push the reset button, we're becoming something new.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Nam thích cái cảm giác hồi hộp và kích thích mỗi khi phóng túng ở những nơi công cộng, dễ bị người khác bắt gặp.

Bởi vì thế mà dù cho gã có sợ bị Gia Minh bắt gặp khi đang quan hệ với em gái của anh đến chết đi được, thì Thế Nam vẫn không nhịn được mà kéo Châu Anh vào một căn phòng ngủ trống để hôn hít.

Cánh cửa vừa đóng lại, gã đã áp sát thân thể em lên đó, mạnh bạo sấn tới mút lấy đôi môi em. Bàn tay hư hỏng của gã cũng chẳng yên phận mà chu du khắp làn da mềm mại của em, từ vuốt ve gò má, gã lại trườn dần xuống vịn chặt vào vòng eo quanh co - đến khi Châu Anh bĩu môi mà nũng nịu là "Đau em" thì Thế Nam lại khẽ bật cười hối lỗi. Bàn tay gã lúc ấy nhẹ nhàng lướt lên bầu ngực của em, đầu ngón tay gã khẽ vân vê núm vú qua lớp vải lụa mỏng khiến em thoải mái ưỡn ngực lại gần gã hơn, đôi môi căng mọng hé mở để thở dốc khiến chiếc lưỡi của Thế Nam càng dễ dàng khám phá bên trong hơn.

Như một ám hiệu giữa cả hai bọn họ, Thế Nam vòng một tay ra sau, vỗ nhẹ lên mông Châu Anh - chỉ cần như thế là em đã biết mình phải làm gì, hai cánh tay mảnh khảnh vòng lên ôm lấy tấm lưng vững chải của gã, cùng lúc đó em lại câu đôi chân mình quanh hông Thế Nam - để gã dễ dàng bế mình lên như một con búp bê.

Thế Nam bế Châu Anh về phía chiếc giường nơi giữa căn phòng, suốt quãng đường, môi lưỡi của cả hai vẫn không thể rời nhau. Gã thả em xuống giường thật nhẹ bẫng, nhưng chỉ vừa kịp nằm chen vào giữa đôi chân kiều diễm của em thì Châu Anh đã làm gã bất ngờ. Em lại lần nữa ôm lấy gã, đôi môi dán sát vào môi gã mà thỏ thẻ, "Hôm nay em muốn ở trên."

"Chiều em luôn."

Nói rồi, Thế Nam ngồi dậy, đoạn kéo em lên ngồi vào lòng gã, mặt đối mặt. Với tư thế này, Châu Anh có thể cảm nhận được cự vật của Thế Nam đang cứng lên, chỉ cách nơi tư mật của em bằng đúng lớp vải quần áo của cả hai. Ở gần gã, phóng túng như trở thành bản năng của em, Châu Anh chủ động nghiến hông của mình để nơi nhạy cảm của cả hai cọ sát lấy nhau trong khi đôi môi em còn bận rộn trao cho Thế Nam từng nụ hôn ướt át.

Bàn tay Thế Nam giữ nơi gấu váy của em, chầm chậm kéo chiếc váy lên dần. Hiểu được ý gã, Châu Anh cũng thuận ý đưa hai tay em lên để gã dễ dàng trút bỏ chiếc váy lụa khỏi thân thể em. Chiếc váy của Saint Laurant giờ lại chỉ như một tấm vải vô tri nằm vương trên sàn khi mà đôi môi của Thế Nam đang ngậm lấy đầu vú của em. Gã cười khẩy châm chọc:

"Không mặc áo ngực luôn à?"

"Cho anh dễ hành sự thôi."

Châu Anh cắn môi trả lời, bàn tay em lùa vào mái tóc mềm mại của gã, nhẹ nhàng đẩy đầu Thế Nam vào sát ngực mình hơn. Liếm nhẹ lên núm ti đã dựng đứng, Thế Nam thỏ thẻ, hơi nóng phả lên khoả tròn trước ngực em:

"Ngoan thật."

Nói rồi, gã lại vùi mặt vào ngực em mà ngấu nghiến, hết liếm hút rồi lại day cắn viên thịt tròn khiến Châu Anh thoải mái rên rỉ:

"Anh Nam..."

"Hmm?"

"Em muốn..."

Châu Anh thở hổn hển chẳng nói nên lời, gấp gáp nghiến hông để cọ sát vách thịt của em lên côn thịt của Thế Nam. Gã nhếch mép cười trước bộ dáng thảm hại của em, mạnh bạo vỗ lên mông em một phát. Nhưng gã chưa kịp nói gì thì đột nhiên cánh cửa bật mở ra, khiến cả hai bỗng chốc mà choàng tỉnh ngay giữa cơn đê mê.

Người kia nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết đứng đơ ra khi Thế Nam đang gấp gáp lấy tấm chăn phủ lên cơ thể trần trụi của Châu Anh. Gã ôm em sát vào lòng mình để giấu em khỏi ánh mắt đang dò xét bọn họ.

"Thế Nam? Châu Anh?"

Hoàn hồn lại, cả hai mới nhận ra người đang đứng ở ngưỡng cửa là Nhân Tuấn. Trước ánh mắt dò xét của bạn mình, Thế Nam thở dài, bàn tay gã vô thức xoa xoa lên lưng em như đang muốn trấn an:

"Chuyện dài lắm."

"Ừ, tao cũng nghĩ là dài lắm đấy," Nhân Tuấn nhướng mày, có vẻ thấy thú vị hơn là sốc, "Vì lần cuối tao nhớ, hai đứa mày ghét nhau lắm mà?"

À.

Đâu đó giữa những cuộc hoan ái của họ, đôi lúc Châu Anh và Thế Nam cũng quên mất, họ đã từng cơm không lành canh không ngọt như thế nào.

Thời gian đầu họ quen biết nhau, mọi chuyện vẫn chưa tệ là mấy. Cả hai thậm chí còn từng trở nên rất thân thiết.

Có một điều Thế Nam chưa bao giờ cho ai biết, gã đã để ý em từ lần đầu nhìn thấy.

Hôm đó là ngày đầu năm gã học lớp 11, Thế Nam đứng nơi cổng trường chờ Gia Minh để vào chung như một thói quen. Khi chiếc Rolls Royce nhà họ Nguyễn dừng lại trước cổng trường Lê Hồng Phong, Gia Minh mở cửa ra, Thế Nam còn thấy thấp thoáng có một cô bé mặc một bộ đồng phục tím, khoác bên trên là một chiếc áo tweed bắt mắt. Thấy Gia Minh bước về phía mình, Thế Nam chưa kịp hỏi thì bất chợt kính cửa xe được hạ xuống, cô bé kia lanh lảnh gọi với lại:

"Anh Minh! Anh để quên điện thoại trên xe!"

Đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh cùng khuôn miệng tươi cười xinh xắn của em đã thu hút Lê Thế Nam ngay từ khoảnh khắc ấy.

"Em gái mày à Minh?"

Khi cả hai vào trường rồi, Thế Nam mới bắt đầu hỏi dò. Thấy vậy, Gia Minh lạnh lùng liếc mắt, "Ừ. Thì sao?"

"Sao tao chưa bao giờ thấy em mày trước đây nhờ."

"Thấy chi? Nó đi học thêm suốt mà."

Gia Minh nhướng mày, nhưng Thế Nam lại chẳng mảy may quan tâm mà tiếp tục lầm bầm.

"Cũng phải ha, năm ngoái thi chuyển cấp chắc em mày phải học nhiều lắm. Vào được Minh Khai còn gì."

"Nè, sao mày thắc mắc về em tao nhiều vậy?" Thấy Thế Nam cứ tò mò về cô em gái bé bỏng của mình, Gia Minh bực bội, "Nó còn tuổi ăn tuổi lớn, cấm mày có ý đồ gì với nó. Để yên cho em tao học."

"Hỏi thôi mà bạn."

"Lạ gì bạn nữa."

Thế Nam ngoài mặt cười hề hề nói rằng mình chỉ hỏi cho vui thôi. Nhưng thời gian sau, mật độ gã lui tới biệt thự nhà họ Nguyễn ăn dầm nằm dề tăng lên đáng kể. Ba mẹ Châu Anh và Gia Minh không thường xuyên ở nhà, nhưng kể cả khi họ có ở nhà thì cũng vui vẻ tiếp đón Thế Nam như con cháu trong nhà. Làm sao có thể không niềm nở với Thế Nam được kia chứ, khi mà gã vừa ngồm ngoàm nhai chả giò do mẹ Ngọc của Gia Minh và Châu Anh đích thân làm, vừa xuýt xoa rằng: "Lâu lắm rồi cháu mới cảm nhận được bữa cơm gia đình ấm cúng như thế này."

Nhờ Thế Nam chăm sang nhà Gia Minh chơi đến vậy, cuối cùng thì gã cũng đã được thấy Châu Anh nhiều hơn. Lúc mới chào hỏi nhau lần đầu, Châu Anh chẳng nói năng mấy với Thế Nam, chỉ lẳng lặng tập trung vào bát cơm của mình, thi thoảng bật cười trước mấy câu đùa của gã.

Cho đến một ngày, may mắn mỉm cười với gã.

Ông trời cho Nguyễn Minh Châu Anh tất cả mọi thứ: nhan sắc, gia thế, trí thông minh - nhưng ông trời lại lấy đi của em một thứ: khả năng tính toán.

Không ngoa khi nói rằng, Châu Anh là đứa học dở toán nhất lớp chọn Anh trường Minh Khai. Và bởi vì vậy mà hôm đó khi Thế Nam sang nhà họ Nguyễn tá túc, vừa chạy vào bếp tìm mẹ Ngọc để chào hỏi thì gã lại gặp Châu Anh đang ngồi mếu bên đống bài tập lượng giác của em.

Thoải mái vớ lấy chai nước lọc trong tủ lạnh như thể đây là nhà gã, Thế Nam đứng tựa vào kệ bếp, ánh mắt gã xa xăm dòm vào đống bài tập của Châu Anh, vu vơ hỏi:

"Em làm toán à?"

"Vâng."

Châu Anh nhẹ đáp trong khi vẫn bĩu môi khi tính mãi mà chẳng thể triệt tiêu được cái đống sinx cosx trên giấy. Thấy biểu cảm của em, gã mới tò mò ghé lại gần hơn nữa, đọc lướt qua đề bài rồi sau đó chỉ một công thức trên tờ lý thuyết bên cạnh quyển vở bài tập:

"Em phải xài công thức này mới triệt tiêu được."

"À, dạ."

Châu Anh gật gù, chầm chậm tẩy phần bài làm cũ đi để thử lại theo cách mà Thế Nam chỉ. Nhìn cô bé bình thường vốn lạnh lùng ít nói hôm nay lại trở nên ngốc nghếch lạ thường chỉ vì mấy cái bài tập toán khiến gã bất giác không kìm được nụ cười trên môi.

Trái với sự vui vẻ của Thế Nam, Châu Anh vẫn đang cau mày vì bằng một cách nào đó em vẫn... tính không ra.

"Em đổi như vậy là không đúng rồi," Gã bất thình lình kéo một chiếc ghế xuống ngồi cạnh Châu Anh, khiến em hơi giật mình một tẹo khi mùi hương nước hoa đầy nam tính của gã bắt đầu xâm chiếm lấy chiếc bòng bong an toàn của em. Thế Nam lại chẳng có vẻ bị ảnh hưởng mấy bởi khoảng cách gần gũi giữa họ, gã tỉnh bơ ngửa tay xin cây bút chì từ em, "Đây, em phải đổi sin với cos như này."

Gã viết lên giấy rồi kiên nhẫn giảng giải cho Châu Anh, thi thoảng đặt câu hỏi ngược lại cho em để đảm bảo Châu Anh đã hiểu được vấn đề.

Từ sau lần đó, cả hai dành nhiều thời gian với nhau hơn. Châu Anh thường xuyên chủ động liên lạc với Thế Nam để hỏi bài toán, rồi từ đó gã có cơ hội để gợi vài ba câu chuyện phiếm cùng em. Mỗi bữa cơm ở nhà họ Nguyễn cũng trở nên rôm ra hơn trước, khi gã với em dần thoải mái khi nói chuyện cùng nhau và bắt đầu thả miếng qua lại để trêu ghẹo người kia. Gia Minh không vui cho lắm khi thấy người bạn vốn dĩ rất tốn gái của mình lại thân thiết với em gái mình, nhưng rồi anh cũng chỉ im lặng quan sát (với một biểu cảm không bằng lòng).

Câu chuyện dần đến đỉnh điểm vào một buổi chiều thứ sáu đầy nắng.

Thế Nam bấm chuông nhà họ Nguyễn với đôi môi ứa máu và thân thể đầy vết tím bầm. Gã lại vừa trở về từ một trận ẩu đả. Thế Nam vốn chẳng có cuộc sống gia đình êm đềm như bao đứa trẻ khác - và cũng vì vậy, gã thường xuyên chọn gây ra rắc rối như một điều hiển nhiên. Đôi khi Thế Nam không biết tại sao mình lại như vậy, liệu gã tạo ra rắc rối là vì muốn làm bẽ mặt người cha là doanh nhân có tiếng của mình, hay sâu trong thâm tâm gã vẫn muốn ông ấy có thể quan tâm đến gã nhiều hơn?

Cùng trong giới làm ăn với nhau, gia đình Châu Anh cũng phần nào biết được tình cảnh gia đình Thế Nam: bố mẹ gã ly hôn từ lúc gã còn học cấp 1 vì bố gã có vợ bé và con riêng, sau đó bố Thế Nam tái hôn với người phụ nữ kia còn gã sống cùng mẹ, mãi đến khi gã học lớp 9 mới về sống cùng gia đình của bố theo ý nguyện của bà nội. Chưa được bao lâu, gia đình nhà họ Lê lại chuyển từ Bắc vào Nam sống vì bố gã muốn tập trung phát triển chi nhánh miền Nam của công ty. Mỗi khi trở về nhà lại đụng mặt mẹ kế cùng ông bố đã phản bội mẹ mình và đứa em kế chẳng mấy thân thiết, mẹ lại sống ở xa, Thế Nam gần như thiếu thốn cái cảm giác có một gia đình thực sự.

Và bằng cách nào đó, gia đình họ Nguyễn lại dần trở thành gia đình thứ hai của Thế Nam. Thẩu hiểu tình cảnh nhà gã, ba Hùng mẹ Ngọc lúc nào cũng thoải mái chào đón gã ở ngôi nhà của họ. Mỗi khi gã xốc nổi và đi đánh nhau, mẹ Ngọc sẽ là người sơ cứu lại vết thương, còn ba Hùng thì sẽ vỗ vai rồi đùa là "Khá lắm, đánh mà thắng là được."

Ngày hôm đó, gã cũng đến nhà họ Nguyễn để tìm thấy sự che chở của ba Hùng mẹ Ngọc sau khi bị bố ruột gã mắng cho một trận long trời lở đất ngay tại sân trường vì "Không giúp gì được lại còn phá cho hôi, chừng nào mày mới được như em trai mày?" Nhưng tiếc thay, hôm đó ba mẹ Gia Minh và Châu Anh lại đi công tác dài ngày, Gia Minh thì đúng là một cậu học sinh gương mẫu, còn phải đi học thêm sau giờ lên lớp. Ở nhà chỉ có Châu Anh lúc này cũng vừa được tài xế thả xuống trước cổng. Thấy gã, em không khỏi bất ngờ vì bộ dạng của gã lúc này.

"Anh Nam?"

"Anh đến kiếm ba mẹ em nhưng mà ba mẹ không có nhà, anh về ng-"

"Ơ, không," Châu Anh chặn ngang, "Môi anh chảy máu rồi kìa. Vào em sơ cứu cho."

Gã nhếch mép cười, trêu em, "Em mà cũng biết sơ cứu?"

"10 điểm giáo dục quốc phòng đấy."

Thế là, gã theo em vào phòng khách, để bàn tay dịu dàng của em chăm sóc cho những vết thương trên khuôn mặt gã. Thế Nam chẳng hiểu tại sao, cũng chỉ là bông gòn và thuốc sát trùng, nhưng khi em khẽ chạm lên khoé môi đang rỉ máu của gã - Thế Nam lại cảm tưởng như em đang chữa lành luôn cả những vụn vỡ trong lòng gã. Nếu như trước đây gã chú ý đến Châu Anh vì ngoại hình xinh xắn của em, thích dành thời gian cùng em vì khiếu hài hước đầy mỉa mai của em, thì đến khoảnh khắc này, Thế Nam nhận ra, tim gã đã đánh rơi một nhịp vì sự dịu dàng, vì những đụng chạm rất khẽ từ em.

"Sẽ hơi đau chút, anh chịu nhé."

Thế Nam biết rằng, thế này cũng quá là chiêu trò đi, nhưng khi em nhẹ nhàng dặm thuốc sát trùng lên khoé môi, gã đã chọn cách vờ vịt rằng mình đang đau, khẽ nhăn mặt mà xuýt xoa mấy tiếng, cốt cũng chỉ để nắm lấy bàn tay mềm mại của em. Châu Anh hơi giật mình một tẹo, cảm giác như có luồng điện chạy qua khi tay gã chạm tay em, nhưng rồi cũng thật nhanh, em lại thấy quen thuộc với sự ấm áp từ bàn tay gã, nên cũng chẳng muốn giằng ra. Ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt gã, em trề môi vẻ hối lỗi, "Chắc do em hơi mạnh tay rùi. Em xin lỗi."

"Không sao, anh hơi giật mình chút thôi mà." Gã cúi đầu nhìn nơi hai bàn tay đang rất tự nhiên mà đan vào nhau, ngón tay cái tranh thủ xoa xoa lên mu bàn tay của em. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau, cả gã, cả em đều bất chợt như sững lại.

Trong phút bối rối, Châu Anh vô thức gặm môi mình như một thói quen. Thấy thế, Thế Nam lại chợt cau mày, gã nghĩ mình mất trí rồi, khi bàn tay còn lại của gã đưa lên xoa nhẹ môi em. Gã thì thầm, "Đừng cắn vậy mà."

Gã thì cứ chầm chậm mà ghé sát lại gần em, còn Châu Anh thì lại chẳng nhúc nhích dù là một tí. Em biết Thế Nam sắp làm gì, nhưng sâu thẳm trong lòng, em cũng biết, rằng mình không muốn gã dừng lại.

Đâu đó giữa những lần chọc ghẹo nhau, những buổi tối được gã kèm toán, và những tin nhắn qua lại cùng nhau - Châu Anh nhận ra, em chẳng còn bài xích sự hiện diện của Thế Nam cạnh bên nữa. Gã không còn chỉ là một người bạn của Gia Minh, với em, gã cũng đã chiếm đủ vị trí trong lòng em, trong cuộc sống của em, đủ để em xem gã như  bạn bè, thậm chí là hơn thế nữa.

Nhưng mà Gia Minh.

Khi cái tên của anh trai em xuất hiện trong những suy nghĩ ngổn ngang, Châu Anh như theo bản năng mà đưa tay chặn lại giữa bản thân và Thế Nam, ngăn gã không tiến gần hơn đến em. Em ấp úng:

"Anh Nam, em... không được. Mình không được."

"Sao lại không?" Chẳng có vẻ gì là nao núng, hay buồn, hay giận, Thế Nam vẫn nhìn em bằng ánh mắt ấm áp đầy mê hoặc, gã thì thầm, "Anh muốn điều này. Và anh biết em cũng muốn."

"Nhưng mà còn anh Minh. Anh Minh mà biết thì sẽ phản đối. Anh Minh sẽ mách ba mẹ em, anh biết mà. Hiện tại tụi mình không thể đâu."

Thế Nam mím môi, gã suy nghĩ một lúc rồi thở dài, "Em nói đúng."

"Em ước gì em không đúng."

Nhưng Thế Nam vẫn không bỏ cuộc. Sau lần đó, gã vẫn dành nhiều thời gian cho Châu Anh, khẳng định rõ ràng với em rằng, gã thật sự thích em chứ không hề bồng bột. Châu Anh cũng không đẩy gã ra (như cái cách em làm lần trước), vẫn vui vẻ nhận lấy sự quan tâm từ gã, vì em biết, sự hiện diện của Thế Nam khiến em vui. Và em cũng thật sự thích gã.

Mà cũng chính vì em đã thích gã, nên vào một hôm, khi em nghe thấy Gia Minh nói rằng, Thế Nam đã có bạn gái - một đứa con gái lớp dưới học cùng trường với gã - trái tim em lại như vỡ vụn. Gã đã thể hiện rõ ràng là gã thích em, vậy sao gã lại có thể?

Châu Anh buồn bã, rồi lại tức giận, rồi lại lạnh nhạt với Thế Nam. Em muốn "chơi" lại gã như cách gã đã chơi đùa tình cảm của em, vì vậy mà khi cậu bạn ngồi cạnh nói với em rằng cậu ta thích em, Châu Anh đã nhận lời hẹn hò với cậu ta.

Em không nhận ra rằng, em khó chịu thế nào khi nhìn gã bên cô gái kia, thì gã cũng bực bội ngang ngửa khi nhìn em bên cạnh bạn trai mình.

Nhưng có một chuyện Châu Anh không biết.

Thế Nam và em vốn đã tự hiểu lầm nhau, rồi tự tổn thương nhau vì sự xốc nổi của cả hai.

Sự thật là năm đó, vì nhìn thấy sự quan tâm mà cậu bạn cùng bàn dành cho Châu Anh trong một lần anh đến đón em tan học, Gia Minh đã vội vã kết luận rằng, chắc hẳn thằng nhóc này là lý do mà con bé vừa nhắn tin vừa tủm tỉm cười mỗi tối, chắc hẳn mấy món quà của nó cũng từ đây mà ra - mà không biết rằng, người cùng em chuyện trò, người tặng quà cho em, người làm em rung động, người em thật sự thích, chỉ có một mình Thế Nam mà thôi. Hiểu lầm đã chớ, Gia Minh lại còn vô tư mà kể với Thế Nam rằng em gái tao chắc là sắp có bồ rồi, tao thấy nó thân thiết với thằng bạn cùng bàn của nó lắm, rồi lại còn kể ra một đống quan sát (sai bét) về biểu hiện của Châu Anh cho gã nghe nữa.

Và thế là, gã tức lên, cho rằng em đang đùa giỡn với tình cảm của mình, rồi chấp nhận ngay lời tỏ tình đầu tiên gã nhận được ngay sau đó, cốt cũng chỉ muốn quên em đi mà thôi.

Rốt cuộc, chỉ vì một câu nói, mà năm đó cả hai người họ đã đẩy nhau đi suốt bao nhiêu năm trời như thế.

Để rồi ngày hôm nay, họ lại trở về vị trí này, ở ngay cạnh nhau, nhưng chẳng thể mở lòng với nhau được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro