Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennifer để ý quầng thâm trên đôi mắt kia đang sẫm màu hơn của Luna. Jennifer biết chứng mất ngủ của Luna nghiêm trọng như nào, dù có dùng đến đồ cồn hay thuốc thì cũng chẳng tác dụng gì cả. Dường như chỉ làm mọi thứ tệ đi mà thôi.

Tối nay cô lại thấy ả người tình của mình ngồi bên quầy bar, bóng lưng cô độc và u ám lạ thường. Hôm nay chị ta có chuyện không vui sao? Cô lên tiếng gọi ả nhưng chả nhận được hồi âm. Cô cùng ngồi với ả, cô nhìn đôi mắt xanh vô hồn kia, không tránh khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực. Sao trông chị như muốn rời khỏi trần thế này như vậy?

"Luna..."

Jennifer vỗ vai ả, Luna giật mình như tỉnh khỏi cơn mê, lắp bắp đáp.

"H-hả? Sao đấy?"

Cô không nói gì, nhìn ả một lúc lâu, ả chắc hẳn nhìn ra được sự lo lắng trong màu trời xanh, rồi thở dài. Ánh mắt lo lắng dán chặt lên người ả khiến ả có chút bối rối, nhưng ả nhanh chóng che giấu đi cảm xúc kia.

"Đi ngủ đi chị. Đây là mệnh lệnh."

"Đây là lần đầu em ra lệnh nhỉ, Jenny?"

Luna thời dài chán chường, nằm sõng soài ra bàn được làm từ loại gỗ đắt tiền. Mùi thơm thoang thoảng từ gỗ và rượu khiến ả có chút chếnh choáng hay phải chăng chỉ vì người bên cạnh.

Jennifer im lặng không đáp, chống cằm nhìn ả lại tiếp tục công việc nốc rượu vào dạ dày. Bầu không khí tĩnh lặng kéo dài một lúc, Jennifer là người phá tan nó. Cô hướng Luna hỏi.

"Chị muốn chơi trò chơi không?"

"Huh? Trò gì?"

Luna nhướn mày dò xét, không biết người tình của ả lại muốn bày trò gì đây. Jennifer  híp mắt cười đáp lại.

"Sự thật hay thử thách.Chọn đi tình yêu."

"Thật."

"Tuần này chị ngủ mấy tiếng?"

"...Thách?"

"Đi ngủ đi."

"Tôi ghét trò này."

Luna gục mặt xuống bàn, rên rỉ phản kháng mệnh lệnh của cô. Đôi tai thú trắng cụp xuống, thỉnh thoảng run nhè nhẹ cũng biểu tình giống chủ nhân nó. Jennifer bật cười, thử lại gần tiếp cận ả, không thấy ả phản kháng việc bị kéo ôm vào lòng, cô bế bổng ả lên bước về phòng. Tinh thần ả đang ở mức báo động rồi, không nghỉ ngơi nữa khác chắc kèo là bất tỉnh ở xó xỉnh nào đó luôn mất. Luna ôm lấy cổ Jennifer dụi loạn, thoải mái nhắm mắt lại trong lòng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro