Chapter 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Hyojung nằm dài trên giường nhìn bạn mình thay hết bộ vest này đến bộ vest khác, lục tung cả tủ đồ của cô suốt cả tiếng vẫn chưa có dấu hiệu ưng ý bộ nào cả. 



"Hóa ra đây là cảm giác mòn mỏi chờ đợi khi đi mua sắm cùng người yêu." Cô ngáp dài "Không biết cậu điệu đà như vậy đấy."


"Cậu không có bộ vest nào màu tối hơn hả?" Lisa cài nút áo vest, xoay người vài vòng nhìn ngắm bản thân trong gương. Đã lâu rồi cô không may vest, ở nhà toàn là vest mặc không còn vừa nữa, cô sang đây mượn Hyojung một bộ để dự lễ thăng hàm sắp tới của Jennie.


"Xanh nhạt đang là màu trend đấy thưa ngài. Nhìn này, nó hợp với cậu còn hơn cả tôi, vậy mà chê nữa hả?" Hyojung nhảy xuống giường, cầm bộ vest ướm vào người Lisa. 


"Tôi không muốn mình quá nổi bật trong buổi lễ của Jennie, bộ nào vừa đủ tối để lẫn vào đám đông ấy." Lisa lắc đầu đẩy bộ vest nâu Hyojung vừa ướm vào người mình. Mỗi năm Jennie đều cùng cô đến Dongdaemun may 1 2 bộ vest mới để dự những buổi lễ quan trọng. Riêng năm nay quá nhiều thứ xảy đến khiến cho cả hai không có thời gian, cô cũng tăng cân khá nhiều so với năm ngoái, quần tây hơi chật. Chỉ có bộ vest may hôm kỉ niệm 5 năm, nhưng đó là vest cách điệu, không phù hợp cho lắm. May mắn Hyojung có cùng size vest với cô, tiện tay sang mượn một bộ.


"Lẫn vào đám đông ư?" Hyojung nhíu mày "Cậu đừng nói với tôi là cậu sẽ không xuất hiện trước mặt Jennie nha?"


"Chắc là vậy." Lisa cởi nút áo vest.



Phải nói thế nào đây, cô cảm thấy rất khó hiểu cái cách Lisa muốn xuất hiện âm thầm trong buổi lễ được coi là quan trọng nhất trong cuộc đời sự nghiệp của vợ mình. Mấy hôm trước chính cậu ấy nói sẽ không dự vì mấy cái lý do lý trấu gì đó nghe có vẻ trẻ con, sau đó cũng tự mình đến đây mượn vest cô nói sẽ dự lễ. Giờ lại bảo có dự cũng không để Jennie biết. Vậy rốt cuộc là muốn cái gì nhỉ?



"Cậu là chồng Jennie, cậu phải có mặt ở đó để tặng hoa và chung vui cùng chị ấy. Có khi chị ấy chẳng quan tâm cậu có mặc gì hay không, chỉ cần cậu hiện diện." 


"Cậu thắt cravat giúp tôi." Lisa cầm hai ba chiếc cravat ướm thử, không có vẻ gì muốn nói sâu vào chủ đề kia.


"Gì? Cậu không biết thắt cravat?" Hyojung lầm bầm tóm lấy chiếc cravat, không chút tình nguyện "Có vợ cũng hại thân thật đấy, đến thắt cravat cũng không biết."



Cô biết cách thắt cravat, chỉ là không muốn cậu ấy cứ cằn nhằn về chuyện có mặt hay không có mặt trong buổi lễ. Chuyện đó cô đã suy nghĩ nhiều rồi, tốt nhất vẫn là âm thầm đến. Jisoo chắc chắn sẽ có mặt và cô tạm thời không muốn gặp con người đó.



"Hôm trước tôi ăn lẩu cùng giám đốc Kim." Hyojung mở màn bằng một phát súng.


"Ồ, Jisoo hiếm khi mời ai đó ra ngoài, chỉ trừ khi có chuyện cần trao đổi."


"Phải, nói về một vài vấn đề, tôi cũng muốn kể cậu nghe từ trước nhưng vẫn chưa có dịp."



Lisa nhướng mày.



"Cậu với tôi mà cũng phải đợi dịp mới nói được à? Bỗng dưng khách sáo vậy?"


"Không phải, chuyện này dài dòng lắm, nói ra sợ cậu đang không vui lại mất bình tĩnh thêm."



Lisa cứ nghĩ trên đời này chẳng còn việc gì có thể khiến cô mệt mỏi hơn nữa, hóa ra vẫn còn ư?



"Vậy cậu nói đi, tôi đang bình tĩnh đây."



Hyojung gãi gãi lông mày.



"Mấy tuần trước Jisoo gọi tôi đến văn phòng, trả lại huy hiệu và súng cho tôi, đồng thời muốn tôi theo dõi cậu." Cô ngừng một chút, quan sát nét mặt của Lisa. Lisa thoáng bất ngờ, chỉ thoáng qua thôi, ngay sau đó liền phục hồi vẻ thản nhiên. Cô bèn nói tiếp "Tôi chỉ nghĩ đó là một kiểu quan tâm âm thầm nào đó của chị ấy, tôi cũng chẳng xoáy sâu vào, cập nhật qua loa thôi. Cơ mà...không biết bằng cách nào chị ấy biết bí mật của chúng ta."


"Vậy à?" 


"Lisa...giám đốc Kim đã biết chuyện chúng ta làm thám tử đấy." Sao cậu ấy có thể bình thản như vậy chứ?


"Không phải cậu khai nhận là được, ít ra tôi vẫn còn một người bạn thật sự."



Hyojung thầm than trời.



"Lisa này, qua cách diễn đạt của chị ấy tôi có cảm giác chuyện không đơn giản đâu."


"Jisoo dọa cậu sao?"


"Không hẳn...nhưng chẳng phải chị ấy lấy lý do đó để chuyển công tác cậu hay sao?"



Lisa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn vào không trung.



"Vốn không thể dùng lý do khác."


"Làm sao giám đốc biết chuyện đó nhỉ?"


"Có lẽ biết lâu rồi nhưng vì nể tình tôi, lần này thì không."



Hyojung tặc lưỡi, cô lo chuyện tồi tệ hơn sẽ xảy đến với Lisa, không chỉ đơn giản là chuyển công tác. Vẫn chưa có gì chắc chắn lập luận tối đó của cô là đúng, nhưng nếu nó đúng, thì Jisoo hẳn phải có cả tá kế hoạch gì đó rồi. Một con người có thể trở nên nguy hiểm đến thế nào chứ? Một khi đã có quyền lực trong tay thì lòng tham làm gì có giới hạn.



"Jisoo là một tiền bối tốt, nếu không xảy ra những chuyện này...chị ấy vẫn sẽ tốt với tôi."



Cả hai không hẹn mà đồng loạt lặng thinh. Có lẽ họ đều tiếc nuối một điều gì đó, vẫn cảm thấy khó khăn để chấp nhận sự thật. 



"Lòng tốt vẫn luôn bị nuốt chửng dễ dàng."


"Thôi, đủ Jisoo cho ngày hôm nay rồi." Lisa phì cười, vỗ vai người bên cạnh "Cho tôi mượn bộ này nhé!"



Lisa vẫn là chọn bộ vest màu xanh nhạt. Hyojung mỉm cười nhìn theo bạn mình, khẽ lắc đầu.



Có nấp kĩ thế nào đi nữa đôi mắt mèo đó vẫn dễ dàng tìm ra cậu mà thôi. Chi bằng dễ thấy một tí, đôi bên cùng nhẹ lòng.







...







"Nhìn cậu cứ như bầu trời vậy, lên đó 'ôm trọn em vào lòng' đi." Hyojung đứng bên cạnh không ngừng huých vai Lisa, khúc khích. 



Lisa kiên nhẫn đứng lên ngồi xuống hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ rồi, cô cảm thấy mấy bài phát biểu nên được rút ngắn lại, đại ý vẫn là cảm ơn và lời hứa bảo vệ tổ quốc thôi cũng đủ súc tích. Cô nôn nóng được trao hoa cho Jennie lắm rồi, ngồi lâu hơn nữa sợ là hoa héo mất. 



Jennie ngồi ở hàng ghế chờ cùng những người đồng đội, hội trường thiết kế hình vòng cung nên ở phía này vẫn có thể dễ dàng nhìn lên những hàng trên. Lẫn trong biển người toàn vest đen là một đốm nhỏ màu xanh biển, cô cứ ngỡ sẽ rất khó để tìm thấy chồng mình nhưng hóa ra em ấy đã cố ý mặc một bộ vest thật nổi bật ngày hôm nay. Có lẽ là muốn khích lệ tinh thần cô từ xa, nghĩ thế, lòng cô thấy đỡ nặng trĩu hơn. Chốc chốc lại ngoái đầu nhìn lên mỉm cười, cô nghĩ nhìn 10 lần chắc Lisa cũng chú ý về phía này được một lần. Bởi vì vị trí ngồi không được sắp xếp trước, Lisa rất khó để tìm thấy cô giữa biển người mênh mông.



Hyojung lại là người tìm thấy Jennie trước cả nửa kia của chị ấy. Cô chỉ cho Lisa vị trí Jennie, ánh mắt cậu ấy điềm tĩnh như mặt hồ không gợn sóng nhưng khóe môi bất giác cong lên mang theo ý cười. Vợ chồng là thế, làm sao bỏ được thói quen bao nhiêu năm.



"May là cậu mặc bộ vest nổi bần bật này chị ấy mới tìm thấy. Nhớ cảm ơn tôi."


"Chẳng hiểu sao tôi lại nghe lời cậu, đây là lần đầu tôi làm chuyện trẻ con này đấy." 


"Cái gì mà trẻ con, đây gọi là phong tình đấy. Chỉ có những tình yêu mười mấy hai mươi mới hừng hực như thế, tình yêu của người trưởng thành chán chết."


"Thật là..."



Sau bài phát biểu của Sĩ quan trực tiếp huấn luyện và đại diện các cán bộ được thăng hàm là đến lễ trao hàm. Từng cán bộ lên bục phát biểu nhận quân hàm và khi Jennie bước lên cùng với nụ cười rạng rỡ, ở bên dưới cũng đồng thời râm ran những tiếng vỗ tay. Lisa mải nhìn theo nụ cười của vợ mình, lặng lẽ mỉm cười.



Giỏi lắm Jen.



"Nụ cười của cậu rất giống với một bậc phụ huynh đang tự hào về con em. Thấy mải mê quá nên tôi cũng không dám cắt đứt." 



Hyojung khều vai bạn mình. Lúc này Lisa mới chớp mắt bừng tỉnh, cả khán đài đang lục tục rời khỏi hội trường. Dòng người đông đúc theo một đường lối mà đi, đối với cô sao mà chậm chạp quá đỗi. Cô đứng dậy cài lại nút áo vest, tay cầm bó hoa không rời, rướn người nhìn xem những hàng ghế đầu rời đi theo hướng nào.


Đúng như cô dự đoán, Jennie tẻ ra khỏi dòng người đang hướng về phía cánh gà, chị ấy một mình lẫn vào đám đông và men theo lối này tìm đến với cô. 



Hyojung vỗ vai Lisa vài cái rồi lặng lẽ rời đi, có lẽ nên nhường khoảnh khắc này lại cho họ tự nhiên bày tỏ cảm xúc.



"Hey..." Nụ cười rạng rỡ khi nãy giờ có thêm chút gượng gạo, cũng không trách được, Jennie không thể biết Lisa có còn giận cô nhiều nữa hay không. Danh xưng thân mật cũng không tìm được cách thoát khỏi môi.


"Hey" Lisa nắm lấy bàn tay của vợ mình, kéo vào một góc tránh khỏi dòng người.


"Em đến từ lúc nào vậy?" 


"Từ đầu. Chúc mừng chị nhé." Lisa lúng túng trao bó hoa cho vợ mình, đang giận dỗi làm chuyện này thật thiếu tự nhiên. Cô ngoài nắm bàn tay của chị ấy cũng không biết nói gì thêm.



Cô không biết hôm nay Jennie trang điểm sơ hay đôi gò má tự nhiên mà ửng hồng, bỗng trong lòng thịch một tiếng thật khẽ, bàn tay cũng vô thức siết nhẹ.



Jennie dang tay ôm lấy chồng mình, hôn lên bờ vai của em ấy, nụ cười qua vai người nọ cũng thật hạnh phúc.



"Cảm ơn em, chị cứ sợ em chán phải ngồi tận 3 tiếng." 



Lisa thậm chí còn nghe thấy tiếng thở phào từ vợ mình, tay đặt trên eo người nọ cũng bất giác mà ôm siết, nhắm mắt ngửi mùi hương quen thuộc từ mái tóc đen đã được búi gọn.



"Mỏi lưng thật đấy, mấy người này nói gì mà lê thê." 



Jennie khúc khích cười, tay đấm đấm lưng em ấy.



"Về chị đấm lưng cho nhé?"



Lisa nghiêm túc tìm đến hai tay chị ấy, mắt đảo một lượt từ đầu đến quân hàm hai bên vai. 



"Làm tốt lắm Jen, em tự hào về chị."



Jennie không thể ngăn bản thân cứ tủm tỉm cười, suốt ngày hôm qua và sáng nay Lisa không đả động gì đến việc sẽ tham dự buổi lễ hết. Cô đã tìm cớ này đến cớ kia để hỏi em ấy nhưng hễ cô vào phòng là em ấy ra ngoài xem tivi, cô nằm xuống sofa xem cùng thì em ấy lại quay về phòng ngủ. Cô còn nghĩ rằng Lisa sẽ tránh né cô đến ngày rời khỏi Seoul mất. 



Là cô nghĩ oan cho chồng mình rồi, em ấy dù sao cũng là người ngọt ngào nhất cô từng biết. Nghĩ thế lòng cô càng rộn ràng hơn, cô đã không kiềm được mà nhón chân đặt lên môi em ấy một nụ hôn.



Chỉ là cái chạm nhẹ thôi nhưng chứa đựng bao nhiêu nỗi niềm.



Cả hai cứ thế tay trong tay, lặng thinh nhìn nhau.







...







"Giám đốc Kim cũng đến dự lễ sao?" Một cán bộ cấp cao bước ra từ sau cánh gà, bắt tay Jisoo, người đang dáo dác nhìn về phía khán đài với một bó hoa lộng lẫy trên tay.


"Chào sĩ quan Man, phải đến chứ, sở tôi có cán bộ xuất sắc mà." Jisoo không giấu nổi niềm tự hào qua giọng nói sang sảng tự tin của mình.


"À phải rồi, chính là thanh tra Kim phải không?"


"Phải phải, nhân tiện, anh có biết các cán bộ đi về phía nào không?"


"Họ vào phòng chờ cả rồi, giám đốc Kim vào đấy chắc sẽ gặp thanh tra Kim."


"Vâng, cảm ơn anh." 



Jisoo chờ cho người sĩ quan rời đi rồi mới quay bước hướng về phía phòng chờ, ánh mắt theo quán tính đảo một lượt khán đài, vô tình dừng lại ở bộ vest xanh nhạt nổi bật phía xa xa. Cô nheo nheo mắt thêm vài cái vì cô vẫn còn chưa quên bóng lưng của bạn mình, Lisa. 



Đó là Lisa ư?



Chân cũng vì thế tiến lên từng bậc thang.



Chậm rãi từ tốn đầy nghi hoặc, sau đó lại dồn dập vội vã sải những hai bậc. Đến khi chỉ còn cách bóng lưng nọ 3 dãy ghế...một khuôn mặt quen thuộc hiện ra sau khi cô nghiêng người nhìn chếch qua. 



Chính là họ.



Trông như đang trao đổi gì đó. Và rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi sau đó, Jennie nhón chân đặt lên môi Lisa một nụ hôn phớt.



Khoảnh khắc đó cô bỗng sững người, trân trối nhìn họ trao nhau ánh mắt, có lẽ là chẳng màng những gì đang xảy ra xung quanh, cũng không còn nhận biết đây là nơi nào. 



Tim cô như một viên sỏi rơi tõm xuống giếng sâu, tăm tối u minh.



Bó hoa trên tay trở nên nặng nề vướng víu, cô khẽ nhắm mắt quay lưng, những bước chân rời đi cũng nhanh như khi bước đến. Cô rẽ vào hành lang đã dần thưa người, cắn răng vứt bó hoa lên nắp thùng rác gần đó, từng bước nặng nhọc rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro