EM BÉ [jaemjen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin nã súng bắn chết một tên bên phía địch, đàn em của hắn đang bao vây khắp khu vực này, tiếng xả súng cùng tiếng đánh đấm chém giết vang lên thật khiến người ta kinh hãi vô cùng. Na Jaemin nã súng thêm mấy phát nữa thì trong túi áo của hắn rung nhẹ lên, hắn có điện thoại. Na Jaemin nấp vào một chỗ nào đó, tay hắn vẫn cảnh giác giơ súng lên, tay còn lại lần mò vào bên trong áo lấy điện thoại của mình ra, lia mắt qua một cái thấy hai chữ "anh yêu" thì không nghĩ nhiều bắt máy.

"Chaeminieeee"

Giọng của Jaemin lập tức vang lên đáp lại tiếng gọi của Jeno

- Em đây, anh yêu chưa ngủ hả?

"Nhớ em quá chưa ngủ được"

Na Jaemin đang vội nhưng hắn không dám cúp máy ngang được. Tâm phúc của hắn mà cúp máy ngang thì đụng vào người sẽ không thể nữa.

- Không nhớ em nữa, mau ngủ đi, lát em về ngủ với anh

Lee Jeno bên đầu dây bên kia nghe như vậy liền nũng nịu với Jaemin, hôm nay Jaemin bảo sẽ về sớm với anh mà nhưng mà giờ đã khuya rồi vẫn chưa thấy đâu.

"Không chịu đâu, muốn đợi em về cơ"

- Rồi, em về

Bỗng nhiên Jeno nghe một tiếng nổ lớn bên tai, là tiếng súng đúng không? Không lẽ Jaemin đang đi đánh nhau sao?

"Mà em bé của anh ở đâu mà ồn vậy? Ui có cái gì ở đó nổ hả?

- Không có, em đang ở rạp chiếu phim, đang xem phim

- Đại Ca cẩn thận

Na Jaemin lập tức nổ súng bắn chết tên định đánh lén mình. Khoảng cách chỉ cách hắn 1 cánh tay, máu cứ thể bắn lên tay áo của hắn. Na Jaemin nhíu mày trừng mắt với đàn em của mình.

- Anh yêu...

Na Jaemin còn chưa kịp nói xong thì Lee Jeno đã lo lắng chen vào một câu.

"Em nói dối anh hả?"

Na Jaemin vội lấp liếm cho qua chuyện, phải xử lý xong đám chó này mới có thể về nhà ôm anh dỗ dành được.

- Không có đâu, trong phim mà, em cúp máy nhé, yêu anh

Na Jaemin cúp máy xong thì quăng cây súng đi, rút một cây khác bắn liên tục vào những tên trước mặt. Tiếng súng nổ bắn liên tục, hắn như một con sói, lao vào xé xác con mồi, Jaemin phải xử cho xong bọn này rồi còn về dỗ anh yêu của hắn. Tính ra không tại tụi này thì hắn đã được ôm cún con trắng trắng mềm mềm của hắn rồi.

- Tụi bây rút, Na Jaemin mày đợi đó

- Cút

- Thằng chó đợi đó, tao sẽ trả thù

Na Jaemin nghe được thì hét lại thật lớn

- Tao đợi

Na Jaemin nhếch mép cười khinh một cái rồi nhìn tụi phố Tây kéo quân về, lê lết, bê tha, thảm hại là những từ xuất hiện trong đầu Na jaemin lúc này. Hắn nhìn tụi nó đi xa rồi dặn dò đàn em ở lại dọn dẹp sạch sẽ, nếu cần thiết thì tiễn thêm vài mạng. Còn hắn phải về nhà liền.

.

Lee Jeno bĩu môi nhìn đồng hồ cứ thể trôi qua, kim giây cứ đảo 1 vòng là anh lại nhìn ra cửa, cứ 1 vòng là lại trông ra cửa xem. Lee Jeno nhíu mày quyết định ra ngoài sảnh đợi hắn. Anh trùm một cái mền lên đầu rồi ngồi ở ngoài bậc thềm đợi hắn. Mặc cho đàn em của Na Jaemin có gãy lưỡi khuyên nhủ thế nào thì Lee Jeno vẫn không chịu nghe.

- Cậu Lee à, hay mình vào nhà ngồi nha cậu

Lee Jeno không nghe, anh đang bướng, sẽ không nghe ai nói gì đâu

- Hong

- Cậu Lee, hay em lấy bánh cho cậu nhé? Vào nhà ngồi ăn nè cậu

Gã đàn em tiếp tục dụ dỗ Lee Jeno, thường ngày rất thích ăn đồ ngọt sao?

- Hong ăn đâu

Lee Jeno quay đầu sang chỗ khác không chơi với gã đàn em của Jaemin

- Cậu Lee mình...

Jeno lại cắt lời, không cho đàn em của Na Jaemin nói xong cậu của mình. Nhìn đàn em thân cận của Jaemin phải chịu khổ với Jeno, đám đàn em còn lại nhìn mà thấy tội.

- Khi nào em bé mới về vậy? Lâu quá đi

- Đại ca sắp về rồi, hay cậu đi ngủ trước rồi lát đại ca về ngủ cùng cậu nha?

- Hong

Tên đàn em bức bối đến điên rồi, thường ngày cùng đại ca xông pha trận mạc vậy mà bây giờ lại ở nhà dỗ dành tâm phúc của đại ca, quả thực là quá sức chịu đựng của gã.

- Cái gì cũng hong hong hong, cậu....

- Anh lớn tiếng với tôi....hức

Tên đàn em kia lập tức hoảng loạn, quỳ xuống bên cạnh dập đầu liên tục. Sau đó bò đến gần Jeno dỗ dành. Hôm sau gã sẽ nói với đại ca cho gã nghỉ một ngày để ổn định tinh thần lại, gã sắp chết rồi.

- AHHH em xin lỗi, em xin lỗi... rồi em đợi ở đây với cậu, cậu đừng có khóc nha. Đại ca giết em chết

- Hức...hức...

Hắn vội gọi người mang khăn giấy đến, nhẹ nhàng ân cần nhất có thể lau đi nước mắt trên mặt anh. Đàn em xung quanh nhìn phó đại ca như vậy thầm cảm thấy bản thân thật may mắn.

- Nín nín, cậu đợi xíu nữa thôi nha

Jeno cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu nín khóc, mặc dù lớn hơn Jaemin tận hai tuổi nhưng lại trẻ con đơn thuần lại hay nhõng nhẽo được đại ca chiều hư thành như này.

- Ummmm

Đợi thêm một tí nữa thì đúng là Na Jaemin đã lái xe về. Jeno thấy hắn hai mắt sáng như sao. Jeno quăng mền ra chỗ khác, chân trần chạy xuống từng bậc thang rồi nhào đến ôm hắn. Na Jaemin còn chưa định hình được thì đã bị ôm cứng ngắc. Biết bao nhiêu thứ dơ bẩn trên người hắn đều dính lên người anh hết rồi. Jaemin vội đẩy nhẹ anh ra một chút.

- Anh yêu, người em đang dơ, tắm xong sẽ ôm anh nhé

Jeno không buông hắn ra nhưng miệng thì cứ đồng ý đã. Jaemin thấy anh không buông đành thôi. Ôm anh vào lòng vẫn sướng hơn.

- Ummmm

- Anh không giận em đó chứ?

Jeno lập tức bĩu môi, giận lắm chứ nhưng mà thấy Jaemin mồ hôi nhễ nhại như vậy còn ôm anh rất lâu nên không giận nữa.

- Giận, đương nhiên là giận em rồi nhưng mà thấy em bé của anh về là anh hết giận rồi.

- Jaemin bế anh đi

Na Jaemin thở ra một hơi, cưng chiều nhéo má anh yêu

- Em rất bẩn

Jeno thoáng có chút buồn nhưng rồi lại tươi cười nhảy lên người hắn làm Jaemin hốt hoảng bế người lên, hai tay đỡ lấy mông của anh yêu.

- Vậy anh tắm với Jaemin, nhanh nhanh, anh kì lưng cho em bé

Jaemin đành bất đắc dĩ bế Jeno lên, ôm anh vào lòng, hắn để Jeno vòng tay qua cổ mình. Jaemin thở dài một hơi rồi bế Jeno lên phòng tắm.

Phòng tắm của cả hai có một bồn tắm lớn, ba bốn người cùng tắm cũng không vấn đề gì. Jeno ngồi trên thành bồn, dùng khăn kì lưng cho Jaemin. Hắn thoải mái gác tay lên thành bồn, thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Jeno cực kì thích tắm cho Jaemin luôn. Đối với Jeno, Jaemin giống như em bé vậy, cần được chăm sóc và yêu thương.

- Anh, xuống đây với em

- Được

Jeno đứng dậy rồi bước chân xuống bồn nước ấm. Nghịch nước một hồi rồi anh mới quay ra hỏi em bé của anh.

- Jaemin hôm nay đi đâu vậy?

Jaemin biết mình giấu cũng sẽ giấu không được, đành nói thật vậy

- Em nói anh không được giận nhé?

- Ummmmmm

- Em đi đánh nhau còn cầm súng đánh người ta nữa

Jeno im lặng nhìn hắn sau đó cúi đầu, anh bắt đầu tự vấn bản thân mình. Bản thân anh lớn hơn Jaemin mà không chăm sóc Jaemin đàng hoàng, để Jaemin ra ngoài đánh người ta, không biết mình có nên đi gặp người ta rồi xin lỗi không nữa. Tự nhiên Jeno chợt nhớ ra gì đó. Anh nắm tay tay hắn rồi vội sờ mó khắp người của Jaemin, từ cổ cho đến chân hắn đều sờ qua, còn cẩn thận nhìn kĩ. Jaemin hình anh yêu của hắn làm mấy cái này thì mắc cười cực. Đáng yêu quá đi thôi.

- Em không bị thương ở đâu cả, anh không phải lo

- Em hư quá

- Á, đau em

Jaemin giả vờ xoa xoa chỗ vừa bị đánh, Jaemin cười cười lấy lòng anh yêu của hắn. Hắn chồm đến đẩy ngã Jeno xuống. Gương mặt vô cùng gian xảo nhìn Jeno. Anh chớp mắt nhìn hắn, lại nhìn đến con quái vật to lớn kia. Cảm thấy muốn vùng dậy cũng khó.

- Jeno, hôm nay...tắm bằng tinh dịch của em ha?

Đương nhiên không đợi Jeno đáp lời, Jaemin lập tức đè Jeno ra luộc không còn cọng lông.

.

Na Jaemin là một đại ca giang hồ. Không phải hắn hư đốn theo giang hồ mà là truyền thống gia đình. Đã có từ đời ông cố đến ông nội rồi đến cha của Jaemin bây giờ thì lại truyền cho Na Jaemin. Nhưng mà, quá tam ba bận, Na Jaemin không chịu làm giang hồ, quyết tu tâm dưỡng tính để sống yên ổn. Cuộc sống từ nhỏ của hắn đã chứng kiến vô số cảnh chém giết nên cũng chán lắm rồi. Na Jaemin quyết tâm đỗ đại học rồi học một ngành mình yêu thích, sau đó đầu quân cho một công ty, làm công kiếm tiền. Cái tư tưởng đó chọc cho cha của Jaemin giận đến ngất đi luôn. Nhưng không gì cản nổi bước chân của Na Jaemin, hắn vẫn làm đúng trình tự mà mình đặt ra. Sau đó, mọi thứ trở nên rối tung lên vì một người.

- Na Jaemin ahhhh

Na Jaemin giật mình, thoát khỏi màn hình máy tính nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt mình. Xinh đẹp thật.

- Hả? Có chuyện gì vậy?

Người con trai xinh đẹp đó liền ôm lấy tay của Jaemin lắc lắc. Còn Jaemin thì tim trong lồng ngực đã sớm dãy đành đạch lên rồi.

- Jaemin hôm nay đi ăn cơm không? Anh muốn ăn cơm với em

- Được mà, đợi một chút

- Ummmm

Na Jaemin thu dọn một chút rồi đứng dậy đi theo cậu nhân viên kia, người kia vào trước Na Jaemin hai năm, là một nhân viên ưu tú. Cũng rất xinh đẹp. Na Jaemin lần đầu gặp đã chết mê chết mệt người ta nhưng lại không dám nói. Vì hắn biết, người ta là con của giám đốc còn mình hiện tại là một nhân viên quèn. Cảm giác muốn cua người ta cũng rất khó.

- Jaemin nghĩ cái gì vậy?

Jaemin tự nhiên thấy lòng mình nhộn nhạo, thôi thì cứ hỏi đi chứ sợ gì đâu chứ. Jaemin nuốt nước bọt hỏi một câu.

- À không có gì chỉ là không biết gu người yêu của anh như nào?

- Nói sợ em không tin chứ anh thích mấy cậu trai xăm hình rồi còn biết đánh nhau, giống như giang hồ trên phim á nhìn ngầu lắm

Na Jaemin nghe xong thì cười không nổi, thứ hắn muốn tránh xa nhất thì người hắn thích lại thích thứ đó nhất. Na Jaemin bỗng cảm thấy đau đầu quá.

Vì người hắn yêu nên hắn ban ngày làm nhân viên ban đêm đi làm giang hồ dưới tay của cha hắn. Na Jaemin sống như người hai mặt vậy. Bữa đầu tiên hẹn hò, Na Jaemin ăn mặc lịch thiệp nhưng lại rất bad, nút áo sơ mi không chịu cài lại để thật phong phanh lộ ra cơ ngực được xăm kín những hình thù sắc sảo. Hắn hạ mắt kính nhìn người đang bất ngờ đến đứng hình nhìn hắn. Jaemin cười cười đi đến gần, tháo mắt kính cài vào cổ áo.

- Sao vậy? Không nhận ra em à?

- Jaemin...

- Em đây

Thật không ngờ Jeno chạy đến nắm lấy tay hắn, hai mắt lấp lánh nhìn hắn rồi nói một câu làm hắn thật sự vui sướng.

- Làm..làm bạn trai anh đi, được không?

Jaemin đương nhiên là đồng ý, ngu gì lại không đồng ý chứ

- Được, em làm được

Cứ như vậy hai người quen nhau. Ban đầu Jeno còn yêu thích hình ảnh này của Jaemin lắm nhưng rồi một hôm nọ. Một sự kiện làm cho tâm tư người ta thay đổi. Na Jaemin nhập viện không biết sống chết như nào. Đợt đó Lee Jeno như người mất hồn, ngày nào cũng chạy đến bên giường bệnh của Na Jaemin, không khóc lóc trách mắng thì cũng là khóc lóc thê thảm.

Cuối cùng Na Jaemin tỉnh lại thì bị nước mắt của Lee Jeno nhấn chìm, dỗ dành rất lâu mới có thể nín. Lee Jeno từ lúc đó gọi hắn là em bé, cũng rất không đồng tình với việc Na Jaemin đi đánh nhau nữa. Còn Na Jaemin sau chuyện đó thì như trở thành con người khác vậy. Hắn lao đầu vào mấy cuộc chiến như cha hắn năm đó, Jeno đương nhiên thương hắn, giận dỗi hắn một chút rồi lại thôi. Nên hắn cứ làm tới, miễn sao anh yêu của hắn bình yên yêu thương hắn là được rồi.

.

Na Jaemin ôm lấy Lee Jeno, hắn lâu rồi mới được ôm anh lâu như vậy? Mấy ngày nay do chuyện của gia đình không ôm anh yêu được mấy lần. Hắn siết chặt chiếc eo nhỏ nhắn kia, cự vật nằm trong cái lỗ nhỏ đó cũng không thèm rút ra, cứ để như thế cho ấm. Lấy ra chắc Jeno sẽ trống trải lắm đó. Jeno cứ rúc đầu vào trong ngực hắn, gương mặt đáng yêu như này mà đêm qua quả thực..hừm tự nhiên cự vật trong lỗ nhỏ của hắn lại căng lên rồi.

.

Hôm nay, hắn và anh yêu của hắn chơi trốn tìm, Lee Jeno rất hay, tìm được hết còn mỗi hắn cả nửa ngày trời vẫn không tìm được liền dùng chiêu cuối.

- Ai giấu em bé Chaeminie của tui đâu rồi?

- Mau trả lại đâyyy

- Jeno! Em không phải là em bé

Jaemin bỗng nhiên nhìn anh với ánh mắt đó, không phải lại muốn đè anh ra mà đụ đó chứ, cả hai đang ở ngoài vườn dã ngoại đó

.

Lee Jeno nằm ngửa ở trên tấm thảm dã ngoại ngoài sân vườn nắng, nắng ấm chiếu lên khắp cơ thể trắng nõn nà của Jeno, không một nơi nào là không có nắng cả. Na Jaemin ở trên đẩy cự vật vào bên trong anh, cái lỗ nhỏ này hôm trước mới làm mà bây giờ lại chặt như vậy. Na Jaemin có chút khó khăn đẩy từng chút, từng chút một vào bên trong khiến Jeno rùng mình không thôi. Đã bảo là đi dã ngoại ngoài vườn vậy mà Jaemin cũng lén mang theo gel bôi trơn. Jeno nhìn thấy đã hai mắt trợn to nhìn, sao lại có thứ đó. Jaemin đổ gel lên chỗ giao cấu của cả hai khiến nó nhớp nháp dễ dàng đẩy một mạch vào bên trong. Cự vật to lớn, gân guốc cuối cùng cũng nằm trong cái lỗ nhỏ ấm áp của Jeno. Được vách thịt bao lấy rồi.

Jeno đôi mắt khép hờ, hai gò má hồng hồng. Gương mặt này thật xinh đẹp. Na Jaemin nắm lấy chân của Jeno gác lên vai mình. Rút cự vật ra rồi lại đâm thật mạnh vào bên trong anh yêu của hắn. Lee Jeno mở lớn miệng rên rỉ, cự vật bên trong em ma sát không ngừng nghỉ, Jaemin cũng vì thế mà rên rỉ lớn hơn. Khắp khu vườn rộng lớn ngoài tiếng chim giờ có cả tiếng nỉ non rên rỉ nữa.

Na Jaemin còn ác độc cầm lấy tính khí nhỏ của Jeno đang biểu tình, sục thật mạnh. Cả người Jeno như có nguồn điện giật nảy lên một cái. Jeno bắt đầu khóc lóc cầu xin hắn tha cho mình. Kích thích như vậy..ahhh sướng quá...á chịu không nổi...chịu không nổi đâu.

- Jaemin...jaemin à...tha..tha...cho anh đi...

Jaemin không tha, suốt ngày cứ gọi hắn là em bé, có em bé nào đè anh ra đụ như này không?

- Anh nói coi có gọi em là em bé nữa không?

- Anh...anh.....

- Nói....

Jaemin lên giọng với Jeno, ra lên cho anh phải nói, tay Jaemin đã mạnh bạo siết lấy thứ đang cầm trong tay hắn, sục nhanh liên hồi.

- Anh nói...anh nói...mà....Jaemin là ..chồng lớn...không ahhh. ..phải em bé...ahhh á...ah

Vừa dứt lời, Jaemin đã cúi người hôn lên môi anh, cự vậy vì thế cũng chôn thật sâu vào bên trong. Mọi tiếng rên của Jeno đều bị Jaemin nuốt vào trong bụng mất rồi. Chiếc lưỡi của hắn luồn vào trong miệng của anh. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đến khi Jeno không chịu được mà đánh vào lồng ngực của Jaemin thì hắn mới tha cho khuôn miệng nhỏ kia, còn kéo ra một dòng nước bọt lấp lánh vươn ra trên miệng của Jeno. Khung cảnh hữu tình như này làm cho cự vật của hắn lớn thêm một vòng, vươn dài đâm vào điểm mẫn cảm của anh. Nắng cũng dần dịu xuống rồi nhưng mà Na Jaemin hắn vẫn còn rất sung sức đó.

Jaemin không khống chế nỗi bản thân mình được nữa, hắn cứ đâm thúc vào điểm đó liên tục, càng ngày càng mạnh bạo hơn trước.

- Cái lỗ dâm của anh thích cự vật em quá hay sao mà cắn chặt vậy?

Cứ như thế, Jaemin đẩy hông, đâm thật mạnh cự vật của mình vào trong cái lỗ nhỏ của anh, không một chút thương tiếc. Jeno nằm dưới thân của Jaemin khóc nấc cả lên. Miệng nhỏ không ngừng rên rỉ thiếu suy nghĩ, đáp lại những tiếng rên rỉ nỉ non đó của anh là những cú thúc mạnh hơn nhanh hơn đến từ vị trí Na Jaemin. Chạy nước rút để cuối cùng, Jaemin cong người bắn hết tinh dịch vào bên trong Lee Jeno. Anh hức lên một tiếng rồi ưỡn người nhận hết số tinh dịch ấy cũng bắn ra không ít. Jaemin bắn xong thì thở dài một tiếng nhưng hắn không muốn rút cự vật ra. Hắn ôm lấy anh đứng dậy, cự vật như thế cắm sâu vào bên trong anh yêu của hắn. Còn tiện tay đánh vào mông của Jeno.

- Phạt anh như vậy là được rồi...

Jeno thấy hắn không chịu rút liền cầu xin Na Jaemin

- Jaemin..ah..rút nó ra được..không?

- Không

- Anh thấy chưa?

Jaemin cười cười, đánh vào mông của Jeno, chết tiệt cặp mông mẩy này, đáng chết, hắn lại lớn lên thêm rồi.

- Em đã bảo em không phải là em bé

Jeno ấm ức vùi đầu mình vào vai Jaemin, không gọi nữa có cầu xin cũng sẽ không gọi đâu.

- Mà anh đâu có chịu nghe

- Hức...hức...

Jaemin bế anh trở lại vào trong nhà, mỗi bước chân của Jaemin đều đem cự vật bên trong lỗ nhỏ của anh yêu đâm thật mạnh vào bên trong. Jeno bị Jaemin ôm đi hết mười mấy bậc thang đã bắn lên áo của Jaemin thêm một lần nữa. Được rồi chuyện xấu hổ này là lỗi của hắn. Lần sau đừng gọi hắn là em bé nữa.

3️⃣3️⃣9️⃣0️⃣◀️▶️1️⃣0️⃣0️⃣7️⃣2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro