Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ

Lisa gặp nàng vào năm 10 tuổi, lý do cũng hết sức ngớ ngẩn chỉ vì có một đứa nhóc trên trường suốt ngày gây sự khiến cô chịu không nổi đã đánh nó một cái ai ngờ bị giáo viên bắt gặp gọi điện cho cha mẹ, về nhà không ai hỏi cô lý do cũng chả cho cô cơ hội giải thích liền như thế đánh liên tục vào tấm lưng nhỏ bé của cô, chịu không nổi các đòn roi như xé da kia cô vùng dầy khóc thật lớn chạy ra khỏi nhà, ai ngờ lại khiến bản thân chạy đến một nơi xa lạ không biết lối về, khoảnh khắc ấy cô hoảng sợ khi một mình nơi con phố vắng chẳng biết làm gì, cô cắn chặt môi kìm nén tiếng khóc muốn bộc phát thật lớn, cô nghĩ rằng lần này có chăng cô sẽ không trở về được dù vậy cô một đứa trẻ chưa trải sự đời một chút hối hận cũng không cảm thấy, không biết thời gian trôi qua bao lâu chỉ biết là rất mệt, rất đói và khát, trong cơn mơ màng một thân ảnh nhẹ nhàng đưa bàn tay nâng mặt cô lên, ngay chính giây phút ấy cả đời cô định sẵn sẽ mãi không quên, một gương mặt non nớt thật xinh đẹp ánh mắt lẫn giọng nói chứa đựng sự quan tâm kia. Có phải chăng người là thiên thần đó là tất cả những gì cô có thể nghĩ đến trước khi mí mắt dần hạ xuống. Tỉnh lại trên chiếc giường thân quen đối diện với ánh mắt lo lắng và tức giận của cả cha mẹ nhưng điều cô nghĩ đến lúc này chỉ toàn hình bóng kia.

Lisa toàn tâm tìm kiếm hình bóng kia nửa năm trời nhận lại toàn nổi thất vọng, dù sao lúc này cô cũng chỉ 10 tuổi nào có năng lực tìm ai đó giữa biển người ngoài kia, cô chỉ biết rằng dù bằng cách nào vẫn mong gặp lại cô gái ấy, thật sự rất muốn.

Ngày mà cô không ngờ ấy đã đến, ngày mà Lisa vừa bước chân vào môi trường học mới, thì ra người cứu cô lại là chị gái lớp trên, không phải trên một lớp mà tận 3 lớp, Lisa không biết được cảm xúc vui mừng tràn ngập trong tim này là gì chỉ nhanh chóng chạy đến trước mặt chị ấy, do dùng sức chạy nên hiện tại có hơi mệt, cố gắng hít thở thật đều sau đó ngước mặt lên hướng chị hào hứng nói, "Xin chào em tên là LaLisa Manoban vừa mới nhập học hôm nay." nhìn đến gương mặt ngơ ngác không hiểu gì kia Lisa lập tức bổ sung, "Chị không nhớ em sao? Em là bé gái 1 năm trước chị cứu đây."

Trái lại với sự nhiệt tình quá mức của Lisa, Jennie chỉ nhàn nhạt mỉm cười trả lời, "Vậy à, khỏe mạnh là tốt."

Lisa mặc kệ thái độ không mấy hoà nhã kia ôm chầm lấy Jennie "Em thật sự rất biết ơn chị, mong rằng sau này chị sẽ chiếu cố em."
Jennie khó chịu nhưng vẫn nhẹ nhàng kéo đôi tay đang ôm eo mình ra không kiên nhẫn nói, "Được rồi chị có việc đi trước đây."

Từ hôm ấy Lisa cứ vậy mà lẽo đẽo theo Jennie trên mọi ngã đường, ở đâu có Jennie ở đó có Lisa, nhiều lúc Jennie bực tức la mắng nhưng Lisa cứ như không nghe vui cười tiếp tục bám theo, cứ như vậy mối quan hệ đấy cứ kéo dài.

7 năm.

Đủ để một đứa trẻ hiểu ra rất nhiều chuyện, Lisa ngô nghê ngày nào dù chưa thật sự trưởng thành vẫn đã hiểu thứ gọi là tình yêu chỉ không ngờ tình yêu đầu của cô cứ vậy mà trái luân thường đạo lý, thật ra Lisa không cảm thấy con gái yêu con gái có gì là sai, khi biết được thứ cảm xúc vượt rào này Lisa luôn cố gắng giả vờ hỏi ý bạn bè và người thân xung quanh về tình yêu đồng tính, có vẻ mọi người không khách quan cho mấy, Lisa mặc kệ hết cô chỉ biết yêu thì phải theo đuổi bằng mọi giá.

Đúng thật là trên đời này không phải thứ gì cũng theo ý muốn của mình.

Yêu chị bằng tất cả trái tim, bên chị những lúc chị cần và cũng là người chứng kiến quá trình chị yêu sâu đậm một người khác.

Có lẽ người ngoài không ai biết được cô gái luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi như Lisa lại cứ thế mỗi đêm khóc thầm, lại cứ thế mỗi đêm đều trách bản thân hèn nhát. Lisa nhớ như in ngày ấy, như thường lệ cô rất vui vẻ cầm trên tay hộp cơm trưa bản thân tự làm đem cho chị ấy. Thật đau đớn và chua xót làm sao hình ảnh trước mặt cứ như vậy dần mờ đi vì những giọt nước mắt của cô, đôi tay run rẩy ném đi hộp cơm kia. Một buổi chiều với bầu không khí thật lãng mạn, đôi trai gái ôm nhau trên môi ai cũng treo nụ cười rất đẹp chứa đầy hạnh phúc, khung cảnh ấy sẽ đẹp hơn biết bao nếu người con gái ấy không phải là Kim Jennie.

Dẫu là như thế Lisa vẫn coi như không thấy người đàn ông kia mà hết lần này đến lần khác cô đều như vậy xen vào buổi hẹn hò của họ, Lisa không muốn để họ được ở riêng với nhau qua lâu, điều đó khiến Lisa khó chịu đến phát điên. Mặt khác Lisa liên tục để ý nhất cử nhất động của hắn ta với mong muốn tìm được bằng chứng hắn ta không xứng đáng với chị, ông trời không phụ lòng người Lisa không chỉ có một mà là rất nhiều bằng chứng hắn ta ngoại tình.

Lisa cầm trên tay sắp hình đem trong mình hy vọng rằng Jennie chị ấy sẽ đá hắn ta đi. Khi Jennie cầm trên tay sắp hình ấy, Lisa có thể cảm nhận được chị ấy đang rất rất tức giận, chỉ không ngờ là

Chát

Lisa mở to mắt không thể tin nhìn lấy Jennie, trong khi đó Jennie vung tay quăng hết những tấm hình ấy xuống đất lạnh lùng nói, "LaLisa em đừng tưởng thường ngày chị nhịn em thì em có thể quá đáng, mối quan hệ của bọn chị đến khi nào đến lượt em lo, chị nói cho em biết tất cả những cô gái trong ảnh chị đều quen và tất cả buổi gặp mặt này anh ấy đều nói với chị, chị không ngờ em lại cho người theo dõi anh ấy suốt mấy tháng nay, em làm vậy là tôn trọng chị sao?"

"Chị không thấy sao? Những đụng chạm thân mật kia là sự tiếp xúc bình thường giữa nam và nữ ư." Lisa không biết bản thân trông như thế nào khi nói điều này, cô chỉ biết chị ấy bỗng dưng tỏ vẻ hoảng hốt lùi về sau vài bước.

"Chị sợ cái gì chứ, lý trí của chị đi đâu hết rồi hả!? Chị sẽ không mù quán đến thế đúng không?" Lisa không thể bình tĩnh liền không suy nghĩ nắm chặt lấy bàn tay của Jennie chất vấn.

Jennie càng lúc càng cảm thấy sợ hãi, có lẽ điều mọi người nói là đúng đi, Nàng từng không muốn tin nhưng hết lần này đến lần khác Lisa luôn thể hiện quan tâm mình quá mức. Jennie lấy lại bình tĩnh phóng về Lisa một ánh mắt chứa đầy lạnh lùng và xa cách nói, "Đủ chưa hả? Đưa hình thì cũng đưa xong rồi, nói cũng nói hết rồi nhưng chị muốn cho em biết rằng chị vẫn sẽ tin tưởng anh ấy." Jennie nhìn Lisa ngập ngừng muốn phản bác rồi lại không dám, nàng thở dài tiếp tục nói:

"Lisa ah chị biết mục đích của em chỉ là muốn tốt cho chị tuy nhiên hành động của em như vậy rất dễ khiến người ta dị nghị với lại em chưa yêu nên sẽ không hiểu được trong một mối tình sự tin tưởng là quan trọng nhất, chị không muốn quan hệ bao lâu nay của chúng ta rạn nứt vì chuyện này nên chị nghĩ sẽ kết thúc ở đây thôi." Dù trong lòng vẫn còn khó chịu vì Lisa tham dự quá sâu về tình yêu của nàng mà chưa hỏi ý nhưng Jennie không muốn để điều này làm mất đi 7 năm kia.

Lisa nắm chặt hai lòng bàn tay đến run rẩy, lời chị ấy nói rất thản nhiên và chính xác nhưng..... nhưng là cô không thể chịu nổi nữa rồi, "em chỉ muốn tốt cho chị, chị lại đánh em còn không tin những gì em nói làm sao kết thúc dễ dàng như vậy."

"Vậy đến cuối cùng em muốn chị làm gì?" Jennie nàng đã cố ý bỏ qua trước nhưng em ấy không hề biết điều chút nào, thay vì ở đây luyên thuyên mãi thì hỏi thẳng ra tốt hơn.

"Dễ thôi, chia tay với hắn ta đi."

Jennie nhìn đến sắc mặt của Lisa, càng nhìn càng thấy một tầng xa lạ, 7 năm lại chẳng thể khiến nàng hiểu hết về em ấy, càng không hiểu em ấy lấy lý do nào mà đưa vẻ mặt ấy kêu nàng chia tay với người kia.

"Không có khả năng." Jennie nói xong cơ hồ muốn ngay lập tức bỏ đi.

"Khoan đã!!!" Lisa gọi to.

Jennie tuy nghe nhưng vờ không biết tiếp tục bước chân, Lisa hoảng loạn chạy nhanh theo chặn lại trước mặt nàng hít sâu một hơi lấy hết dũng khí nói, "chị nói em chưa yêu nên không hiểu đúng không? Em muốn nói là em hiểu hết, tin tưởng nhau là đúng nhưng chị hỏi lòng mình đi chị thật sự một chút cũng không nghi ngờ sao?" Mắt thấy biểu cảm do dự của nàng Lisa bổ sung, "trước mắt chị làm ơn tin em được không? Chúng ta có thể thử anh ta dù gì cũng chỉ để chắc chắn mà thôi."

Jennie mím môi suy nghĩ kĩ càng trả lời: "được thôi, chỉ 1 lần duy nhất." Đúng thật là khi nhìn mấy bức ảnh ấy nàng cảm thấy sự tin tưởng của mình lung lây tuy vậy việc Lisa dấu nàng theo dõi anh ta khiến nàng càng thêm bực bội vô tình bỏ qua luôn điểm mấu chốt.

"Bây giờ chị mệt rồi nếu em muốn nói thêm cái gì thì để sau đi."

Lisa nhìn vào gương mặt kia có vô vàn lời muốn nói nhưng trước mắt phải nhẫn nại, chỉ cần chứng minh được thì lúc đó cô có thể đường đường chính chính thổ lộ với nàng.

"Em đưa chị về." Lisa hướng Jennie nở một nụ cười ấm áp  quen thuộc.

"Không cần." Jennie nhanh chóng   trả lời liền một mạch chạy đi.

Lisa nhìn theo nội tâm không nhịn được có chút buồn bã. Cô biết nàng đã cảm nhận được gì đó chỉ là không muốn đôi bên khó xử nên mới giả vờ không biểu hiện ra, nàng đánh mình cũng vì xuất phát từ sự thất vọng và sợ hãi.

Thất vọng và sợ hãi từ đâu mà ra ư?

Đương nhiên là từ những lời đồn xung quanh hai người, Jennie luôn phớt lờ mấy lời đồn thổi đó và khẳng định cô đối xử với ai cũng tốt như nhau, sẽ không có chuyện yêu thầm gì đó. Vậy mà hôm nay nàng nhìn vào cô toàn sự nghi kị là biết nàng đang sợ hãi sự thật kia.

"Em sẽ có cơ hội chứ?" Lisa ngồi xổm trên mặt đất nhìn sân trường vắng bóng, ánh chiều tà chiếu vào từng hàng cây lòng trở nên tuyệt vọng đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro