they got no idea about me and you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Sài Gòn lúc này đang cực kì nóng nực, nhưng lại chẳng thấm vào đâu so với nhiệt độ trong chiếc xe Lamborghini đang đỗ dưới hầm khách sạn Intercontinental của Lê Thế Nam.

Bên trong khoang lái chật hẹp, hai thân thể với quần áo xộc xệch đang cuốn lấy nhau, Thế Nam ngồi trên ghế lái, còn Châu Anh đang ở trên thân anh chậm rãi nhún, thi thoảng lại phát ra mấy tiếng rên khẽ như mèo kêu vì tốc độ này vẫn chưa đủ thoả mãn em. Như có cùng suy nghĩ, Thế Nam nhẹ phát lên mông Châu Anh một cái, giọng gã trêu chọc:

"Chậm như này anh không bắn kịp để lên trên kia lúc sáu giờ đâu," Gã còn đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ với vẻ rất dễ ghét, "Năm giờ bốn mươi rồi."

Châu Anh nhíu mày, em khẽ ư ư mấy tiếng vì chẳng còn tâm trí nào để suy nghĩ ra một câu đáp trả hoàn chỉnh nữa rồi - dáng vẻ bị làm đến mụ mị này của em lại khiến Thế Nam như mê đắm hơn. Gã ôm chặt lấy eo của em, giọng trầm khàn dặn dò một câu "Coi chừng cụng đầu" rồi đẩy hông một phát khiến cây hàng đâm thật sâu vào đến tận tử cung của em.

Châu Anh sướng đến mức không kìm được nước mắt, đôi mắt em long lanh nhìn gã khi Châu Anh nũng nịu lên tiếng:

"Anh Nam... Hôn em."

Gã vui vẻ đáp ứng ngay tắp lự, môi lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, để đến khi dứt ra, Thế Nam nhận ra lớp trang điểm hoàn hảo của Châu Anh đã bị nước mắt làm cho trở nên lem nhem hết cả. Gã khẽ đưa tay lên mơn trớn gò má em, mỉm cười đầy ôn nhu mà trêu ghẹo, "Trông em như mèo con vậy. Makeup lem ra hết rồi."

Khẽ đập lên ngực gã một cái, nhưng lực đánh của Châu Anh cũng chỉ như mèo cào khi dưới thân em vẫn còn đang phải chịu tác động của từng cú thúc từ Thế Nam. Em bĩu môi cãi lại, giọng lè nhè như ngấm phải men say, "Còn chả phải tại anh hay sao."

"Ừ, tại anh. Tại anh hết."

Khi họ lên được đến phòng hội nghị của khách sạn thì là chuyện của gần một tiếng sau đó.

Nhìn đứa em gái của mình nắm tay Thế Nam vội vã chạy vào, Gia Minh ngồi ở bàn tiệc ngán ngẩm lắc đầu với họ. Giọng anh đanh lại:

"Sáu giờ ba mươi rồi đó hai quý vị," Quay sang nhìn Thế Nam với ánh mắt thất vọng, Gia Minh lại tiếp lời, "Đáng ra tao không nên đồng ý cho mày đưa nó đi. Tao biết thế nào cái tính lề mề của mày cũng sẽ khiến hai đứa mày tới trễ mà. Nếu không vì chiếc Taycan của nó đang đem đi bảo dưỡng thì đừng có mà mơ tao cho mày chở Châu Anh."

"Không phải, là tại em á," Thế Nam chưa kịp trả lời, Châu Anh đã chen ngang, "Không biết sao hôm nay em kẻ mắt sao mà hai bên cứ bị không đều nhau. Phải để anh Nam chờ."

"Lần sau thuê đội makeup đi," Gia Minh khi nói đến em gái mình lại chẳng dám quá nặng lời, chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng một tiếng rồi cũng thôi.

Huých vai Châu Anh một cái như trêu ghẹo, Thế Nam vừa ngồi xuống bàn đã lấy điện thoại ra mà nhắn cho em một tin.

Tin nhắn mời từ: NL 🙄
kẻ mắt lâu à 😏 hay là lớp kẻ mắt lem ra hết phải hì hục kẻ lại

Phải mím môi nhịn cười, Châu Anh cũng lén lút nhắn lại cho gã - họ lúc này chẳng khác gì hai đứa học sinh đang làm việc riêng trong giờ học cả.

Tin nhắn đến: NL 🙄
cứu a một mạng r còn gì?
còn k biết cảm ơn ngta thì thôi

Tin nhắn mới từ: NL 🙄
chẳng phải a cảm ơn bằng cách bắn vào trong e rồi còn gì 🥰

Nhăn mặt giả vờ khó chịu, Châu Anh nhân lúc Gia Minh không để ý mà huých nhẹ vào vai Thế Nam một cái.

Tin nhắn đến: NL 🙄
e còn chưa xử a vụ đó đâu á
giờ tinh tuý của a còn đang trong người e
khó chịu vc
nhỡ nó chảy ra thì biết phải làm s hả nam

Lê Thế Nam quả thật đúng là một kẻ lưu manh mà. Biết rằng Gia Minh ngồi đối diện họ sẽ chẳng thấy bất kỳ thứ gì diễn ra phía dưới bàn ăn, Thế Nam một tay nhắn thêm dòng tin chốt hạ cho Châu Anh, tay kia của gã lại mơn trớn làn da mẫn cảm nơi đùi trong của em một cách tự nhiên vô cùng.

Tin nhắn đến từ: NL 🙄
ngoan đi
chốc nữa về anh húp sạch cho em 🥰

Gala từ thiện diễn ra trong ba tiếng thì cũng là chừng đấy thời gian Châu Anh ngồi trong thấp thỏm. Một phần, à không, 100% lý do cho sự bồn chồn của em chính là vì tinh dịch của Thế Nam vẫn còn trong cơ thể em, càng lúc càng khiến cho quần lót của Châu Anh trở nên ẩm ướt hơn.

Nhưng ác mộng thực sự là khi em đứng trong thang máy đi xuống hầm xe sau khi sự kiện kết thúc. Đứng giữa Gia Minh và Thế Nam, Châu Anh vừa phải cố kẹp chặt đôi chân của mình lại không để tinh tuý của Thế Nam rơi xuống, lại phải vừa trông sắc mặt của anh trai mình để không làm lộ ra điều gì.

Bất chợt, Gia Minh lên tiếng làm Châu Anh hơi giật mình một chút.

"Sao mày có mùi giống thằng Nam vậy?"

"H-hả?"

Hơi chột dạ một chút, Châu Anh chỉ biết lắp bắp hỏi lại anh mình như thể em vô tội lắm. Làm sao mà không có mùi như Thế Nam được kia chứ, khi mà cả hai đã quấn lấy nhau cả tiếng trước khi gala bắt đầu, đã vậy gã còn để lại "kỉ niệm" trong người em nữa.

"Cái mùi Creed Aventus của thằng Nam xài đó," Gia Minh trả lời, đến lúc này Châu Anh mới hơi thở phào nhẹ nhõm một tẹo, "Người mày cứ thoang thoảng cái mùi nước hoa của nó."

"Thì... Ảnh chở em tới đây, ngồi chung xe rồi còn ngồi cạnh em nãy giờ," Châu Anh bĩu môi giải thích, "Em mới đổi sang xài Gucci Bloom, chắc lưu hương hơi kém so với nước hoa cũ của em nên bị át mùi."

Đứng cạnh bên Châu Anh nghe em giải thích, Thế Nam không tài nào nhịn đuọc cười, môi gã cứ cong lên trông đểu phát ghét. Vốn dĩ, gã lựa chọn sử dụng mùi hương đó cũng là vì sự mạnh mẽ của nó. Lúc này gã lại chợt vu vơ cảm thấy mình chẳng khác gì một con alpha đã đánh dấu mùi hương lên em omega thơm mùi hoa nhài của mình cả.

Gã cứ trưng cái nụ cười tự phụ đó mãi từ lúc trong thang máy cho đến khi cả hai người họ đã vào trong xe hơi của gã. Cánh cửa vừa đóng sập lại, Thế Nam đã liền vồ lấy Châu Anh mà ngấu nghiến đôi môi em như một con sói đang đói khát. Bàn tay Châu Anh luồn vào mái tóc gã, nhưng lực nắm của em lại yếu ớt đến độ Thế Nam vẫn cứ vô tư mà rải những nụ hôn ướt át của gã xuống dần lên cổ, lên vai và xương quai xanh của em. Sau đó, Thế Nam mới nhẹ nhàng gỡ bàn tay em trên mái tóc mình ra, bàn tay thô ráp của gã nắm lấy bàn tay mềm mại trắng trẻo của em khi gã trườn dần xuống giữa đôi chân em.

"Nãy anh bảo là để về nhà mà?"

"Anh không chờ được."

Châu Anh lầm bầm câu gì đó giống như trách móc Thế Nam, nhưng em cũng thật dễ dàng mà xuôi theo mặc cho gã thích làm gì với mình cũng được. Trước khi bị cơn khoái lạc làm cho mất hết lý trí, Châu Anh vẫn còn nhớ nhắc nhở Thế Nam một câu:

"Lần sau mình làm trong xe nào trần cao hơn nha anh Nam."

Đang chậm rãi hôn liếm lên phần đùi non của Châu Anh, nhưng nghe câu nói của em, gã lại chợt phì cười mà véo nhẹ phần thịt mềm mại đó:

"Được rồi, ngày mai anh đi mua Maybach để làm em cho thoải mái."

"Thật không?"

"Anh đã xạo em bao giờ đâu. Bây giờ im lặng và để anh làm cho em sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro