Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đến trường dù không muốn rời khỏi Jennie nhưng Lisa cũng đành bất lực, hai người theo hai ngành khác nhau giờ lên lớp cũng khác nốt, có lần do trong tuần hai người có quá nhiều lịch học mà số lần gặp nhau rất hiếm hoi, may ra bây giờ đã có hướng giải quyết mỗi buổi nghỉ trưa Lisa sẽ cố gắng nhanh nhất chạy qua khu dành cho khoa của Jennie để cùng nhau đi ăn, chỉ cần vậy thôi đã khiến Lisa thỏa mãn phần nào.

Dạo gần đây ngoài phiền não chuyện của tên khốn kia, Lisa cũng còn một nỗi lo lắng day dứt mãi, đó là hết năm nay Jennie sẽ ra trường, cô thì còn tận 3 năm để học mà Jennie ra trường rồi cô làm sao có thế quản hết mối quan hệ của chị ấy, làm sao để khoảng cách không trở nên quá xa, hàng ngàn hàng vạn điều khiến Lisa bất an.

"Lisa!...Lisa!" Thấy Lisa thẫn thờ nãy giờ, người bạn cùng bàn huých nhẹ vào bờ vai Lisa, nhỏ giọng kêu.

"Sao thế?" Lisa giật mình quay sang hỏi.

"Cậu có ổn không?"

"Tớ ổn." Lisa cười gượng trả lời.

"Có phải liên quan đến chị Jennie không?" Trong khoa này không ai là không biết Lisa quan tâm đến Kim Jennie bao nhiêu.

Nếu là một sinh viên bình thường như bao người khác có lẽ chuyện đề tư của Lisa sẽ không ai để tâm đến nhưng khổ nỗi ngay từ ngày đầu bước vào môi trường đại học Lisa đã rất nổi bật nhờ ngoại hình và thành tích vượt trội của mình.

"Không có gì..cậu đừng hỏi nữa."

"Cậu có coi tớ là bạn không Lisa?"

"Xin lỗi Chaeyoung, tớ đương nhiên coi cậu là bạn." Lisa chợt thấy rất có lỗi với người bên cạnh.

Park Chaeyoung là người đầu tiên Lisa nhận định là bạn thân của mình vì vậy cô càng không nên giấu diếm cậu ấy.

"Tớ đang lo khi chị ấy ra trường, không còn gặp nhau nhiều như trước sợ rằng khoảng cách giữa hai người ngày càng nhiều." Lisa vừa nói vừa tưởng tượng đến viễn cảnh kia, đúng thật là có thể đem Lisa doạ chết khiếp.

"Cậu chỉ cần bày tỏ tình cảm với chị ấy, dù đồng ý hay từ chối đều sẽ khiến bản thân cậu dễ chịu hơn không phải sao?"

"Nói thì rất đơn giản nhưng không ai hiểu Jennie bằng tớ, 7 năm qua từ một đứa trẻ cho đến trưởng thành không có một giây phút nào tớ ngưng quan tâm chị ấy càng để ý nhiều hơn đến cảm nhận chị ấy dành cho tớ tuy vậy dù chỉ một chút tớ cũng không cảm thấy được Jennie có loại tình cảm kia dành cho tớ. Vã lại tớ không muốn nghe thấy lời từ chối." Lisa tràn đầy chua xót nhớ đến khoảng thời gian dài đằng đẵng đã qua.

Hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, Lisa ít khi tỏ vẻ buồn rầu như vậy chỉ là trước mặt người bạn thân đáng tin tưởng này Lisa mới thoải mái nói hết lòng mình.

"Nhưng cậu đừng lo, tớ dự định giải quyết xong vụ tên kia sẽ ngỏ ý với Jennie." Lisa lấy lại dáng vẻ tươi cười hào hứng nói.

"Tốt lắm, cứ vậy mà tiến triển nhé, tớ tin trong tương lai không xa cậu có thể nắm bắt trái tim chị ấy." Chaeyoung mỉm cười động viên Lisa.

Trong lúc hai người nói chuyện thời gian cũng trôi qua được một ít, mới đó đã hết giờ học, Lisa hấp tấp thu dọn sách vở đứng lên chào Chaeyoung một tiếng liền chạy đi mất.

Khi bóng dáng Lisa vừa khuất nụ cười trên môi Chaeyoung liền tan biến.

Chaeyoung không biết liệu mình ủng hộ Lisa là đúng hay sai nữa, hơn ai hết Chaeyoung biết Lisa một khi đã quyết thì sẽ không từ bỏ, huống chi Lisa đã rất kiên định trong 7 năm qua nhưng về phía Jennie thì ai cũng nhìn ra chị ấy đối xử với Lisa không khác những bạn bè bình thường xung quanh là mấy, nàng không muốn tiếp tục đẩy Lisa vào hố lửa, chính Lisa là người tự nguyện nhảy vào dù biết nó có thể thiêu chết chính mình.

Lisa chạy thật nhanh đến trước nhà ăn đứng ở cửa chờ đợi, đợi được một hồi cuối cùng thân ảnh kia cũng xuất hiện. Chưa kịp vui mừng thì đã hoàn toàn bị sự chán ghét lấn chiếm.

Trong khi đó Jennie vừa vào ánh mắt liền nhanh chóng đối diện Lisa, thấy sự thay đổi nét mặt của người kia trong phút chốc biến đổi, nàng hơi bất an.

Đôi chân Lisa như bị đinh ghim không hề nhúc nhích đôi mắt chăm chăm nhìn vào Jennie và người đi bên cạnh.

Jennie thấy vậy đành chủ động tiến tới chỗ Lisa, khoảng cách ngày càng gần thì Lisa bắt đầu di chuyển, cả hai nhanh chóng đối mặt.

Như thường lệ Lisa là người mở miệng trước.

"Em có chút chuyện hôm nay không thể cùng chị dùng bữa, em còn đang lo chị sẽ giận may thay có anh ta ở đây với chị, em rất...yên tâm." Nét mặt Lisa cố gắng hòa nhã mỉm cười, ánh mắt lại như dao sắt bén lâu lâu lại như vô ý rơi trên người hắn ta.

Lisa tự cười khinh bản thân đưa ra lời nói dối với Jennie, nếu có thể lựa chọn dù cho ra sao Lisa vẫn mong bản thân không bao giờ dối trá Kim Jennie.

Lisa thấy mình vô lý khi trong tâm cảm thấy giận Jennie đi cùng hắn ta đến đây nhưng Lisa nhớ rõ chính mình từng nói với Jennie rằng:

"Buổi trưa cùng nhau dùng bữa, em mong chỉ có hai người chúng ta nên chị hứa với em sẽ không dẫn ai tới được không?"

Lúc ấy là thời điểm Jennie vừa hẹn hò, Lisa lo lắng bám lấy nàng làm nũng bắt nàng phải hứa.

Jennie từng bất lực đáp: "được."

Giờ đây chị ấy quên đi lời hứa kia dẫn theo người mà Lisa căm ghét nhất tới.

Nếu chưa từng phát sinh sự việc hôm trước thì có lẽ Lisa vẫn có thể giả vờ không có gì mà vui cười đối diện, chỉ là Lisa không muốn diễn kịch nữa.

Jennie im lặng gật đầu, khuôn mặt không có lấy một tia biểu cảm, thấy vậy Lisa nhanh chóng quay lưng bước đi đôi tay nắm chặt đến tím tái giữ cho bản thân thật bình tĩnh nếu không cô có thể sẽ phẫn nộ nắm lấy vai nàng mà chất vấn.

Tại sao? Rốt cuộc đến cuối cùng Lisa cô có từng chiếm được vị trí nào trong lòng đối phương chưa.

Lisa vừa đi, Jennie lẳng lặng ngồi xuống ghế liếc nhìn về hướng đó mím môi.

"Sao anh cứ cảm thấy Lisa em ấy rất ghét anh." Người vừa lên tiếng là Kim Jongin bạn trai Jennie, hắn ta một mực cảm nhận được sự căm phẫn từ cô gái kia.

"Anh đừng nghĩ bậy, Lisa em ấy không có ý đó." Jennie lạnh nhạt nói, đôi tay thuần thục lật từng trang menu, Jennie càng không biết bản thân rốt cuộc cầm cái thứ này làm gì khi bản thân đã quá quen thuộc thức ăn ở đây.

Hắn ta thấy Jennie như vậy lập tức tỏ vẻ lấy lòng.

"Anh biết rồi, đây là lần đầu anh ăn ở khu này đó, em muốn ăn gì anh đi gọi giúp em."

"Tùy anh." Jennie hờ hững đáp.

"Ờ..vậy em đợi anh một chút." Jongin đặt tay lên bờ vai của Jennie nhẹ nhàng xoa sau đó mới chạy đi.

Đợi hắn ta đi rồi Jennie lại nhìn đến nơi vừa bị chạm vào nghiền ngẫm. Không chán ghét cũng không thích lắm.

Jennie bất chợt nhớ đến phản ứng của Lisa lúc nãy, nàng thừa nhận rằng mình cố ý đem theo anh ta đến đây. Nghĩ đến Jennie lại hơi trách bản thân ấu trĩ.

Do tò mò chuyện sáng nay Jennie đã hỏi Jongin tại sao trên đường lại bị ướt, anh ta trả lời: "không biết từ đầu lại có một chiếc xe vụt ngang kế bên lại có vũng nước không tránh khỏi bị văng trúng." Jennie tiếp tục truy hỏi chiếc xe đó hiệu gì màu sắc ra sao, dù đã mơ hồ đoán biết nhưng Jennie vẫn rất khó chịu về cách hành xử của Lisa nên nàng cố tình khiến em ấy không thoải mái để chính mình nguôi giận.

Liệu rằng quyết định để em ấy lên kế hoạch thử Jongin là đúng hay sai, lúc này đây Jennie bắt đầu muốn Lisa ngừng lại hết. Lisa rất thông minh nhưng lại không biết tiết chế cảm xúc, một khi đã làm Jennie sợ sẽ gây ảnh hưởng lớn cho cả đôi bên.

Về phía Lisa đang tràn đầy phẫn nộ mà nói thật sự là cái đại hoạ, vốn là mỹ nhân với nụ cười tươi như hoa nay mặt mũi nhăn nhó miệng thì lẫm bẫm nguyền rủa ai đó nhìn vào đầy oán khí khiến người xung quanh bắt đầu bàn tán. Vốn chỉ một ít lời thì thầm bên tai ai ngờ càng ngày càng nhiều khiến tâm trạng Lisa bị dồn vào đường cùng.

"Khốn khiếp!!! Các người biến đi hết được hay không?" Lisa dùng hết sức bình sinh hét lớn, lồng ngực phập phồng lên xuống hết sức khó khăn.

"Vốn chỉ là một cái nữ nhân có chút dung mao dựa vào đâu lại thô lỗ kêu người khác biến đi." Một người con gái lẫn trong đám đông cất giọng chanh chua phản bác.

Lisa quay đầu nhanh chóng thấy được người vừa lên tiếng, nheo mắt đánh giá một tí, cô không chút nể nang thành thực chế giễu.

"Một chút cũng không xứng mở miệng với tôi."

"Cô...cô đúng là kiêu ngạo quá mức." Ả tức đến nỗi hai mắt tròn hướng về phía Lisa gằn giọng.

"Kiêu ngạo? Ha.. không phải các người luôn thích bàn tán sau lưng người khác sao? Xinh đẹp nên tỏ vẻ đúng không, tôi là như vậy đấy." Lisa khinh bỉ nhất là loại người này, chứa đựng ghen tị mà không tiếc phán xét người ta lại không thể chịu được việc người khác đánh giá mình.

"Mọi người nói câu công bằng đi, bạn học Lisa đây có phải hơi quá đáng không?" Ả yếu thế đành giả vờ nhờ đến sự giúp đỡ của đám đông.

Mọi người chần chừ muốn nói lại thôi. Bọn họ đương nhiên biết lý lẽ với lại Lisa đó giờ vẫn không phải là người dễ ức hiếp, đang lúc khó xử một giọng nói cất lên

"Có chuyện gì?" Người đến thật sự uy nghiêm, hỏi một chút mọi người liền sợ hãi co rúm.

"Tiền bối Jisoo.. không có gì chỉ là  hiểu lầm mà thôi." Một trong số đó chạy ra cười giả lả giải thích.

"Vậy sao còn không giải tán." Jisoo nhíu mày hạ giọng nói.

"Vâng...đi ngay đây."

Mọi người bắt đầu tản ra.

Cả quá trình Lisa đều chứng kiến, cô chỉ chăm chú nhìn jisoo.

"Lisa ah! Hôm nay có chuyện không vui sao?" Jisoo thay đổi 180° quay sang cười nói.

"Một tí..."

"Jennie nữa à?" Jisoo khoanh tay đứng đó thản nhiên hỏi.

Lisa không trả lời thay vào đó cô mỉm cười gật đầu.

" Haizz~ em cố chấp đến đáng ghét." Jisoo ảo não thở dài.

Lisa cúi đầu hàng lông mi dài khẽ run rẩy, "Em cũng không muốn."

"Em ngốc và Jennie cũng ngốc nốt, không thể tin được ai ai cũng nhìn ra được tình cảm em dành cho cậu ấy tuy nhiên chỉ duy nhất cậu ấy lại không nhận ra." Trong lòng Jisoo cảm thán sự vô tư của Kim Jennie vô cùng.

Lisa cười khẽ nhìn biểu cảm thú vị của Jisoo nói:

"Chị ấy có thể biết được rồi."

"Hả!? Biết ư, phản ứng ra sao?" Jisoo ngạc nhiên tò mò dò hỏi.

Lisa không trả lời vấn đề Jisoo hỏi thay vào đó cô kể lại sự việc hôm trước.

Được một lúc thì

"Có cần chị cảnh cáo hắn ta không?" Jisoo dịu dàng hỏi.

"Không cần, em sẽ xử lý tốt." Jisoo như vậy khiến cho Lisa rất ấm lòng.

Đến hiện tại ông trời không bạc đãi cô, cho cô rất nhiều người bạn tốt, luôn luôn ở ngay thời điểm cô cần nhất xuất hiện an ủi.

"Sao cũng được, nhớ nhanh nhanh tỏ tình để chị đây không cần suốt ngày thấy được cái mặt âm u của em nghe chưa." Jisoo bá đáo khoác vai Lisa đưa ra yêu cầu.

"Cố gắng." Lisa nhanh nhảu đưa tay xoa đầu Jisoo.

"Yah!!..đừng có mà làm như thế." Jisoo đẩy Lisa ra chỉ chỉ cảnh cáo.

Suốt đoạn đường hai người đều vui đùa rất vui vẻ, mọi lo âu như bị gác lại phía sau.

Jennie ăn xong liền được Jongin hắn đưa về tận nhà, vốn hắn muốn mời nàng đi chơi mà bị từ chối, Jennie nói nàng sắp ra trường còn rất nhiều bài luận cần làm hẹn hắn khi khác.

Hắn cười nói không sao thật chất trong lòng rất bực bội.

Vừa vào nhà, Jennie thoải mái ngã người xuống sofa.

Jennie hé mắt nhìn đến chiếc điện thoại im lìm nằm lẳng lặng trên mặt bàn. Từ nãy đến giờ Lisa chưa hề liên lạc với nàng. Lúc trước cách 5 phút là nàng lại nhận được tin nhắn của Lisa, em ấy hỏi hang rất nhiều thứ, nếu thấy nàng không gửi tin nhắn lại em ấy sẽ ngay lập tức gọi điện.

Jennie nhăn mặt đấu tranh tư tưởng kịch liệt trong đầu.

Có vẻ lần này thật sự giận rồi đi, có nên chủ động quan tâm một lần nhưng mà em ấy cũng sai, không đúng mình không nói làm sao em ấy biết sai ở đâu mà sửa, có khi nào em ấy đang trách mình là người không giữ lời hay không?

Kết quả là Jennie đang cầm điện thoại đợi người bên kia nhấc máy.

Chưa đến 5p

"Chị Jennie?" Lisa khi thấy tên người gọi đến, trong lòng tựa hồ không ngờ nỗi mà bắn pháo hoa tưng bừng.

"Ừm.." trong giây lát Jennie thật không biết nên nói cái gì.

"Chị gọi em có chuyện gì sao?"

"Em giận tôi sao?" Jennie lạnh nhạt hỏi, có trời mới biết nàng bỗng nhiên căng thẳng.

"Không có." Hai chữ này là Lisa vô thức phát ra, trong đầu Lisa hiện giờ như ở chín tầng may, rất hạnh phúc Jennie đang quan tâm đến cảm nhận của cô.

Lisa hít thở không thông nắm chặt điện thoại sợ hãi chỉ cần buông ra thì người bên kia sẽ lập tức biến mất.

"Có biết tại sao tôi lại đưa anh ấy đi cùng không?"

Lisa mơ hồ không hiểu chỉ biết là cô bắt đầu sợ hãi bất an.

"Tôi muốn chọc giận em đấy."

"Vì sao?"

"Em giấu tôi, em là người làm Jongin bị ướt đúng chứ."

"Phải nhưng mà..." Vốn tâm tình đang tốt ngay tức khắc liền biến mất chưa kịp nói đã bị Jennie cắt ngang.

"Không cần giải thích, chị biết em  ghét anh ấy nhưng làm vậy không thấy quá đáng sao?"

"Chị gọi em để trách mắng em sao?" Lisa cảm thấy rất đau, đôi mắt cay cay rất muốn khóc lớn trước mặt chị ấy.

"Chị... phải." Jennie ngẩn người khi nghe giọng nói Lisa, có vẻ như đang kìm nén.

"Trách xong chưa?" Nước mắt đã rơi từng giọt từng giọt, Lisa vẫn cố mỉm cười hỏi.

"..." Jennie áp tai thật sát lắng nghe từng tiếng thở dồn dập của Lisa không nói nên lời.

"Em cúp trước." Lisa thanh âm run rẩy không đợi Jennie lập tức tắt máy.

Lisa khụy xuống đất khóc nức nở, Jennie trách không sai nhưng từ đầu Lisa lại lầm tưởng chị ấy quan tâm cảm nhận của mình, chị ấy thật sự quan tâm nhưng chỉ để là giúp hắn ta trả đũa cảm giác như từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, rất đau khổ lại rất mệt mỏi.

Cố gắng nhiều như vậy....

Mong ước nhiều như thế...

Jennie mím chặt môi không nhìn ra biểu cảm, đứng lên đi đến gần cửa sổ thì thầm.

"Chị xin lỗi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro