don't have to be mine (let's take it easy).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt công chúng, Châu Anh luôn mang dáng vẻ của một cô tiểu thư ngoan ngoãn, đáng yêu là thế - nhưng khi chỉ có em và Thế Nam, Châu Anh lại trút bỏ lớp mặt nạ đó mà hiện nguyên hình là một cô yêu tinh nhỏ lắm trò. Vừa vặn thay, sự hư hỏng này của em lại khiến Thế Nam mê muội chẳng còn biết đường lui.

Em sẵn sàng cùng gã thử nghiệm nhiều thứ mới mẻ trên giường ngủ, chỉ cần Thế Nam gợi ý, Châu Anh đều nguyện ý chiều lòng gã. Kể cả khi hôm sau hai cổ tay em hằn đỏ lên dấu vết của còng tay khiến Châu Anh phải đeo vòng nặng trĩu để che bớt đi, kể cả khi chiếc váy ngủ yêu thích của em bị gã dùng kéo cắt nhàu nát hết cả, kể cả khi thân thể em bị gã dày vò đến độ sáng hôm sau chẳng thể đứng vững trên sàn và họng thì khản đặc chẳng thể nói năng gì được - chỉ cần gã thơm lên trán em khi tàn cuộc và khen Châu Anh là bé ngoan của gã, thì em có thể mặc sức để gã bắt nạt, bởi vì sâu thẳm trong lòng em, thật ra Châu Anh cũng cảm thấy thoả mãn trong những cuộc hoan ái điên cuồng đó.

Thậm chí đôi khi, em còn là người khơi mào những ý tưởng điên rồ cho Thế Nam.

Thế Nam lúc đó đang ở studio làm nhạc với ông anh Mạnh Lê khi gã nhận được tin nhắn từ em.

Tin nhắn mới từ: Yêu quái 
a nam ơi
e mới nghĩ ra trò này hay lắm

Chẳng biết tại sao, nhưng Thế Nam lại tủm tỉm cười khi đọc tin nhắn dù gã còn chưa biết em định bày trò gì cho gã.

Tin nhắn đến: Yêu quái
nói

Nhắn mỗi một chữ ngắn gọn để đáp lại (vì gã biết là em thích sự cục súc ấy của gã), nhưng Thế Nam lại cứ cười cười như kẻ ngốc, khiến cho ông anh Mạnh Lê cũng bắt đầu chú ý tới biểu cảm này của gã.

Tin nhắn mới từ: Yêu quái
mình lén lút vụng trộm đi a

Mạnh Lê chưa kịp lên tiếng, lại thấy Thế Nam cau mày lại, nên ông anh này thấy thế lại thôi không hỏi gì nữa. Thế Nam gõ tin nhắn vội đến mức tiếng lạch bạch từ bàn phím cứ dội liên tiếp.

Tin nhắn đến: Yêu quái
e nói j v
trước giờ mình vẫn vụng trộm lén lút còn gì
?

Tin nhắn mới từ: Yêu quái
ý e ko phải vậy
ý e là mình đi khách sạn được ko 🫦
e muốn đổi gió 🥹

Đang cau mày đăm chiêu, rồi đột nhiên Thế Nam lại phì cười mà chậc lưỡi chầng chậc - bây giờ đổi lại, Mạnh Lê mới là người cau mày trước biểu hiện kì lạ này của gã. Thế Nam lúc này trông tâm tình có vẻ rất tốt, đầu gật gù theo điệu nhạc mà Mạnh Lê đang mix, tay thì khoan khoái gõ gõ tin nhắn.

Tin nhắn đến: Yêu quái
này thì dc
đi park hyatt k

Tin nhắn mới từ: Yêu quái
ko được
a minh với c ly hay đi trà chiều ở đó 😭
đi new world được hông a 🥺

Nhanh chóng nhắn một dòng "Được" rồi hẹn em tối nay gã sang căn hộ đón em, Thế Nam vui vẻ cất điện thoại vào vừa huýt sáo, điệu bộ vui vẻ đến mức Mạnh Lê không kìm lại được nữa mà phải hỏi:

"Làm gì vui vậy? Hẹn được gái đi khách sạn à?"

Chả hiểu sao, Mạnh Lê nói móc như vậy mà Thế Nam lại bật cười khanh khách mà vỗ đùi đen đét:

"Đúng rồi đó anh. Gái hẹn em."

"Mày thì chỉ có vậy là nhanh."

Gã đến đón em đúng tám giờ như đã hẹn. Cả hai trùm kín mít từ đầu đến chân, đúng kiểu "lén lút vụng trộm" mà Châu Anh đã đề cập đến - nhưng lý do lớn vẫn là vì cả hai sợ bị báo giới phát hiện đi cùng nhau - vừa sợ, nhưng lại có chút gì đó kích thích khi lén lút đi cùng nhau như vậy. Đến khi check in, được nhân viên khách sạn hỏi mình có thẻ thành viên hay không, Thế Nam nghĩ mãi rốt cuộc cũng thở dài mà đáp:

"Tôi có."

Nói rồi gã lục trong chiếc card holder hiệu Ferragamo của mình ra chiếc thẻ thành viên VIP của khách sạn New World để đưa cho cô nhân viên - chẳng phải lần đầu gã làm điều này, bằng chứng là trong ví gã còn tận mấy cái thẻ VIP của các khách sạn năm sao khác (Châu Anh cũng để ý chi tiết này) - nhưng đi khách sạn mà phải lén lút, với một cô gái đeo kính to bản che hết nửa khuôn mặt cùng khẩu trang để giấu danh tính thì chắc là lần đầu tiên (vì bình thường mấy cô kia còn tự hào được đi cùng gã như vậy nữa kia, tội gì phải che mặt). Thế Nam đang hồi hộp mong cô nhân viên lễ tân làm thủ tục cho nhanh xong, thì chẳng hiểu vì cái gì xui khiến mà Châu Anh lại đột nhiên lên tiếng:

"Anh đi với em như vậy không sợ vợ anh ở nhà biết hả?"

Gã suýt chốc nữa là sặc nước miếng. Đến cả cô nhân viên lễ tân đang làm thủ tục cũng khựng lại một chút, đến khi gã nhẹ nói với cô ấy rằng, "Em ấy đang diễn kịch. Tôi chưa vợ, đừng đồn lung tung" thì cô nàng mới bình thường tiếp tục công việc trở lại. Thế Nam quay sang cấu vào eo em một cái, thầm nghĩ, được rồi, em muốn đóng kịch thì anh sẽ đóng cùng em vậy. Gã lấy lại bộ mặt tỉnh bơ mà đáp:

"Em hỏi bà cả hay bà hai?"

Trước câu trả lời đầy bất ngờ của gã, Châu Anh chỉ biết mím môi cười mà nhẹ đánh lên vai Thế Nam một cái. Em chưa kịp nghĩ ra câu nào để đáp lời gã cho hay thì cô nhân viên đã hắng giọng mấy cái rồi lịch sự chen ngan màn đùa cợt giữa hai người họ:

"Em xin phép gửi hai anh chị thẻ phòng ạ, mình cứ bấm thang máy lên tầng P sẽ có duy nhất một phòng trên đó, là phòng President của mình ạ."

Thế Nam nhận lấy thẻ phòng trong khi Châu Anh nhẹ gật đầu cảm ơn cô nhân viên lễ tân, rồi gã nắm lấy tay em mà dắt em vào trong sảnh thang máy của khách sạn. Khi đã khuất bóng người rồi, Châu Anh mới lên tiếng, với ý hơi muốn trêu chọc gã:

"Anh nhiều thẻ VIP khách sạn vậy?"

"Em còn không biết anh nữa à."

Gã cười, trên mặt đầy vẻ tự cao tự đại vì những chiến tích của bản thân, khiến Châu Anh đảo mắt giả đò như đang ngán ngẩm (nhưng môi em thì vẫn cong lên không ngớt).

Cả hai im lặng một lúc, đột nhiên Thế Nam lại lên tiếng.

"Nếu em muốn đi lúc nào thì cứ nói anh, thẻ này xài cho em hết."

"Được rồi, em biết rồi."

Châu Anh ngó nghiêng để chắc chắn rằng không có ai xung quanh, rồi lại nhanh chóng kéo khẩu trang xuống hôn chụt lên môi Thế Nam một cái qua lớp khẩu trang của gã, khiến đôi mắt Thế Nam chợt cong lại thành hình bán nguyệt.

Thang máy mở ra, em đã ôm lấy cánh tay gã mà tíu tít, "Đi thôi, lẹ để anh còn về với bà cả bà hai của anh nữa."

Gã lắc đầu, lại nhẹ bật cười trước vẻ trẻ con này của em, và để bản thân mình quên đi sự thật rằng, xém chốc nữa gã đã lỡ lời rằng, nếu em muốn đi lúc nào thì cứ nói anh, vì từ giờ trở đi đống thẻ này chỉ xài cho một mình em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro