Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chenle muốn giết chết Jisung quá. Cậu ta hỏi địa điểm mà không hỏi thời gian, thế là chiều nào hai thằng cũng ngồi ở quán cà phê này từ 1 giờ đến tận 4 giờ mới về. Jisung cũng hối hận quá, hối hận vì cái sự nóng nảy thiếu thấu đáo của mình. Nhưng chịu thôi chứ biết sao giờ.

Chiều thứ 7 hôm nay là một chiều âm u. Mây đen che kín cả bầu trời, gió lạnh thổi liên tiếp hất bay mái tóc đen mềm của Boyang. Cô không bận tâm, bước nhanh hơn đến điểm hẹn.

- Boyang kìa!! - Chenle vỗ vai Jisung.

- Ghê quá. Hôm nay mặc váy cơ đấy.

Boyang mặc một cái đầm sơ mi cổ điển hồng phấn và một đôi giày thể thao trắng tinh, kết hợp với mái tóc đen dài, thoạt nhìn như một quý cô nào đó. 

- Má. Sao lại đeo balo cơ chứ. - Fashionista Chenle đập trán. Cậu đã dặn đi dặn lại là phải phối với túi xách cơ mà...


Boyang đứng bên cột đèn giao thông nhắn tin cho Jeno

unique boyang: cậu đến chưa?

Jeno trả lời ngay sau đó

lee genius: tớ đến rồi. cậu thử tìm tớ đi.

Boyang nhìn dòng tin nhắn thêm vài phút, ngước mặt lên thì thấy một người đang đứng trước mặt mình. Cậu ấy có nước da trắng nhợt nhạt, tóc nâu bồng bềnh. Mặc áo đen, quần đen, đi giày thể thao trắng. Và chúa ơi! Cậu ta có một đôi mắt cười!!

- Son Boyang đúng không? - Cậu ấy cười, đuôi mắt cũng cong cong theo.

Boyang mở to mắt, chớp chớp mấy cái.

- Vậy cậu là Jeno hả?

- Đúng rồi!

- lee genius?

- Ừ.

- ...


Chenle giật giật tóc Jisung khi thấy Jeno và Boyang bước vào quán. Jisung xem xét

- Chenle, điểm nhan sắc? 

- 18/20

- Coi bộ Boyang phải thất vọng rồi.


Đúng vậy. Boyang có hơi thất vọng. Cô đã từng nói, dựa trên chỉ số đánh giá của Chenle, một chàng trai có nhan sắc 14/20 và đeo kính là được rồi. Còn Jeno, nhìn thế nào cũng giống dân đàn anh đàn chị thế này.

- Sao thế? Không tin vào mắt mình à? - Jeno mỉm cười, giọng nói ấm áp.

Boyang cúi đầu nhìn ly matcha của mình, khẽ khuấy

- Ừm. Tớ cứ nghĩ Jeno phải là một cậu bạn đeo kính hiền lành cơ.

Jeno bật cười thành tiếng:

- Tớ không hiền à?.

Boyang gật gật đầu. Rồi như chợt nhớ ra gì đó, cô lên án Lee Jeno ngay lập tức

- Tại sao ba năm rồi cậu mới chịu offline với tớ? 

- Cậu thấy sao?

Boyang bĩu môi:

- Không phải cậu khinh thường IQ tớ à. Lần nào tớ hỏi bài cậu cũng cằn nhằn.

Jeno chống cằm nhìn cô, nhíu nhíu mày:

- Không phải, và tớ đâu có cằn nhằn?

- Thế thì như thế nào?

Boyang oán hận lườm Jeno làm cậu bật cười:

- Tại cậu không muốn gặp tớ.

Boyang trợn mắt. Cứ 100 tin nhắn thì kiểu gì cũng có vài tin cô hẹn gặp Jeno, ấy vậy mà lần nào cậu cũng từ chối. 

- Ai bảo cậu đấy?

- Na Jaemin

Ơ, tên bạn thân hàng xóm, chuyên gia phá rối, quạt gió thổi lửa, ngậm máu phun người từ thời bé xíu của cô đây mà

- Vậy là cậu học chung với Jaemin à?

- Ừ. Cậu ta khá vớ vẩn. Cậu đáng yêu hơn những gì cậu ta nói nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro