Chapter 48 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng













Cô gái vừa bước vào tiệm cafe mặc một bộ suit thể thao nhạt màu, đội nón len, trên cổ vắt vẻo chiếc headphone hồng nhạt. Lisa đánh giá cô bé này và Kang Hoon có phong cách rất giống nhau, hẳn là người mà cô đang chờ. 


Cô bé lầm lũi đi thẳng đến chỗ cô, phớt lờ người nhân viên vừa chào mình. 



"Chính ả cảnh sát đó đã giết Hoon, ả phải đền tội dù cho có là giám đốc gì gì đi nữa." Cô bé ngồi xuống đối diện cô, âm giọng mang theo ít nhiều phẫn hận. 


"Chờ chút." Lisa ngoắc tay với người phục vụ " Cho cô bé này cốc trà sữa, cảm ơn."


"Tôi không uống trà sữa."


"Em nên gọi gì đó để uống, chuyện dài mà." 


"Vậy cho một latte."




Latte, vậy đây là một cô bé tình cảm và thiên về cảm xúc. Hẳn cái chết của Kang Hoon đã tác động mạnh đến cô bé, có khả năng làm những chuyện tày trời ví như vứt xác thối vào sân nhà giám đốc sở chẳng hạn.




"Đó là ý tưởng của Kang Hoon hay là cảm xúc bộc phát của cá nhân em?"



Cô bé hơi ngẩn ngơ nhưng ngay lập tức đáp lại sau khi đã hiểu ra.



"Cả hai. Hoon cố ý thu âm lại những lời đó, anh ấy muốn tôi gọi cho Kim Jisoo và mở thu âm cho ả nghe. Đúng như anh ấy dự đoán, ả ta phát điên và tự thú nhận đã giết Hoon." 


"Vậy còn việc vứt xác là ý tưởng của em?"



Cô bé tựa ra sau ghế, hai vai xụi xuống, khóe mắt đỏ hoe.



"Chẳng phải nó giúp đánh động truyền thông hay sao? Tôi không thể im lặng nhìn ả ta tiếp tục sống thanh thản như thế. Muốn buộc tội một người cần phải có bằng chứng cụ thể, tôi chỉ là cho họ một manh mối thôi."


"Không sai, nhưng làm thế rất liều lĩnh."


"Cảnh sát các người sẽ chẳng thể nào lần ra cái quái gì cả, nếu tôi không làm thế."


"Việc em làm sẽ giúp chúng tôi nhưng đồng thời khiến em gặp nhiều rắc rối đấy."


"Chỉ cần ả ta trả giá."




Luật pháp vẫn sẽ phán xử tất cả, dẫu thế giới này thối nát đến nhường nào, vẫn không đủ sức bóp méo sự thật. Công lý nếu chỉ còn một hơi thở thoi thóp sau cùng, nếu những kẻ tôn trọng sự thật là thiểu số, thế giới này vẫn còn hy vọng. Chính nghĩa có trường năng lượng mạnh mẽ hơn tất cả. 



Cô bé này và Kang Hoon đều là những công dân bình thường, có những mong ước thuần khiết nhất. Chỉ là họ thể hiện bằng những cách khác nhau.



Chỉ tiếc cho một sinh mạng và một tương lai lẽ ra phải tươi đẹp hơn. 



"Em cần có một luật sư, tôi sẽ giúp em việc đó. Trước hết em cần phải thành thật khai báo toàn bộ sự việc và hỗ trợ chúng tôi đưa ra bằng chứng."


"Chị cũng là cảnh sát, lấy gì để chứng minh chị không cùng một phe với ả ta?"


"Vậy thì em phải cược một ván, hiện tại tôi là người duy nhất có thể giúp em tố cáo Kim Jisoo." Người đang nắm nhiều bằng chứng chống lại Jisoo và có khả năng liên kết với cảnh sát Seoul để bắt tạm giam Jisoo là cô. Cô cũng là người mà Jisoo không bao giờ nghĩ sẽ phản bội chị ấy, thứ khiến cô trằn trọc suy nghĩ mãi chính là hai chữ đồng chí. Cô bé này lo lắng cũng là hợp lý, giờ chỉ còn niềm tin với nhau là quan trọng nhất mà thôi.



Mưa bắt đầu rơi bên ngoài cửa kính. 



Câu chuyện cứ thế trôi chậm dần, Lisa ngỡ như mình vừa đọc một quyển sách cả trăm trang chứa đựng cuộc đời của một con người, ở đó có những ngã rẽ khắc nghiệt giao nhau, tình cờ đến đoạn này, Kang Hoon giao phải con lộ tử thần mà đối với kẻ khác chỉ là một đoạn cần phải bước qua không hơn. 



"Hoon luôn nói với tôi, hạnh phúc muốn có được buộc phải đánh đổi. Nếu may mắn có sẵn thì việc giữ lấy chúng thôi cũng đã quá mệt nhọc. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh ấy vì để chứng minh điều đó mà hy sinh cả mạng sống." Giọt nước mắt rơi trên khóe mi cô bé, tay rụt rè lấy trong túi áo ra một lá thư, trao cho tôi "Anh ấy đã đoán trước cái kết của mình khi đến gặp ả ta tối đó. Hoon quyết định mượn tay ả kết thúc cuộc đời đau khổ của mình."


"Nếu chúng ta công bố tất cả những chứng cứ này, đồng nghĩa cho Jisoo một lý do để thoát hình phạt nặng nhất. Kang Hoon đã đoán trước cái chết của mình, sẽ được xét là có tính toán và tòa dựa trên điều đó để tuyên án Jisoo." Lisa cất lá thư vào túi áo khoác "Tôi sẽ tìm mọi cách để Jisoo phải nhận lấy hình phạt nặng nhất có thể để an ủi vong linh Hoon. Nhưng dù là án gì, tôi chắc chắn tòa án lương tâm của chị ấy sẽ phán quyết phần còn lại."








Cái xác đó không phải Kang Hoon, vị trí thi thể vẫn chưa xác định. Những gì cảnh sát có là bằng chứng gián tiếp và đoạn băng thú tội của Jisoo thông qua cuộc gọi tối nọ, không cắt ghép chỉnh sửa. Chưa thể khẳng định Kim Jisoo giết Kang Hoon cho đến khi họ tìm thấy xác và cần phải có thêm thời gian để cảnh sát thuyết phục Jisoo tiết lộ vị trí giấu xác.


Hoặc Jisoo đã sớm phi tang nó bằng bất cứ cách nào, dựa vào thế lực và mối quan hệ.




"Em đã biết tất cả, từ đầu?" Jennie hỏi trong lúc cả hai đi ngang qua nhau ở tòa án. Cô là người thụ lý vụ án, còn Lisa lại ở phía khởi tố, tình cảnh có hơi khác lạ.


"Chúng ta không thể nói chuyện ở đây Jen." Lisa cúi đầu xem lại tập hồ sơ. Truyền thông rải rác khắp nơi quanh đây, vì tính chất công việc của cả hai hiện tại không cho phép tiếp xúc gần hay bàn bạc. 



Jennie đã đoán biết được Lisa đang âm thầm làm gì đó, chỉ không ngờ em ấy chính là người mang hết đống bằng chứng từ đầu, trình bày chi tiết trên tòa án và nó hoàn toàn chống lại Jisoo. Cô càng không thể ngờ được người cấp trên mà mình chưa từng nghi ngờ lại làm ra loại chuyện đáng trách như vậy.



"Em không cho chị biết để chị có thể công bằng điều tra, dù sao đi nữa chị và Jisoo đều là cảnh sát, rất khó để duy trì công bằng." Lisa ngẩng đầu cất hồ sơ vào cặp "Mong chị làm tốt công việc điều tra của mình như mọi khi, em cũng sẽ làm việc của mình thật tốt. Đừng suy nghĩ nhiều mà làm hỏng, cho dù Jisoo có là người ơn của chúng ta, giết người thì đền tội."



Jennie lặng lẽ nhìn theo chồng mình. Hóa ra đây là lý do em ấy muốn đến Jeju sống. Lisa một khi đã bước vào tòa án với cương vị khởi tố giám đốc sở cảnh sát Seoul, thì xác định không còn đường lui.


Em ấy đã lựa chọn.





Lisa chen qua dòng người đông nghịt trước tòa, lướt qua người 'bạn lâu năm' đã lâu không gặp, vẫn còn chút cảm giác không thoải mái. 



"Đây là màn trả đũa của cậu?" Giọng nói sắc lạnh thoáng qua nhưng đủ để bước chân cô chậm dần "Phản bội lại người đã giúp đỡ mình, cậu có gì tốt đẹp?"



Cô không đến đây để thắng thua với chị ấy, lần này là cô đến với tâm thế của một người thực thi pháp luật.



"Đây không phải là phản bội, đây là gieo gió gặt bão." Lisa nhìn đồng hồ trên cổ tay, chỉ còn vài phút ngắn ngủi trước khi bắt đầu phiên tòa kế tiếp "Không ai đáng phải chết lạnh lẽo như thế. Chút niềm tin cuối cùng dành cho chị, tôi đặt cả vào phiên tòa này. Vì dân."



'Vì dân' là con chữ có ở khắp nơi trên các tiêu đề và biểu ngữ của các cơ quan hành pháp. Jisoo phải quen thuộc với chúng hơn bất cứ ai.



Chị ấy hẳn đã nhận ra, lẽ ra không một ai phải chết cả. Không cần đến mạng sống của một người để chị ấy suy xét lại con người mình. Như thế thật bất công và tàn nhẫn.








...







Phiên tòa kéo dài nửa tháng, Jisoo khai nhận nơi chôn xác, dựa vào lời khai thống nhất của bên bị hại và bị cáo, thêm những tình tiết giảm nhẹ cũng như xét công lao nhiều đời của gia đình Jisoo, cô bị đình chỉ công tác và lãnh mức án thích đáng. 


Lisa đã chuẩn bị tinh thần phiên tòa sẽ kéo dài hơn dự kiến, không ngờ chỉ trong vòng vài tuần Jisoo đã có cho mình một quyết định đúng đắn. Không thể gọi là kịp thời nhưng ít nhất với mức án này, vong linh của Kang Hoon phần nào được an ủi.


Kang Shin bị truy tố vì nhiều tội danh, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, lợi dụng xâm phạm thông tin cá nhân và một vài sai phạm khác vẫn đang được điều tra xác minh.  


Soon Yong Ha tội xâm phạm thi thể, hài cốt và tổ chức thực hiện hành vi đe dọa, xâm phạm gia cư bất hợp pháp. 








...







"Chúc mừng Thanh tra Manoban, ấn tượng thật đấy." Hyojung mồm nói tay liên tục gắp thịt cho vào nồi lẩu "Vợ chồng cậu, người thì áp lực, người thì đưa giám đốc ra cả tòa. Thật là bá đạo." 


"Cậu cẩn thận mồm miệng, đến tai mọi người không hay." Lisa nhấp môi ít rượu, việc giám đốc sở lãnh án cả sở ai nấy đều bất ngờ và gần như suy sụp, chỉ duy nhất Hyojung là vô tư ăn uống, lại còn là tiệc mừng chẳng biết mừng cái gì khi người nhậm chức giám đốc sắp tới là một lão già nổi tiếng quy củ bậc nhất Đại Hàn. 


"Ở đây chỉ có 3 chúng ta, tôi cũng lựa nơi mà nói lắm rồi ấy." 



Jennie mỉm cười, cô lại có phần đồng ý với Hyojung, trong chuyện này phải dành cho Lisa một lời khen. Đây là lần đầu tiên Lisa tự mình làm gì đó mà không bàn bạc với cô, và nó thành công. Cô thấy được quyết tâm và sự cẩn thận tỉ mỉ của Lisa thể hiện qua những phiên tòa. Chỉ đáng tiếc sau phiên tòa chính em ấy cũng phải nhận hình phạt vì đã làm thám tử. Tạm thời Lisa tiếp tục công tác tại Jeju nhưng trong vòng 1 năm tiếp theo không thể thăng chức và không được tham gia các buổi học bồi dưỡng cán bộ. Còn chưa kể sau khi Jisoo xong án, khả năng cao vẫn sẽ quay lại sở và khi đó em ấy cũng chẳng còn cơ hội trở về Seoul.



"Vậy mà cậu chẳng hé lời nào với tôi và Jennie. Cứ úp úp mở mở."


"Cái xác hoàn toàn sạch sẽ không dấu vết nào để lại, Jisoo không tự mình giải quyết cái xác đó, nếu chị ấy không khai nhận thì cho dù có tìm thấy thi thể Kang Hoon cũng không lần ra được kẻ thủ ác. Chị ấy nhờ 'dịch vụ dọn dẹp' giải quyết. Nhờ cậu và Jennie kể về hành tung bí ẩn của Jisoo tôi mới biết chi tiết đó." 



'Dịch vụ dọn dẹp' là một hình thức thuê sát thủ xóa toàn bộ dấu vết sau khi gây án, dịch vụ này muốn liên hệ được cần phải qua bọn giang hồ. Bọn chúng là một tổ chức kín kẽ, không hiểu sao Jisoo là cảnh sát lại có thể thuê.



"Thế nên mới phải liên hệ với bọn giang hồ..." Hyojung nhìn xa xăm "Cảnh sát khi gây án có khác nhỉ? Thật là tinh vi."


"Jisoo nhận là tự mình gây án và phi tang bởi vì phải giữ lời hứa với chúng, sau này nếu chị ấy có phục chức đi chăng nữa, cũng phải bảo vệ bọn chúng." Lisa thở dài đón lấy chén lẩu từ Jennie "Mình buộc phải thừa nhận, Jisoo đã nhúng chàm rồi và không bao giờ trở lại như trước nữa."


"Em đã đúng khi không tố giác cả việc đó, chỉ sợ có đi đến cùng trời cuối đất cũng không thoát được truy đuổi."


"Tố giác là một câu chuyện khác nữa, nó còn tùy thuộc vào lựa chọn của chị ấy sau này. Jisoo cũng đã lãnh chịu hậu quả rồi. Không nên ép một ai đó vào đường cùng." 



Cả 3 im lặng, gật gù suy nghĩ.



"Thôi đừng nói về chuyện này nữa. Sao cậu không mời Chaeyoung đến? Hôm nay là bữa cuối tôi còn ở đây." 


"Tôi...bác sĩ Park gần đây hơi bận rộn, còn sắp phải đi công tác dài ngày." Hyojung bình thường sẽ không sao, hễ nhắc đến Chaeyoung thì sẽ ngứa, hết gãi mũi rồi gãi đầu.



Hai vợ chồng lặng lẽ trao nhau một ánh mắt, Lisa ra hiệu cho Jennie nói.



"Cũng mừng cho em, đã đến đoạn thân thiết để bác sĩ Park chia sẻ dự định của mình." Jennie vừa dứt lời cả hai cùng khúc khích cười.


"Là bác sĩ Park nhờ tôi trông nhà hộ vài ngày nên tôi mới biết." Nói xong cô nhận ra mình càng nói càng sơ hở, bèn xấu hổ im lặng cắm mặt vào nồi lẩu.


"Chỉ là chuyện tình cảm thôi mà, tôi và Jennie cũng không phải thích trêu cậu. Hai người độc thân cảm mến nhau thì đều là chuyện tốt, không có gì phải e thẹn cả."


"Nhưng...tôi vẫn chưa biết cô ấy...có để ý mình hay không, làm sao có thể chủ động được."


"Jen này, chị còn nhớ lần em đưa chị về nhà và ngủ lại không? Không biết nếu là một người khác chị có đồng ý cho ở lại những lần tiếp theo hay không nhỉ?" 


"Tất nhiên là không, vì chị thích em nên mới cho phép em đến nhà nhiều lần như vậy." 



Hai vợ chồng kẻ tung người hứng vui vẻ rộn ràng như trẩy hội, chỉ có mình Hyojung ngượng chín mặt không nói gì nữa, lặng lẽ ăn hết nửa nồi lẩu.





Bữa tối êm đềm tiếp diễn sau khi Hyojung ra về, trước khi về còn không quên cầm theo chiếc áo sơ mi may mắn lần đầu Lisa mặc khi đi hẹn hò cùng vợ mình. Jennie cố cách mấy cũng không thể nhịn cười được, hóa ra người cẩn thận khi hẹn hò rất thích 'xin vía' của người đi trước, hoặc chỉ có Hyojung là khác biệt. 



"Cậu ấy nhát còn hơn thỏ đế." Lisa lắc đầu quay vào trong sau khi đã khóa cửa rào.


"Mình ngồi đây thêm chút nữa đi Lisa." Jennie nắm cổ tay người nọ, kéo đến chiếc ghế đá. Cô tựa vào lòng em ấy, ngắm hàng sao nhái lấp lánh ánh đèn. Lisa vừa mới lắp đèn quanh các bồn cây, bây giờ về đêm cô có thể ra đây đón gió và ngắm hoa.


"Trước khi rời tòa, Jisoo có nói với em một điều." Lisa xoa xoa bờ vai vợ mình "Tôi chẳng giúp gì được cho hai vợ chồng cậu cả, cuộc sống hiện tại đều là do hai người kiến tạo nên." 


"Chỉ như vậy?"


"Chỉ như vậy. Em còn nghĩ sẽ bị mắng nhiếc thậm tệ, hóa ra chị ấy đã tự mình hiểu được một số chuyện trong lúc bị tạm giam. Một nơi yên tĩnh như nhà tù thật sự có ích nhỉ?"


"Hm." Bàn tay nhỏ ve vuốt cổ áo Lisa "Em có nghĩ Jisoo gặp vấn đề về tâm lý không? Ví dụ như gây án bởi cảm xúc bộc phát chẳng hạn? Không có tính toán trước. Đoạn băng chúng ta nghe tại tòa chứng tỏ chị ấy đang gặp bất ổn về tâm lý."


"Chúng ta đều biết như thế, nhưng Jisoo là người từ chối quyền được kiểm tra tâm lý và thừa nhận cáo buộc gây án trong lúc tỉnh táo."


"Thật khó hiểu...chị ấy sẽ hưởng án nhẹ hơn nếu có giấy khám."



Lisa khẽ lắc đầu "Jisoo có chết cũng không chịu thừa nhận chuyện xấu hổ đó trước chúng ta."


"Chúng ta?"


"Bồi thẩm đoàn nghĩ Jisoo giết người vì thù oán cá nhân, chỉ có chúng ta biết chuyện gì đã thật sự xảy ra." Cô không muốn phải nhắc lại chuyện đau lòng này, nhưng lần nữa phải thừa nhận "Kang Hoon đã chạm phải nỗi đau khiến Jisoo mất kiểm soát, nỗi đau đó là gì thì chỉ có 3 chúng ta biết và kẻ đã mất."



Đôi mi Jennie khẽ chớp.



Phải rồi, Jisoo có chết cũng không thể thừa nhận rằng mình đã bị cảm xúc dẫn dắt. Như thế thật đáng xấu hổ đối với một người hoàn hảo. Jisoo cuối cùng vẫn không muốn thừa nhận khiếm khuyết của mình.




[Hạnh phúc muốn có được phải đánh đổi. 


Chúc tất cả hạnh phúc.


Hoon]




Lisa gấp lá thư lại cho vào bì, lặng nhìn lên bầu trời.




Đi thanh thản, Kang Hoon. 








***




Hẹn gặp ở Ngoại truyện :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro