Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ sau cuộc hẹn đầu tiên, tần suất Jeno và Boyang gặp nhau dày hơn. Những lần đầu đi chơi ở khắp các khu công viên, còn dạo gần đây đều ở quán cà phê học bài. Boyang chỉ học kém môn Hóa, và Jeno lại nằm trong đội tuyển Hóa cấp thành phố.

Jisung nhìn Boyang chăm chỉ viết phương trình hóa hoc, thở dài:

- Cậu với tên Jeno cứ giậm châm tại chỗ vậy thôi à?

Tay cầm bút của Boyang hơi khựng lại, nhưng chuyển động đều ngay sau đó.

- Tớ không biết. Nhưng cái hình tượng soái ca kính đen sơ mi trắng của tớ mất sạch rồi. - Boyang mỉm cười.

Chenle ngồi bàn trên hóng hớt được một hai câu thì hớn hở quay xuống:

- Vậy cậu tấn công cậu ta đi.

- Dẹp. - Jisung vỗ cái " bốp " vào cái đầu to đùng của Chenle - Con gái phải có cái giá của con gái!

Boyang nhìn hai cậu bạn đánh nhau, trong đầu là một mớ bòng bong khó gỡ.

...

- Jeno! - Jaemin hồ hởi vỗ vai chàng trai đang ngẩn người trên băng ghế.

- Để yên cho tớ suy nghĩ!

Jaemin cười bỉ ổi. Ngồi xuống khoác vai Jeno. Điều đáng ghét nhất của Jaemin mà Jeno nghĩ, đó là cậu ta cao hơn cậu. Việc khoác vai này dễ như ăn kẹo.

- Vấn đề gì nào?

Jeno ngả người ra sau ghế

- Boyang và cách cưa đổ Boyang.

Jaemin cười hô hố. Cậu chàng tinh ranh thành công thu hút sự chú ý của Jeno:

- Tưởng gì. Đơn giản! Cậu hỏi tớ ngay từ đầu có phải hơn không, dù sao tớ với nó cũng chơi với nhau từ nhỏ.

- ?

- Boyang là dạng đơn thuần đáng yêu. Nó lại càng đáng yêu hơn nữa sau khi dậy thì thành công...

- Điều đó tớ biết - Jeno không kiên nhẫn ngắt lời Jaemin.

Jaemin vỗ vỗ vai cậu bạn:

- Điểm nhấn của vụ này là nó cũng thích cậu.

Jeno ngạc nhiên:

- Không thể nào. Tớ không biết.

- Giờ thì biết rồi đấy! Vì vậy cậu chỉ cần tấn công trực diện. Thành công 200%

...

Jeno hẹn Boyang đến quán cà phê hai người hay gặp mặt. Nhưng khi nhìn cô, mọi lời định ngỏ như bị nuốt trôi hết. Cả hai lại nói về cuộc sống hằng ngày, mà nhiều nhất là nói xấu Jaemin.

Boyang cắm đầu vào điện thoại, đi dọc theo vỉa hè. Jeno đi ngay sau cô, cảm thấy thật phiền muộn vì vẫn chưa nói được điều gì cho ra hồn. Jaemin nói cô thích cậu, mà sao vẫn bình thản như thế nhỉ.

Jeno đâu có biết, Boyang thích cậu muốn điên lên rồi. Cắm đầu vào điện thoại chỉ để che đi bối rối trên mặt, chứ có tập trung đâu. Jisung bảo Jeno cũng thích cô, vậy nên cô phải bình tĩnh, đợi Jeno nói ra trước để giữ "cái giá".

Mải suy nghĩ, Boyang bất ngờ bị kéo lại. Cô giật mình vì trước mặt là cột đèn to đùng. Boyang ngượng ngùng cảm ơn Jeno, ôi xấu hổ chết mất.

- Thật là... Nếu cậu đi một mình thì có thể ngã lăn ra đó lắm.

Jeno nắm tay Boyang kéo đi. Cậu nắm thật chặt như không muốn cho Boyang rút ra. Làm tốt lắm chàng trai

- Jeno này..

Boyang nhìn cậu, như quên hết lời Jisung đã dặn, nắm lại tay Jeno, nhẹ nhàng:

- Tớ lại thích cậu hơn rồi.

Jeno khựng lại vì bất ngờ, sau đó là tự trách. Cậu để cô nói trước mất rồi. 

- Tớ cũng thế đấy cô gái.

Từ lúc nào, hai bàn tay đã đan chặt vào nhau, quấn quýt. Trong một chiều thu, hai người bước đi trên con đường trải đầy lá khô xào xạc. Họ cùng cảm thấy ngày hôm nay thật tuyệt vời. Trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo từng nhịp bước chân. Tình yêu đúng là thứ diệu kỳ mà


Cách đó không xa...

- Tớ đã bảo rồi! Đưa tiền đây!

Chenle và Jisung hào hứng.

Jaemin đành rút ví, bực bội lầm bầm:

- Lee Jeno chết tiệt. Mất toi ván bài được ăn cả ngã về không của tớ rồi. 

Ai mà ngờ Boyang sẽ nói lời yêu thương trước cơ chứ...


---

Truyện ngắn này được tớ viết từ lâu lắm rồi ấy, giờ thấy câu văn sao mà lủng củng quá thể. Nhưng nội dung lại đáng yêu nên đăng lại thôi nè. :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro