III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________Sự xuất hiện của Kim Taehyung

Ở đầu khu ổ chuột nhiều nhân vật xuất hiện , có một người đi trước tất cả và đám hộ vệ lẽo đẽo theo sau, một đội hộ tống khoảng 20 người cao to lực lưỡng đi sau một đứa trẻ. Một đứa trẻ đùa nhau à lại còn là con gái =_= gia thế hùng mạnh đấy, bọn họ vào đây là chèn ép dân giống như bọn tệ nạn kia à, mà khoan cái khu này thì quý tộc đến làm gì, lại còn có trẻ con hết sức nguy hiểm!!!.
-"Thật bẩn thỉu" đứa trẻ hậm hực nói.
-"Thế lần sau ta..."
-" Không, kệ đi nhưng sao đi nhiều lần rồi mà vẫn không quen, chán thật".
-" Vâng".
-"Bên trong có gì sao, ông ào quá", tai con nít thính thật.
-" Tất cả xắp đội hình bảo vệ tiểu thư" người cận vệ đứng đầu nói, ngay tức khắc một đội hình an toàn tuyệt đối hình thành.
-" Cái gì mà xếp nhanh vậy mấy chú ? Mà chú bỏ cái từ "tiểu thư" đi được không nghe phát ói hà".
"...."

------------------------

Tiến sâu vào bên trong họ mới thấy được cảnh tượng kinh hoàng xác nằm la liệt, người thì thoi thóp, bọn tệ nạn kia vẫn đang đánh người, thực ra "họ" biết là sâu bên trong không ổn rồi vi từ xa họ đã thấy tanh mùi máu.Vậy sao họ vẫn đi vào ?. Là vì tiểu thư của họ đấy, không nghe theo mệnh lên sẵn sàng mà ăn " kẹo đồng" thơm ngon đi.
-" Tránh ra cho tôi xem nào".
-" Nhưng thưa tiểu thư...".
-" Chúng chưa biết ta ở đây, xả đi".
-" Xả sao, ngay bây giờ ?".
-" Nói nhiều thế..." mặt cô tối lại.
Ngay lập tức hàng loạt đạn súng lục được xả xuống, bọn chúng vì bất ngờ bị bắn nên gục xuống đáng kể, những loạt đạn của vệ sĩ vô cùng chính xác, "họ" học được cách cảm nhận tâm trí người khác, "họ" biết ai là người tốt người xấu. Kinh khủng thiệt ! .Tên mắt trột và tên cầm đầu "may mắn" thoát, "hắn" còn mang theo một cậu con trai vô gia cư tầm 10 tuổi như là bắt để con tin vậy. Chắc "hắn" nghĩ bọn người kia sẽ tìm tới "hắn" và "hắn" sẽ chuộc, suy nghĩ của "hắn" đúng thật.
-" Đuổi theo thôi...".
-" Nhưng thưa ngài..." hàng loạt người vệ sĩ cảm thấy hoang mang vì cô chủ của mình là người thích chơi tới bến (゚ー゚) ( AD:sao chị nhỏ mà chị zang hồ thế Jen).
-" Cứu cậu bé kia đi thôi..." Jennie nhảy lên lấy súng trên tay của một staff đuổi theo "tên cầm đầu" những người kia cũng hoảng hốt mà chạy theo.
"Hắn" ôm cậu bé kia chạy, tên mắt trột chạy đằng sau.Rầm rộ nhóm của Jen duổi sắp tới nơi. Cô chạy nhanh thật đấy, nhỏ mà nhanh, lại còn khỏe nữa, sức lực của cô được huấn luyện từ nhỏ.Nhóm Jen áp sát bọn chúng chia hai nhưng chia làm gì đằng cũng chết.
-" Các ngươi cho tên trột kia " ăn kẹo" đi tốn thời gian ".
-" Vâng".Cuộc hội thoại trong lúc chạy thật khó để thực hiện đối với người bình thường. Cô đuổi theo "tên cầm đầu" ra lệnh cho vệ sĩ dồn hắn vào ngõ cụt.Chết thật hết đường đi. Bức tường chắn trước mặt hắn thật cao nha hai bên cũng bị chắn nốt.
-"Mày mày muốn cái gì nào...tao sẽ giao... mày cho tạo sống... hộc hộc...ộc" hắn vừa nói vừa thở dốc, tay không quên giữ chặt cậu bé tay kia cầm súng đặt ở thái dương của cậu.
-" Cậu ta đưa cho chúng tôi" . Một staff nói lớn.
-" Được! đổi lai tao phải được sống hộc...ôc..hộc".
-"Chốt thế đi" Jen tiến thêm một bước.
-" Cô chủ...".
-" Mày thêm bước nữa là thằng bé này lủng sọ". Cậu bé trên tay hắn mặt cậu trắng bét, sợ sệt , người cứng đờ như xác ướp. ' Salmon mày đi đâu mà lâu thế nhanh cứu tao đi' người hắn đổ mồ hôi, suy nghĩ thôi cũng khó khăn đến thế sao.
-" Bỏ suy nghĩ xàm beep* đấy đi tên xấu xa". Tay Jen chắp đằng sau để khỏi lộ thân súng.
-"Mày nói cái gì vậy con bé kia ?" hắn hoang mang.
-" Cái tên cá hồi ấy bị làm gỏi rồi, trước khi chết hắn còn giẫy đành đạch trông thật bị thảm". Các staff quanh cô không giám nói gì vì yên lặng là vàng, nó khiến Jennie tập trung hơn.
-"Mày.... Nó phải chết".
" Đoàng...Đoàng".
Hai nhát súng được ghim vô đầu hắn, hắn chết mà không kịp ngáp, cậu bé kia sợ hãi đến ngất lịm theo chiều thả tay của "hắn" mà rơi xuống. "Bịch".
-"Zô tay lại lên trình mới rồi hay thật".2 nhát súng của cô cũng khiến cả tụi kia trầm trồ, không ngờ một đứa con nít lại có thể dùng súng một cách thành thục như thế, đến "họ" ít nhất là 2 đến 4 năm chưa kể họ là người lớn. Quả là bách phát bách trúng .
-"Lên xem cậu bé kia thế nào rồi, ở đó mà nhìn".
-"Dạ vâng".Một staff bước lên bế cậu bé xuống.
-"Cậu ta còn sống chỉ là hơi sốc mà thôi".
-"Về".
-" Vâng". Bọn họ kéo nhau về trên những chiếc xe bọc giáp vững chắc, họ còn cứu thêm được nhiều người ở đấy. Cô đi đến trước mặt những người vô gia cư hỏi thăm và động viên họ, hứa sẽ cho họ có công ăn việc làm, họ cúi đầu cảm ơn rốt rít.
-"Bác cho cháu hỏi, cậu bé kia từ bao giờ mà có ?".
-" Cậu ta mới đến được có 2 ngày thôi, lúc cháu về là cậu ta đến". Jennie thường đến chỗ này để tập luyện và " đánh nhau" với bọn trẻ trong đây.
-" Hai ngày sao ?!".
-" Cậu ta khá ngoan và hay giúp đỡ mọi người, tay cậu ấy có 1 vết cắt , đấy là kết quả của cuộc giằng co trong nhiệm vụ đầu tiên của cậu ta".
-" Nhiệm vụ đầu tiên ?".
-"Phải đó là nhiệm vụ của mỗi người trong mỗi ngày, cậu ấy đã suýt chết bởi 1 gã quý tộc hạng nhẹ, may lúc đó chúng tôi cứu được thằng bé". Cái tên đang nằm ngủ kia may mắn thật đấy, mạng sống thật chơi vơi. "Mi may mắn lắm đấy". Cô thầm nghĩ.

-----------------------------------End một chap nữa r :))
Ủng hộ tui đi nào
Cmt đi, hãy cmt đóng góp ý kiến cho t zui ('-`)
Vẫn như cũ 5 vote= 1 chap :>
Mấy bạn cute có thể follow tui khum ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro