RỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jennie

Joo Hyun gõ cửa bước vào, Ten đi theo phía sau. Unnie chạy tới ôm tôi và khóc.
"Cô ấy cần nghỉ ngơi, nếu máu vẫn tiếp tục ra thì nên quay lại kiểm tra. Uống thuốc theo hướng dẫn. Không quan hệ trong 2 tháng. Cũng có thuốc tránh thai, uống thuốc và quan hệ an toàn để tránh mang thai ngoài ý muốn nữa. Chúc may mắn. Tạm biệt". Bác sĩ ân cần dặn dò.
Chúng tôi ra về. "Em ổn chứ Jennie. Xin lỗi vì không thể bên cạnh em". Joo Hyun áy náy nói.
Tôi lạnh lùng nhìn Ten đang nhìn tôi. "Anh còn ở đây làm gì, tôi không muốn liên quan gì đến anh và cả đồ khốn nạn đó nữa".
"Đưa giấy tờ và tôi sẽ đi ngay".
Tôi đưa giấy tờ cho Ten. "Cần tôi đưa về không?
"Không cần đâu, tôi tự về được".
Ten rời đi về phía xe của mình. Tôi nhìn theo và thấy một chiếc xe màu đen đang đậu trước xe Ten. Tôi biết đó là cô ta, đồ xấu xa đến để kiểm tra tôi. Tôi nắm chặt Joo Hyun bước đi. Cửa sổ ghế sau chiếc xe đen kéo xuống, lộ ra Lisa đang ngồi đó. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn tôi rồi trượt kính xe lên rời đi.Đồ khốn! Trong lòng tôi chợt trào dâng một cảm giác cay đắng.
"Về thôi. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp họ nữa". Joo Hyun nói.
"Em muốn ở một mình unnie".
"Gì? Chị không bỏ em một mình đâu".
"Xin chị đấy. Em chỉ muốn ở một mình lúc này. Em cần suy nghĩ"
"Jennie, đứa bé đã chết. Đừng suy nghĩ gì nữa. Cứ quên đi, bắt đầu lại, sống một cuộc sống mới. Sẽ không ai biết em tưng mang thai, không phải lo về chị, ok".
Tôi muốn nói sự thật cho Joo Hyun unnie biết. Nhưng tôi phải lên kế hoạch mọi chuyện trước đã. Nói chuyện với bố mẹ như nào. Rồi còn trường học nữa. Cuộc sống của tôi sẽ như thế nào đây. Trời ơi, mọi khí khăn mới chỉ là bắt đầu.
"Không sao đâu unnie, chị về đi, em chỉ muốn ở một mình suy nghĩ xem sẽ làm gì với cuộc đời mình. Em sẽ về nhà. Về đến em sẽ gọi chị".
Joo Hyun vò đầu bứt tóc rồi kéo tôi vào ôm "chị sẽ luôn ở bên em, cần gì thì gọi chị ngay nhé".
"Unnie, hứa với em đừng bao giờ quay lại đó nữa nhé!"  Joo Hyun xiết chặt tôi, rồi vòng tay khỏi tôi"Ừm". Joo Hyun quay gót bước đi bắt một chiếc taxi rời đi.
Tôi sẽ làm gì bây giờ? Tôi không đủ can đảm nói với bố mẹ bây giờ. Nhưng cũng không thể giấu họ mãi. Tìm đúng người giúp con vượt qua chuyện này. Trong đầu tôi hiện lên câu nói này. Tôi nghĩ mình biết phải tìm ai lúc này. Busan có lẽ sẽ giúp được. Và vì thế tôi đón taxi về nhà.
Lấy tiền, dọn một số đồ cá ngân cần thiết. Viết một lá thư để lại trên đầu giường bố mẹ...

Bố mẹ yêu quý của con
Con xin lỗi vì việc này, nhưng con chỉ cần một chút thời gian để yên tĩnh. Con biết bố mẹ đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn. Con biết bố mẹ đã rất đau khổ vì cái chết của anh Han Bin, con cũng vậy, cũng đang rất đau khổ. Nhưng con vẫn ổn, con không sao đâu, con cần một nơi để khuây khoả, con sẽ đến nhà bà. Con sẽ gọi bố mẹ khi đến nơi. Con chỉ muốn rời khỏi đây một thời gian. Xin bố đừng đến bắt con về, con sẽ tự quay về khi mọi chuyện ổn định. Yêu ba mẹ của con.

Không suy nghĩ gì thêm, tôi lấy mọi thứ đã chuẩn bị đến nhà ga mua vé về Busan.
Những ánh mắt phán xét đổ dồn về tôi. Tôi bối rối nhìn lại bản thân, nhận ra tôi vẫn đang mặc chiếc váy dính màu đỏ từ nơi phá thai. Nhưng không còn thời gian để thay đổi, sẽ không có quay lại...
><

HIỆN TẠI
Kim Jennie

"Đó là mọi việc đã xảy ra và cách con ở đây bây giờ. Con không biết làm gì bây giờ bà ơi. Con không thể nói cho bố mẹ. Bà là hi vọng duy nhất của con bây giờ".
Bà thở dài một hơi ôm tôi vỗ về. "Nghỉ ngơi trước đã ,nhìn con mệt mỏi quá, đứa cháu đáng thương của ta. Ta sẽ gọi cho bố mẹ con nói với hai đứa là con ở lại với ta. Sau đó ta sẽ đưa con đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Tiếp đó ta sẽ gọi bố mẹ con bàn bạc về việc này. Bây giờ đi nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai".
Tắm rửa sạch sẽ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn một chút. Tôi lên giường, đôi mắt nặng trĩu, nhanh chóng thiếp đi sau một ngày dài mệt mỏi.

><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro