IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là nhà của anh

Những chiếc xe hạng nặng được di chuyển nhanh chóng về nhà, xuống hầm. Căn hầm rộng chà bá chỉ để những chiếc xe bọc thép. Chà toàn hạng nặng à nha ! . Cánh cửa xe được mở ra , thân hình bé nhỏ đang cọc cằn nhày nhảy khỏi xe, những anh staff , người vô gia cư và cả cậu bé kia ( Tae đc vác trên vai 1 anh staff nha mn, khổ thân còn nhỏ bị vác như thế, đau lắm nhể T_T ).
-" Mẹ ơi! Tự nhiên làm cái hầm to chà bá chi không biết, đi mỏi chân". Jennie hậm hực
-" Chúng tôi....." một phụ nữ vô gia cư lên tiếng, bỗng nhiên bà ta cảm thấy 1 luồng sát khí cực mạnh đang bao quanh mình, các staff đang nhìn bà ta khiến bà ta câm như hến.
-" Không cô nói tiếp đi". Jennie ra lệnh.
-" Chúng tôi có thể ở đâu trong thành phố này" người phụ nữ sợ hãi trả lời, giọng bà ta run hơi buồn cười.
-" Nhà... đây sẽ là nhà của tất cả mọi người". Đám vô gia cư rầm rộ "Chúng tôi có thể ở đây sao, thật tốt, cảm ơn , ngàn lần đội ơn cô".
-"Eo, hơi sến nhưng thôi kệ đi, cách anh sắp phòng cho họ, còn thằng bé kia tống vô phòng chữa bệnh". Jen vừa đi vừa nói
-" Vâng...".

_________________12 tiếng trôi qua rồi, vết thương cũng đã được xử lý xong xuôi nhưng sao cái tên kia còn chưa tỉnh.
-" Bà mịa, ngủ lâu thế" Jen cọc cằn (Ôi Jen ơi! zang hồ quá chị ms 7 tuổi thôi đấy).
-"Không...gg..tha..a...làm..ơn..tha cho tôi đi....".Trong cơn mơ cậu bé đang nằm trên giường mà quằn quại, mồ hôi chảy xệ xuống hai gò má. "A...a...a...a...", cậu bật dậy mở toang hai mắt thở hổn hển,mồ hôi chảy không ngừng, giấc mơ đó thực sự đáng sợ.
-" Là dậy rồi". Nghe thấy tiếng nói cậu ta theo phản xạ mà pay thẳng vô góc tường, hai tay theo phản xạ mà đưa lên phòng vệ , mở mắt to trong nhìn cô bé trước mặt mình.
-" Chỉ là con nít sao".Anh giữ được bình tĩnh,thở hổn hển.
-" Anh tưởng anh là người lớn à!
-"Hả..." câu đối đáp làm cho Tae ngại chính mặt, tự nhiên muốn đào cái lỗ chui xuống quá. Quê chít mịa anh rồi !
-" Nhìn gì mà nhìn giữ vậy, đứa con nít này cứu ông anh đéy".
-" Cảm ơn nhưng, ông anh? tôi đây có già đến thế".
-" Blè..è..è... có qua có lại". Jennie cười khểnh.
-"Tôi là Kim Tae-huyng, 10 tuổi, còn cậu ?".
-" Jennie , 7 ...". Trả lời cộc lốc vậy đó đứa nhỏ kia.
-" Vậy xưng anh-em nhé" Tae nhìn Jennie ôn nhu nói.
-"Ờ.. ukm" không thích cái nhìn đó chút nào sến quá (¬_¬) ( Umk ở đây là kememay đó :)).
-" Cảm ơn đã chữa thương cho anh, vậy anh đi nhé...".
-" Điên khùng vừa thôi anh làm gì còn ai nương tựa, cho anh đi một mình thì anh cũng không tìm được lối ra đâu,sợ lúc chưa tìm được đường là ngỏm củ tỏi rồi đấy, từ nay ở đây sẽ là nhà của anh...".
-" Nhà...nhà sao ?". Jennie có thể thấy rõ được trong mắt Tae đang được thắp một hi vọng, một hi vọng sống còn.
-" Từ nay anh sẽ là người của tôi, tôi sẽ dạy anh cách sinh tồn".
-" À...ừ...được". Tae ngại ngùng gãi đầu để cho một đứa nhỏ tuổi hơn dạy cách sống, ui lại muốn đào lỗ rồi. "Em ấy thật ngầu nha..."

______________Quay lại hiện tại nào
Trong hơn 12 năm anh được đào tạo và trở thành một người vệ sĩ cao cấp nhất của Kim Jennie. Anh luôn được Jennie tin tưởng tuyệt đối, và đương nhiên anh biết Jennie thích con gái và "người yêu cũ" của ẻm là ai. Jennie luôn coi anh là anh trai của mình nhưng sau chừng ấy năm cái cách xưng hô có vẻ không thay đổi được "tôi-anh".Tae cũng không bận tâm về cách xưng hô lắm, anh luôn tự nhủ Jennie là ân nhân mà anh phải bảo vệ suốt quộc đời. Từ khi anh quen được Jeon Jung-Kook hiện tại cậu ấy là người yêu của anh, anh cũng không biết tại sao anh lại đi yêu người cùng giới nữa. Tại sao nhỉ ?
-" Anh bỏ suy nghĩ yêu con gái đê, tụi con gái khó hiểu lắm". Jen nói.
-"Không phải em cũng là con gái sao". Tae cười nhẹ.
-" Nhưng em khác bọn họ, anh cũng không cần biết khác chỗ nào đâu".
-"Em lại còn yêu con gái nữa chứ".
-"Hai người cùng giới yêu nhau mới hiểu được tính của nhau, được chưa".
-" Huhm..m..m..bây giờ anh nói anh thích em được không ?". Tae nói hồn nhiên.
-" Khùng điên, e có "bạn gái" rồi! Mà anh cũng nên chơi 'pê đê' đi". Jen hí hưởng nói.
-" Đùa nhau anh không muốn như vậy!!!".
-" Ngang ngược thật, để em giới thiệu với anh một người nhé, đẹp trai lắm ớ, bảo đảm anh sẽ yêu luôn cho coi".
-" Thôi khỏi anh không thích".
-" Từ bỏ suy nghĩ sẽ bảo vệ em suốt cuộc hành trình đi, ảo tưởng điên rồ, rồi có ngày anh sẽ phải yêu cậu ấy thôi, kkk..." Jennie cười rồi bỏ đi "Em đi chơi vs bồ đây:>".
-"Đợi anh với". Và đúng như thế thật anh thật sự bị cảm nắng bởi cậu Jungkook rồi.
-" Chậc bảo mà! Em chỉ nói đúng, không nói thừa". Tae lại 1 lần muốn đào lỗ , theo Jen được hơn 12 năm rồi mà anh có hàng trăm,hàng nghìn cái lỗ ấy chứ.
Sau một cơn suy nghĩ lan man, oa thời gian trôi nhanh thật sắp đến lúc phải đón Jennie lên công ti rồi, anh nhanh chóng chuẩn bị xe. " Là em vẫn đang là một kẻ si tình, nhưng không bệnh hoạn, em thật mạnh mẽ, không như bao người khác". "Em là một con người hoàn hảo đến nỗi ai cũng mong có được tính cách như em".Bỏ qua cái suy nghĩ vấn vương khiến người ta phải quằn quại anh lái xe thật nhanh qua nhà Jennie.

------------------------------End nữa òi
Cmt đi t thích cmt :>Nhớ bình chọn nữa đóa
Hãy nêu cảm nhận nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro