Chapter 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng











Lisa gỡ găng tay, lùi vài bước nhìn bao quát mảnh vườn mà cô đã mất gần một tuần tu sửa lại sau lần mấy con mèo hoang càn quét qua. Cô trồng lại hàng sao nhái ở rìa sân và đặt thêm vài chậu cúc họa mi tên bậc cửa sổ, để đề phòng lũ mèo hoang lại đến xô đổ cô đã xây bậu cửa cao hơn để cố định những chậu hoa. 


Jennie tuy cũng biết một ít kiến thức làm vườn nhưng sẽ không có nhiều thời gian chăm chút chúng. Cô đã nghĩ mãi, cuối cùng quyết định chọn loài hoa bé xinh bền bỉ nhiều màu sắc kia, có lẽ nó sẽ giúp Jennie đỡ buồn chán mỗi khi ra vườn đón gió. Cô đã tính toán một chút, từ giờ cho đến khi chúng héo rũ nhất định cô sẽ tìm được dịp để quay về nhà giúp Jennie sửa sang lại mảnh vườn lần nữa.



Trong lúc cô gom dụng cụ và mang những túi rác lớn chất vào nhà kho, Jennie cũng từ trong nhà bưng ra một khay trà bánh. Cả hai đi ngang qua nhau. Lisa thoáng nghe thấy vợ mình nói một câu nhanh rửa tay rồi ra ăn bánh, cô tò mò liếc mắt nhìn đĩa bánh macaron đủ màu sắc, mùi mứt trái cây và bánh nướng thơm lừng. Cảm giác có chút lạ lẫm...Jennie biết nướng bánh ư?



Cô lặng lẽ ngồi xuống đầu còn lại của ghế đá, mắt không rời khỏi bộ khay trà mới toanh và những chiếc bánh mà cô đồ là chính tay người phụ nữ bên cạnh cô đã mất cả buổi chiều loay hoay trong gian bếp để nướng. Bằng chứng là ngón trỏ và ngón cái tay phải của chị ấy quấn hai cái urgo.


Jennie cứ vào bếp là bị thương.



"Em thử bánh nướng đi." Jennie mỉm cười rót cho cô một tách trà nóng.


"Hm" Cô bốc một chiếc macaron màu vàng, cắn một miếng, vừa nhai vừa ra chiều suy nghĩ.



Jennie chờ đợi phản ứng của chồng mình, vẻ mặt hồi hộp.



Lisa không nhanh không chậm đặt nửa cái bánh còn lại xuống đĩa, uống một ít trà.



"Bánh hơi ngọt." 


"Vậy à...lần sau chị sẽ cho ít mứt lại."


"Ừ, nhưng em thích ngọt." Cô bỏ nửa cái bánh còn lại vào miệng, phủi phủi tay "Sao hôm nay có nhã hứng nướng bánh cho em vậy?"


"Ngày mai em đi rồi..."



Phải, ngày mai cô rời khỏi Seoul rồi, rời khỏi tổ ấm của cả hai mà vẫn chưa biết ngày về. Trước hết cô muốn chắc chắn sau khi cô đi Jennie sẽ cảm thấy an tâm dù phải ở một mình nên cô đã lắp một camera ở gần cửa ra vào để chị ấy có thể quan sát bên ngoài trước khi mở cửa cho người lạ, đổi lại cửa kéo nhà kho và đóng thêm khung sắt bên ngoài cửa sổ. Jennie bây giờ đã là sĩ quan, chắc chắn công việc sẽ khiến chị ấy thu hút nhiều sự chú ý của các thể loại tội phạm.


Sau đó là nhờ vả Hyojung nhìn ngó chị ấy một chút, dù gì thì cậu ấy cũng là người duy nhất cô có thể tin tưởng vào lúc này. 


Ngoài những chuyện an nguy ra thì còn cả tỉ những vấn đề khác khi cô rời đi, song cô tin một người vốn mạnh mẽ như Jennie, trước hay sau khi cô đến thì cũng không có gì thay đổi. 


Jennie sẽ ổn thôi.



"Chị có nhớ em đã hứa gì với bố vào lễ cưới không?" Cô tựa lưng ra sau, hai tay đan vào nhau ôm đầu, ngẩng nhìn bầu trời đã chập choạng tối "Em sẽ không để chị phải bước vào bếp, đó vốn là sở đoản của chị."



Jennie lặng thinh nhìn hàng sao nhái đủ màu sắc bên dưới ánh đèn đường, những lời hứa cả hai đã trao nhau, chúng nhiều đếm không xuể. Cô đã từng nghĩ rằng kiểu gì thì cũng sẽ có lúc cô và Lisa phá vỡ một trong số đó, hôn nhân là thế, sẽ có lúc cả hai không còn muốn làm hài lòng nhau nữa.  



"Em luôn làm tốt." Cô cười buồn.



Hơi ấm từ tay Lisa truyền đến tay cô, những ngón tay đan vào nhau.



"Hôm trước em không nên nói như vậy."


"Không sao..."


"Đừng buồn."



Cánh tay Lisa dang rộng đặt sau thành ghế, dễ dàng cho cô tựa vào và một nụ hôn rơi lên tóc cô. Cô khẽ nhắm mắt hôn lên sườn mặt em.



Cơn gió lành lạnh thổi qua.



"Vào trong ăn tối thôi Jen." Lisa xoa xoa bờ vai người nọ, từ góc độ này cô có thể thấy hàng mi của chị ấy chớp chớp mấy cái, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực cô khiến âm thanh phát ra nghe càng truyền cảm hơn.


"Mình ngồi thêm một lúc nữa đi."



Lisa không muốn phải rời đi chút nào, dù hiện tại lòng cô vẫn còn nhiều buồn bực và khúc mắc chưa thể tháo gỡ, cô vẫn muốn nhìn thấy vợ mình mỗi ngày. Những cái ôm, những cái âu yếm tuy thưa thớt nhưng ít ra cô vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của chị ấy chỉ dành cho mình.





Lại một đêm nhẹ nhàng trôi qua.





Cô thức giấc trong vòng tay của Jennie, tự thấy chính mình nằm trên cánh tay của chị ấy, còn chưa tỉnh hẳn, cô mơ hồ rút sâu hơn vào nơi phát ra hơi ấm và cảm giác mềm mại dán chặt vào một bên má cô. Cô rướn mình hôn lên cổ chị ấy, tay nhẹ nhàng luồng vào áo ngủ, xoa xoa tấm lưng cho đến khi Jennie bị đánh thức.



"Hey..." Đôi mắt mèo nhắm nghiền, khóe môi cong cong có chút mãn nguyện. Vòng tay chị ấy siết chặt hơn, khuôn mặt cô vì thế mà dán vào hai khỏa mềm mại trước ngực người nọ.



Yêu nghiệt... Cô khẽ cắn môi, thầm cảm thán. 



"Dậy thôi Jen." Cô cố thoát khỏi vòng tay người nọ, vỗ vỗ vào mông "Em phải làm một chút chuyện trước khi đến sân bay."


"Hmm" Jennie từ từ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở kiểm tra điện thoại và vứt nó lại lên bàn "Chị đưa em đến sân bay."



Lisa xỏ đôi dép bông, mặc lại chiếc áo thun vắt trên thành giường. 



"Ở sở nhiều việc, em tự đi được rồi."


"Sao mà được, chị sẽ đưa em đi, chị đã thông báo hôm nay sẽ đến sở muộn."



Cô quên mất vợ mình rất bướng bỉnh.





Cả hai chuẩn bị xong cũng là lúc Hyojung có mặt ở trước cửa nhà. Bọng mắt cậu ấy có hai quầng thâm nhàn nhạt trông như người mất ngủ cả đêm. Trong lúc Jennie ở bên trong hâm nóng lại thức ăn, Lisa và Hyojung cùng nhau tải hành lý lên xe.



"Trông Jennie hơi buồn nhưng tươi tắn hơn mấy hôm trước."



Lisa cố ý phớt lờ lời vừa rồi.



"Chả bù cho tôi, lo đến mất ngủ."


"Cậu lo gì?"


"Còn gì nữa, cậu đến đó phải sống làm sao."


"Tôi là một thanh tra, ở đâu mà không sống được. Nhưng cảm ơn cậu đã lo." Cô mỉm cười vỗ vai Hyojung.


"Này" Hyojung bỗng níu tay Lisa lại, ngó nghiêng vào nhà "Vẫn chưa huề hả?"



Thấy Lisa nhún vai không nói gì, cô nói tiếp.



"Giận gì lâu ghê, hai người sắp xa nhau lâu đấy, tranh thủ từ đây đến sân bay ôm nhau một cái làm huề đi chứ."



Ôm ư? Ôm cả đêm rồi. Thật là.



"Tôi chỉ đi tạm thời thôi, cũng không phải đi luôn, Jennie không xoắn, cậu xoắn cái gì?" 


"Ai bảo cậu Jennie không xoắn, chị ấy..." Cô lại nhìn vào cửa nhà như trông chừng cái gì đó "Chị ấy đang buồn lắm đấy."



Thật là, tôi lại cần cậu nhắc nhở hay sao chứ? Cô lắc đầu quay vào nhà.






"Bữa sáng xong rồi đấy, Hyojung đâu em?" Jennie nhìn sau lưng Lisa "Để chị gọi em ấy."



Cô khẽ cắn môi, giữ cổ tay Jennie.



"Jen này." Nói buồn thì ai cũng buồn, thậm chí Jisoo mới là người phải gánh chịu nỗi buồn sâu sắc hơn cả vợ chồng cô. Nhưng con đường mà chị ấy chọn vốn sai lầm, một sai lầm tổn thương cả 3. Cô không biết lý do gì khiến cho chị ấy quyết định ngu ngốc như thế, đó là câu chuyện của Jisoo, cô sẽ không để cho nó ảnh hưởng đến tình cảm mà vợ chồng cô đã vun đắp 5 năm trời. 



Cô đã bắt đầu từ con số không, từ từ chiếm được trái tim chị ấy. Tổn thương cũng thế, nó có thể khiến cho cả hai tạm thời xa cách nhau, song chỉ thế mà thôi, không thể phá hủy tất cả mọi thứ dễ dàng.



"Không có em bên cạnh chị phải tỉnh táo, hứa với em, không được để bất cứ lời bàn tán đồn thổi nào một lần nữa tác động đến vợ chồng mình." Cô ôm khuôn mặt Jennie "Chị làm được không?"



Hàng mi khẽ chớp, đôi môi Jennie run run.



"Chị sẽ không ngu ngốc như vậy nữa."


"Hm, không được ngu ngốc như vậy nữa." Cô khẽ thở dài kéo Jennie vào cái ôm siết.






Hyojung hết ngồi xổm rồi tựa vào tường, đổi gần cả chục tư thế rồi vẫn không thấy bên trong có động tĩnh gì, cô gãi gãi cằm ló đầu ngó vào. 



Quái lạ, là xong chưa nhỉ? Hai vợ chồng này không lẽ nói lời tạm biệt lâu như vậy? Cũng không phải đi luôn đâu mà?



Cô xoa xoa cái bụng lép kẹp của mình, lại nghe thấy mùi thức ăn thoang thoảng, không nhịn được cô bèn đi thẳng vào nhà.



Vừa gỡ thả đôi giày thả xuống sàn thì nghe thấy tiếng Jennie vọng lại từ phòng khách.



"Một cái thôi..."


"Thôi Jen, sắp trễ giờ rồi."


"Emm"



Ờm...hình như mình vào không đúng lúc... Hyojung tóm lấy đôi giày muốn mang vào lại thì hai bóng người lướt qua.



"Cậu đi đâu vậy? Vào ăn sáng." 




Từ lúc đó cho tới khi đến sân bay Lisa không nói thêm lời nào, Jennie cũng im lìm nhìn ra cửa sổ, Hyojung tự hỏi không khí này có phải chỉ xảy ra khi có thêm sự hiện diện của một người khác hay đơn giản là họ đang chơi trò đoán tâm ý đối phương. Rốt cuộc thì chỉ có cô là xoắn lên mà thôi, mặt họ bình thản thế kia cơ mà.


Người ta vẫn hay cho rằng người ngoài cuộc là kẻ sáng suốt nhất, trong tình huống này có lẽ cô mới là kẻ mù mờ nhất. Từ cái cách Lisa chu đáo lắp đặt thiết bị chống trộm và sửa sang lại căn nhà trước khi đi, cho đến việc Jennie yêu cầu giám đốc giữ lại toàn bộ hồ sơ cũ và cả bàn làm việc cho Lisa phòng cậu ấy quay về sớm hơn dự kiến. Họ vẫn đang âm thầm lo lắng quan tâm nhau, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy chuyện tồi tệ đến mức không thể cứu vãn. Nhưng khi đối mặt nhau lại có chút gì đó gượng gạo, không khí cũng trầm lắng.



"Nhớ ôm tạm biệt vợ mình nhé." Hyojung trước khi đóng cốp xe còn huých vai Lisa nói khẽ.


"Cậu không vào trong à?" Lisa tải nốt chiếc vali cuối cùng lên xe đẩy, quay sang hỏi.


"Không, mình Jennie đưa cậu vào là được rồi, sân bay rộng như vậy tôi lười đi lắm." 


"Vậy cậu giữ sức khỏe nhé."


"Ừ, giữ sức khỏe. Có dịp tôi sẽ ghé Jeju."



Hyojung vẫy tay chào bạn mình, tặc lưỡi nhìn theo hai bóng lưng đi cách nhau một khoảng.



Người đơn giản như Lisa vậy mà cũng bị tình yêu làm cho rối hết cả tâm trí, không biết đến cô sẽ ra sao, thật khiến con người ta phải đau đầu.






"Em nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc đến kiệt sức." Jennie chạm lên bàn tay đặt trên vali, tuy ánh nhìn của em ấy đã dịu lại và không tránh né những động chạm của cô nữa nhưng người chủ động vẫn là cô. 


"Chị cũng vậy." Lisa ve vuốt những ngón tay còn dán băng của vợ mình, là tình thế buộc cô phải đi, nếu có thể quay ngược thời gian cô sẽ không làm những chuyện nguy hiểm kia, ít ra vợ chồng cô không phải xa nhau và Jennie cũng không phải một mình quay về nhà sau giờ làm.



Cô quả là người đơn giản, dù có trải qua nhiều cách mấy cô vẫn là một kẻ tùy hứng và cảm xúc tan chậm đến mức bây giờ mới bắt đầu thấm đượm nỗi buồn phải xa vợ, xa nhà.



"Nhớ đừng vào bếp, em không cần một người vợ giỏi bếp núc đâu, em phải giữ lời hứa với bố."


"Chị nhớ." Jennie nhìn túi bánh treo trên vali, những chiếc bánh đó Lisa lẽ ra đã vứt đi từ tối hôm trước nhưng em ấy nói sẽ giữ lại để ăn trong lúc chờ bay. Cô biết Lisa cũng không thích ngọt, mà vì em ấy không nỡ.


"Tối đóng cửa cẩn thận trước khi ngủ, đừng bật lò sưởi cả đêm và..."



Một nụ hôn rơi lên môi Lisa trước khi cô kịp nói hết câu, cô lặng thinh nhìn vào đôi mắt lấp lánh như sắp khóc của Jennie, sống mũi cũng bắt đầu cay cay.



Cả hai ôm nhau, không ai nói thêm lời nào. Cứ vậy mặc thời gian trôi đi, dòng người cứ thế đi lướt qua. Có vài ánh mắt tò mò hướng về phía này, có người lại xem là chuyện thường, sân bay vốn không thiếu những cái ôm và giọt nước mắt.



"Sớm về nhà nha em..." Đó là lời cuối Jennie kịp nói trước khi Lisa rời đi cho kịp giờ.



Cô nhìn theo bóng lưng của chồng mình, mỉm cười vẫy tay để mặc cho giọt nước mắt rơi xuống. Lisa ở đầu bên kia vạch ngăn cách, lâu lâu lại ngoái nhìn vợ, đã xa đến mức không thể nhìn ra Jennie là đang khóc hay cười. 


Cô tự nhủ với bản thân rằng sẽ quay về nhà trước khi hoa trong vườn héo rũ cả, nhất định phải quay về nhà, cho đến khi đó, cô và Jennie phải chấp nhận cô đơn một thời gian thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro