what would you do, if i went to touch you now?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin nhắn mới từ: NL 🙄
a đang dưới sảnh
cho a lên đi

Nhìn dòng tin nhắn em vừa nhận được, Châu Anh lại vô thức mà đảo mắt một cái. Thằng cha này lúc nào cũng vậy, em thở dài, thích làm gì thì làm, tới cũng chả báo trước. Nhìn ra gian bếp nơi ông anh trai của em đang cất mấy món rau củ và thịt mà mẹ đã dặn anh mang đến cho em, Châu Anh lại cúi xuống màn hình điện thoại, nhanh tay gõ phím mà gửi đi dòng tin nhắn ngắn gọn.

Tin nhắn đến: NL 🙄
a minh đang ở trên này

Châu Anh thề, em không cần nhìn thấy vẻ mặt của Lê Thế Nam lúc này, nhưng em cũng đoán được gã chắc hẳn đang lầm bầm chửi thề trong họng vì đã đến được tới đây rồi lại còn bị chính bạn thân của mình, cũng chính là ông anh trai yêu quý của Châu Anh, cản đường.

Đột nhiên, Châu Anh chẳng kìm lại được mà phì cười, khiến cho anh trai của em đang cất mấy hộp thịt bò Wagyu vào tủ lạnh cũng liền quay lưng lại nhìn em mà thắc mắc:

"Có gì mà vui vậy? Nhắn tin với trai à?"

Hơi giật mình (có lẽ là vì chột dạ) trước câu nói bất ngờ của anh trai mình, Châu Anh khẽ lắc đầu, "Đâu có, Dung Trân nó mới gửi em cái này mắc cười lắm."

Dù hơi nhướng mày tỏ vẻ không tin cho lắm, nhưng mà rồi Gia Minh cũng quyết định không tra hỏi em gái mình thêm. Anh chỉ buông một câu nhắc nhở vu vơ:

"Anh không cấm em yêu đương, nhưng mà cũng nên cảnh giác-"

"Tại vì ở vị trí của bọn mình bây giờ, rất dễ bị người khác lợi dụng. Không lợi dụng tiền bạc, vị thế thì lại là mấy thằng trap boy lợi dụng tình cảm," Châu Anh chen ngang lời của anh mình mà thuật lại như một cái máy, "Em biết rồi ông cụ non. Anh cứ nói miết ấy."

"Thì tao chỉ muốn bảo vệ mày thôi."

Gia Minh nhún vai, sau đó lại quay về tiếp tục sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh cho cô em gái của anh. Châu Anh cũng cúi gằm mặt xuống giả đò đang tập trung, nhưng thật ra em chỉ đang lướt feed Instagram trong vô thức, tâm trí lạc trong mớ suy nghĩ, rằng nếu Gia Minh biết được sự thật là em đang lén lút làm những chuyện không mấy trong sáng với bạn thân của anh trai em sau lưng anh ấy, thì liệu Gia Minh sẽ phản ứng thế nào đây?

Gia Minh nào có biết được rằng, ngay khi cánh cửa thang máy đóng lại lúc anh rời khỏi căn hộ của Châu Anh, thì em đã chẳng phí giây nào mà liền nhắn tin cho Thế Nam.

Tin nhắn đến: NL 🙄
a minh xuống r đó
a coi lên được thì lên

Thế Nam cũng chỉ đợi có thế. Châu Anh vừa gửi tin nhắn đi, chẳng mấy chốc đã nhận được hồi âm từ gã.

Tin nhắn mới từ: NL 🙄
lên được
lúc nào với e a cũng lên được 😏

Lại lần nữa Châu Anh phải đảo mắt vì kiểu nói chuyện tục tĩu quen mồm của gã, ấy thế nhưng đôi môi em lại trộm mỉm cười trước câu đùa ấy.

Thật ra mà nói thì, Châu Anh thấy Thế Nam đùa... cũng vui. Giả đò tỏ vẻ khó chịu mỗi khi gã buông mấy câu đùa dơ, thế nhưng Châu Anh luôn là người hưởng ứng gã nhiệt tình nhất.

Bấm nút chỗ thang máy để cho phép Thế Nam lên nhà mình, Châu Anh chỉ vừa kịp dặm xong lớp son bóng thì cánh cửa đã mở ra. Gã xuất hiện trước mặt em với mái tóc vừa được tỉa lại và vuốt ngược ra đằng sau đây bảnh bao, nở một nụ cười quyến rũ đến phát ghét mà bước về phía chiếc sofa nơi Châu Anh đang ngồi.

Chẳng nói lời nào với nhau, Thế Nam đứng trước mặt Châu Anh trong khi em vẫn ngồi trên sofa, ngước mặt giương đôi mắt to tròn lên nhìn gã. Nhẹ cười, đôi mắt Thế Nam ánh lên một chút chọc ghẹo, bàn tay gã gãi nhẹ lên cằm em như đang nựng mèo - rồi bất chợt, gã lại cúi xuống mà hôn lấy đôi môi mềm mại của em.

Châu Anh cũng nhanh chóng xuôi theo Thế Nam, cánh tay em vòng qua ôm lấy cổ gã để kéo gã lại gần mình hơn. Cả hai như bị cuốn vào những chiếc hôn, khát khao được gần nhau hơn cũng tăng dần, chẳng mấy chốc Thế Nam đã dồn Châu Anh ra một góc của chiếc ghế sofa, em nhẹ nhàng tựa lưng mình xuống rồi cũng thật nhanh mà kéo gã lên nằm trên thân mình. Một chân của em liền vòng qua đặt lên lưng gã, thậm chí em còn dùng một chút lực để đẩy nơi nhạy cảm của gã lại gần mình hơn một chút trong khi Thế Nam còn bận rộn rải những nụ hôn lười biếng lên cổ em, một tay gã thành thục gỡ từng chiếc cúc áo của em ra.

Ngay giữa lúc cả hai đang lạc lối trong hoan ái, thì tiếng chuông điện thoại của Châu Anh chợt vang lên inh ỏi khiến em giật bắn cả mình. Với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn, tên người gọi hiện lên trên màn hình khiến cả em lẫn Thế Nam đều chột dạ.

Anh hai Minh đang gọi.

"A-alo anh hai," Cố tỏ ra bình thường khi nói chuyện, Châu Anh vừa loay hoay chỉnh quần áo của em lại, lại vừa phải suy nghĩ giấu Thế Nam đi đâu thì an toàn nhất, "Có gì không ạ?"

"Anh để quên ví tiền trên đó rồi đúng không, em xem thử giúp anh đi."

"À... dạ," Chạy ra khu vực bếp, chiếc ví đựng thẻ với hoạ tiết đặc trưng của Goyard vẫn còn nằm yên trên kệ bếp như đang trêu đùa Châu Anh, "Đúng rồi á anh. Anh để trong bếp. Mai em về nhà ba mẹ em trả lại cho anh nha."

"Chi vậy?" Châu Anh nghe giọng Gia Minh qua điện thoại cũng đủ thấy sự thắc mắc xen lẫn chút không hài lòng của ông anh mình, "Anh đang dưới hầm xe, giờ anh lên lấy luôn."

"Gấp vậy luôn hả anh?"

"Chứ sao? Chốc nữa tao còn đi hẹn hò với chị Ly mày nữa," Gia Minh chậc lưỡi, "Mày giấu trai trên đó à?"

"Anh cứ tầm bậy!"

Giả vờ phản kháng là thế, nhưng lúc này Châu Anh đang bắt đầu đẩy Thế Nam vào trong phòng ngủ của em giữa chừng, rồi lại vô thức dấy lên nỗi sợ anh trai em sẽ sinh nghi rồi vào phòng em kiểm tra - thế là lại bắt đầu thay đổi suy nghĩ, đẩy gã vào kho chứa đồ mà đóng cửa lại.

"Nè mày nghe tao nói không?"

"Dạ. Dạ?"

"Tao bảo bấm cho tao lên."

"Dạ rồi ok anh chờ em xíu."

May mắn thay, lúc Gia Minh lên đến nơi, tất cả dấu vết của Thế Nam đều đã được Châu Anh giấu đi gọn ghẽ hết thảy. Từ đôi giày da hiệu Ferragamo của gã được em cất gọn vào tủ giày, đến bộ quần áo xộc xệch để lộ dấu vết của một cuộc hoan ái dang dở trên người em cũng đã được chỉnh lại cho tươm tất, bản thân Thế Nam lúc này cũng đã lánh đi rồi. Vì vậy nên dẫu có nghi ngờ, Gia Minh cũng chả thể nói gì em khi mà anh chẳng có manh mối gì để buộc tội. Thế là, sau khi lấy ví của mình và liếc ngang liếc dọc đứa em gái, rốt cuộc Gia Minh cũng phải chịu thua mà rời đi kẻo trễ hẹn với bạn gái của anh.

Gia Minh đi rồi, Châu Anh mới tựa mình lên tường mà trút một tiếng thở dài.

Suýt nữa thì...

Tuy một người là em gái của Gia Minh, người kia lại là bạn thân nhất của anh - là hai người anh quý nhất trên đời - nhưng cả Thế Nam và Châu Anh đều biết rằng, việc họ có gì đó với nhau chính là điều mà Gia Minh bài xích nhất trên đời, đặc biệt là khi Thế Nam đã mang cái danh là một gã chơi bời. Thế nhưng, dẫu có bị cấm đoán, cả hai người họ cũng không thể phủ nhận rằng, mình bị hấp dẫn bởi đối phương, và vì vậy mà mối quan hệ không tên lén lút của họ cứ thế mà xảy ra rồi tiếp diễn đến tận ngày hôm nay.

"Anh Nam, anh ra được rồi đó."

Gõ lên cửa phòng kho, Châu Anh lanh lảnh lên tiếng. Thế Nam vừa mở cửa ra liền nhìn em lắc đầu, chẳng suy nghĩ gì mà buông ngay một câu nửa đùa nửa thật.

"Đã làm ăn được gì đâu mà ra."

Đánh bốp một cái lên bắp tay gã, Châu Anh bĩu môi, "Em nhốt anh vào kho nữa bây giờ. Bây giờ có làm tiếp không hay về?"

Gã bật cười, vẻ lưu manh hiện lên trong ánh mắt khi gã nhẹ bóp eo Châu Anh rồi kéo em lại gần mình hơn. Môi gã kề sát môi em nhưng lại chẳng chạm vào khi gã trầm trầm lên tiếng, "Thằng anh của em làm thằng em của anh xìu xuống rồi, em dỗ cho nó lên lại đi."

"Mẹ nó."

Châu Anh khẽ lầm bầm trong họng, nhưng rồi cũng rất tự nguyện mà quỳ xuống sàn, bàn tay thành thục thoắt cái đã giải phóng cự vật của Thế Nam khỏi hai lớp quần của gã mà nhiệt tình mút lấy. Dưới sự chăm sóc nhiệt tình từ chiếc miệng xinh và bàn tay khéo léo của Châu Anh, chẳng mấy chốc nơi đó của Thế Nam lại lần nữa cương cứng lên.

Dẫu cho hôm nay khởi đầu có một chút trục trặc, nhưng rồi khi màn đêm buông xuống và cuộc vui nóng dần lên, những điều đó cũng chẳng còn quan trọng, vì trong đầu Châu Anh lúc này chỉ còn biết đến cái tên Thế Nam, và trong mắt gã thì cũng chỉ còn mỗi hình ảnh em dâm đãng rên rỉ dưới thân mình.

Tất thảy các vấn đề khác là chuyện của một ngày nào đó trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro