2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội bóng rổ vừa phải nhận một thất bại trước đội X, đội kình địch ở vòng đấu bảng, thất bại này càng cay đắng hơn khi điểm số cách biệt tới mười điểm dù đối phương không hề vượt trội về thể hình hay kĩ thuật.

Thất bại khiến không buổi tập trầm xuống, các thành viên không nói cười, chỉ lặng lẽ tập luyện. Jaemin không dám làm phiền mọi người, cậu ngồi ở một góc quan sát. Trong đội bóng thì Jeno và Mark là hai người đảm nhận vị trí trụ cột, nên cả hai cảm thấy có trách nhiệm lớn nhất trong thất bại của đội. Jeno một mình ở góc sân, liên tục ném bóng vào rổ hết lần này đến lần khác không biết mệt. Jaemin biết cậu ta tự trách mình vì đã ném không chính xác vào thời điểm then chốt của trận đấu. Không biết đã bao lâu, nhưng Jeno vẫn miệt mài ném bóng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chảy thành từng giọt trên người. Jaemin không thể tiếp tục nhìn Jeno tự hành hạ mình, cậu đứng dậy đi tìm Haechan, cậu bạn cũng ngồi một góc quan sát Mark đang tự hành hạ bản thân bằng bài tập thể lực ngặt nghèo.

Jaemin khẽ gọi Haechan ra một góc thì thầm, cậu bạn mở to mắt rồi gật đầu với Jaemin, cả hai lặng lẽ bước ra khỏi phòng tập.

.

Tuy thua một trận nhưng đội bóng vẫn có thể vượt qua vòng loại nếu thắng các trận còn lại, đặc biệt là trận tái đấu với đối thủ cũ. Thất bại trước đã đè nặng lên tâm lý thành viên trong đội, mọi người đều tăng cường độ tập luyện lên, đến khi nhận ra thì Jeno mới phát hiện Jaemin đã vài ngày không đến sân tập.

Chắc hẳn cậu ấy thất vọng lắm. Jeno nghĩ. Có ai mà thích một kẻ thất bại đâu, huống hồ chính cậu đã phạm sai lầm trong trận đấu chứ. Jeno chán nản nghĩ, cơ hội chưa đến đã bị chính cậu dập tắt rồi.

Khi các thành viên đang tự tập luyện thì đột ngột Jaemin và Haechan xuất hiện, tay mang vác lỉnh kỉnh máy chiếu, laptop...

'Hôm nay đội X có một trận đấu, bọn em đã ghi hình lại toàn bộ, mấy hôm trước cũng đã ghi lại quá trình tập luyện của họ, em nghĩ là sẽ giúp ích cho việc tham khảo.' Jaemin nói với Mark.

'Giỏi lắm.' Mark khen ngợi 'biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, hiểu rõ đối thủ thì khả năng thắng sẽ cao hơn.'

Jaemin bật máy chiếu, toàn bộ trận đấu các buổi tập luyện được ghi lại rất đầy đủ chi tiết, đặc biệt là những góc quay khó mà Haechan phải vận dụng hết sự khéo léo lẫn mạo hiểm để ghi lại. Mark vừa xem vừa gật gù không ngừng.

'Cảm ơn hai cậu, cái này rất có ích.' Mark nói với Jaemin 'đội chúng ta sẽ vừa tập luyện khắc phục nhược điểm, vừa nghiên cứu đối phương.' Anh ta quay sang nhìn Haechan gật đầu 'em cũng vất vả rồi.'

Haechan trợn mắt bối rối, chưa bao giờ cậu nghĩ Mark sẽ nói như thế, hóa ra anh ta cũng không khó chịu như cậu đã tưởng.

'Mấy ngày qua đã làm phiền cậu.' Jeno nói lúc Jaemin thu dọn đồ đạc. Cậu không thể ngờ cậu ấy lại tốn nhiều công sức như thế cho đội 'tớ nhất định sẽ thắng trận tái đấu, không phụ công sức của cậu.'

Jeno nói rồi quay về chỗ tiếp tục tập luyện, không kịp nhìn thấy nghe Jaemin nói 'cố lên.'

.

Trước khi tái đấu với đội X, đội bóng rổ có một trận đấu khác và giành chiến thắng giòn giã, thắng lợi cùng với tư liệu có được của đối thủ làm tinh thần của mọi người phấn chấn thấy rõ, ngay cả Mark tâm tình cùng nhẹ nhàng hơn.

'Mark đâu rồi.' Jeno hỏi, trên sân chỉ có Renjun và Jisung đang nói chuyện.

'Ổng ghé qua câu lạc bộ nghệ thuật, chắc để xem lại trận đấu của đội X.' Jisung đáp.

Mark quả thật dạo này đang điên cuồng tập luyện, trong đội không chỉ là người có trách nhiệm cao nhất mà còn hiếu thắng nhất nữa, thất bại lần trước đã chạm vào sự tự tôn của anh ta.

'Cũng đâu phải chỉ đến xem băng ghi hình, còn xem cả người cơ mà.' Renjun vừa cười vừa nói với vẻ mặt "nham nhở" hiếm thấy của cậu ta. Jisung nhìn qua Renjun, trợn mắt một cái rồi cũng phá ra cười.

'Phải phải, thảo nào anh ấy tích cực ghê luôn, một công đôi việc ấy nhỉ.' Jisung phụ họa.

'Ổng nhắm người ta lâu rồi nên khi nghe tin hợp tác với câu lạc bộ nghệ thuật ổng ủng hộ đầu tiên chứ bình thường ổng không thích có người đến xem đội tập luyện đâu.' Renjun nói thêm 'giờ lại càng có cớ để tìm nữa chứ.'

Jeno đứng bên cạnh mà mặt mũi tối tăm, tim đập nhanh và vô số kịch bản chạy qua đầu. Cậu ném quả bóng vào rổ chạy thẳng đến câu lạc bộ nghệ thuật. Đập vào mắt Jeno chính là hình ảnh cười nói của Mark với Jaemin cùng Haechan đi bên cạnh. Rất hiếm khi Mark vui vẻ như vậy, miệng cười, mắt cũng cười, nói năng liên hồi. Jaemin cũng nhiệt tình đáp lại, nụ cười trên mặt cậu ấy thật đẹp, Jaemin như tỏa sáng trong mắt Jeno nhưng nụ cười đó, đáng buồn thay lại không dành cho cậu.

.

Jeno đang tức giận, tức giận với chính bản thân mình. Cậu giận bản thân không đủ can đảm để bày tỏ với Jaemin trước, không đủ giỏi để gây ấn tượng với cậu ấy, để bây giờ chỉ có thể nhìn cậu ấy bên người khác. Hôm nay Mark lại đến gần hai người của câu lạc bộ nghệ thuật cùng xem xét về băng ghi hình. Cho dù không cam tâm nhưng Jeno phải thừa nhận cả hai đứng cạnh nhau mới đẹp đôi làm sao, thu hút hết sự chú ý của mọi người. Nghĩ mà xem nếu cả hai hẹn hò sẽ là cặp đôi nổi bật nhất trường đại học, đội trưởng đội bóng rổ toàn năng cùng đội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật toàn diện, nhắc đến thôi là đẹp đôi tầm vũ trụ rồi. Trời ơi điên mất, Jeno chỉ muốn lao đầu vào cột cho khỏi thấy cảnh chướng tai gai mắt này.

.

'Dạo này Jeno lơ tao.' Jaemin rầu rĩ nói với Haechan 'cứ mỗi lần nhìn thấy tao là cậu ta lại lạnh lùng quay đi.'

'Tao đâu có thấy vậy.' Haechan nhíu trán nhớ lại 'tao vẫn để ý thấy cậu ta hay nhìn lén mày lắm mà.'

'Có sao?' Jaemin hỏi rồi nhăn mặt chọc ghẹo cậu bạn 'mày bị Mark làm phiền thế mà vẫn để ý được chuyện khác à?'

'Mày thấy đó.' Haechan than thở 'đội trưởng kĩ tính quá đi, xem đi xem lại nhiều lần, hết giờ còn muốn đến câu lạc bộ xem nữa.'

'Mark muốn chiến thắng mà, anh ta là đội trưởng nên trách nhiệm cao, mà Mark cũng không có khó tính như tao đã nghĩ.'

Haechan gật gù đồng tình, tuy đội trưởng bóng rổ có làm phiền cậu một chút nhưng anh ta cũng tốt bụng, mỗi khi đến câu lạc bộ đều mua đồ ăn vặt và nước uống cho cậu, còn là loại cậu thích nữa. Ấn tượng xấu của Haechan về Mark cũng không còn.

.

Jeno đập đập quả bóng rổ xuống sân, mắt không dứt khỏi bóng người bên kia. Jaemin lại cười, có vẻ như có chuyện gì vui lắm, cậu ấy đưa tay đập vào người Haechan rồi cả hai cười phá lên. Jeno đã vẽ nên bao ảo tưởng trong đầu, như cậu và cậu ấy sẽ cùng chơi bóng, cậu sẽ hướng dẫn Jaemin ném bóng vào rổ. Hay khi Jaemin đi chụp ảnh, quay phim, cậu sẽ là trợ lý, mang đồ đạc, hoặc chỉ đơn giản là đi dạo cùng nhau mà thôi. Jeno đã thích Jaemin lâu lắm rồi, không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ mà bỏ cuộc được, cậu phải biết trước người như Jaemin sẽ được yêu mến như thế nào chứ.

Jeno cầm quả bóng nhảy lên ném vào rổ, quả bóng rơi xuống, Jeno nhìn theo và bắt gặp Mark đang nhìn mình. Cậu cũng nhìn lại, cả hai nhìn nhau vài giây nhưng cũng đủ hiểu hết đối phương nghĩ gì. Chuyện gì đến thì phải đến thôi, không vượt qua chướng ngại vật thì làm sao đến đích được.

.

Hết giờ tập, trên sân bóng chỉ còn có hai người. Mark xoay quả bóng trên tay, mắt chăm chú nhìn quả bóng, một lúc sau mới cất tiếng.

'Có lẽ không cần nói thêm nhỉ? Chúng ta đấu 1:1, cậu thấy sao?'

'Đồng ý, người thua cuộc phải rút lui.'

Đã là đàn ông thì phải cạnh tranh thẳng thắn với nhau. Jeno quyết định bước vào trận đấu sòng phẳng với Mark để tìm cơ hội cho chính bản thân mình. Dù sao họ cũng là cầu thủ bóng rổ, cứ giải quyết mọi chuyện trên sân bóng đi.

Jeno nghĩ chưa bao giờ mình thi đấu nghiêm túc như lúc này, và có lẽ Mark cũng vậy. Cả hai sử dụng hết sức lực, khả năng, kĩ thuật của mình trong trận đấu kì lạ nhưng quan trọng này. Jeno không kém Mark về kĩ thuật nhưng Mark nhiều kinh nghiệm nên đây là một trận đấu ngang sức ngang tài vô cùng hấp dẫn. Cuối cùng Mark cướp bóng từ Jeno ném vào rổ. Trận đấu kết thúc.

'Cậu thua rồi.' Mark nói.

Jeno thẫn thờ nhìn quả bóng rơi xuống khỏi rổ. Chỉ thua kém một chút nhưng cậu đã thua thật rồi, cậu đã cố gắng hết sức nhưng không thể vượt qua đối thủ, có lẽ cũng như trận đấu này, Jeno không có cơ hội để thắng Mark...

'Như đã giao hẹn' Mark cầm quả bóng lên 'đừng lại gần Haechan nữa.'

Jeno giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, đầu óc mờ mịt như sương mù, cậu nghe nhầm hay không hiểu ý Mark? 'cái gì... Haechan ư?'

.

Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Hoá ra người mà Mark để ý là cậu bạn của Jaemin cơ. Jeno như vừa thoát chết ở phút cuối vậy, hóa ra ông trời vẫn còn thương cậu lắm, đời thật đẹp và cậu tràn trề cơ hội.

Jaemin đã xuất hiện rồi. Cậu ấy vẫn đẹp như mọi ngày, nhưng hôm nay còn đặc biệt hơn với bộ quần áo màu sáng, như thể thiên thần vừa rơi xuống vậy. Nhìn thấy Jeno, Jaemin bước nhanh hơn nhưng không dám nhìn thẳng vào cậu. Jeno thấy mình quá ngốc nghếch, thi đấu thì thi đấu, chuyện quan trọng lẽ ra phải làm thật sớm chứ.

'Cậu hẹn tớ có việc gì không?' Jaemin nhẹ nhàng hỏi rồi lại lúng túng khi Jeno không đáp mà chỉ chăm chú nhìn. 'Jeno...?'

Jeno bước tới làm Jaemin định lùi lại nhưng cậu ta đã nắm tay cậu. Jaemin bối rối nhìn xuống bàn tay Jeno đặt trên tay mình.

'Tớ biết là hơi đường đột' Jeno cũng nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay mình, 'nhưng tớ nghĩ đã đến lúc phải nói ra tình cảm của mình.' Jeno nhìn Jaemin và cậu ấy cũng nhìn lại cậu 'cậu có thể hẹn hò với tớ không?'

Jaemin mở to mắt, toàn thân sững sờ, cậu hơi hé môi, định nói gì đó nhưng lại thôi và sau đó...

Không có sau đó... vì Jaemin đã bỏ chạy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro