Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa khóc lớn một trận thật thoải mái, kìm nén lâu như vậy cũng nên xả ra một ít bằng không sợ rằng sớm sẽ sinh tâm bệnh.

Nhìn đến thời gian Lisa mới giật mình gấp rút nhắn tin cho Seohyun.

Chỉ một dòng đơn giản:

_Bắt đầu đi

Seohyun vốn đợi sẵn ở điểm hẹn đã lâu cũng định được mục tiêu của mình thấy Lisa gửi tin cô lập tức hành động.

Lisa với tay lấy chiếc áo, khoác lên người mở cửa lái xe chạy đến đó.

"Xin chào, cho hỏi tôi có thể mời anh một ly?"

Seohyun mỉm cười quyến rũ thanh âm êm dịu trực tiếp ngõ lời.

Jongin đánh giá một lượt người con gái trước mặt hắn, xinh đẹp và có sức hút mãnh liệt.

"Đương nhiên là được nhưng mà sao tôi lại có thể để một người con gái như em mời rượu chứ?"

Hắn đứng lên đưa tay ngụ ý mời ngồi rất tự nhiên cười nói.

"Anh nói xem đàn ông có thể thì phụ nữ cũng có thể, điều đó chứng minh anh thật sự rất phong độ." Seohyun cố ý ngồi sát lại như có như không hơi thở phả vào tai hắn.

Jongin bất giác rùng mình, người con gái này đêm nay hắn nắm chắc.

"Được một người con gái xinh đẹp như em khen ngợi anh đây đúng là có phúc."

Seohyun trong lòng sớm chán ghét muốn chết tên đàn ông thúi kế bên, đã có chủ lại dễ dàng vì vài ba câu dụ dỗ mà sụp hố.

Tỏ vẻ e thẹn Seohyun hỏi: "Anh soái như vậy chắc là đã có người yêu rồi đi, có ổn hay không khi em đường đột ngồi đây?" Nói xong lại mở to mắt trong hơi bất an.

Jongin cảm thấy máu trong cơ thể sôi sục, hắn lấp bấp nhanh nhảu đáp: "Nào có, anh lâu rồi chưa quen ai cả, không phải tiêu chuẩn anh cao mà là không có cảm giác."

Nhưng lúc hắn không để ý Seohyun nhếch mép khinh thường.

"Vậy ạ? Anh trò chuyện với em có phải chăng rất có cảm giác." Seohyun bật cười rất thật lòng hỏi.

Jongin nhìn nụ cười kia đến ngây người, vô thức trả lời: "Đúng, cảm giác lại còn thật mạnh mẽ."

Đạt được kết quả mong muốn, Seohyun cười càng thêm động lòng.

"Anh gọi thêm đồ uống trước đi, em vào nhà vệ sinh một lát." Seohyun đứng lên đặt tay lên vai hắn vỗ nhẹ.

Nếu không phải vì giữ hình tượng hắn thật hận muốn ngay lập tức ôm lấy cô gái này.

"Em đi đi."

Seohyun mỉm cười gật đầu từ tốn quay lưng bước về hướng nhà vệ sinh.

Mới vừa đẩy cửa vào.

"Làm tốt lắm..đưa cho tớ máy ghi âm." Lisa không biết từ lúc nào đã đợi sẵn thấy Seohyun bước vào cô lập tức hối thúc.

"Không đưa." Seohyun dứt khoát nói.

"Cái gì?? Đừng đùa chứ." Lisa nhíu mày.

"Đùa? Giống lắm sao."

"Rốt cuộc cậu lại làm sao?" Lisa dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Seohyun.

"Haizz..tớ ủy khuất quá mà, cậu một chút cũng không quan tâm cảm nhận của người ta, vừa vào đã bắt giao đồ." Seohyun bĩu môi đôi mắt chớp chớp.

"Thủ đoạn của cậu vô dụng với tớ thôi, xin lỗi tớ có hơi lo lắng." Lisa an tâm mỉm cười.

"Đây nè cầm lấy." Seohyun móc trong túi áo ra một cỗ máy nhỏ.

"Cảm ơn cậu, muốn gì cứ nói tớ lập tức đáp ứng." Cầm trên tay thứ vật này Lisa kích động muốn chết đi được.

"Hôn tớ một cái đi."

"Không..."

"Nói thứ gì cũng đáp ứng người ta mà." Seohyun nhếch lông mày giọng nói châm chọc.

"Tớ đưa cậu về." Lisa lắc đầu ngao ngán với tích cách thích trêu ghẹo này.

"Về nhà thôi!! tớ cho cậu biết tớ một chút cũng không muốn lưu lại nơi này." Seohyun vừa nói vừa mở cửa bước ra ngoài.

"Ah!" Seohyun hoảng hốt la nhỏ khi thấy được hình bóng trước mặt.

Lisa theo sau bình tĩnh đối diện, người kia nghi hoặc liên tục đảo mắt qua lại giữa hai người bọn họ.

Thấy tình huống rơi vào thế khó xử, Lisa mỉm cười mở miệng
"Ơ là anh à!?"

Jongin vốn dĩ thấy Seohyun đi khá lâu, hắn hơi lo lắng con mồi biến mất, bất đắc dĩ mới đi lại đây, nào ngờ lại thấy được Lisa khiến hắn trong lòng sợ hãi không thôi.

"Phải, thật trùng hợp." Do lo sợ Lisa mách lẽo với Jennie nên hắn cũng không quan tâm lắm tại sao Lisa ở đây cùng với cô gái vừa quen kia.

Lisa thở phào nhẹ nhõm, may thay hắn ta không để ý.

"Anh đi một mình sao?"

"Ờ.. phải." Jongin mặt mày nhăn nhó miễn cưỡng trả lời.

"Vậy thôi anh cứ thoải mái." Lisa liếc mắt liền hiểu thấu từng cử chỉ kia.

Sợ sao? Đúng là cặn bã.

Jongin thấy Lisa bước ngang qua người mình không khống chế được sự bất an vội bắt lấy tay cô.

"Em sẽ nói với Jennie sao?"

"Nào có... nói với chị ấy cái gì cơ." Lisa một thân vờ ngu ngơ hỏi ngược lại.

"Không có gì, tốt...tốt lắm em về cẩn thận." Hắn cười cười buông tay ra.

Lisa gật đầu trước khi quay đi còn dùng khuôn miệng nói thầm với Seohyun:

"Tự ứng biến."

Đợi Lisa khuất bóng hắn ta quay sang Seohyun chỉ thấy vị mỹ nhân này đã dùng ánh mắt xa lạ nhìn hắn.

"Biết gì không? Tôi có quy tắc là không qua lại với đàn ông có chủ."

"Không hẹn gặp lại." Jongin tức tối nói dáng vẻ trông như một người đàn ông bị bỏ rơi.

Seohyun chỉ nhúng vai tỏ ý tự nhiên.

Nhìn hắn vì tức giận mà cả gương mặt đỏ bừng, Seohyun nghi ngờ khả năng nhìn người của Kim Jennie sao lại kém đến thế.

"Tên đàn ông ngu ngốc."

Khi Seohyun bước ra khỏi quán Bar náo nhiệt kia, như những gì Seohyun đoán Lisa đang đứng trước một chiếc xe đợi cô.

"Cậu phải tăng phí cho tớ đấy còn nữa tốt nhất không nên nhờ tớ những việc giống như thế này lần nào nữa." Seohyun cau có phàn nàn.

"Ừm." Lisa nhàn nhạt đáp.

"Cậu có thể phản ứng nhiều một chút hay không?" Seohyun thở dài.

"Tớ đang suy nghĩ chút chuyện."

"Được rồi, đưa tớ về đi." Seohyun mệt mỏi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, tông giọng cũng vì thế trầm đi ít nhiều.

Lisa nhấn chân ga, ngay lập tức chiếc xe hoà vào đường phố tấp nập.

Trên đường Lisa không ngừng suy nghĩ tiếp theo nên làm thế nào để đưa máy ghi âm này cho Jennie.

Dựa theo sự việc vô ý phát sinh khi nãy, có lẽ hắn ta đã tìm đến Jennie và dùng cách nào đó để dò hỏi xem rằng cô có nói gì về việc hắn đến Bar hay không, nếu như thế thì không sớm hay muộn Jennie cũng sẽ gọi cho cô trước. Vậy việc Lisa có thể làm bây giờ là chờ đợi thời cơ đến mà thôi.

Sau khi đưa Seohyun về nhà an toàn, bản thân Lisa liền lái xe đến trước nhà Jennie đợi sẵn. Đúng như những gì Lisa dự đoán, Jennie đã gọi cho cô.

"Jennie unnie?" Lisa ôn nhu gọi.

"Lisa à... sự việc ban chiều chị không cố ý nặng lời." Jennie ngồi trên sofa tay xoa xoa nguyệt thái dương, nói ra được lời này nàng đã mất rất nhiều thời gian đắng đo.

Lisa tự tận sâu đáy lòng cười ra tiếng "Em không để bụng đâu."

"..." Jennie mím môi nhớ đến những gì Jongin vừa nói, Jennie không muốn lại một lần nữa dồn cuộc trò chuyện vào tình huống kẻ buồn người dằn vặt.

Lisa thấy Jennie im lặng, lập tức hiểu ra được nguyên nhân, tránh người thương khó xử Lisa đành tiếp tục là người lên tiếng.

"Đừng lo lắng Jennie unnie, chúng ta quen biết lâu như vậy có gì cứ nói."

"Jongin nói rằng vô tình gặp em ở quán Bar...có phải điều đó nằm trong kế hoạch của em không?" Jennie từ lúc dậy thì đến bây giờ chưa từng đi đến mấy nơi như vậy, Jennie ghét bầu không khí trong đó và cũng biết Lisa giống nàng.

"Chị biết anh ta đi Bar từ trước sao?"

"Đều là người lớn đi đến đó cũng chả có gì bất thường." Jennie không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, nàng chỉ biết nói ra suy nghĩ của mình để giảm bớt sự bất an.

"Em đang hỏi là anh ta có nói với chị trước về việc đó hay không?"

"Có."

Nghe xong câu trả lời, Lisa càng thêm căm ghét Kim Jongin. Tại sao hắn lại may mắn như thế, Jennie vốn là người ghét nói dối nay lại vì hắn mà nói dối với cô.

"Sao chị lại nói dối em?" Lisa nhẹ nhàng hỏi.

Jennie căng thẳng cắn chặt môi.

"Đừng cắn môi đấy." Lisa như biết được Jennie sẽ làm gì, cẩn thận dặn dò.

Jennie nghe xong cũng vô thức không cắn nữa, từ đầu đến cuối Lisa vẫn cứ dịu dàng ân cần như thế, thấp thoáng đâu đó nàng cũng bình tĩnh lại.

"Xin lỗi.."

Lisa hít một hơi nhẹ nhõm ánh mắt không thay đổi dáng chặt vào cửa nhà "Em có thể vào nhà chị không?"

"Có thể." Jennie biết hai người còn nhiều chuyện để nói, không muốn biểu đạt chỉ qua điện thoại Jennie mới đồng ý.

Jennie tưởng phải mất một lúc Lisa mới đến nào ngờ nàng vừa đặt điện thoại xuống đã nghe thấy chuông cửa.

Jennie thầm nghĩ: chắc không phải em ấy đâu.

Vừa mở cửa.

"Chào unnie." Lisa tươi cười nói.

Thấy vẻ mặt người kia hiếm khi lộ vẻ đáng yêu như thế, tâm tình Lisa phải nói tốt đến cực điểm.

Không mất quá lâu để Jennie trở về trạng thái bình thường.

"Em ở ngoài bao lâu rồi?"

"Không lâu lắm." Lisa vào nhà theo thói quen lại ngã người xuống sofa hít thở.

"Nói." Giọng điệu lạnh lùng không cho cự tuyệt này Lisa đã sớm quen thuộc như cơm bữa.

"Chỉ có 1 tiếng." Lisa thản nhiên nói.

Jennie càng nhìn Lisa lòng càng nặng trĩu, có lẽ Lisa không biết bản thân đối xử quá tốt với nàng sẽ gây cho nàng cảm giác nặng nề thế nào.

Jennie luôn cảm thấy nàng không thể đối với Lisa tốt như cách em ấy vẫn thường làm và trên tất thẩy Jennie cũng biết Lisa cho mình là loại tình cảm nào.

Phải, Jennie đã hiểu hết vào ngày đó nếu nàng còn không nhận ra thì thật sự ngốc nghếch biết bao.

Ngay lúc Jennie đang suy tư Lisa đột nhiên nói:

"Xin lỗi unnie..."

Có lẽ 7 năm qua Jennie một lần cũng chưa từng hiểu hết về Lisa, ngược lại Lisa chỉ để ý một chút là biết Jennie đang nghĩ gì.

Tâm tư khác nhau, trao đi cũng không giống.

"Em xin lỗi vì cái gì?" Jennie tò mò.

"Em khiến chị phiền não, có đầy tâm sự."

Jennie nghe xong mỉm cười "Em nằm vùng trong bụng chị sao?"

"Chắc vậy đó." Lisa cười rộ lên.

Bầu không khi trở nên thoải mái rất nhiều.

Lisa biết đến lúc cần phải thẳng thắn.

"Đến quán Bar đúng là trong kế hoạch của em, em đến đó để lấy một thứ."

Jennie im lặng lẳng lặng đợi Lisa nói tiếp.

Lisa lấy trong túi áo ra đặt máy ghi âm trên bàn, khẽ chặt lưỡi "Điều này có thể khiến chị đau lòng nhưng em phải làm vậy, mong khi chị nghe xong sẽ sáng suốt suy tính."

Jennie chẳng tỏ ra lo sợ, bình tĩnh vươn tay cầm lấy máy ghi âm nhấn nút.

Đoạn đối thoại nhanh chóng phát ra rất rõ ràng, từng câu từng chữ đều lọt vào tai Jennie không sót.

Nghe xong Jennie như thường không biểu cảm đặt vật về chỗ cũ mới ngước mắt lên nhìn Lisa mở miệng:

"Em về trước đi chị sẽ nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này."

Lisa từ đầu đã chưa từng rời mắt khỏi Jennie, muốn xem xem Jennie có thương tâm nhiều không.

Jennie đã nói vậy, không nhất thiết phải ở đây nữa. Bất kỳ ai cũng như nhau gặp chuyện đều muốn ở một mình.

"Em về trước, chị đừng thức quá khuya...ngủ ngon."

Lisa đi ra cửa lâu lâu lại không yên tâm ngoái đầu lại nhìn, Jennie vẫn như cũ biểu cảm lãnh đạm nhìn vào hư không.

Lisa thở dài tim mơ hồ đau nhói.

Cánh cửa vừa khép Jennie liền quay đầu nhìn sang, ánh mắt dao đọng.

Bị người mình tin tưởng phản bội, Jennie rất khó chịu, rất muốn gọi Lisa ở lại với mình chỉ là Jennie không muốn Lisa thấy được một mặt yếu đuối nhu nhược này.

Jennie không khóc, không nháo chỉ nhắm mặt dựa vào sofa đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro