Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau buổi chiều ấy cả hai người đều có một tảng đá vô hình đè nặng trong lòng không thể lấy ra được.

Ngồi trên ghế sofa ở nhà Lisa nhíu mày suy nghĩ làm cách nào để hắn ta lòi ra bản tính thật nhưng khi có một ý tưởng Lisa lại lo lắng liệu Jennie có đồng ý làm như thế hay không.

Thay vì cứ ngồi thấp thỏm Lisa quyết định gọi cho chị. Vang lên là tiếng chuông điện thoại quen thuộc mà cả hai người đều yêu thích, nhịn không được cô nhẹ mỉm cười.

Nụ cười ấy kéo dài không lâu khi những hồi chuông cứ mãi không dứt. Lisa tiếp tục bấm gọi thêm một lần nữa, chờ đợi và chờ đợi là thứ Lisa nhận được. Bàn tay vô lực từ từ thả xuống đặt chiếc điện thoại lên bàn, cô cứ nhìn vào màn hình nghiền ngẫm không biết đang nghĩ cái gì, được khoảng một lúc sau Lisa bất chợt đứng lên chạy ra khỏi nhà.

Còn đi đâu được nữa ngoài đến trước nhà của Jennie.

*Reng

Lisa nhấn chuông, điều chỉnh lại cảm xúc nở một nụ cười tự cho là đẹp nhất, được vài giây cánh cửa bật mở, đón tiếp cô là khuôn mặt xinh đẹp mà lãnh đạm.

"Em đến đây làm gì?"

"Chị.....sao lại không bắt máy?" Mỗi lần đối diện với Jennie Lisa luôn để giọng nói của mình thật thấp, không biết xuất phát từ đâu chỉ là đặt biệt cảm thấy như vậy rất tốt.

"Chị không nghe thấy." Jennie đáp.

"Vậy à.. không sao, em có chuyện muốn nói có thể vào nhà không?"

Trong lòng Jennie vốn từ đầu đang muốn trốn tránh càng nhiều càng tốt, định mở miệng khéo léo kêu em ấy về ai ngờ bị chặn đầu. Thở dài ảo não Jennie nghiên người coi như một sự đồng ý.

"Cảm ơn." Lisa cười nói vui vẻ rất nhanh đã vào nhà.

Dù đã nhiều lần đến đây nhưng cứ mỗi lần bước vào đều khiến Lisa choáng ngợp trong sự thỏa mãn vì cô biết ngoài mình ra chỉ có cha và mẹ của nàng là ngoại lệ được bước vào ngôi nhà này, mùi hương và tất cả mọi thứ đều thật hoàn hảo.

Lisa vừa vào đã ngã người nằm sấp xuống sofa liên tục hít sâu, Jennie đứng thẳng lưng đưa ánh mắt đánh giá biểu hiện của Lisa.

"Em rốt cuộc đến cuối cùng là muốn nói điều gì?" Nàng thấy sự nhẫn nại của mình từ khi quen biết Lisa đã tăng lên đáng kể.

"Chị gấp cái gì?" Lisa lười biếng hỏi ngược.

"Em chạy đến đây không phải có lời muốn nói hay sao?" Jennie nhíu mày giọng nói ẩn chứa bực bội.

"Vậy có phải hay không chỉ cần em nói xong chị lập tức đuổi em về." Lisa ngồi dậy mỉm cười nhìn nàng.

Tuy Lisa vẫn mỉm cười như bình thường nhưng lời nói của em ấy sắc bén đã đánh chúng lòng nàng.

"Chị không có ý đó..."

"Nếu chị đã nói không có ý đó thì cứ coi như em nói bậy bạ đi, vậy chị lại đây ngồi kế bên em này." Mắt thấy chị ấy khó xử mặt mày chau lại lòng cô nào chịu nổi, đành cười gượng phá vỡ cục diện.

Jennie hơi miễn cưỡng ngồi xuống, chưa kịp ổn định đã nghe Lisa dịu dàng nói:

"Em thật sự không muốn khiến chị buồn lòng, không muốn quan hệ của chúng ta trở nên xa lạ nhưng mà em càng không muốn thấy người đầu tiên chị yêu lại là một tên cặn bã... hơn ai hết trong cuộc sống của chị em mong ước chị mãi mãi nhận được hạnh phúc."

Trong lòng nàng không biết có tư vị gì, nói không cảm động là nói dối, nàng biết Lisa luôn đối tốt với nàng cũng biết chuyện lần này nàng khiến em ấy rất đau lòng nhưng kêu nàng trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu bị theo dõi và nói xấu, nàng làm không được, em ấy cũng cần hiểu cho một phần của nàng.

"Chị hiểu hết ý của em rồi nếu trong đầu em có ý tưởng nào đó không cần thiết nói với chị cứ làm theo em nghĩ đi, đừng quá đáng là được rồi." Nàng cho em ấy có hội cũng là tự cho mình cơ hội nhìn rõ.

Lisa vui mừng quay sang dang rộng vòng tay ôm lấy tấm thân của nàng vào trong lòng, nàng không chống cự chỉ im lặng không đáp trả mặc em ấy ôm. Ôm được một lúc Jennie đưa tay đẩy nhẹ bờ vai Lisa ra.

"Tối rồi em nên về nhà sớm, đi khuya rất nguy hiểm."

"Nếu trễ thì em đành xin tá túc ở nhà chị." Lisa nở một nụ cười nham hiểm còn nháy mắt một cái với nàng.

"Có ai nói rằng mặt em nhìn rất nham nhở không?" Jennie đứng lên đi đến cửa liếc mắt nhìn Lisa tràn đầy khinh thường.

"Ô hô..! Không có ai hết nha, chị là người đầu tiên nói thế với em đấy, khiến em thấy chị rất thú vị tràn đầy hứng thú." Lisa được một tất lại thêm một bước áp sát Jennie nhếch mép cười nói.

"Chị nhớ đã khuyên em đọc ít truyện ngôn tình thôi, coi xem kết quả bị ảnh hưởng nặng nề biết bao." Jennie cúi người luồn qua tay Lisa mở cửa đẩy đẩy em ấy ra.

"Haha... được rồi em về trước có gì sẽ nhắn tin với chị sau, nhớ ngủ sớm đó." Lisa vẫy tay chào tạm biệt Jennie nhưng lại không hề bước đi.

Jennie gật đầu nhìn Lisa một cái liền đóng cảnh cửa lại. Nàng biết Lisa em ấy đợi nàng khuất bóng mới vừa ý quay lưng nên nàng tập riết thành thói quen chỉ cần em ấy ra khỏi nàng sẽ dùng trạng thái nhanh nhất đóng cửa.

Trên đường về nhà Lisa có gọi điện cho một người bạn xin giúp đỡ. Kế hoạch vạch trần của Lisa không quá cầu kỳ chỉ đơn giản nắm vào điểm trọng tâm là tính xấu của hắn mà lợi dụng.

"Lisa ah!" giọng nói quyến rũ phát ra từ đầu dây bên kia.

"Seohyun tớ cần cậu giúp."

"Haizz cậu có biết khi tớ thấy cậu gọi tới tớ đã rất vui mừng hay không? Chả hỏi thăm người ta một câu đã nhờ vả rồi, tớ sẽ tổn thương đó." Thanh âm thì tỏ ra thất vọng và buồn bã nhưng biểu cảm của Seohyun lại tràn đầy vui vẻ, ai biểu cái con người kia lúc nào cũng lúc nóng lúc lạnh đáng ghét đến thế.

Lisa đương nhiên hiểu ai đó đang trêu chọc mình, cô mới không thèm để ý.

"..."

"Cậu cần gì?" Đợi mãi không thấy người kia trả lời, Seohyun cũng lười giỡn nghiêm túc hỏi.

"Giúp tớ quyến rũ một người."

"Vậy không phải tớ sẽ chịu thiệt sao?" Seohyun biết Lisa là một người thông minh cũng biết Lisa sẽ không khiến mình thiệt thòi nhưng mà nàng vẫn muốn biết Lisa làm cách nào để thuyết phục mình.

"Điều này cậu không cần lo lắng, người tớ nhờ cậu quyến rũ là một tên ngụy quân tử đích thực sẽ không ở trước mặt con mồi của mình làm mất đi phong độ đàn ông sẽ không đụng chạm tới cậu, tớ dám khẳng định mà nếu có thiệt hại cũng chỉ là làm mất một khoảng thời gian làm đẹp của cậu thôi." Lisa bình tĩnh nói ra từng câu, giọng nói trầm ấm khiến đối phương bất tri bất giác an tâm tin tưởng hoàn toàn.

"Lisa ah...cậu thật sự rất hoàn hảo." Seohyun nhắm mắt vô thức phát ra lời cảm thán.

Lisa khựng người, cô không phải lần đầu tiên nghe Seohyun khen ngợi mình như thế chỉ khác là những lần trước Seohyun tỏ vẻ chọc ghẹo nay lại nghe rất mùi mẫn khó tránh trong lòng hơi khó xử.

Biết mình thất thố, Seohyun cười giả lả chuyển đổi đề tài để nói.

"Thù lao thì sao đây?"

"Tùy cậu quyết định." Thấy người kia trở lại bình thường Lisa liên thoải mái hơn.

"Cậu thật không sợ tớ moi hết tiền của cậu sao?" Dường như tìm được thêm một vấn đề thú vị Seohyun liền hỏi.

"Tớ sẽ gửi cho cậu nội dung kế hoạch, tạm biệt." Lisa nói nhanh một lượt rồi trong chớp nhoáng cúp máy.

Seohyun thầm phỉ nhổ ngàn lần cái người không quan tâm đến cảm nghĩ người khác kia, lúc mới gặp cậu ấy cứ ngỡ như bông hoa tươi tắn, tuổi trẻ nhiệt huyết làm gì cũng rất quyết tâm lòng dạ lương thiện dễ gần ai mà ngờ Lisa thật ra là một người ngoài nóng trong lạnh, tưởng chừng như rất gần cậu ta nhưng thật chất cách xa vạn dặm, đôi khi nghĩ lại Seohyun cảm thấy người khiến Lisa để tâm duy nhất chỉ có một người là Kim Jennie mà thôi.

Sáng hôm sau theo quy trình thường ngày Lisa lái xe đến nhà Jennie chờ đợi.

"Đúng là đáng ghét.." Lisa nhìn đến trước mặt là thanh niên trắng trẻo thân hình cao thon dài đang bước đi về phía nhà Jennie.

Không khách khí Lisa đạp chân ga chạy nhanh qua lại lựa ngay khúc có một vũng nước nhỏ, vèo một cái nước toàn bộ bắn tung tóe lên khắp người hắn ta, nhìn vào gương chiếu hậu một bộ dáng chật vật thảm thương đang tức tối kia Lisa phần nào hả dạ.

"Muốn đụng đến chị ấy coi như anh đừng hòng sống yên ổn."

Coi như chưa có gì xảy ra Lisa vui vẻ đối diện chị ấy.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Lisa nhìn vẻ uể oải của nàng lòng liền lo lắng.

"Cũng bình thường." Jennie ra cửa liền ngó nghiêng nhìn xung quanh.

Lisa nhìn hành động kia tâm tức khắc liền mơ hồ chua xót, giả vờ không biết hỏi:

"Chị tìm ai thế?"

"À... không có gì." Jennie quên mất hoàn cảnh hiện giờ giữa Lisa và người yêu nàng khi Lisa hỏi có hơi chột dạ đáp.

"Hắn sẽ không đến đâu." Vì phải về nhà thay đồ lấy lại dáng vẻ rồi.

Câu đầu Lisa nói chắc nịch là như thế câu sau lại chỉ nghĩ thầm.

"Sao em biết?" Jennie nghe vậy liền nghi ngờ nhìn đến Lisa.

"Em không còn cho người theo dõi hắn nữa chị không cần nhìn em như vậy, chỉ là trên đường đến đây thấy anh ta có vẻ bị ướt đẫm đi hướng ngược lại nên đoán thế."

"Ừm." Dù có nhiều nghi vấn nàng cũng không tiện đoán bừa, đành để gặp anh ấy hỏi lại sau.

"Đi thôi, đến trường." Lisa leo lên xe quay đầu thúc giục nàng.

Jennie gật đầu đi tới.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro