if you like cameras flashing everytime we go out (baby i'm perfect).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày lễ tình nhân, bầu trời mới trong xanh, không khí mới trong lành làm sao.

Châu Anh không một mảnh vải che thân, người cuộn tròn như chú mèo con nằm gọn trong vòng tay của một Thế Nam lúc này cũng đang trong bộ dạng trần trụi, tấm chăn dày đắp hết về phần em, Thế Nam chỉ giữ lại một góc nhỏ ở phía mình.

Khi ánh mặt trời theo cơn gió xuân len qua lớp màn cửa mà chiếu rọi vào góc phòng ngủ của Thế Nam, Châu Anh mới uể oải mở mắt ra, khẽ dụi dụi vào lồng ngực gã mà hỏi:

"Mấy giờ rồi anh Nam?"

Thế Nam đang ngồi đánh Liên quân với Đức Huy (chẳng hiểu sao họ lại đánh game sớm như vậy), lúc này mới quay sang nhìn em, bàn tay thô ráp vô thức mơn trớn tấm lưng trần mịn màng của Châu Anh:

"Chín giờ. Nay cuối tuần nên ngủ thêm đi."

Dù buồn ngủ, nhưng theo thói quen, Châu Anh vẫn khều khều Thế Nam rồi với ra chỗ tủ đầu giường cạnh bên gã như muốn nhờ gã lấy hộ mình chiếc điện thoại di động. Đưa điện thoại cho em xong, gã mắt vẫn dán chặt vào ván game chơi dở của mình mà lên tiếng:

"Chiều nay đi cafe không? Xong rồi đi ăn."

"Không được," Châu Anh bĩu môi, lướt lướt Facebook mà trả lời, "Em thấy hôm nay là lễ tình nhân mà."

"Ừ thì?"

"Dễ khiến người ta nghi ngờ mối quan hệ của anh và em thôi," Em nhún vai, "Nhỡ đâu người ta chụp hình lại thì sao?"

"Thì kệ. Anh đâu quan tâm."

"Còn anh Minh thì sao?" Em giương đôi mắt to tròn lên nhìn Thế Nam, cánh tay vẫn đang vòng qua ôm lấy gã từ đêm hôm qua, tiện thể cấu vào eo gã một cái khiến Thế Nam hơi nhíu mày vì đau, "Anh Minh mà biết tự nhiên em và anh đánh lẻ đúng ngày này, ảnh không để yên đâu anh Nam."

"Rồi được rồi," Thế Nam cất điện thoại của gã lên tủ đầu giường, sau đó quay sang thơm nhẹ lên tóc Châu Anh, "Anh giả vờ nhắn lên group rủ bọn nó đi chơi nhé. Chắc kèo hôm nay hai cặp Ly Minh với Huy Mạnh đi chơi lễ rồi."

"Hôm nay Dung Trân cũng đi với người yêu rồi, Trác Linh thì có job."

"Vậy chỉ còn mình thằng Tuấn thôi," Thế Nam gật gù, "Giờ anh cứ hỏi thử xem sao, nếu nó rảnh thì anh huỷ kèo xong mình nói là mình vô tình gặp nhau ở trung tâm thương mại."

Và thế là, hai người họ mỗi người trên tay là một chiếc điện thoại, bắt đầu diễn tuồng cho hội bạn của mình xem.

Châu Anh chợt bật cười khi thấy cách Thế Nam trả lời tin nhắn của mọi người, nhẹ đánh lên bắp tay gã một cái:

"Làm như kiểu anh muốn đi với mấy anh chị đó lắm vậy."

"Phải diễn cho tròn vai chứ."

Gã cười, búng nhẹ lên trán em.

Trên tin nhắn thì Thế Nam tỏ ra không vui khi đến Nhân Tuấn đang độc thân mà cũng có kèo riêng, nhưng ngoài mặt lúc này, Thế Nam lại hí hửng thấy rõ vì như vậy chắc chắn là anh và Châu Anh sẽ được dành ngày lễ tình nhân này cùng nhau.

"Kìa, tới lượt em vô quậy rồi đó," Gã huých nhẹ lên vai Châu Anh khiến em quay sang liếc yêu gã. Thế Nam cười nhăn nhở, "Tỏ ra miễn cưỡng vô. Khịa anh như bình thường em vẫn hay làm ấy."

"Quá dễ với em," Châu Anh nhếch mép, "Bây giờ Quyên khịa ngay nè."

"À, anh bớt nói thì c anh bé đi phải không?" Thế Nam nhếch mép cười trêu chọc Châu Anh trước câu cà khịa đầy ngẫu hứng của em. Gã ghé mặt sát lại mặt em, môi thấp thoáng kề môi em (nhưng chẳng chạm nhau) mà lầm bầm thêm một câu chọc ghẹo, "Vậy chắc anh bớt nói một chút để xem lần sau cái miệng hư này có ngậm hết của anh được không nhé?"

Châu Anh bĩu môi, chưa kịp trả treo câu nào thì bàn tay Thế Nam đã đặt lên cằm em mà kéo đôi môi Châu Anh chạm môi gã, yêu chiều đặt vài cái hôn ngắn ngủi (nhưng nghe rõ tiếng chụt chụt) lên môi em.

Sau đó gã vờ buông Châu Anh ra, huých vai em:

"Trả lời tiếp đi kìa."

Thế là sau khi đã có một cái cớ tuyệt vời để đi chơi cùng nhau tối hôm đó, Châu Anh cũng đã khoác lên mình một chiếc váy Dior thật quyến rũ (mà em đã để sẵn ở nhà Thế Nam), còn gã cũng chọn cho mình một bộ vest sang trọng để sánh đôi cùng em.

Họ nắm tay nhau đi trong trung tâm thương mại, mặc kệ bao ánh mắt hiếu kỳ, mặc kệ luôn cả việc có khả năng hình ảnh của họ sẽ bị chụp lại và phát tán trên mạng.

Thế Nam cũng chẳng quan tâm là bao. Nếu bọn họ đồn đoán rằng em và gã đang yêu nhau, gã cũng sẽ chẳng buồn lên tiếng phủ nhận. Cứ để cho họ nghĩ vậy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro