối của mình , bèn lấy điện thoại chụp món quà mà cậu gửi tôi rồi gửi lời cảm ơn đến cậu.

Cậu trả lời tôi có chút khác lạ , tôi cảm giác vậy , điều đó khiến tôi càng chắc chắn hơn việc cậu đã buồn và khóc .Nhưng cậu lại vẫn trả lời tôi cậu ổn và còn giả vờ rất vui vẻ . Này ! Giác quan thứ 6 của "con gái" cũng nhạy bén lắm đấy .

Thấy cậu vậy nên tôi cũng diễn theo cậu, và vờ như mình đi ngủ , và thế là...tôi thức đến 5h sáng :))

Ôi trời , khỏi phải nói sáng hôm ấy tôi mệt như thế nào khi chỉ được ngủ mỗi 1 tiếng , haiz
__________

Sau ngày hôm đó , giữa chúng tôi tuy có chút ngượng ngùng nhưng cậu ấy vẫn giữ thói quen gọi tôi dậy và chở tôi đến trường mỗi sáng sớm . Nhờ vậy mà khoảng cách giữa chúng tôi xích lại gần hơnn , khôb
Ng còn xa lạ như trước nữa , nhưng thú thật cậu ấy chưa bao giờ kể cho tôi nghe về chuyện gia đình cậu ấy cả , liệu tôi có nên mở lời trước để hiểu nhau hơn không nhỉ?
_________________________
Thời gian trôi nhanh thật , nó không chờ một ai cả , thấm thoát ngày mai là Noel rồi .Tuy gần nửa đêm rồi , vẫn có một người vẫn đang hồi hộp cầm món quà nhỏ trên tay định tặng ai đó , gương mặt nom rất vui vẻ .

"Nhất định phải đền bù cho cậu ấy mới được!!"

Nghĩ rồi đôi tay nhỏ bé ấy vẫn mân mê nhìn ngắm món quà mình đã chu đáo chuẩn bị từ 1 tuần trước .

"JENNIE YAH, CON LÀM GÌ MÀ GIỜ NÀY CHƯA NGỦ VẬY CHỨ ? THỨC KHUYA KHÔNG TỐT ĐÂU CON!!"

"NAE!! BÂY GIỜ CON NGỦ NGAY ĐÂY , MẸ NGỦ NGON NHÉ !!" -Cô nói vọng ra

"CON CŨNG VẬY"

Nở nụ cười mãn nguyện rồi đặt món quà trên bàn , cô tắt đèn rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...

Trong khi đó...vẫn có một người trằn trọc mãi không thôi .

Lisa , cậu ngồi trên giường , bất di bất dịch , lo lắng suy nghĩ rằng có nên tặng cô thứ gì hay không , lỡ cậu tặng rồi cô không thích, cô giận cậu , cô nghĩ cậu quá phận thì sao ? Nhưng Noel là một ngày lễ lớn và trọng đại , mọi người vẫn thường tặng quà cho nhau đấy thôi?Haiz, khó xử quá....đi ngủ cho lành.
--------------
Sáng sớm , cái tiết trời mua Đông khiến ta khó lòng nào mà dậy nổi , có một con mèo con vẫn vùi mình vào trong đống chăn hại cô phải trễ học theo.

Qua 2 tiết rồi , Lisa , giờ cậu mới tỉnh , giật mình khi nhìn vào chiếc đồng hồ kia , sao hôm nay nó không reo ? Trời ạ!!

Sửa soạn rồi hấp tấp chạy sang nhà cô, cậu định bụng chắc cô đã đi học rồi , ấy thế mà vẫn thấy một cục Mandoo ngồi trong phòng khách với gương mặt lạnh như băng, ....cậu sắp toi rồi .

Nhìn từ khung cửa sổ , cậu gõ nhẹ vào chiếc kính gọi cô, gương mặt lạnh như băng của cô làm cậu chân tay đã run lại càng run hơn khi nhận được cái liếc sắc lẹm từ cục Mandoo đáng yêu của thường ngày , OMG , cậu sắp bị tế sống rồi.

"Làm gì bây giờ mới đến?"

"Li...Lisa ngủ quên..."

"Aigooo , Li biết hôm nay là ngày đầu tiên trong đời Nie đi học trễ  đến vậy đó có biết không?"

"Thôi , Li..xin lỗi mà"

"Haiz , bây giờ phóng lao thì theo lao luôn , đến trường lúc này sẽ gây sự chú ý mất , Nie không muốn như thế đâu"

"Oh...ý Nie là , cúp học hả ?"

"......"- Cô im lặng suy nghĩ , "cúp học" sao nghe cũng thú vị đó

"Nie ...Nie , sao thế ?"

"À không có gì , vậy thì mình...thử cúp học đi Li"

"Woww , không ngờ cái người chăm học như Nie cũng đòi cúp học he "

"Xì , cũng là học sinh mà , cho có tí tuổi thơ chớ ham hồ gì đâuuu"- Cô bĩu môi nói.

"Uhh , thì tuổi thơ , thì hong ham hố , thế giờ cô Nương muốn đi đâu?"

"...."

"Ra bờ biển đi , Nie thích bờ biển lắm , sẵn tiện bắt ốc luôn , đó giờ Nie chưa bắt ốc bao giờ cả "

"Hmm , không tồi , nếu bắt được kha khá Li sẽ trổ tài đầu bếp cho Nie thưởng thức thử ha"

Nói rồi cậu chạy ra chiếc xe của mình , ra hiệu cho cô đến ngồi vào phía sau . Cả hai rồ ga đi thật nhanh , thoắt cái đã đến bờ biển cách đó cũng 2km . Vì ít người lui tới nên không gian mang vẻ khoáng đãng yên bình , xung quanh là những tán cây dại , mọc lên đôi ba cây dừa tô điểm, nom rất hoang dã .

Bước xuống xe , bước trên nền cát trắng  , từng  nhịp , từng nhịp , cứ thế mà 2 đôi chân không hẹn vẫn vậy mà đều nhau . Cả hai đều im lặng  , không ai nói với ai một lời nào , đều đang hưởng thụ cái gió trời trong lành , những cơn sóng đang chạy đua vào bờ hối hả mà vấp phải nhau tạo ra tiếng sóng ồn ào pha lẫn chút yên bình của khí trời .

Ngồi dưới gốc cây dừa , một người đang hướng đôi mắt về phía chân trời xa xăm , còn một người thì đang say sưa ngắm nhìn ngũ quan tuyệt mĩ của người bên cạnh .

Bỗng Jennie , đôi ngươi cô có chút dao động , thay đổi tầm nhìn của mình sang cô bạn bên cạnh.

"Lisa yah , ở đây bình yên thật đấy , tớ rất thích , cảm ơn cậu nhé"

Nghe thấy cô nói vậy , lòng cậu như mở hội , nhảy múa tưng bừng

"Yah , ..ah , đừng khách sáo thế chứ , sau này nếu cậu muốn chúng ta sẽ cùng đi"

"Thật không? Là cậu nói đó nha"

"Thật mà , Lalisa này nói là giữ lời , bất cứ khi nào cậu muốn tớ sẽ đèo cậu đi , đương nhiên không được cúp học đâu đấy"

"Xí , là do cậu dậy trễ chứ tớ nào muốn, mà cảm ơn cậu Lisa , mọi thứ nơi đây rất tuyệt"

"Ờ đúng rồi , chẳng phải chúng ta cần đi bắt ốc nữa sao ? Này đứng dậy , đi theo tớ"

"À ừ nhỉ "

Nói rồi cậu nắm tay cô kéo đến những mõm đá nhấp nhô , trên đó đầy rẫy những con vẹm , tha hồ mà bắt  . Vì bắt vẹm rất đau tay nên cậu kêu cô chỉ cần bắt những con ốc trên nền cát ven biển là được rồi.

Cả 2 đều rất vui vẻ với công việc của mình , lâu lâu Jennie cô còn khoe cho cậu chiến tích của mình ,nào là cô nhặt những vỏ sò mau tím rất đẹp  sẽ đem về trang trí . Còn riêng phần Lisa , cậu cũng không kém , vẹm, ốc móng tay, và một chút ốc viết cũng bị cô tóm gọn , tối nay có vẻ cả 2 được no nê một buổi rồi.
______________
"Hey Jennie , tối nay ở nhà tớ  một đêm được không?"
...
_______
Hết Chapter 3💞💞 trời ơi , lâu lâu mới viết truyện nên tình tiết cứ bị quên ý🥲🥲sorry m.ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro