Đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa.

Mưa xối xả như khóc thương cho người đàn bà xấu số đang nằm bệt trên vũng máu đỏ lòm. Dù sao đi nữa thì mưa cũng sẽ gột rửa chỗ này sạch sẽ mà thôi, ả thầm nghĩ khi để nước mưa thấm ướt khuôn mặt dần tái nhợt vì lạnh và cái rát buốt khi chúng đập lên. Một thân đen, như hòa mình vào trong màn đêm tăm tối, ẩn hiện với lớp màn trắng xoá. Sẽ chẳng có ai muốn ra ngoài với thời tiết như này cả, ngoại trừ những đứa bị điên, ả cũng chẳng phủ nhận về điều đó. Đúng, ả điên thật. Điên nên mới ra ngoài vào giờ này, điên nên ra tay với với mục tiêu cùng cái đầu rỗng. May mắn không bị lũ cớm phát hiện.

Nắm lấy cổ chân nạn nhân, kéo lết trên nền đất sỏi đá, chúng cứa lên lớp da tái nhợt lạnh ngắt, toé máu. Máu làm ả đói. Không được ăn đâu, quá bẩn, cái xác này quá bẩn rồi. Chút nữa về ả phải vòng qua cửa hàng tiện lợi mới được. Ả đào một cái hố thật sâu, rạch mặt người phụ nữ cho đến khi không thể nhận diện được nữa mới dừng lại, cắt, xẻ cơ thể thành từng khúc. Xong xuôi, ả dùng lớp đất đã bị đào lấp đầy đến khi bằng phẳng mới nhấc chân rời đi.

Người mặc áo mưa đen thủ tiêu hết mọi chứng cứ mà lũ cớm có thể phát hiện, dùng nước mưa lạnh buốt rửa vết máu và bụi đất trên tay. Về nhà thôi, ả tự nhủ và nhấc bước về nhà.

Thật may, cửa hàng tiện lợi 24/7 không xa, nếu không ả sẽ bắt đại một người nào đó mà lấp đầy bụng mất. Mà dễ gì có người để tóm, ngẩng mặt hứng trọng những hạt mưa như dao đâm rát buốt vào bên mắt phải, nó nhức và giật điên cuồng. Luna đưa tay xoa nhẹ lên đó hòng dùng cái ấm từ sự ma sát làm dịu đi cơn đau.

Chưa bao giờ ả lại thấy đường về nhà lại xa đến thế, tiếp tục rảo bước dưới cơn mưa nặng hạt. Liệu tối nay có bão không nhỉ, ả nghĩ trong khi bước chân đã tăng tốc nhanh hơn, ả chẳng muốn chết cóng ngoài đường đâu. Dù đó là một điều không thể.

Cửa nhà hiện ra trước mắt, lớp gỗ nâu đã hơi cũ, chống chọi với cơn mưa hung dữ đập điên cuồng như những linh hồn oán giận phá cổng địa ngục. Luna thử đẩy nhẹ cửa, nó nghiêng mình cung kính nhường đường cho người nọ cùng với tiếng kẽo kẹt nghe mà ghê tai. Chắc mai ả phải tra thêm lớp dầu cho bản lề cũ kĩ kia, hay là thay luôn một cái cửa mới nhỉ.

Vứt đôi bốt bừa bãi cạnh kệ giày, chiếc áo mưa treo cẩu thả trên móc treo cạnh cửa, túi đồ vặt ban nãy ả mua ở cửa hàng tiện lợi đã ướt nhẹp cũng chịu chung với số phận, vương vãi trên bàn. Vài lon nước và túi snack rơi ra ngoài, lăn lóc trên bàn không ai dựng lại. Ả ngồi phịch trên sofa, uể oải nhắm mắt, tiếng thở dài đầy mỏi mệt toát ra khỏi miệng, đôi mắt xanh sapphire nặng nề nhắm lại.

Hơi ấm áp vào má Luna, cảm xúc mềm mại chạm lên trán ẩm ướt lạnh ngắt. Giọng nói quen thuộc cất lên trong tiếng mưa.

"Về muộn quá đấy, Luna. Đã hơn một giờ sáng rồi."

Ả nặng nề mở mắt, liếc nhìn đồng hồ quả lắc đều đặn kêu từng tiếng tích tắc. Muộn vậy rồi à. Ả tùy ý vươn tay kéo đầu Jennifer xuống, môi chạm môi và không có bất kỳ hành động nào khác. Jennifer cũng để yên cho ả làm vậy. Luna chỉ giữ vậy vài giây rồi buông người phía trên ra, thở dài.

"Ừ, việc hơi nhiều và mưa to."

"Chút cacao nóng nhé?"

"Được."

Hai người câu được câu không mà ngồi cạnh nhau, thưởng thức cốc cacao thơm lừng cùng âm thanh của thiên nhiên lộp bộp rơi trên những mái hiên nhà. Ả vân vê từng khớp ngón tay của người tình, khắc ghi đôi bàn tay luôn nắm lấy tay ả mỗi khi ả mất bình tĩnh. Đôi mắt không tiêu cự, vô hồn nhìn vào khoảng không tối um trước mặt.

Hôm nay vẫn chưa phải là cuối tuần, tiếng kim đồng hồ nặng nề nhích từng chút một sang hai giờ sáng, Luna lo rằng ngày mai Jennifer sẽ không thể dậy sớm mà đi làm được.

"Jennifer, đi ngủ trước đi, mai còn đi làm. Chút nữa tôi lên sau."

"Được rồi, tôi lên trước. Ngủ ngon, Luna."

Ả buông tay cô ra, nhìn bóng lưng người kia cho đến khi khuất sau cầu thang. Ả nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa như trút nước, không có dấu hiệu muốn dừng, bầu trời đã trắng xóa cả rồi. Uống sạch cốc cacao, dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn cho vào tủ lạnh rồi lết xác lên phòng ngủ.

Căn nhà chìm vào bóng tối nhưng đó chẳng là gì với ả, mắt ả vẫn đủ tinh để đi lại trong màn đêm này. Jennifer đã ngủ rồi, Luna chẳng muốn đánh thức cô, nhẹ nhàng trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh người tình. Giờ này còn quá sớm để ả có thể chìm vào giấc nhưng được nằm cạnh Jennifer thì cũng không sao cả, nhỉ? Dường như do tác dụng của thứ thức uống thơm ngọt đã khiến mí mắt ả sụp xuống rồi. Luna chọn tư thế thoải mái nhất rồi từ từ nhắm nghiền mắt lại, chìm vào mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro