1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


'Thầy nói sao cơ ạ?' Jaemin trố mắt nhìn thầy hiệu phó trước mặt như thể sinh vật lạ 'em... bóng rổ?'

'Đúng vậy, đội bóng rổ sắp bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải nên chúng ta cần tuyên truyền đồng thời làm tư liệu cho nhà trường vào mùa tuyển sinh năm sau nữa.'

'Nhưng mà... em...' Jaemin lúng túng, cậu không biết phải lấy lí do gì để từ chối và thầy hiệu phó cũng không cho phép từ chối.

'Em là trưởng câu lạc bộ, thầy rất tin tưởng nơi em.' Thầy hiệu phó vỗ vai Jaemin, hài lòng bước ra khỏi phòng để lại một gánh nặng to đùng lên đầu Jaemin.

.

'Chúng ta sẽ quay phim đội bóng rổ của trường hả?' Haechan, bạn trong câu lạc bộ nghệ thuật của Jaemin hỏi.

'Thầy hiệu phó yêu cầu ghi hình quá trình luyện tập, thi đấu của đội bóng rổ.' Jaemin đáp.

'Để làm tư liệu tuyên truyền cho mùa tuyển sinh năm tới?' Haechan hỏi.

'Ừ, dù gì đội bóng rổ của chúng ta cũng rất nổi tiếng mà.'

Đội bóng rổ của trường năm nay có thành tích vô cùng tốt, tập hợp của những 'ngôi sao' nổi tiếng được yêu mến nhất trường. Đội trưởng Mark, học giỏi, chơi bóng giỏi, Jisung nhỏ tuổi nhưng thu hút, Renjun đẹp trai như thần tượng...

'Jeno.' Haechan lên tiếng làm Jaemin giật mình.

'Gì cơ?'

'Jeno.' Haechan lặp lại, thích thú nhìn mặt cậu bạn từ từ đỏ lên 'người đẹp trai có mắt cười và được Jaemin thích nhất...' Haechan cúi đầu né cái bạt tai của Jaemin.

'Mày đừng có nói nữa.' Jaemin quát lớn che vẻ ngại ngùng, cậu vốn rất ngại khi nghe đến tên Jeno rồi vậy mà cái thằng bạn này...

'Lần này mày có cơ hội quang minh chính đại ngắm người ta, chụp hình quay phim rồi nhé, không cần phải lén lút đến sân xem, tao sẽ ủng hộ hết mình...'

'Thôi ngay.' Jaemin gào lên, giơ tay định bóp miệng thì Haechan cười hi hi ha ha đã nhanh chân chuồn mất.

Jaemin không muốn nhận việc này chính vì Jeno. Thực sự thì cậu đã để ý cậu ta lâu lắm rồi, từ khi anh chàng có nụ cười và đôi mắt cười đẹp xuất hiện ở câu lạc bộ mượn máy ảnh để chụp đội bóng rổ. Nụ cười ấy khiến Jaemin - người chẳng mấy để ý đến bóng rổ - phải ra sân để xem thi đấu. Jeno trên sân chơi rất ngầu nhưng ngoài đời lại hiền lành cực kì. Jaemin cứ âm thầm để ý như thế nhưng chưa một lần dám lại gần mà cứ đứng xa nhìn thôi, nay được cơ hội nhưng cậu rất sợ đứng trước mặt cậu ta sẽ trở nên thất thố, cư xử kì cục và khiến Jeno có ấn tượng xấu về mình. Trời ơi phải làm sao đây?

.

Jeno đập đập quả bóng trên sân, khuôn mặt không thể hiện cảm xúc để che giấu việc cậu đang rất hồi hộp. Có đúng chuyện huấn luyện viên nói là thật không? Người ta sẽ ghi hình quá trình tập luyện của đội bóng rổ và do bên câu lạc bộ nghệ thuật phụ trách? Jaemin sẽ đến chứ?

Có trời mới biết là tại sao đến tận năm hai đại học Jeno mới gặp Jaemin. Người đẹp và nổi tiếng như cậu ấy mà chẳng một ai nhắc đến trước mặt cậu cả. Do cậu hay do những người xung quanh chỉ biết học và chơi bóng thôi? Jeno nhớ như in ngày mà cậu được phân đến câu lạc bộ nghệ thuật của trường để mượn máy ảnh. Khi bước vào trong phòng, đập vào mắt Jeno là hình ảnh một thanh niên đang nghiêng người chăm chú nhìn những bức ảnh được treo trên tường. Phòng của câu lạc bộ nghệ thuật có ban công nhìn ra khoảng sân rộng, ánh nắng chiếu vào làm khung cảnh bên trong như vô thực. Jeno cứ đứng đó, ngắm nhìn nét nghiêng đẹp như tranh như vẽ của người nọ đến quên cả việc mình đến đây làm gì. Và khi người đó quay lại, mỉm cười hỏi cậu cần gì, Jeno chỉ biết hét lớn trong đầu 'toi thật rồi.'

Từ đó, ngoài việc học và chơi bóng, Jeno có một mối bận tâm khác nữa là Jaemin. Jaemin hôm nay thế nào? Có khỏe không? Có đi chụp ảnh ở đâu không? Có bao giờ xem bóng rổ không? Có được ai bày tỏ chưa? Trăm câu hỏi, ngàn vấn đề xoay vòng vòng trong đầu mà Jeno chẳng có thời gian và cả dũng cảm để chạy lại câu lạc bộ nghệ thuật hỏi cậu ấy lấy một câu. Đội bóng rổ đang bước vào vòng loại cấp khu vực, lịch thi đấu và tập luyện dày đặc. Jeno định sau khi kết thúc giải sẽ tìm cách tiếp cận cậu ấy thì được cơ hội trời ban này, cậu phải tận dụng để thể hiện bản thân cho tốt mới được.

.

Để hoàn thành bộ phim tài liệu kiêm tuyên truyền cho đội bóng rổ, Jaemin phải đến sân tập của đội cùng với Haechan đi theo hỗ trợ. Chỉ nhìn thấy Jeno từ xa cậu đã hơi lo rồi. Jaemin hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh. 'Vì nhiệm vụ, vì nhiệm vụ.' Jaemin tự nhủ, phải chuyên nghiệp lên nào.

Vì đội bóng rổ tập trung rất nhiều hot boy nổi tiếng của trường nên thu hút rất đông bạn học nữ, câu lạc bộ không cho phép người ngoài vào trong tránh ảnh hưởng việc tập luyện, trong sân ngoài thành viên đội bóng chỉ có hai người của câu lạc bộ nghệ thuật.

'Hai bạn của câu lạc bộ nghệ thuật sẽ ghi hình chúng ta'. Huấn luyện viên nói 'các em cứ tập luyện bình thường, thầy sẽ xem lại băng ghi hình để đánh giá thực lực mỗi thành viên.'

Jaemin chào các thành viên đội bóng rổ và Jeno khẽ gật đầu với cậu, một nụ cười hiện lên ở khóe môi làm cậu giật cả mình. Trời ạ, có đúng Jeno cười với mình không? Sao cậu ta lại cười với mình nhỉ?

.

'Jeno nhìn mày suốt đấy.' Haechan vừa ôm túi đồ vừa nói với Jaemin khi cả hai rời khỏi phòng tập. 'Tao còn thấy cậu ta cười cơ.'

'Thì cậu ta vốn thân thiện mà, ai trong đội bóng rổ cũng vậy.' Jaemin đáp, cố che giấu sự thật là cậu cũng lén nhìn Jeno.

'Đâu phải ai cũng vậy.' Haechan lắc đầu 'đội trưởng mặt nghiêm trọng lắm luôn, tao chẳng dám lại gần anh ta.' Đội trưởng Mark vì có trách nhiệm lớn nên tập luyện đặc biệt nghiêm túc, thường xuyên trao đổi, chỉnh lại động tác cho các thành viên. Haechan không dám nhìn thẳng anh ta nhưng cậu chắc chắn rằng Jeno thật sự rất hay nhìn Jaemin. 'Ngày mai sẽ ghi hình cá nhân từng thành viên, tao sẽ đảm đương trọng trách ghi hình đội trưởng và những người còn lại.' Haechan thật sự không thích lại gần Mark chút nào nhưng vì người anh em thân thiết, cậu quyết tâm hi sinh 'mày cứ phụ trách Jeno là được.'

Jaemin không đáp, ngày mai thật sự cậu sắp có cơ hội ở gần Jeno như vậy sao?

.

Buổi luyện tập diễn ra rất nghiêm túc, giải đấu đang đến giai đoạn căng thẳng nên không ai dám lơ là. Các thành viên đều tập hết sức mình, từng giọt mồ hôi rơi đầm đìa trên mặt, chảy thành từng dòng trên cơ thể, áo ướt đẫm.

'Cậu quay tớ cho đẹp đấy.' Renjun lên tiếng, tạo dáng cho Jaemin quay 'đừng dìm nhan sắc của tớ.'

'Được rồi, cậu mà lên hình là đẹp trai nhất luôn.' Jaemin vừa cười vừa đưa cho Renjun xem lại hình ảnh vừa quay 'thế nào?'

'Đẹp thật, cậu giỏi ghê.' Bàn tay của Renjun vỗ lên vai Jaemin.

Cậu ấy cười lên đẹp quá đi mất. Jeno ở góc sân bên này lén quan sát Jaemin đang ghi hình Renjun. Cái tên Renjun kia, làm gì mà động tay động chân với người ta thế hả? Bộ thân thiết lắm sao? Jaemin lại cười kìa, chút nữa cậu có thể cười với tớ không?

Nội tâm của Jeno dậy sóng vì suy nghĩ một lúc nữa thôi cậu và Jaemin sẽ ở thật gần, chỉ có hai người thôi. Cậu nên làm gì để gây ấn tượng tốt với Jaemin đây? Làm vài đường bóng thật đẹp? Tập luyện thật nghiêm túc? Hay hỏi Jaemin có gì cần giúp đỡ?

Jaemin cũng hồi hộp không kém Jeno, mắt nhìn Haechan ra dấu cố lên với mình rồi miễn cưỡng lại gần Mark, cậu gật đầu với cậu bạn rồi bước về phía Jeno. Càng ở gần cậu ta càng đẹp trai, khuôn mặt khi nghiêm túc tập luyện đúng là chết người. Jeno đã nghiêm túc như vậy thì cậu cũng phải cố gắng làm việc, không để cậu ta chê trách được. Cả hai gật đầu chào rồi Jaemin lấy máy quay ra bắt đầu ghi hình.

Jeno thường được giao nhiệm vụ ném rổ và đang tập động tác bắt bóng bật bảng, động tác nhảy lên bắt bóng ném vào rổ quá sức ngầu, quá sức đẹp trai. Jaemin thấy mình lại càng bị Jeno thu hút mất rồi.

'Tớ có sai sót gì không?' Jeno đập đập quả bóng trong tay hỏi.

'Không đâu, mọi thứ đều rất tốt.' Jaemin đáp. Jeno thật sự tập luyện rất nghiêm túc, chuyên cần, làm sao mà có sai sót được chứ?

Cả hai đột nhiên im lặng, bầu không khí khó xử xuất hiện, Jaemin không biết làm sao thì thấy Haechan đằng xa, cậu vội lên tiếng. 'Không làm phiền cậu tập luyện nữa, tớ ra chỗ khác.' Rồi vội vàng đi mất, không nhìn thấy ánh mắt nuối tiếc của Jeno nhìn theo.

.

'Mày sao rồi?' Haechan hỏi lúc Jaemin chạy đến nơi.

'Không có gì đặc biệt.' Jaemin thở hắt ra. 'Còn mày?'

'Ôi cái ông đội trưởng đó.' Haechan nhăn nhó 'mặt khó đăm đăm lại cứ nhìn tao chằm chằm, quay một chút lại yêu cầu mở ra xem lại, còn bảo hôm sau quay tiếp, thật sự không dễ chịu một chút nào cả.'

Jaemin mỉm cười nghe cậu bạn tuôn một tràng dài than phiền về đội trưởng Mark khó chịu như thế nào, không có thoải thoái như những người khác.

Trong khi đó, ở bên kia sân Jeno chỉ muốn đập đầu mình vào cây cột cho xong. Trời ơi đã bảo là phải tìm cơ hội để thân thiết với Jaemin hơn mà sao lại thành gượng gạo như thế chứ? Không hỏi người ta có vất vả lại hỏi mình có sai không. Khác nào kẻ tự cao tự đại? Ăn học cho lắm để làm gì khi mà chuyện quan trọng này lại làm không xong. Tốt nhất là đập đầu vào cột cho tỉnh ra đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro