caught in a liplock when we pitstop.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều về Lê Thế Nam: Đó chính là gã rất thích xuất hiện mà không báo trước.

Hôm đó là buổi tối Chủ nhật, và như mọi ngày cuối tuần khác, Châu Anh và Gia Minh sẽ về nhà ba mẹ họ để nghỉ ngơi và ăn bữa cơm gia đình. Sau khi ăn cơm xong, Châu Anh lại lên căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách công chúa từ ngày tấm bé của em, đặt laptop lên giường mà giải quyết chút công việc. Từ bé, mọi kỳ vọng của ba mẹ họ đều đặt lên Gia Minh, trong khi Châu Anh lại được tự do để theo đuổi bất kỳ điều gì em thích. Khi lớn lên, Gia Minh lại có trách nhiệm phải gánh vác công ty của gia đình họ, còn Châu Anh lại chọn làm một vlogger và kiếm tiền từ chính lối sống giàu có sung sướng của mình.

Đang xem lại chiếc video đã được ekip của em ghép hoàn chỉnh và chỉ chờ một cái gật đầu từ Châu Anh để đăng tải, thì em lại nhận được cuộc gọi từ Thế Nam. Vừa bắt máy, em chưa kịp nói gì thì gã đã lên tiếng trước:

"Nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Vừa mở rèm ra, Châu Anh đã thấy Thế Nam (và chiếc Maybach vừa mới tậu của gã) đậu ở vệ đường chỗ công viên đối diện căn biệt thự của gia đình em. Gã đang đứng tựa lên phần thân xe, nhìn thấy bóng dáng Châu Anh lấp ló qua ánh đèn đường liền đưa tay lên vẫy tay chào em. Khác với vẻ nhởn nhơ của Thế Nam, Châu Anh thì thầm trong điện thoại, hơi gắt giọng một tẹo:

"Anh điên à? Nhỡ anh Minh thấy thì sao?"

"Không muốn thằng Minh bắt gặp thì xuống đây lẹ đi."

Và thế là, sau khi nhắn một cái tin bảo với ekip của em rằng "Mình check lại video sau nha team 😭" - Châu Anh nhanh tay khoác một chiếc áo măng tô lên chiếc đầm babydoll em đang mặc, vớ vội chiếc túi xách em đang để sẵn trên tủ đầu giường mà chạy ra gặp Thế Nam.

Ngồi trong xe Thế Nam sau khi anh đã chở em đi xa khỏi nhà mình rồi, Châu Anh không khỏi cảm tưởng như họ là một cặp đôi idol đang chạy trốn khỏi Dispatch với cái cách mà họ lén lút. Nhìn vào khoảng không phía trước, em lên tiếng hỏi gã:

"Anh chở em đi đâu vậy?"

"Đi hóng gió một tí rồi chở em về. Bỗng dưng muốn gặp em thôi."

Hơi phì cười, Châu Anh hỏi gã với vẻ trêu chọc:

"Nhớ em à?"

Gã không đáp, chỉ nhẹ cười mà nhìn con đường rộng thênh thang phía trước họ, được một chốc lại lái sang chuyện khác:

"Hôm nay là tròn tám tháng."

"Tám tháng gì cơ?"

"Tám tháng từ lần đầu tiên bọn mình ngủ với nhau," Thế Nam giả đò tổn thương, "Em quên à? Anh buồn đấy."

Bật cười, Châu Anh đẩy nhẹ lên vai gã:

"Anh điên à? Ai lại kỉ niệm cái đấy."

"Anh nghĩ là nên kỉ niệm đấy, dù sao cũng là ngày em mất đời con gái cho anh mà."

"Trời! Cảm ơn à!"

"Không có gì," Gã nửa đùa nửa thật mà đáp lại câu mỉa mai của em với một vẻ hết sức hài lòng. Nói rồi, gã lại hếch mặt ra phía hộc để đồ trên xe mà tiếp lời, "Mở ra đi. Có quà cho em đó."

Châu Anh tò mò, rất nhanh chóng làm theo lời gã. Trong hộc để đồ, em tìm thấy một chiếc hộp màu xanh lam đầy bắt mắt.

Là của hãng Tiffany & Co.

Bên trong là một chiếc vòng cổ bạc có mặt dây là hình một chiếc ổ khoá. Châu Anh bất ngờ chẳng nói nên lời, em sững lại một lúc mới lên tiếng, đôi môi mọng hơi bĩu lên vì xúc động:

"Anh Nam... Anh không cần phải tặng em như vậy đâu mà."

"Anh không cần, nhưng anh muốn vậy."

"Mà em không có quà gì cho anh hết..."

"Cưng à," Gã quay sang nhìn em với nụ cười lưu manh, "Em lấy thân đền cho anh là được."

Gã bất chớt dừng xe lại bên vệ đường vắng, ghé đến ép sát thân thể nhỏ bé của em vào một góc. Bàn tay gã mơn trớn đôi môi em rồi mạnh bạo hôn lấy. Khi cả hai dứt ra, ánh mắt Châu Anh long lanh nhìn gã, em nhẹ giọng như đang xin phép:

"Em mút cho anh được không?"

"Được. Bé ngoan của anh."

Tám tháng trước.

Khi Gia Minh đang cùng ba đi công tác nước ngoài, thì Châu Anh lại cùng Thế Nam đến nhà của ông anh Đức Huy để dự một bữa tiệc.

Đúng điệu theo kiểu tiệc tùng của giới nhà giàu, bữa tiệc của Đức Huy chẳng thiếu thứ gì: từ bít tết, phô mai thượng hạng, rượu xịn đến cả các loại chất cấm.

Là một người có tửu lượng cũng khá tốt, việc bia rượu cũng chẳng làm khó Châu Anh là mấy. Nhưng vấn đề thực sự bắt đầu khi em đặt cốc bia của mình xuống trên kệ bếp, cạnh cốc của một ai đó đã để sẵn và quay ra nói chuyện với Thế Nam khi gã bước vào. Trò chuyện một lúc với gã, em lờ mờ lấy cốc bia trên kệ để nốc cạn trong một hơi - sau đó mới nhận ra mình đã uống nhầm cốc của người khác khi vị đắng của rượu thấm vào lưỡi em.

Cứ ngỡ là cũng chẳng sao, vì bản thân em cũng đã quen với việc uống rượu nặng. Nhưng đến khi đang tập hợp vòng tròn chơi truth or dare, đột nhiên Châu Anh lại thấy chóng mặt một cách kì lạ. Em chẳng thể nào ngồi vững, thậm chí còn phải xin phép Thế Nam để dựa lên người gã do quá mệt. Nhìn sang bộ dạng Châu Anh đang vã cả mồ hôi cạnh bên mình, Thế Nam bèn báo với Đức Huy để đưa em lên phòng ngủ dành cho khách để nghỉ ngơi.

Gã bế em đặt lên giường, chỉ vừa ngồi xuống cạnh em toan theo dõi tình hình thì Châu Anh lăn đến nằm sát rạt vào gã, giọng em nỉ non:

"Anh Nam ơi... Người em nóng lắm."

Gã cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Châu Anh bị sốt mà đưa tay lên sờ trán em. Nào ngờ, ngay khi bàn tay Thế Nam dừng lại trên vầng trán đẫm mồ hôi của Châu Anh, chẳng biết vì cái gì thôi thúc mà em lại nắm lấy bàn tay gã kề sát môi mình rồi mút mát lấy ngón tay gã, sau đó lại dẫn bàn tay gã xuống xoa một bên ngực của mình. Trước hành động bộc phát của Châu Anh, Thế Nam bất ngờ giật tay lại:

"Em sao vậy?"

"Anh Nam... Em khó chịu lắm, em muốn..." Đôi mắt Châu Anh lúc này đã ướt lệ, hai gò má em phiếm hồng, "Anh giúp em đi mà."

Bình thường, Châu Anh cũng chẳng phải kiểu người dễ say, mà nếu có say thì gã cũng chưa từng thấy em phản ứng như bây giờ. Như thể em bị trúng thuốc vậy.

Rồi chợt Thế Nam khựng lại. Những phản ứng trên cơ thể em - vã mồ hôi, lờ đờ, nóng và ngứa ngáy, cùng với những hành động và lời nói kia - lẽ nào Châu Anh lại thật sự trúng xuân dược sao? Bữa tiệc của Đức Huy vốn không thiếu chất cấm, rất dễ là em đã uống nhầm phải gì đó em không nên.

"Em nhớ lại xem, ban nãy em có uống phải cái gì lạ không?"

"Em... Em uống nhầm cốc rượu của người khác," Châu Anh nũng nịu đáp trong khi cố gắng với lấy bàn tay Thế Nam lần nữa, "Anh đừng bàn ra được không? Em cần anh mà."

"Nhóc, có khi em bị trúng thuốc rồi," Cau mày, gã cố gắng ngồi xích ra khỏi Châu Anh, cố quên đi sự thật là nơi dưới đũng quần của gã cũng đã bắt đầu cứng lên khi thấy em buông thả thế này. Nhưng mặc cho gã cố phản kháng, thì Châu Anh vẫn không thể kiềm chế được, toàn bộ cơ thể và tâm trí em đều đã bị chất dược kia điều khiển.

Đôi mắt Châu Anh đục ngầu, em bắt đầu gỡ từng chiếc cúc áo ra khỏi thân mình nhễ nhại mồ hôi. Đôi gò của em ẩn hiện sau lớp áo ngực ren, khi em lồm cồm bò đến ôm lấy cánh tay của Thế Nam, gã có thể cảm nhận được hai khoả mềm mại của em cọ sát nơi bắp tay mình.

"Anh cho em đi mà anh Nam... Em không chịu được nữa."

Em vô thức đẩy hông, phần thân dưới cọ sát với lớp nệm bên dưới khiến nơi tư mật co bóp liên tục, mật dịch chảy ra thấm ướt lớp quần lót. Nhìn Châu Anh trong tình trạng thảm hại thế này, đôi mắt lờ đờ rơm rớm nước của em ngước lên nhìn gã cầu xin, Thế Nam biết nếu gã không giúp em, thì Châu Anh sẽ không dứt được cảm giác khó chịu này, vả lại, nơi đó của gã bây giờ cũng đã trướng lớn dưới lớp quần jeans rồi.

Thế Nam chẳng nói chẳng rằng, ngấu nghiến hôn Châu Anh trong khi bàn tay của gã bắt đầu lần mò vào trong áo ngực của em mà mân mê đầu vú. Hôn hít sờ soạng được một lúc, gã mới bắt đầu đẩy em ngã xuống giường, ánh mắt dao động mà cất lời hỏi lại em thêm lần nữa:

"Em có chắc không nhóc? Nếu em nhịn được thì-"

Không trả lời gã ngay, mà Châu Anh vòng tay qua cổ Thế Nam kéo gã lại để trao một nụ hôn sâu. Em ưỡn người lên áp sát vào cơ thể rắn chắc cũng đã dần nóng lên của Thế Nam, nơi đó của gã tiếp xúc với nơi tư mật của em khiến Châu Anh khẽ rên rỉ:

"Em chắc mà. Cho em đi."

"Không hối hận chứ?"

"Không hối hận."

Sau đêm đó, ban đầu cả hai đã thoả thuận sẽ chỉ xem như tình một đêm, xem như gã giúp Châu Anh giải quyết vấn đề nhất thời (phần vì em không muốn Thế Nam phải cảm thấy rằng gã phải chịu trách nhiệm khi lấy đi đời con gái của em chỉ vì em là em gái của bạn thân gã - trong khi ai cũng biết Lê Thế Nam là kẻ sợ ràng buộc nhất trên đời). Nhưng bất ngờ thay, không lâu sau đó (thật ra là chỉ khoảng ba ngày sau), Thế Nam lại chủ động hẹn gặp Châu Anh và đề nghị gã muốn cả hai trở thành bạn giường của nhau, em cũng chẳng có lý do gì để từ chối gã cả, dù sao có côn thịt của gã để thoả mãn vẫn tốt hơn là phải tự an ủi.

"Nhưng mà khi nào anh hối hận rồi muốn ngủ với mấy cô gái khác, thì cứ bảo em rồi bọn mình dừng lại. Anh không phải ngại nhé."

"Biết rồi."

Lúc đồng ý lén lút phát sinh quan hệ với gã, Châu Anh đã cho rằng, cùng lắm là một hai tháng gì đấy, Thế Nam sẽ muốn quay lại trải nghiệm ăn chơi như cũ mà thôi. Em không nhận ra thời gian trôi nhanh thế nào, mới đó mà đã tám tháng trôi qua rồi.

Suy nghĩ vu vơ trong lúc bắt đầu buồn ngủ, chẳng biết từ lúc nào Châu Anh lại thiếp đi trên xe của Thế Nam sau một trận hoan ái gấp gáp giữa họ, trên môi em vẫn còn nhẹ mỉm cười.

Quay sang kiểm tra xem sao cô chích choè nhỏ chẳng còn tíu tít trò chuyện, Thế Nam cũng nhận ra rằng em đang say ngủ. Gã lại lần nữa dừng xe bên vệ đường, lấy chiếc chăn mà em đã để sẵn trên xe từ hôm trước để đắp lên cho Châu Anh, không quên hôn nhẹ lên môi em một cái.

Đến lúc này gã vẫn chưa một lần thấy hối hận. Thế Nam vu vơ nghĩ trong khi bàn tay còn đang mân mê chiếc dây chuyền gắn mặt hình chìa khoá trên cổ gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro