Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HIỆN TẠI

Kim Jennie

"Hai tháng sau đêm đó con không cảm thấy dấu hiệu nào của việc mang thai cả, dấu hiệu duy nhất bất thường là con đã trễ kinh quá lâu. Và rồi một cái, hai cái, ba bốn năm cái, tất cả đều là hai vạch".
"Con không uống thuốc sau khi quan hệ tình dục không an toàn sao Jennie?". Bà ân cần hỏi tôi
"Không, con đã không uống thuốc sau khi về nhà đêm hôm ấy và được chào đón bởi bố mẹ đang rất giận dữ, bố mẹ rất điên vì con đi cả đêm không về họ không thể biết con đang ở đâu và không thể gọi cho con được, họ không thể chợp mắt vì lo lắng. Ba mẹ con họ đã rất mệt mỏi và sầu khổ những ngày này về việc mất đi người con trai Han Bin và chỉ còn người con gái duy nhất là con, sẽ thế nào nếu cũng mất luôn cả con, con đã rất đau khổ và tự trách bản thân rất nhiều, con không thể suy nghĩ được gì và không biết phải làm gì, điều ngu ngốc tiếp theo là con quên uống thuốc".
"Rồi chuyện gì đã xảy ra, khiến con rơi vào hoàn cảnh hiện tại". Bà tiếp tục hỏi
"Con không muốn đứa bé, con không suy nghĩ được gì. Con mới 16t và có thai. Con khóc như mưa. Con không muốn tương lai của mình kết thúc khi nó còn chưa bắt đầu. Con chỉ nghĩ được duy nhất một điều là con phải phá thai. Con đã lên mạng tìm kiếm một cơ sở phá thai uy tín và bảo mật, chi phí là 2000$ và rồi con lại khóc. Con không có tiền. Bố và mẹ cũng không, họ đã rất cực khổ vì tiền bạc để chi trả các hoá đơn bệnh viện và sinh hoạt chồng chất từ ngày anh Han Bin bị bệnh. Và hơn nữa bố mẹ cả con vẫn còn đang rất đau khổ vì cái chết của Han Bin. Thế nào họ lại có thể chịu đựng thêm điều này nữa. Sau đó con gọi điện cho Joo Hyun unnie để cô ấy có cách nào giúp con. Rồi cô ấy nảy ra ý định quay lại CLB để xin tiền phái thai. Ý định đó rất ngu ngốc nhưng đó là hy vọng duy nhất con có. Và vì vậy..."
><
Flashback
Kim Jennie

Vài ngày sau khi thử thai, tôi và Joo Hyun đến CLB tôi rất sợ vì lần trước Lisa cô ấy đã cảnh báo tôi không được quay lại. Nhưng rồi tôi vẫn phải đến và ngạc nhiên vì họ cho chúng tôi vào trong. Lúc đó Lisa cùng Ten từ trên lầu bước xuống và lần đầu tiên tôi cảm thấy nôn nao và buồn nôn vì vậy tôi đã làm tôi không thể kìm nổi và nôn ngay ra sàn. Joo Hyun nhanh chóng lên tiếng. "chúng tôi không muốn gây rối, em ấy có thai và cần tiền phá thai. Sau đó cô sẽ không phải gặp lại chúng tôi nữa".
"Làm sao tôi biết được đó là của tôi và hai người đến đây chỉ muốn moi tiền của tôi". Ánh mắt Lisa vô cảm nhàn nhạt nói.
"Khốn nạn, tôi không phải là một con đĩ đi loanh quanh để làm tình với bất cứ ai mà tôi tìm thấy".
Cô ấy không nói gì chỉ bỏ lên lầu vài phút sau đó quay lại với một cọc tiền tiến về phía tôi và đưa cho tôi. "đây là 20.000$ giữ tiền lẻ và nhớ đừng bao giờ quay lại đây nữa. Tôi muốn cô phá thai, Ten sẽ đi theo để đảm bảo điều đó. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa. Hiểu không".

"Hai tuần sau ngày đó, là ngày hẹn phá thai của tôi, Joo Hyun đón tôi, chúng tôi đón taxi đi, đến nơi đã thấy Ten đứng cạnh chiếc Audi thể thao màu xanh  đang đợi sẵn. Sau khi làm thủ tục và đợi chờ, Joo hyun nắm tay tôi bước vào phòng , Ten đứng đó nhìn theo. "Xin lỗi, chỉ bệnh nhân được phép vào phòng". Tiếng y tá vang lên, tôi bắt đầu đổ mồ hôi, chân tay run lẩy bẩy, đầu óc quay cuồng. Cảm giác sợ hãi đang càng dâng cao. Những suy nghĩ bắt đầu hiện ra, không biết tôi làm vậy có đúng không, lỡ sau này tôi không thể có con được nữa thì sao? Tôi run rẩy khóc trong sợ hãi, y tá thấy vậy liền đến bên an ủi giúp tôi bình tĩnh lại.
Sau mười phút mặc chiếc áo choàng vào thì bác sĩ cũng đến. Một phụ nữ trung niên. Cô ấy bắt đầu siêu âm cho tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn bác sĩ cô ấy mỉm cười rồi nhìn vào màn hình siêu âm, tôi cũng như thế nhìn theo và lập tức hối hận. Bác sĩ chỉ lên vệt chấm trên màn hình nói đó chính là thai nhi. Tôi bắt đầu suy nghĩ đó là một thai nhi, một sinh linh đang hình thành, là con của tôi và tôi sắp giết nó vì sai lầm ngu ngốc của mẹ nó, suy nghĩ đó bắt đầu giết chết tâm trí tôi. Sau đó bác sĩ bắt đầu dang rộng chân tôi, bên cạnh là máy móc và bộ dụng cụ bắt đầu kêu lách cách, tim tôi đập nhanh không kiểm soát và đó là lúc tôi nhận ra là mình không thể làm việc này.
"No, no no no no no con không làm được. Bác sĩ ơi con không thể". Tôi nức nở khóc.
"Hey hey không sao đâu. Không sao. Thở đi được không. Ta sẽ không làm bất cứ gì nếu con không muốn. Bình tĩnh lại suy nghĩ kĩ lại. Ta sẽ để con một lúc để con ổn định suy xét mọi việc. Được chứ". Bác sĩ nói rồi rời đi.
Mười phút sau bác sĩ quay lại. Mắt mũi tôi vẫn còn đỏ sưng húp vì khóc. Tôi thút thít. " họ đang ở ngoài đó. Chờ con để chứng minh con đã phá thai. Con sẽ trả tiền chô cô. Làm ơn hãy giúp con". Tôi quỳ xuống trên giường hai tay chấp lại day day cầu xin bác sĩ. Rồi nước mắt lại trào ra.
Bác sĩ lại gần cạnh tôi kéo tôi ngồi xuống. "Này cô bé bình tĩnh lại được không? Ta không thể nhận tiền của con". "Làm ơn"- Tôi nghẹn ngào cắt lời bác sĩ. "Nhưng ta sẽ giúp con được chứ. Tô sẽ kí giấy cho con điều này sẽ chứng minh là con đã phá thai. Tất cả những gì con cần làm là bước ra ngoài, đi lại khó khăn và giả như đang đau đớn vì mới phá thai. Đừng để họ nghi ngờ. Nếu họ phát hiện cô có thể bị kiện. Ta sẽ cho chiếc váy dính ít thuốc đỏ như thể máu của quá trình nạo phá thai" (này t cũng không rành đâu 😁).
"Cảm ơn, con cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Con sẽ trả tiền cho~"
"Không cần đâu, hãy giữ lấy. Con sẽ cần tiền nhiều hơn ta. Con còn một đứa bé chưa chào đời để chăm sóc. Hãy tìm đúng người có thể giúp con vượt qua chuyện này. Con còn quá trẻ để nuôi dạy một đứa trẻ khác, thật sự sẽ rất khó khăn đấy. Chúc con may mắn". Bác sĩ ôm tôi và vỗ nhẹ vai an ủi.
"Con cảm ơn".

Bác sĩ rời đi. Một mình tôi trong phòng tay vừa xoa bụng vừa khóc. Mẹ đã chọn con, đã chọn một con đường. Không thể quay đầu lại. Mẹ sẽ cố gắng hết sức trở thành người mẹ tốt. Tôi tự hứa với bản thân cũng như đứa con chưa chào đời của mình.

><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro