Chapter 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Lisa lặng nhìn chiếc nhẫn cưới trong lòng bàn tay. Cô đã nói với Jennie rằng sợ nhẫn trầy xước khi làm việc ở vườn nho, nó đúng một phần, phần còn lại bởi vì cô không muốn phải luôn nghĩ về Jennie. Nỗi nhớ sẽ khiến cô chẳng thể làm gì ra hồn cả.




Lại là một đêm nặng nề suy tư.




Lòng cô chỉ có một mong ước duy nhất chính là hai vợ chồng cô sẽ hạnh phúc bên cạnh nhau đến già, cô chắc chắn mình và Jennie sẽ làm được, chỉ không ngờ lại xuất hiện một kẻ ngáng đường, kẻ ngáng đường lại chính là người mà cô luôn tin tưởng.



Vào thời điểm đó cả 3 đều có những lý lẽ mà mình cho là đúng. Kể cả Jisoo có làm sai bét đi nữa, đối với chị ấy, làm như thế đã là đúng với con tim. Thật cay đắng khi phải thừa nhận Jisoo đang dần xa rời bản chất tốt đẹp của mình. Và để đổ lỗi cho cảm xúc cũng không đúng cho lắm, bởi vì cần rất nhiều lý do và nhẫn tâm để có thể ra tay sát hại một con người.




Con trai của bà Shim và Kang Shin được sinh ra vào lúc hai ông bà tay trắng, nhà cửa không có, vợ chồng con cái phải dắt díu nhau tha phương. Kết quả là hắn không có một tuổi thơ yên ấm như bao đứa trẻ khác. Những tưởng sau khi Kang Shin một bước lên mây thì cuộc đời hắn sẽ thay đổi nhưng người bố sa đọa trác táng lại một lần nữa khiến hắn mất dần hy vọng vào một gia đình hạnh phúc. Kang Shin xem hắn như một điều dư thừa trong cuộc đời ông, ông đối xử với hắn không khác gì một bóng ma không hiện hữu. Để lý giải cho điều này, chỉ có thể nói ông là kẻ vô tình bội bạc sau khi đổi đời sẽ chẳng còn nhớ đến vợ con,những người đã cùng nằm gai nếm mật với ông cả nửa đời người, hoặc, đơn giản là ông và hắn không có loại kết nối của máu mủ tình thân.


Thế nhưng ông vẫn giữ bà Shim ở bên cạnh, ngược lại còn sống rất tình nghĩa. Nó khiến cho hắn nghĩ rằng ông không phải là kẻ bội bạc, mà ông chỉ là một người bố tồi tệ. Kang Shin qua lời kể của bà Shim và hắn có vài phần khác biệt, dù sao ông cũng là dân kinh doanh, không cần biết làm cách nào, để đạt được vị trí như bây giờ buộc phải có chút mưu mô xảo quyệt, những tính chất này có lẽ đã ăn sâu vào máu của những kẻ giàu nổi. Để giữ cho mình an toàn, ông phải thủ sẵn những quân bài chốt, lúc đường cùng thì tung ra và đó chính là thứ mà cô muốn nhắc đến ở đây.


Kang Shin có cho mình một 'bộ sưu tập' những đoạn băng ghi hình lại các khoảnh khắc sai lầm của hầu hết các quan chức cấp cao ở các ban ngành mà công việc của hắn có liên quan và thậm chí là những gã đứng đầu các tập đoàn lớn ở khu vực Seoul. Thế giới tội phạm thu nhỏ của gã vậy mà hiệu quả, gã chưa từng thất bại trong các vụ làm ăn lớn sở dĩ cũng nhờ chút mánh khóe này. Xui xẻo thay, giám đốc sở cảnh sát Seoul cũng không nằm ngoài mối bận tâm của gã. Jisoo chính là một người âm thầm phục vụ nhân dân nhiều năm không phô trương, lối sống bình đạm, mang đến cho mọi người cảm giác rất đáng tin cậy, rất phù hợp làm hành pháp. Thế mà một lần duy nhất trong đời phạm phải sai lầm, chỉ một giây yếu lòng chị ấy đã để cho cảm xúc cuốn mình vào thứ sai lầm tai hại không thể quay đầu. Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ xảy đến dồn dập như trò domino quái ác không thể dừng. Những sự thật bị bại lộ, những đòn ăn miếng trả miếng, diễn ra nhanh đến mức người trong cuộc cũng không thể làm gì khác ngoài việc đối phó một cách bất lực. Sự bất lực thể hiện rõ ràng nhất vào lúc Jisoo thẳng tay bắn hai phát súng tiễn một sinh mạng về trời chỉ vì danh dự của mình.



Nếu như Lisa không nhận lời bà Shim, tên con trai của bà đã không tiết lộ những thứ đau lòng đó cho cô, Jisoo không biết về việc mình bị theo dõi và đã không có cái xác chết nào rơi xuống sân nhà chị ấy cả. Một loạt những chuyện đã xảy ra, đều là nhân quả.






"Kang Hoon là tên của nó." Bà Shim tay cầm khăn chấm chấm khóe mi, giọng đã rõ hơn dù vẫn còn chút nức nở "Nó là con trai nhưng rất tình cảm, 21 năm qua đều làm tốt vai trò của một người con hiếu thảo, chưa từng rời nhà lâu như thế. Ông nhà tôi lại không thường có mặt ở nhà, sau khi mở rộng quy mô kinh doanh càng hiếm khi về nhà, cứ đi công tác suốt để lại căn nhà trống trải chỉ có mình tôi và nó. Tôi sớm biết ông ấy ngoài công việc còn có nhiều mối bận tâm khác bên ngoài, giữa Kang Hoon và bố nó có nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống, tôi đã cố không để cho nó biết nhưng nó lại tự mình tìm ra những bí mật xấu hổ nhất của người làm bố. Sau khi biết được sự thật, nó càng tỏ ra xa cách hơn. Là người làm mẹ tôi biết Kang Hoon, con mình sẽ không ngồi yên chấp nhận, tôi có linh cảm nó đang âm thầm làm gì đó. Ngày cuối cùng tôi còn trông thấy nó..." Bà lại xúc động rơi nước mắt, tay run run "...nó đã để lại cuộn băng này và một túi giấy, dặn dò tôi rằng hãy mang nó giao lại cho cô nếu sau 1 tuần nó vẫn chưa quay về. Đến giờ tôi mới có thể liên lạc với cô...còn Kang Hoon, đã 1 tháng trôi qua rồi nó vẫn bặt vô âm tính..."


"Sao bà không đến sở cảnh sát thông báo mất tích? Công dân mất tích trên 24h là đã có thể báo cáo lên sở."


"Nó bảo tôi không được báo cảnh sát và còn dặn tôi phải đưa chúng tận tay cô."



Lisa ngẩng nhìn bà Shim, cô lẽ ra sẽ trách móc bà vì bậc làm cha mẹ không ai lại vô tư như thế, con mình mất tích hơn một tháng vẫn không có phản ứng gì mạnh mẽ. Hay ít nhất là tìm hiểu những gì đang xảy ra. Nhưng bởi vì những gì bà kể mang cho cô cảm giác câu chuyện còn phức tạp hơn là một vụ mất tích, Kang Hoon trước khi biến mất đã để lại một số thứ, còn cẩn thận dặn dò bà trao chúng lại cho cô thay vì báo cảnh sát. Có việc gì cậu ấy không muốn cảnh sát biết ư? Nhưng cô cũng là một cảnh sát cơ mà?



"Kang Hoon, nó không có khai sinh, cũng không có giấy tờ tùy thân nào...Đó cũng là một phần lý do tôi không thể báo cáo lên cơ quan hành pháp."



Lisa ngạc nhiên nhìn bà.



"Nếu không có những thứ đó có nghĩa là cậu ta sống ngoài vòng pháp luật, bà biết điều đó có nghĩa là gì không? Là chúng tôi sẽ rất khó để tìm ra cậu ta, kể cả có tìm thấy cũng không thể biết được đó có phải là Kang Hoon hay không."


"Nhưng tôi có ảnh của nó...xin cô...làm ơn hãy giúp tôi tìm con trai..."





Sự thật muộn màng luôn là thứ gây đau lòng nhất. 



Cô chưa từng có dịp gặp trực tiếp Kang Hoon, nhưng với trực giác của một thanh tra, cô biết có gì đó không hay đã xảy ra. Túi giấy mà bà Shim trao cho cô đầy những sự thật đau lòng, về Jisoo. Phải, thật bất ngờ khi nội dung lại là về Jisoo, kẻ mà cô không muốn nhắc đến ngay bây giờ hay sau này. Nhưng những tấm ảnh nọ, chúng khiến cô vô thức đặt ra nhiều nghi vấn cho Jisoo, cuối cùng cô đã vì tò mò mà bỏ cuộn băng vào máy.



Từ khi cuộn băng bắt đầu chạy cho đến khi nó kết thúc, cô tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Nó là bằng chứng đanh thép nhất để buộc tội một vài kẻ tàn độc đang nhởn nhơ trong vòng pháp luật, dưới danh nghĩa cao quý nhất trong xã hội và thừa sức để tống một số kẻ vào tù vì những tội lỗi khó tha thứ của mình. 



Thế giới này vốn đã là một nơi đầy rẫy tội ác, cô đã sống nhiều năm với niềm tin vững chắc rằng pháp luật vẫn luôn bảo vệ người dân từng ngày. Chẳng thể ngờ được, sẽ có ngày thứ niềm tin có phần ngây ngốc đó đổ sập nhờ vào một cậu nhóc 21 tuổi thậm chí chấp nhận hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin của mình. 




Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chính Jisoo là kẻ đã ra tay với Kang Hoon. 



Người dành gần như cả cuộc đời sự nghiệp để bảo vệ kẻ yếu, lại ra tay sát hại một công dân vô tội chỉ vì một sai lầm ngu ngốc chính mình gây ra.



Kang Hoon, cậu không nhất thiết phải hy sinh cả mạng sống của mình để tống một cảnh sát biến chất vào tù, càng không cần phải rời bỏ người mình thương yêu nhất chỉ vì nỗi thất vọng với cuộc đời. Nỗi thất vọng có thể vơi đi nhưng sinh mạng thì chẳng thể có lại. Rốt cuộc thì chúng ta chỉ cần tiếp tục sống, mọi vết thương đều sẽ lành thôi mà. 



Có một sự thật cô tin là Kang Hoon vẫn chưa hiểu hết được. Jisoo sẽ chẳng đời nào nhận án tử chỉ vì lỡ tay giết chết một người không có quyền công dân, Jisoo đã lập quá nhiều công trạng và là con một của tướng cấp cao trong quân đội. Viễn cảnh tăm tối nhất mà Jisoo phải đối mặt có khi chỉ là tù treo vài năm hay thậm chí là đình chỉ công tác một thời gian mà thôi. Không đủ để hủy hoại công danh sự nghiệp của chị ấy.



Thật đáng tiếc nhưng đó là sự thật.




Bà Shim mất công bay một đoạn đường dài đến Jeju gặp cô, lòng mong mỏi con trai và xem cô như là phao cứu mạng duy nhất. Cô đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, can thiệp vào sẽ ảnh hưởng đến an nguy của cả cô và Jennie, nhưng nếu không can thiệp thì...thật không đúng với đạo làm người, lại còn là một người mang nghĩa vụ phục vụ nhân dân.



Jisoo đã từng nâng đỡ vợ chồng cô rất nhiều.



Kang Hoon lại là người cho cô lý do và rất nhiều bằng chứng để buộc chị ấy phải thú nhận tội lỗi trước tòa.



Cậu ấy muốn dùng cái chết của mình để hủy hoại danh dự của bố mình, Kang Shin. Kang Shin nếu phải hầu tòa chắc chắn sẽ khai ra toàn bộ những gì gã có được, trong số đó có cả bí mật của Jisoo và cái xác nọ chính là một bằng chứng hoàn hảo. 



Để cho chắc chắn, cậu ấy còn lưu giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng và Jisoo sẽ chẳng có cách nào thoát tội nếu cô nộp chúng cho viện kiểm sát.



Cậu ấy không chỉ muốn hủy hoại Kang Shin, mà còn nhắm vào Jisoo.



Tại sao lại là Jisoo?





Lisa nằm trên chiếc võng ngoài hiên, gác tay suy nghĩ một chút về việc nộp đơn xin cảnh sát trưởng một vài ngày nghỉ để có thể bay về Seoul tìm hiểu thêm. Bên cạnh việc đó, cô cũng muốn ghé nhìn ngôi nhà của mình một chút. 



Cô thấy nhơ nhớ Jennie.




Jennie sẽ không đồng ý với những gì cô sắp làm, chắc chắn là vậy, nhất là khi chúng gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiền đồ của cô. Việc cô can thiệp vào chuyện Jisoo sẽ khiến chuyện cô làm thám tử vỡ lở, cô sẽ tiếp tục bị cảnh cáo và đình chỉ công tác, lần này không phải Jeju nữa, cô có nguy cơ sẽ không thể làm nghề trong một thời gian dài sau đó chẳng bao giờ còn cơ hội quay về sở cảnh sát Seoul.



Chẳng ai mong muốn chuyện đó.



Cô cũng bắt đầu cảm nhận được sự cô đơn và mòn mỏi khi phải xa nhà quá lâu rồi.



Quả thật lợi ích cá nhân vẫn là thứ cần phải cân nhắc đầu tiên...





Cô liếc nhìn màn hình di động chớp tắt liên tục kèm dòng chữ "Vợ yêu". Những ngày gần đây cô và Jennie không thường gọi cho nhau, qua lời kể của Hyojung thì chị ấy rất bận rộn, cứ phải đi sớm về khuya nên cô cũng không muốn phiền giấc ngủ ngắn ngủi của chị ấy.



Giờ cũng đã 11h đêm, Jennie vậy mà chủ động gọi đến.



"Lisa à, máy giặt nhà mình bị gì rồi, gần đây nó kêu lớn lắm." Màn hình xuất hiện khuôn mặt Jennie và mái tóc búi cao, còn nghe cả tiếng ầm ầm từ máy giặt. 


"Chị có gọi cho bên bảo hành chưa?"


"Rồi nhưng họ hẹn vào giờ hành chánh, chị đang cố sắp xếp thời gian rảnh mà vẫn chưa được." 


"Ở trước ngõ nhà mình cách vài căn có tiệm giặt đồ tự động, chị giặt đỡ 1 vài ngày đi. Em sẽ gọi cho Hyojung nhờ cậu ấy mở cửa cho bảo hành đến sửa."


"Có phiền em ấy quá không?"


"Một chút, nhưng cậu ấy sẽ vui lòng giúp thôi." 




Jennie mỉm cười nhìn màn hình, không nói thêm gì. Chị ấy có thể tự giải quyết chuyện này, nó không phải là việc quá khó, Jennie đơn giản gọi vì nhớ cô. 



Cô phải làm gì đó để thay đổi tình hình hiện tại, không thể cứ thế chấp nhận số phận được. Nhưng để có thể quay về nhà cùng chị ấy, chắc có lẽ cần phải làm một số thứ liều lĩnh hơn. 




"Jen, chị có thích sống ở một nơi yên tĩnh hơn Seoul không?" 



Jennie thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi bâng quơ của người nọ.



"Jeju hơi chán so với Seoul nhưng đổi lại chúng ta có thể bình lặng sống."


"Em muốn chúng ta đến Jeju sống ư?"


"Nếu chị cũng muốn."



Đầu dây bên kia im lặng. Jennie chắc đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng cần phải suy xét nhiều hơn. Đây không phải là mong muốn nhất thời.



"Chị sẽ tìm cách để em phục chức Lisa."


"Nếu không thể, hãy cùng nhau đến đây, nhé?"


"Được, em ở đâu, chị sẽ ở đó."








***



Chỉ còn 1 chap cuối và ngoại truyện. Để hoàn chỉnh tôi sẽ dời ngày up sang thứ 4 và thứ 7 nhé. Cảm ơn ae :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro