Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà, Boyang vứt cặp sách bừa bãi dưới sàn, leo tót lên giường mở ipad. Ừ thì cô gái nhà ta đang yêu đó mà.

Boyang quen Jeno trên một diễn đàn học tập lớn. Lúc đó cô đang bí một bài tập Hóa học. Sau khi cô đăng câu hỏi thì Jeno vào trả lời ngay lập tức. Cứ như đang đợi vậy. Boyang tò mò rồi nhắn tin làm quen. Thế là hai đứa cũng quen nhau được ba năm có lẻ rồi.


unique boyang: jeno Jenoo!!!

lee genius: hửm? có ai lại bắt nạt cậu à?

unique boyang: không đâu. nhưng thứ 7 này là tròn ba năm ba tháng chúng ta quen biết đấy >_<

lee genius: ừ nhỉ 

unique boyang: sao lại bình thản như thế???

lee genius: cậu muốn gì?

unique boyang: offlineeeee 

lee genius: ...

unique boyang: jeno ơi ㅠㅠ

lee genius: ...

unique boyang: huhu ㅠ.ㅠ đồ tồi!

lee genius: thôi được rồi. địa điểm nào?

unique boyang: lấy chồng theo chồng, gả chó theo chó. cậu mau chọn đi >_<

lee genius: ...

unique boyang:...

lee genius: 3 giờ chiều ở ngã tư form nhé.

...

- Mấy ngày nay Boyang nó sao thế nhỉ?

- Ai biết. Bà nó chứ. 

Jisung và Chenle bạn thân nhìn cái con người đang bị đứng phạt ngoài hành lang kia, nhỏ giọng trao đổi. Chả qua là mấy hôm nay, Boyang làm gì cũng mất tập trung. Đi học thì không nghe giảng, tâm hồn treo ngược cành cây, bị đuổi ra hành lang 3 tiết một ngày. Lúc về thì tông vào xe người ta, tông xong lại bỏ đi như không có chuyện gì.

Sáng hôm sau, Jisung và Chenle chặn Boyang ngoài cửa lớp. Jisung nắm vai Boyang đang cười mơ màng lắc lắc:

- Tỉnh! Tỉnh lại đi cô gái!

- Chết cha, liệu có phải mộng xuân rồi không? - Chenle đứng bên lo lắng.

- Không thể nào! - Jisung dùng sức lắc. Cảm thấy chưa đủ còn đưa tay véo vào hông Boyang làm cô la lên

- Cậu sao đấy?

Chenle bĩu môi, chỉ chỉ tay lên trán cô:

- Người có sao mới là cậu! Mau nói đi, vấn đề xảy ra gần đây là như thế nào?

Boyang ngơ ngác:

- Vấn đề gì? Cậu điên à. Á ui

Jisung gõ vào đầu Boyang. Cậu đã sớm hết kiên nhẫn rồi.

- Rồi rồi. Là tớ và Jeno sắp gặp mặt.

- CÁI GÌ?

- Sau ba năm đằng đẵng thì hắn cũng đã cho cậu một cái hẹn rồi á?

Jisung trợn mắt, tràn ngập nghi vấn. Cậu chàng nhớ cách đây không lâu Boyang còn mặt mày ủ ê ôm cậu với Chenle khóc lóc nói muốn gặp Jeno muốn chết mà hắn không cho gặp. Giờ đùng một cái bảo đi offline là sao?

- Không thể tin được - Chenle há hốc lẩm bẩm.

Boyang cười hiền lành chướng mắt vô cùng. Jisung làm bộ mặt không quan tâm nhất có thể, lạnh giọng:

- Ở đâu?

- Ngã tư Form - Boyang mơ màng đã thả tâm hồn bay đâu mất, trả lời Jisung nhát gừng rồi vào lớp. Bóng dáng hơi nghiêng ngả.

Chenle khép miệng, thở dài:

- Con gái lấy chồng như bát nước đổ đi vậy.

Jisung nghiến răng. Con bé Boyang này dễ bị lừa lắm, phải theo dõi nó ngày một mới được. Có trời mới biết thằng kia tử tế hay không. Lỡ đâu nó chỉ chơi bời con bé rồi bỏ? Phận làm bạn thân của Jisung và Chenle ắt sẽ khổ vô cùng. Không được! Nhất định phải làm rõ mọi chuyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro