MỖI NGƯỜI MỘT NỬA [nomin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trên cùng của tòa nhà phía tây thành phố là nơi thực hiện nhiệm vụ của hai tay bắn tỉa giỏi nhất của nhà nước. Na Jaemin và Lee Haechan là hai tay bắn tỉa được đào tạo kĩ càng. Jaemin thì ngay từ nhỏ đã đam mê với những khẩu súng, còn có thêm đứa bạn thân là Haechan lại cực kì thích hình tượng của những tay súng bắn tỉa trong mấy bộ phim bom tấn. Thế nên, giờ đây mới có sự hiện diện của hai tay bắn tỉa xuất chúng.

Jaemin và Haechan được xem như một cặp bài trùng, cả hai cùng nhau thực hiện rất nhiều nhiệm vụ và nhiệm vụ nào cũng được hoàn thành trót lọt.

Haechan có một ước mơ nhỏ nhoi đó là mua được bộ súng trường VOV.VN - DXL-5, là loại súng trường đầu tiên trên thế giới có khả năng nhắm trúng mục tiêu cách xa 7km. Tập đoàn vũ khí Lobaev Arms của Nga vừa cho biết đã hoàn thành phát triển phiên bản đầu tiên của DXL-5 – súng trường bắn tỉa tầm xa nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu cách xa 7 km. Haechan mê nó lắm nhưng mà giờ vẫn chưa thể mua được nên cậu đã làm rất nhiều nhiệm vụ để có đủ tiền thưởng mà mua nó.

Còn Jaemin thì khác, thứ Jaemin thích là mẫu súng bắn tỉa hạng nặng M82 Barrett của Mỹ. Đây là mẫu súng bắn tỉa hoạt động theo nguyên lý bán tự động, có sức xuyên phá lớn. M82 Barrett được phát triển bắt đầu vào đầu những năm 1980, đưa vào biên chế năm 1982, nên có ký hiệu là M-82. Hiện nay M82 Barrett đang có mặt trong biên chế của 60 lực lượng vũ trang, trên toàn thế giới. Jaemin mỗi lần ngắm nghía hình ảnh của chiếc súng đó là em chỉ muốn mình sẽ có thật nhiều tiền để mua.

Na Jaemin lắp súng, chuẩn bị sẵn sàng cho mục tiêu của mình. Lee Haechan đặt súng, cả hai đã sẵn sàng cho nhiệm vụ lần này.

Nhiệm vụ đơn giản chính là trừ khử được hai anh em mafia nhà họ Lee. Tiếng tăm của hai tên này phải nói là rất lớn mạnh, dường như ai cũng biết đến nhà họ Lee. Mối đe dọa lớn như vậy nếu không bắt sớm thì sẽ gây ra mối họa lớn cho phía chính phủ.

Hôm nay, đội điều tra đã điều tra được Lee Jeno cùng Mark Lee sẽ ở tòa nhà đối diện giao dịch với một bên khác. Họ đã lập tức cho bao vây toàn tòa nhà bên đó, đã cài cắm rất nhiều tai mắt, khi cần thiết Haechan và Jaemin sẽ nổ súng. Nhưng người tính không bằng trời tính, chẳng ai chắc chắn kế hoạch này sẽ thành công vì không thể đoán được hai anh em họ Lee sẽ làm những gì. Lee Haechan và Na Jaemin đương nhiên hiểu rõ điều này nhưng mà sự tự tin vô đối của cả hai khiến cớ sự diễn ra như hôm nay.

- Này Na Jaemin, chỗ này nhắm bắn được chưa?

- Quá ư là được ấy, còn mày thì sao, Haechan?

Haechan nằm dưới sàn, ngắm lại súng rồi nói với Jaemin.

- Ổn!

- Mau mau bắn hạ hai ông trùm mafia họ Lee kia rồi thăng chức thôi Jaemin à!

Tự nhiên Jaemin hạ súng, em cảm giác bụng mình hơi quặn lại.

- Này, sao tao cứ thấy lo lo sao ấy mày...

Haechan nhíu mày, quay lại nhìn em, cậu đang không hiểu sự tự tin của Jaemin đâu mất rồi.

- Không sao đâu, tao với mày làm bao nhiêu nhiệm vụ như này rồi.

Bộ đàm của Haechan đột nhiên vang lên tiếng nói của chỉ huy, Jaemin vẫn còn đang ngắm bắn, rõ ràng những kẻ ở bên kia vẫn đang diễn ra giao dịch cơ mà, sao chỉ huy lại gọi khẩn cấp như vậy?

- Thượng úy Na, thượng úy Lee, nghe rõ trả lời!

- Tôi nghe đây?

- Hủy bỏ nhiệm vụ, hủy bỏ nhiệm vụ. Vì hai tên trùm kia đã phát hiện ra kế hoạch, hiện tại cả hai đang ở rất gần chỗ 2 cậu.

- Cái quái gì chứ, chết tiệt! Sao hai tên khốn đó lại biết được chứ?

Haechan chửi xong thì quay qua nói với Jaemin:

- Này Na Jaemin, nhiệm vụ bị hủy bỏ do bọn chúng biết được kế hoạch và đang ở rất gần nơi đây!

- Này...Lee Haechan..rất vui vì kiếp này được làm bạn với mày...

- Nói xàm gì đấy?

- Nhìn ra ngoài cửa đi...

Jaemin nuốt nước miếng, mắt em dường như chẳng thể nào dời đi được nữa.

- Này...không lẽ ý mày là...

Lee Haechan quay đầu, nhìn ra phía cửa theo hướng nhìn của Jaemin, cậu suýt chút nữa là không còn đứng vững. Haechan mở to mắt nhìn, Jaemin thì lại chẳng nói nên lời, câm như hến nhìn hai người đàn ông đi vào bên trong.

Lee Jeno mặc một bộ vest trắng, tay cầm một bông hồng trắng. Hắn cố ý mang bông hoa này đến tặng cho tay bắn tỉa mà hắn đã nhắm trúng. Na Jaemin bị thu hút bởi Jeno vì mái tóc hắn có màu bạch kim nổi bật. Mark Lee thì không như em trai mình, hắn mặc đơn giản nhưng trên người lại có trang bị, có mang theo hai khẩu súng, nhìn qua đều là súng ngắn. Mark Lee chỉnh lại cà vạt, lạnh lùng bước lên phía trước.

- Anh Mark xem em tìm được gì ở đây này!

- Ồ là hai tay bắn tỉa tài giỏi của quân đội đây ư?

- Đẹp như này mà để mất thì hơi tiếc, em với anh, hai ta mỗi người lấy một, nhé?

Jeno mỉm cười, hắn thích cái cậu có làn da trắng trắng mềm mềm kia kìa. Haechan nghe như vậy liền lớn tiếng mắng lại bởi từ đó đến giờ, cậu chưa hề sợ ai.

- Này, hai tên khốn, bọn tôi không phải đồ vật, càng không phải đồ của riêng các người mà tính chuyện mang đi chia đôi!

- Anh lấy cậu Lee Haechan này, còn cậu kia tùy em đấy!

Mark nói xong thì thấy Lee Jeno vui mừng, vừa đúng ý hắn:

- Vừa đúng ý em!

- Các người đừng hòng bước qua đây...

- Bé con à, cho dù em có nhảy lầu xuống thì cũng sẽ bị bắt mà thôi!

- Em xem bông hoa này là tặng em đó, hoa hồng trắng...

- Chúng tôi thà chết cũng không...

Tự nhiên Haechan ngất xỉu, Jeno thấy cảnh này thì thích thú vô cùng, anh hai hắn dùng thuốc mê đó. Là súng bắn thuốc mê đó.

- Nham hiểm thật đó, anh chuẩn bị thuốc mê hồi nào vậy?

- Đã chuẩn bị lâu rồi

- Haechan...haechan...tỉnh lại tỉnh lại...các người...

- Thỏ con, bạn em đã ngất rồi, để anh trai mang về. Còn em, về với tôi.

- Còn lâu!

Jeno cười cười, ngón tay ra hiệu một cái thì Jaemin cũng như Haechan.

- Vậy thì....

Na Jaemin cũng gục ngay sau đó. Mark Lee cất khẩu súng của mình đi, tự mình đi đến ôm người nhấc lên. Lee Jeno cũng nhanh chóng ôm lấy thỏ nhỏ vào lòng, mềm mềm thơm thơm, thật là thích. Hôm nay kí được giấy tờ còn có mỹ nhân mang về nhà, chuyến này đúng là bội thu nha.

.

Lee Jeno thích vật nhỏ trong lòng này lắm, ôm thích thế cơ mà nhưng em nỡ lòng nào chê bông hồng hắn tặng chứ, rõ là hợp với em như vậy mà. Jaemin nằm trong lòng hắn, bị thuốc mê đánh ngất chẳng còn biết gì cả. Lee Haechan bên kia cũng thế.

Jeno ôm em vào tận phòng ngủ. Hắn đặt em xuống giường, sợ em tỉnh lại sẽ chạy mất nên hắn khóa chân em lại bằng dây xích, yên ổn rồi, hắn đứng lại ngắm em một chút rồi đi ra ngoài.

Khi Na Jaemin tỉnh lại, đã là trưa hôm sau. Jaemin nhíu mày, khó chịu trong cơ thể cộng thêm mùi hương lạ khiến đôi mày em chẳng thể giãn ra được. Jaemin chống đỡ bản thân mình ngồi dậy, em hơi rút chân lại thì phát hiện cổ chân mình đã bị xích. Jaemin lập tức nhích người đến gần đó, tay em nắm thử lấy thứ đang giữ lấy chân mình, không ngừng tìm cách gỡ ra. Na Jaemin có chút sợ hãi, em gấp đến nỗi tay chân không còn bình tĩnh nữa. Đang lúc em cố gắng mở thì từ ngoài cửa phòng, một người đàn ông với gương mặt vô cùng vui vẻ bước vào. Na Jaemin không để ý, bây giờ em phải tháo được thứ này rồi còn tìm Haechan, còn phải bỏ chạy nữa.

- Cưng dậy rồi, chào buổi trưa

- Anh...mau tháo ra cho tôi!

Jaemin trừng mắt với hắn, tay em vẫn không rời còng chân. Jeno nghe vậy thì không vui, hắn bĩu môi nhìn em.

- Em định quất ngựa truy phong sao? Đêm qua chính em làm làm thân thể của tôi không còn chút sức lực nào đó.

Jaemin nghe không lọt tai tí nào, em không có ngu đâu mà bị lừa.

- Đừng có nói bậy, hôm qua chẳng phải các người bắn thuốc mê tôi sao?

Jeno nghe xong thì cười thật tươi, đến bên cạnh em.

- Đầu óc minh mẫn quá, thật là không dễ lừa chút nào.

- Mà em có thấy cảnh sát bọn em bắt người có dễ dàng thả không? Ít ra cũng có người bảo lãnh đúng chứ? Anh Mark đã liên hệ với nơi em làm việc rồi, chỉ cần họ qua đàm phán thì em sẽ được thả thôi.

- Anh nói thật?

- Lee Jeno tôi chưa bao giờ nói dối đâu, xinh đẹp à. Em đáng yêu quá đi!

Jaemin cố né hắn, vừa né vừa chửi Lee Jeno:

- Cút, đừng có đụng vào người tôi!

- Nè bé, hôm qua em rất hưởng thụ khi được tôi ôm mà.

- Cút, cút ,cút!

- Được rồi, cút thì cút, món chim cút chiên bơ nhé? Tôi sẽ kêu người làm cho em.

Jaemin tức giận chửi hắn một câu:

- Thần kinh!

- Anh Mark cũng hay nói tôi như thế, tôi đi nhé!

Đợi hắn đi ra khỏi phòng, Jaemin mới lục lọi trên người. Mọi vật dụng trên người em đã bị hắn lấy đi mất rồi. Na Jaemin dường như rơi vào tuyệt vọng, em không có gì liên hệ, chân thì bị khóa, không biết giờ này Haechan thế nào rồi. Jaemin liên tục lấy hai tay tự đánh đầu mình, vì cái gì mà em rơi vào hoàn cảnh này, là do em quá xem thường kẻ địch à? Không hẳn, rõ ràng là hai anh em nhà này đã biết trước kế hoạch rồi và một điều không ngờ đến nữa là anh em nhà này đã nhắm hai người Jaemin từ lâu. Cả Mark Lee và Lee Jeno đều biết hai người Jaemin là những tay bắn tỉa có thực lực nên đây chỉ là một công đôi việc mà thôi.

- Đồ ăn đến rồi đây!

- Ôi, ôi, dừng tay lại ngay!

Lee Jeno còn đang vui vẻ định sẽ ăn cùng em nhưng mà vừa vào phòng đã thấy em tự lấy tay đánh chính mình, nếu hắn không lấy đồ của em đi có phải em sẽ dùng những thứ đồ đó đánh mình luôn không, nguy hiểm quá. Hắn đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy đến giữ tay em lại. Trán em đã bị sưng đỏ lên rồi, gương mặt cũng vậy. Lee Jeno xót vô cùng, chẳng phải hắn còn chưa kịp làm gì sao? Jaemin đưa gương mặt đẫm nước mắt nhìn hắn, em khóc rất nhiều, đôi mắt to tròn bây giờ còn có thêm nước mắt, nhìn kiểu gì em cũng đẹp chết mất.

- Ôi thôi, nín nhé nín nhé, ăn cút chiên bờ nè, làm cho xinh đẹp đó, đừng khóc nữa mà..

- Sao? Ai bắt nạt cưng, tôi đánh nó..nha..nín đi nín đi...

Jeno hình như không biết, em khóc là vì hắn. Mạnh miệng lắm. Hắn lần đầu tiên đi dỗ người ta đó.

- Đồ điên, thả tôi ra..mau thả tôi ra...hức..hức..tất cả là tại anh...tại anh...òa...

Jaemin khóc như một đứa trẻ, em muốn rút tay lại nhưng Jeno sợ em sẽ tự đánh mình nên hắn gắng sức mà giữ lại.

- Thả, thả, thả chân em ra rồi nhưng mà...

- Chạy không được đâu.

Jaemin bị Jeno ôm vào trong lòng, tay hắn kẹp lấy bụng em, ép lưng em dựa vào thân hắn. Na Jaemin vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát được hắn. Lee Jeno làm sao mà cho em chạy được chứ, em còn chưa ăn đồ ăn hắn làm mà.

- Xinh đẹp ăn nhé, qua đến giờ em vẫn chưa ăn mà đúng không?

- Cút!

Jeno đưa cái đùi chim cút thơm nức mũi đến.

- Cút nè!

- Tôi nói cút anh nghe không, tôi không ....ăn..ummm

- Ngon đúng không? Tôi nấu đó, ngon không?

- Ăn đi rồi tối tôi cho ăn cái khác.

- Ăn gì?

Jeno vô sỉ, cúi xuống thì thầm bên tai của em:

- Ăn gậy thịt của tôi!

- Vô sỉ!

Jaemin tát hắn một cái thật mạnh làm Jeno nhất thời không nói năng được gì, tát đau dữ. Jeno ôm bên mặt của mình nhìn Na Jaemin đang ngồi ăn rất ngon. Thôi thì chịu đau để người đẹp ăn vậy.

- Nè, Jeno, đàn em của anh có biết anh nấu ăn cho tù nhân không vậy?

- Biết chứ, tụi nó đứng nấu chung mà. Với lại, em đâu phải tù nhân, em là của tôi!

- Hỗn đản!

- Nói em nghe một tin vui, bên quân đội đưa tin tới.

Jaemin nghe tin từ quân đội thì tươi tỉnh hơn hẳn, cứ như có một tia sáng đang thắp sáng em. Jaemin mong chờ hỏi hắn.

- Gì...họ sẽ đàm phán cứu tôi đúng không?

- Em đang nghĩ gì vậy? Bọn chúng bảo là cứ giết chết hai người các em đi, bọn họ sẽ không thỏa hiệp gì hết, vui chứ?

Chiếc dĩa trên tay của Jaemin rớt xuống, em mở to mắt nhìn hắn. Mọi thứ em nghe được có phải là sự thật không? Bọn họ đồng ý giết em và Haechan? Jeno nhìn biểu cảm của em không vui lắm, hắn đưa tay nhéo má em rồi cất chiếc dĩa đi, tiếp tục nói.

- Tin vui lắm đúng không? Em sẽ ở với tôi mãi mãi luôn, lũ đó không biết trọng người tài mà.

- Anh im lặng!

Jeno ngơ ra, hắn nói không đúng sao? Vừa đẹp vừa tài như này mà bỏ uổng lắm.

- Sao vậy? Tôi nói gì sai à?

- Tôi Bảo Anh Im Lặng...mà...

Jeno không nở nhìn em khóc, hắn đưa tay lau mấy giọt nước mắt trên gương mặt em, đem mọi chuyện nói cho em nghe.

- Ỏ, xinh đẹp đừng nói em lại khóc nhé? Thôi mà, tôi nói cho em biết từ đầu em đã bị lợi dụng rồi, từ đầu bọn họ đã biết tôi có hứng thú với em, thật ra em chỉ là một quân cờ dụ tôi của bọn họ thôi. Có nghĩa là, họ mai phục chúng tôi ở tòa nhà của em nhưng đánh không lại nên đành hi sinh bọn em đó.

- Anh nói dối,..tôi không tin..

- Jaemin, đây không phải lần đầu đâu bé ơi.

Jaemin vung người, em tức, em khó chịu, em muốn đánh đấm cho bớt đi sự ức chế trong lòng.

- Tôi không tin..anh bỏ tôi ra..tôi phải đi hỏi cho đàng hoàng!

- Thôi mà...nếu em muốn, bình tĩnh lại hai hôm sau tôi sẽ dẫn em đi gặp lãnh đạo của em.

Jeno ngừng lại, hắn cảm nhận được Jaemin buồn ngủ rồi.

- Còn giờ thì nghỉ ngơi nhé?

Jaemin bắt đầu thấy buồn ngủ, rồi lại ngủ trong lòng hắn. Jeno đặt em xuống giường. Tối nay, hắn có việc, chắc không thể bên em được rồi.

Na Jaemin tỉnh dậy cũng đã chập tối, bây giờ em có thể chạy nhưng em lại chẳng biết chạy đi đâu. Jaemin ngồi bần thần một hồi thì đồ ăn được mang vào, là một vài món ngon ngon cùng một ly nước. Jaemin cầm lấy ăn, chứ em cũng chẳng biết làm gì nữa. Ăn xong lại uống. Jaemin uống cạn ly nước sau đó lại đi loanh quanh căn phòng, căn phòng được bày trí rất đẹp. Phong cách Âu cổ, hít một hơi thôi cũng có thể người thấy mùi tiền. Jaemin vuốt ve bức tượng thạch cao trong phòng rồi đến bên cửa sổ, không biết bây giờ Haechan sao rồi.

Tự nhiên Jaemin cảm thấy không ổn lắm. Jaemin lại giường, em ngồi xuống giường, nhích vào trong rồi nằm xuống. Em cảm thấy không ổn lắm, Jaemin kéo quần của mình xuống, đưa tay vào trong chiếc quần lót, nắm lấy dương vật của mình. Jaemin khẽ thở ra một tiếng dài thỏa mãn. Không phải chứ, người em khó chịu quá. Jaemin một tay nắm lấy dương vật của mình tuốt lên tuốt xuống. Jaemin rên rỉ, em đưa tay vén áo mình lên, xoa nắn đầu vú của mình. Khung cảnh này vừa hay đập vào mắt của Jeno. Hèn gì lúc về nhà nghe đàn em hắn bảo tặng hắn món quà. Ra là vậy, tụi nó cho thuốc vào thức ăn của em rồi.

- Xinh đẹp làm gì vậy?

Jaemin lập tức đứng hình nhìn Jeno, hắn đang cởi bỏ từng món đồ trên cơ thể của mình. Từ áo đến quần, cuối cùng chỉ còn một chiếc quần lót. Em nhìn hắn, cơ thể của hắn đẹp thật. Săn chắc, múi nào ra múi nấy, không giống em. Jaemin lia mắt xuống quần của hắn. Cái gì đang lòi ra từ ống quần vậy. Hắn giấu cây súng trong đó à?

- Bé đừng nhìn như vậy, tôi ngại lắm.

- Đừng, đừng ..đừng đến đây!

- Hửm?

Thân thủ của Jeno nhanh nhạy, chỉ một cái chớp mắt đã để Jeaemin ngồi trong lòng mình, tay hắn ôm lấy lưng em, tay còn lại đã nắm lấy dương vật của em, sục liên tục. Jaemin rùng mình, em giãy ra không được nữa, chỉ có thể nằm trong lòng hắn rên rỉ, dương vật của em bắt đầu rỉ dâm dịch, tạo lên tiếng nhóp nhép nhóp nhép. Tay của hắn thuần thục, liên tục tuốt mạnh.

- Ahhh..whoa...Dừng...dừng lại...

- Dừng..lại đi !!!

Jeno đè em xuống giường, hắn cúi đầu thè lưỡi liếm lên núm vú của em khiên Jaemin giật bắn, rùng mình một cái rồi bắn ra. Em hét lớn bắn đầy tay của Jeno nhưng hắn không dừng lại, tay hắn liên tục sục dương vật của em. Núm vú của em bị hắn hôm mút khiến em rùng mình. Jaemin đã cố gắng chống cự hắn rồi nhưng xui cho em là hắn quá khỏe. Jeno quỳ thẳng người dậy, hắn kéo xuống quần của em. Hắn nhìn em từ trên cao, đẹp, đẹp lắm. Cơ thể mảnh khảnh, ngon ăn vừa miệng thế này. Ngay từ ngày đầu hắn thấy em, hắn đã muốn đè em ra chịch chết rồi. Càng nhìn hắn lại càng muốn mang em về làm người của mình. Jeno cúi sát người em, thì thầm.

- Jaemin... ngày đầu tiên nhìn thấy em..đã muốn đè em ra đâm đến chết!

Jaemin đỏ mặt, nhìn cũng không dám nhìn hắn, em quay đầu đi chửi hắn một câu

- Vô sỉ...câm miệng lại ..ahhh

Hắn thằng người dậy, nhắm vào dương vật của em, hắn cúi xuống ngậm lấy dương vật nhỏ bé của em vào miệng. Jaemin thấy cảnh này rùng mình run rẩy. Jeno liếm hết sức mình, chiếc lưỡi liếm hết dương vật của em, hết liếm rồi mút. Với cái miệng lưỡi ướt át đó đã làm Jaemin run rẩy rùng mình hết đợt này đến đợt khác, em muốn bắn nữa...khó chịu quá. Jaemin ưỡn người, cuối cùng cũng tới... em rùng mình bắn vào miệng hắn.

- Ahhhh...ha ..ha..

Jeno nuốt hết, rất ngọt. Hắn lau khóe môi mình rồi cởi quần ra trong lúc em đang thở hổn hển trên giường. Đem ngón tay của mình đổ một ít gel rồi đâm vào lỗ nhỏ của em. Lỗ nhỏ thít chặt lại, Jaemin hét lên, cơ thể em run rẩy co giật liên hồi. Jaemin là lần đầu bị đâm như vậy, không quen còn bị Jeno thọc liên tục, còn nhấn nhấn ở bên trong khiến em ưỡn người. Gương mặt đỏ như phát sốt, đôi mắt mê man ướt nước, khuôn miệng nhỏ hé ra, thè chiếc lưỡi, nước bọt theo đó mà chảy ra.

- Không...

- Rách..rách mất...

Jaemin như bị vắt kiệt vậy, em bắt đầu thấy thích...thấy sướng quá...Jaemin còn chủ động lắc theo nhịp điệu của hắn. Em đưa hạ bộ lên cao, chân bên dưới chống đang run rẩy..em sắp ra rồi. Sướng rơn người. Sắp...sắp đến rồi.... Dương vật em của em giật giật rồi phóng hết tinh dịch ra ngoài. Jaemin nằm yên đó thở dốc. Nhưng Jeno thì khác, hắn nãy giờ là chờ giây phút này. Hắn bước xuống giường, cởi bỏ quần của mình. Đại cự vật được thả ra đã bán cương rồi. Hắn leo lên giường với cơ thể khỏa thân hoàn toàn.

- Cưng, nhận lấy món quà của tôi này.

Jaemin hoảng sợ, em mở to mắt nhìn cái thứ đó, ngón tay vào đã đau rồi thứ đó thì chỉ có chết thôi.

- Không..không vừa đâu...

- Rách mất ...không..không muốn đâu mà!

- Không vừa đâu.. đi ra đi....hức...đi ra đi mà...

Jaemin sợ đến nỗi khóc lớn, em vùng vằng rồi thu người lại, nhất quyết không muốn hắn chạm vào nữa...

- Anh đừng có làm hức... sao tôi phải bị như vậy chứ, tôi đâu có muốn...hức...tôi đâu có muốn việc này xảy ra với mình....hức....

Jeno thoáng khựng lại, hắn nhìn em rồi nắm lấy chiếc chăn bên cạnh, quàng đến đắp lên người em. Jeno lần đầu tiên bỏ qua như vậy, hắn đã muốn làm em như thế nào mà giờ lại dừng lại như vậy. Đây thực sự là lần đầu tiên hắn làm như vậy.

- Xin lỗi..em đừng giận tôi...đây là lần đầu tôi bỏ qua như vậy...

- Tôi..tôi có thể giúp anh...làm bằng tay...

- Thật hả? Lại đây tôi sắp chịu không nổi rồi!

Jaemin dùng hai tay nắm lấy đại cự vật của hắn. Em đưa tay bắn đầu sục giúp hắn, không phải là em chưa từng thủ dâm nhưng mà thủ dâm cho một thứ lớn như thế này thì em chưa bao giờ làm. Khó khăn quá.

- Em làm thế thì còn lâu tôi mới bắn được, xinh đẹp ơi...

- Để tôi giúp nhé!

Jeno nắm tay em rồi cùng em tốt cây gậy thịt của hắn. Jaemin đỏ mặt, em nuốt nước miếng nhìn thử đang trồi lên trồi xuống trong tay mình, cảm nhận thứ đó của hắn. Sau một thời gian cuối cùng hắn cũng chịu bắn. Xong xuôi, hắn ôm em lên.

- Tắm thôi!

Jaemin ngồi trong lòng hắn, chật chội trong chiếc bồn tắm, rõ ràng hồi nãy hắn đã bắn rồi mà, sao lại lớn nữa vậy, còn chà lên lưng em nữa. Jeno trông có vẻ rất tận hưởng còn em thì không thể nào bình tĩnh nổi.

- Ai ..anh cũng làm vậy sao?

Jeno nghe không rõ, cúi xuống hỏi lại em

- Hả?

- Ai anh cũng sẽ đưa lên giường rồi làm ba cái trò đó sao?

- Có nhưng mà chẳng ai tôi dừng lại như xinh đẹp đâu.

- Sao anh lại dừng?

- Không biết nữa..thấy em khóc tôi không đành lòng..đợi em vậy.

Jaemin cúi đầu, nghịch nước, nghĩ nghĩ một hồi lại nói:

- Tính ra anh rất tốt

Jeno nghe vậy thì thích lắm, không hiểu sao hắn lại nói thêm:

- Chứ như anh tôi là bị mần thịt lâu rồi

- Haechan sẽ bị...

- Không biết được, chả thấy anh hai đâu hết nhưng mà em đang ở với tôi mà nghĩ đến người khác...

Jaemin thấy hắn suy nghĩ trẻ con ghê, chọc em mắc cười:

- Hahaha... trẻ con.

- Gì chứ, tôi nắm địa bàn phía tây, phía bắc đấy nhé!

- Trẻ con!

Jaemin tắm cùng hắn xong còn được hắn mặc cho bộ đồ ngủ của hắn. Có hơi rộng nhưng mà cũng được, ngủ thôi.

Sáng hôm sau, Jaemin đang ăn sáng thì hắn bước vào phòng với một chiếc hộp lớn, trông có vẻ rất nặng. Jaemin cũng hiếu kì chạy lại xem.

- Cái này là quà tặng em đó

Jaemin lau miệng rồi ôm lấy hộp quà của hắn, nặng quá.

- Gì vậy?

Jeno nhìn mặt tự hào lắm luôn, hắn đã phải nhờ bạn hắn đem về trong đêm cho Jaemin luôn đó:

- Là súng bắn tỉa hạng nặng M82 Barrett.

- Thật sao? Cái này kiếm khó lắm, còn đắt nữa..sao anh lại mua?

- He he ba cái này dễ mà, xinh đẹp thích không?

- Thích!

- Vậy em đồng ý theo tôi nhé, cứ coi như là em đã mất, sống lại một cuộc đời mới đi.

Jaemin khựng lại, em nhìn hắn bằng nửa con mắt rồi nói:

- Lee Jeno..đồ trẻ con nhà anh mà đòi tôi về làm cho hả?

- Vậy thì lấy lại đồ?

- Không, đã tặng rồi thì sao mà lấy được...làm thì làm!

Jeno cười cười, xoa đầu em, hắn thấy Jaemin đang đỏ mặt, đáng yêu lắm.

- Chiều nay dẫn em đi thăm bạn em, phải xin dữ lắm đó.

- Cảm ơn anh.

Jaemin cười cười với hắn, em nâng niu thứ trong lòng trông yêu lắm. Bây giờ cứ như vậy trước đi. Tương lai sau này như nào thì mặc kệ.

4️⃣4️⃣3️⃣5️⃣◀️▶️3️⃣0️⃣0️⃣6️⃣2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣

Beta: A Little Fish [Cảm ơn bồ nhiều lắm luôn]

Đọc xong thì qua Billionaire nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro